Namgi Voi Em Mai Mai La Bao Lau
" Cút đi, đồ mất dạy "
" Mày chả giúp ích gì được cho căn nhà này cả "
" Tao không chấp nhận thứ tởm lợm như mày "Đó là những lời nói tôi được nghe vào năm vừa tròn 19 tuổi, kèm với đó là đống đồ kỉ niệm bị vỡ nát rơi xuống mặt đất, và chiếc vali được ném ra ngoài căn nhà mà tôi đã từng ở suốt 19 năm trời, bởi chính bàn tay của cha và mẹ mình. Tuyệt thật, chỉ vì tôi là gay. Tôi không hiểu, họ thực sự muốn gì ở tôi. Tôi cũng đã học tốt, cũng đem về những thành tích mà họ mong muốn, mang cho họ những điều họ yêu cầu.Đổi lại, tôi chẳng được gì. Ngoài những lời nói cay nghiệt, cùng với ánh mắt tuyệt tình đó? Suốt ngần ấy năm, chỉ cần một cái gật đầu thôi, cũng đủ để bù đắp cho những gì mà tôi đã cố gắng, thế nhưng vẫn không được, tại sao chứ?Đứng trơ ra nhìn cánh cửa được đóng lại mạnh bạo, cảm nhận rõ ràng hết thảy sự tức giận đó của cha mẹ. Tôi thở dài, xách vali và rời đi, thậm chí còn không quay đầu luyến tiếc lấy một lần, bởi vì tôi biết, căn nhà đó đã chẳng còn là chốn dung thân cho mình nữa, có lẽ từ giờ phải tự nuôi lấy bản thân thôi. ________" Anh "Không cần phải ngước lên, tôi cũng đoán được đó là ai. Người có giọng nói như tách trà mật ong ấm vào buổi sáng tôi thường hay uống. Nhẹ nhàng và trầm ấm, lay động tâm trí tôi.Người mang đôi mắt trong veo và thuần khiết, luôn tràn trề sự ấm áp khi nhìn tôi, và cả nụ cười lộ rõ ra hai má lúm xinh xắn của em nữa.Em là người đã khiến tôi muốn cho cha mẹ biết được rằng tôi đã yêu em ấy thế nào, dù cho em ấy là nam, dù cho tình cảm này không được cho phép... dù cho..." Namjoon..."Tôi gọi tên em, với giọng nói run rẩy, cảm nhận được bản thân đang sợ hãi nhưng vờ như mình kiên cường như thế.________Tôi gặp em ở cái độ lưng chừng của thanh xuân, em nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cao hơn cả tôi. Chúng tôi đều biết tình cảm đồng giới này là sai trái và sẽ không ai chấp nhận nó. Thế nhưng càng phủ nhận bao nhiêu, tình cảm trong lòng lại lớn bấy nhiêu. _______Và rồi chúng tôi thành người yêu. Cũng như những cặp đôi bình thường khác.Chúng tôi trao nhau những cái ôm, những lời nói ngọt ngào, những tâm sự thầm kín chỉ có thể thì thầm cùng đối phương, thủ thỉ với nhau những chuyện mà có lẽ cả đời cũng khó có thể tiết lộ cùng ai. Đôi khi sẽ có những cuộc cãi vã và những giọt nước mắt.Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn vụn về nhưng lại đầy xúc cảm. Tôi yêu em là thật, vì yêu nên tôi mới gom hết can đảm để nói ra thành lời trước cha mẹ. Và cái kết tôi nhận được là cùng em ấy rảo bước đi dưới bầu trời đầy sao, em lấy tay xách vali giúp tôi, không nói một lời, chỉ im lặng, tay còn lại nắm lấy tay tôi." Giờ phải làm sao đây nhỉ? "Tôi phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi không có đáp án, em nhìn tôi nghiêm túc, xoay hẳn người về phía tôi, buông tay thả vali, không nhanh không chậm dùng hai bàn tay ấm áp nâng mặt tôi lên, thật trịnh trọng nói với tôi, như muốn tôi hãy nhớ kỹ những lời em sắp thốt ra." Hãy cho em chăm sóc anh 10 năm."" Tại sao không phải là mãi mãi? "Tôi nhìn em, rất muốn nhìn xem trong đôi mắt đó có sự hiện diện của tôi hay không." Vì như thế lời hứa sẽ chắc chắn hơn. "
