Namgi Sugamon Namjoon Gan Nha
Namjoon đang hý hoáy láp ráp bộ đồ chơi của mình thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài sân. Cậu nhóc hơi nhướn người ra chút, tò mò đánh mắt về phía cửa sổ không có bóng dáng ai rồi lại quay lại với món đồ đang lắp giở của mình. Tiếng động lạ ấy lại kêu lên lần nữa, nhưng ngay sau đó lại là tiếng gõ cửa "Cộc cộc". Namjoon đứng ngay dậy, bỏ món đồ chơi xuống và chạy nhanh về phía cửa. Đứng trước mặt cậu nhóc 4 tuổi là Yoongi, thằng nhóc thấp hơn cậu cả một cái đầu trong khi nó hơn cậu 1 năm tuổi đấy! Kìm Namjoon hứng hởi lắm, vì đây là lần đầu tiên Yoongi tự động sang nhà mình."Namjoon có muốn đạp xe không!?"Yoongi khẽ liếc đôi mắt lười một mí nhỏ xinh của mình lên. Hai má của nó hồng hào vì hơi nóng, tóc mái tơ cũng ươn ướt mồ hôi. Nhận thấy điều ấy, Namjoon khẽ kéo nó chạy vào nhà, lấy cho nó cốc nước đầy và đưa cho Yoongi."Yoongi mau uống đi! Nắng thế này còn đạp xe đi đâu chứ!" cậu trách móc như ông cụ non."Bố mới mua xe, nhưng Yoongi không thích đi lắm. Nhưng không đi thì bố buồn, nên đành phải đi thôi." Yoongi hồn nhiên trả lời. Namjoon nghĩ ngợi chút, sau đó liền gọi mẹ.
"Mẹ à, cho con đạp xe với Yoongi nhé!" Tiếng bước chân của mẹ cậu từ dưới bếp chạy lên, mẹ Namjoon hình như thích Yoongi nhiều lắm ấy, nhiều đến nỗi mấy lần Yoongi sang chơi là mẹ cậu lại chạy đến thơm lên má nó 1 cái! Và lần này cũng không ngoại lệ!"Ra sau vườn mà chơi ấy. Chơi ngoài đường nguy hiểm lắm, Namjoonie à."Mẹ của cậu dặn vậy, và đương nhiên Namjoon sẽ nghe theo. Cậu nhóc dẫn Yoongi ra sau vườn.Cái xe mới của Yoongi khá đáng yêu và nhỏ, nó vừa với Yoongi nhưng Namjoon thì không. Ấy vậy mà Yoongi ngốc cứ nằng nặc đòi chở cậu cơ, Namjoon nói mình nặng hơn Yoongi nhiều lắm. Nó sẽ ngã mất! Nhưng Yoongi cứng đầu không chịu nghe, bắt Namjoon ngồi lên cái xe 4 bánh và rặn từng bước để đạp. Namjoon phì cười, vì mấy lần Yoongi suýt ngã cậu cũng đã phải hạ chân xuống để đỡ lấy nó khỏi ngã."Yoongi, xuống đi, em chở!" cậu nhóc 4 tuổi cười khì khì vỗ nhẹ vào đôi má trắng mịn đã đỏ lên vì mệt từ lúc nào của nó. Yoongi xuống xe, và nhường ghế đằng trước của mình cho Namjoon. Sau đó, nó ra sau và ngồi ngay lên. Cậu hỏi nó ngồi vững chưa, nó liền gật đầu cái rụp. Vậy mà khi Namjoon vừa phóng chút xíu nó liền co rúm lại rồi nắm chặt vào áo cậu. Tim Namjoon bắt đầu đập nhanh hơn khi biết Yoongi nắm vào góc áo mình thế nào, cậu cũng phải thở gấp bao nhiêu khi thằng bé 5 tuổi bé xinh kia dự vào vai mình vì sợ. Namjoon đạp tăng tốc lên, đạp vòng quanh vườn đón những luồng gió mát thổi vào kẽ tóc. Cậu hơi quay lại nhìn trộm đứa trẻ hơn mình 1 năm tuổi sau lưng. Yoongi nhà bên, Yoongi của cô chú Min bé nhỏ quá! Bé nhỏ lại trắng như cục đường viên mà hôm nọ cậu thấy mẹ mình thả vào tách caffe. Mải ngắm nhìn Yoongi sau mình, Namjoon không để ý phía trước mà đâm oạch vào viên đá nhỏ. Kết quả, xe trẹo bánh và Yoongi bị ngã xước đầu gối, nó gào nức nở lên. Kim Namjoon không đỡ hơn là mấy khi cả cậu cũng bị 1 vết xước lớn ở khuỷu tay trái.
