LoveTruyen.Me

Nam Than Quoc Dan Cuu Thieu Xin Thinh Giao Chu Ut Tong Tai Yeu Khong Nao

Edit: Ngân

     Vừa nghe những lời này của Diệp lão gia tử, trong lòng Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch liền hiểu rõ. Xem ra, đề tài bàn luận hôm nay của Diệp lão cùng Mạc lão là về những cái chết vô tội mà thi thể lại đặc biệt thảm thiết đó. Diệp Tu Bạch thoáng nhìn qua nhóc con nhỏ nhắn bên cạnh mình, thấp giọng đem sự tình tối hôm đó xảy ra nói một lần. Sau khi giải thích xong, Diệp Sơ Dương gật gật đầu, lại nói thêm mấy câu.

" Thực ra, người đầu tiên chết ngay tại chung cư phụ cận với chúng ta. So sánh với những cái chết sau đó, thi thể của người đầu tiên còn chưa có thảm thiết như vậy." Diệp Sơ Dương sờ sờ cằm, lại đem việc mình gặp được fan cuồng, sau đó fan cuồng liền gặp chuyện bất trắc kể lại.

Diệp lão gia tử nghe được giới giải trí còn có loại người như fan cuồng, lập tức liền đem những lời ông định nói vứt ra sau đầu. Ông cụ nhíu nhíu mày, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, " Còn có người như thế?? Vậy thì cùng với người cuồng theo dõi có khác gì nhau?"

" Không có gì khác nhau, chỉ là thỉnh thoảng so với cuồng theo dõi còn khủng bố hơn mà thôi." Diệp Sơ Dương xua tay, không để ý lắm nói. Tuy rằng Diệp Sơ Dương có vẻ không thèm để ý, nhưng Diệp lão gia tử hiển nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Ông chuyển mắt, nhìn về phía Diệp Tu Bạch đang đứng một bên, " Bình thường con chú ý cuộc sống của tiểu Cửu chút. Vừa nghe đã cảm thấy loại fan cuồng này thực khủng bố, con nhớ che chở nó." Diệp lão gia biết tính tình của Diệp Sơ Dương. Chỉ cần không phải là thời khắc giữa sự sống và cái chết, nàng đều rất bình tĩnh, tùy ý. Cho nên ông chỉ có thể đặt hi vọng bảo vệ Diệp Sơ Dương lên trên người Diệp Tu Bạch. Vừa vặn, suy nghĩ của Diệp lão cũng chính là suy nghĩ của Diệp Tu Bạch. Nam nhân trẻ tuổi gần như không hề do dự gật đầu. Hắn thấp giọng nói: " Người yên tâm, chuyện này trong lòng con hiểu rõ."

" Vậy là tốt rồi." Diệp lão gia gật đầu, " Đúng rồi, vừa nãy chúng ta nói đến chỗ nào? À, chính là fan cuồng của cháu cũng gặp phải chuyện bất trắc. Ta nghe ý tứ của Mạc lão nhân là cảnh sát bên kia tính toán đè chuyện này xuống, nhưng không biết vì sao lại trở nên như thế này, có vẻ là chọc phải phía quân đội?"

Cũng chính bởi vì vậy nên Mạc lão gia tử mới để tâm đến chuyện này. Tuy rằng bây giờ Mạc lão gia không còn là một phần tử của quân khu, nhưng điều này không có nghĩa rằng ông ở quân khu không có lực ảnh hưởng, cũng không có nghĩa ông không nắm được sự tình ở đó. Giống như sự tồn tại của Mạc lão gia tử, thỉnh thoảng cùng ông nói chuyện còn có thể nghe được một số chuyện tào lao ở quân khu. Hơn nữa, Mạc lão gia cũng biết, gần đây quân khu đã xảy ra tai nạn lớn, mà Mạc Đình Xuyên lại ở trên đầu ngọn gió, lúc này nếu an bài không ổn thỏa dù chỉ một chút, như vậy Mạc Đình Xuyên có khả năng cũng bị kéo xuống.

Nghe xong một loạt ý kiến của Diệp lão gia tử, Diệp Sơ Dương sờ sờ cái mũi, "Loại chuyện này không dễ bàn. Cảnh sát tự nhiên lựa chọn đem nó dấu diếm xuống dưới, hơn nữa thậm chí còn mời Lương Cẩm Tú làm chức vụ tương tự như chuyên gia cố vấn sống, đoán chừng trong lòng cũng có cân nhắc."

"Chuyện này Lương Cẩm Tú còn góp chân?" Chuyện này vẫn là lần đầu tiên Diệp lão gia nghe nói. Cho nên, giờ phút này ông có vẻ có chút bất ngờ.

"Đúng vậy, cháu cho rằng cảnh sát bên kia còn có ý tưởng cậy mạnh." Diệp Sơ Dương không khách khí chế giễu, "Kỳ thật ông nội cùng Mạc lão gia tử cũng không có gì phải lo lắng. Chuyện này tạm thời còn không lôi đến trên người Mạc Đình Xuyên."

[22/07/2020] Mọi người đọc thì vote và coment cho mình với ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me