LoveTruyen.Me

Nam Thang Tuoi Dep

- Phạm Phạm! Phạm Phạm!

Sau khi một mình luyên thuyên nói một tràng dài mà Phạm Kim Cương vẫn không đáp lại cô, anh cứ nhìn xa xăm ra cửa sổ, tâm trí dường như đang đặt tại một nơi nào khác, cho đến khi bị Tỏa Tỏa làm kinh động anh mới giật mình hốt hoảng:

- Hửm, có chuyện gì?

Tỏa Tỏa chống cằm, nhìn chằm chằm vào anh:

- Phạm Phạm, đột ngột lại mất hồn như vậy, anh, có phải đang gặp phải chuyện gì không?

Cái nhìn của cô khiến anh chột dạ, ánh mắt lãng tránh nhìn sang hướng khác:

- Anh rất tốt, anh là Phạm Kim Cương đó, anh thì có chuyện gì chứ

Tỏa Tỏa cứ nhìn anh như vậy khiến anh thấp thỏm không yên, khẽ liếm môi ấp úng:

- À, ừm, thì cũng có gặp phải vài chuyện rắc rối, nhưng không sao cả, đối với anh mà nói nó chỉ nhỏ tầm này thôi

Vừa nói anh vừa dùng ngón cái ấn vào ngót út mà giơ lên trước mặt cô, Tỏa Tỏa dường như vẫn chưa chịu buông tha anh, cô tiếp tục:

- Vấn đề gì? Công việc, gia đình hay là tình cảm?

Anh im lặng không đáp, chỉ khẽ cầm ly nước trái cây trước mặt lên uống cạn

- Có phải Đường Hân lại ức hiếp anh không?

- Phụt!

Phạm Kim Cương đang uống thì phun ra tất cả, may mắn thay Tỏa Tỏa nhanh tay đem chiếc túi xách lên chắn trước mặt cho nên không bị anh phun ướt, cô bối rối lẫn ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại lấy khăn giấy đưa cho anh:

- Anh sao vậy, Phạm Phạm, không sao chứ?

Anh liên tục lắc lắc đầu, xua xua tay tỏ ý không sao. Tỏa Tỏa cũng không quên dùng khăn lau chiếc túi xách của mình, bĩu môi:

- Phạm Phạm, cái này Lão Diệp vừa tặng em tháng trước, anh, anh thật là

Phạm Kim Cương nhìn cô cười cười:

- Anh ấy tặng em sao? Chẳng phải em đã giữ hết thẻ của anh ấy rồi sao?

Tỏa Tỏa bĩu môi nhìn anh:

- Ai nói vậy chứ? Là anh ấy muốn đưa em mà!

Phạm Kim Cương vỗ vỗ vai cô, xuề xòa:

- Xin lỗi, Tỏa Tỏa, anh sẽ tặng em cái khác, có được không?

Nói rồi anh lại đưa tay lên xem đồng hồ:

- À, buổi chiều anh còn có cuộc họp, anh phải đi thôi

Nói rồi anh vội vàng từ biệt cô rồi nhanh chân chạy mất. Tỏa Tỏa cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ mà trở về, khi vừa bước vào cửa, cô liền thấy Diệp Cẩn Ngôn khoác vội chiếc áo khoác vào, trông thấy cô thì liền lên tiếng:

- Em về rồi à, vừa đúng lúc, anh ra ngoài có việc 

Trông thấy ông vội vàng như thế khiến cô cũng trở nên căng thẳng:

- Lão Diệp, có chuyện gì vậy, sao anh lại lo lắng như vậy?

Ông nhìn cô rồi bất chợt thở dài:

- Đường Hân vừa mới gọi cho anh, cô ấy muốn xin từ chức

Tỏa Tỏa há hốc mồm nhìn ông:

- Sao cơ, chỉ mới ba tháng mà cô ấy đã không chịu được sao?

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cau mày:

- Có lẽ không phải vì công việc

Tỏa Tỏa hiếu kì nhìn ông:

- Sao anh biết được?