_________Thú thật, tôi đã không tin, càng đừng nói đến chuyện sẽ có chút hy vọng. Bởi vì tương lai là thứ không ai có thể biết trước được, lỡ đâu người kia dừng trước, lỡ đâu không tròn 10 năm như em nói.Chúng tôi cũng chỉ là những người biết nói mà không nghĩ đến kết quả. Nhưng cuối cùng lại cùng nhau móc ngón út như đánh dấu cho lời hứa đó của em. .Tôi nói thế nhưng lại nguyện tin tưởng em..._________________________Năm đầu tiên, em cho tôi một nơi ở tạm và cùng qua đấy sống chung với tôi, dù cha mẹ em ấy vẫn thắc mắc tại sao lại phải ra riêng. Tôi bỏ dở đại học, còn em tốt nghiệp và đậu đại học với số điểm cao nhất. Năm thứ hai, em đi làm thêm và học song song, còn tôi vừa sáng tác nhạc vừa đi làm toàn thời gian với đồng lương vô cùng ít ỏi. Cuộc sống của chúng tôi tuy khó khăn, thế nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến sống chung sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi bất đồng quan điểm vài chuyện nhỏ nhặt, nói lớn tiếng với nhau vài câu, chúng tôi lần thứ ba cãi nhau, lúc đó tôi đã giận dỗi bỏ đi. Cứ nghĩ như thế là chấm dứt hết tất cả, vậy mà em ấy vẫn chạy theo tôi và níu kéo tôi, dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc ngày hôm ấy, em ôm tôi vào lòng mình, siết chặt lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ chạy mất khỏi em. Tôi ấm áp trong vòng tay rắn chắc của em, còn em cả người lạnh lẽo với chiếc áo mỏng manh. Khi đó tôi đã hối hận...Năm thứ ba, tôi cuối cùng cũng tìm được một công việc tốt hơn, và điều đó có nghĩa là cả hai sẽ không phải chật vật vì tiền bạc nữa. Em là sinh viên năm ba, lúc nào cũng nói rằng em muốn hát bài hát do tôi sản xuất.Ba năm một tháng, sẽ là kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời chúng tôi. Ngày mà chúng tôi lần đầu tiên làm tình. Lần đầu thật vụn về và thiếu sót đều khiến cả hai phải đau đớn, thế nhưng so với đau, chúng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Càng thân mật động chạm, càng khiến chúng tôi tin tưởng người trước mắt vẫn luôn ở bên mình, chúng tôi không mơ, chúng tôi vẫn luôn bên cạnh nhau.' Chỉ ngay đây thôi...'Năm thứ tư, em nói muốn cho tôi một sự bất ngờ. Bất ngờ đó là, chúng tôi chuyển qua ở căn hộ được mua do số tiền em dành dụm từ trước đến giờ. Tôi đã rất ngạc nhiên, và hạnh phúc. Em nói với tôi, đây chính là nhà của tôi, nhà của chúng tôi, đột nhiên tôi lại rất muốn khóc.Tôi tặng cho em ấy một bài hát tôi chắp bút, em phấn khởi mà thu âm ngay rồi upload lên mạng.Bài hát bỗng dưng nổi tiếng và chúng tôi được lời mời từ nhiều công ty. Họ cho rằng giọng ca của em rất triển vọng, họ nói em có tiềm năng, họ muốn phát triển thêm