Ngay hôm ấy, mẹ Namjoon đã mắng cậu 1 trận, vì cậu đã làm ngã Yoongi. Namjoon biết mẹ đã dặn dò mình như thế nào chứ, dặn rằng Yoongi bé lắm, dặn rằng Yoongi yếu lắm nên cậu có thể khiến Yoongi bị thương bất cứ lúc nào! 2 ngày hôm sau, Namjon cứ mong ngóng tiếng xe đạp của cậu nhóc bé xíu kia. Những đợi hoài đợi mãi chẳng thấy tí gì cả. Cho đến ngày thứ 3, tiếng động lạ y hệt ngày hôm trước bỗng phát ra, và chào đón trước mặt Namjoon lại là Yoongi cùng với cái xe đạp nhỏ."Namjoon à, có muốn đi đạp xe không!?"Và rồi đầu óc cậu bé 4 chẳng biết gì nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt bé xinh trước mặt sáng lên mà gật đầu lia lịa thôi.
"Mẹ à, cho con đạp xe với Yoongi nhé!" Tiếng bước chân của mẹ cậu từ dưới bếp chạy lên, mẹ Namjoon hình như thích Yoongi nhiều lắm ấy, nhiều đến nỗi mấy lần Yoongi sang chơi là mẹ cậu lại chạy đến thơm lên má nó 1 cái! Và lần này cũng không ngoại lệ!"Ra sau vườn mà chơi ấy. Chơi ngoài đường nguy hiểm lắm, Namjoonie à."Mẹ của cậu dặn vậy, và đương nhiên Namjoon sẽ nghe theo. Cậu nhóc dẫn Yoongi ra sau vườn.Cái xe mới của Yoongi khá đáng yêu và nhỏ, nó vừa với Yoongi nhưng Namjoon thì không. Ấy vậy mà Yoongi ngốc cứ nằng nặc đòi chở cậu cơ, Namjoon nói mình nặng hơn Yoongi nhiều lắm. Nó sẽ ngã mất! Nhưng Yoongi cứng đầu không chịu nghe, bắt Namjoon ngồi lên cái xe 4 bánh và rặn từng bước để đạp. Namjoon phì cười, vì mấy lần Yoongi suýt ngã cậu cũng đã phải hạ chân xuống để đỡ lấy nó khỏi ngã."Yoongi, xuống đi, em chở!" cậu nhóc 4 tuổi cười khì khì vỗ nhẹ vào đôi má trắng mịn đã đỏ lên vì mệt từ lúc nào của nó. Yoongi xuống xe, và nhường ghế đằng trước của mình cho Namjoon. Sau đó, nó ra sau và ngồi ngay lên. Cậu hỏi nó ngồi vững chưa, nó liền gật đầu cái rụp. Vậy mà khi Namjoon vừa phóng chút xíu nó liền co rúm lại rồi nắm chặt vào áo cậu. Tim Namjoon bắt đầu đập nhanh hơn khi biết Yoongi nắm vào góc áo mình thế nào, cậu cũng phải thở gấp bao nhiêu khi thằng bé 5 tuổi bé xinh kia dự vào vai mình vì sợ. Namjoon đạp tăng tốc lên, đạp vòng quanh vườn đón những luồng gió mát thổi vào kẽ tóc. Cậu hơi quay lại nhìn trộm đứa trẻ hơn mình 1 năm tuổi sau lưng. Yoongi nhà bên, Yoongi của cô chú Min bé nhỏ quá! Bé nhỏ lại trắng như cục đường viên mà hôm nọ cậu thấy mẹ mình thả vào tách caffe. Mải ngắm nhìn Yoongi sau mình, Namjoon không để ý phía trước mà đâm oạch vào viên đá nhỏ. Kết quả, xe trẹo bánh và Yoongi bị ngã xước đầu gối, nó gào nức nở lên. Kim Namjoon không đỡ hơn là mấy khi cả cậu cũng bị 1 vết xước lớn ở khuỷu tay trái.
Ngay hôm ấy, mẹ Namjoon đã mắng cậu 1 trận, vì cậu đã làm ngã Yoongi. Namjoon biết mẹ đã dặn dò mình như thế nào chứ, dặn rằng Yoongi bé lắm, dặn rằng Yoongi yếu lắm nên cậu có thể khiến Yoongi bị thương bất cứ lúc nào! 2 ngày hôm sau, Namjon cứ mong ngóng tiếng xe đạp của cậu nhóc bé xíu kia. Những đợi hoài đợi mãi chẳng thấy tí gì cả. Cho đến ngày thứ 3, tiếng động lạ y hệt ngày hôm trước bỗng phát ra, và chào đón trước mặt Namjoon lại là Yoongi cùng với cái xe đạp nhỏ."Namjoon à, có muốn đi đạp xe không!?"Và rồi đầu óc cậu bé 4 chẳng biết gì nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt bé xinh trước mặt sáng lên mà gật đầu lia lịa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me