- Cô ấy đã từng theo anh bao nhiêu năm ở Tinh Ngôn, phong ba bão táp gì mà chưa từng trải qua, hơn nữa quy mô công ty chúng ta so với Tinh Ngôn càng nhỏ hơn, sao cô ấy lại vì không chịu được áp lực mà từ chức chứ. Haiz, không nói nữa, khi gặp mặt anh sẽ hỏi rõ 

- Anh đã gọi Tiểu Lâm chưa?

Diệp Cẩn Ngôn hất cằm nhìn cô:

- Không cần, anh tự lái

Nói rồi ông với lấy chìa khóa rồi bước ra cửa, Tỏa Tỏa chỉ đành nói với theo:

- Anh lái cẩn thận đó!

Cô vừa định bước lên tầng xem Tiểu Thiên thì dì Trương đã bước ra khỏi phòng:

- Cô Chu về rồi à

Nói rồi bà ngước nhìn về phía cửa phòng, tiếp tục:

- Sau khi chơi mô hình liền ngủ rồi

Tỏa Tỏa bước vào phòng xoa xoa đầu đứa bé, đột ngột điện thoại cô lại rung lên, cô khẽ bước ra khỏi phòng rồi nhấc máy:

- Mình nghe đây, ... cậu, cậu uống rượu sao?... được rồi, được rồi, mình đến ngay!

Nói rồi cô vội vàng xuống bếp dặn dò dì Trương một vài việc rồi ra ngoài. Chiếc Taxi dừng lại trước một quán Bar ở gần tòa nhà Thiên Ngôn, Tỏa Tỏa hơi cau mày rồi bước vào. Cô quét mắt nhìn một vòng, chẳng mấy chốc đã trông thấy Nam Tôn đang ngồi trên quầy Bar, bên cạnh còn có một chàng trai trẻ xa lạ, cô bước lại gần vỗ vai cô ấy:

- Cậu uống bao lâu rồi vậy?

Nam Tôn xoay người nhìn cô, ánh mắt mơ màng, sau đó liền tựa vào người cô ôm chặt:

- Tỏa Tỏa, cậu đến rồi, uống, uống với mình nào

Vừa nói Nam Tôn vừa cầm ly rượu trên tay đưa đến trước mặt cô, Tỏa Tỏa bèn nhận lấy rồi uống cạn, sau đó hất cằm về người bên cạnh:

- Cậu ta là ai? 

Lúc này Nam Tôn đã ngà ngà say, cô chỉ chỉ về người trước mặt:

- Ai, cậu ta à, mình không biết nữa, này, cậu tên gì vậy?

Chàng trai trẻ trước mặt hơi rướn người về phía hai người họ, vì tiếng nhạc hơi to nên cậu ta hét lớn:

- Vương Hải Phong, gọi tôi A Phong là được.

Đột ngột Nam Tôn mím môi, rồi nhìn người trước mặt:

- Cậu họ Vương à, haizz, những người họ Vương thật đáng ghét.

Tỏa Tỏa dường như lờ mờ đoán ra được sự tình bèn ghé sát tay cô:

- Cậu lại cãi nhau với Vương Vĩnh Chính à.

Nam Tôn lúc này đã say, khuôn mặt cô ửng hồng, lắc lắc đầu:

- Không có, mình không có cãi nhau với anh ấy

Nghe vậy Tỏa Tỏa liền thở phào nhẹ nhõm, cô lấy điện thoại trong túi xách ra:

- Để mình gọi anh ấy đến

Nam Tôn bèn chụp lấy điện thoại cô, ánh mắt buồn rầu:

- Không cần gọi, chúng mình chia tay rồi.

Tỏa Tỏa kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to, lắp bắp:

- Cái ... gì?

Nam Tôn bình tĩnh lặp lại:

- MÌnh Tưởng Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính đã kết thúc rồi, đường ai nấy đi, sau này cũng không còn quan hệ gì

Tỏa Tỏa lay lay vai cô:

- Nam Tôn, cậu nói cho mình biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me