cho em. Tôi vẫn còn nhớ rõ sự phấn khởi của chúng tôi lúc ấy. Sau khi suy nghĩ thật nhiều, chúng tôi cũng quyết định đồng ý. Năm thứ năm, em debut với tư cách là rapper. Em với thế giới là RM, nhưng với tôi em lại là Joonie hay đòi được yêu thương.Tôi nghỉ việc và chuyển sang làm producer theo như ý muốn của em, khi đó em đã rất vui mà không ngần ngại ôm ghì lấy tôi hôn sâu. Chúng tôi hôn nhau thật lâu, tham lam ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương. Tôi yêu em thật nhiều, và có lẽ em cũng vậy, cũng yêu tôi.Em được đón nhận nhiệt liệt bởi công chúng, đó chính là một thành công lớn đối với chúng tôi.Năm thứ sáu, công việc của em dần bận rộn hơn với đủ thứ lịch trình, tôi thì ở trong phòng sáng tác mà không ăn uống gì suốt nhiều ngày. Em nhìn tôi với đôi mắt xót xa, em nói với tôi em không nên làm rapper. Tôi cản suy nghĩ của em, tôi không muốn vì tôi mà khiến em từ bỏ con đường sự nghiệp thăng tiến này của mình. Chúng tôi quyết định không bàn về vấn đề này nữa.Tôi bị trầm cảm suốt một năm vì quá cô đơn và do không thể chăm sóc chính mình, chỉ vì tôi không muốn em phải lo lắng cho tôi. Thật tốt vì tôi đã vượt qua. Mỗi ngày tôi đều nghĩ tới em, tôi rất sợ em sẽ bận tâm về tôi. Kỉ niệm sáu năm của chúng tôi chỉ là màn đêm hiu quạnh, chỉ có tôi và những bức tường, vì em đã quên mất, nhưng tôi thì lại nhớ. Năm thứ bảy, em phản bội tôi. Những tờ báo lớn đưa tin em hẹn hò với nữ ca sĩ nào đấy. Tôi làm rơi tách cappuccino mình làm xuống sàn nhà. Tay tôi run rẩy và trái tim đang nhói lên từng chút một. Tuy rằng chưa nếm qua nhưng tôi lại thấy hôm nay cappuccino lại có vị đắng.Tôi bỏ đi mà không hề do dự, chỉ là trong một khoảnh khắc khi tôi nhìn lại căn nhà mình từng ở, nhớ lại những giây phút bên cạnh em, tôi lại có chút không đành lòng rời khỏi. Em không yêu tôi, lời hứa khi xưa em đã quên thật rồi.Những cuộc gọi nhỡ không có hồi đáp, em nhắn tin liên tục vào điện thoại tôi. Tôi tuyệt vọng không muốn phải đối diện với em, bởi vì giờ phút này tôi không còn tin tưởng bất cứ điều gì nữa. Tôi ngồi ở thềm cầu thang nơi công viên hai đứa từng ghé khi rảnh rỗi. Tôi đã khóc, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má. Tôi nghe thấy em chạy đến, em dừng lại trước mặt tôi, giọng nói êm ái rót vào tai, em nhẹ nhàng gọi tên tôi. Tôi nhìn đôi giày Timberland em đang mang, đôi giày đó là một cặp với tôi mà em tặng vào kỉ niệm bốn năm ở bên nhau.Đôi mắt tôi sưng húp nhìn em, môi khô khốc không thể mở miệng nói ra thành lời. Em ôm tôi vào lòng và siết chặt, nói lời xin lỗi nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi. Lại một lần nữa, tôi ấm áp trong vòng tay của em, còn em lạnh lẽo với chiếc áo mỏng manh.Em nói rằng đó là do em bị cô ta lừa, rằng cô ta hẹn em đi ăn nhưng lại lén lút thuê tên phóng viên chụp lén và đưa tin nóng lên. Em sợ rằng tôi nhìn thấy, liền bỏ dở công việc chạy về nhà tìm tôi, thế nhưng lại chẳng thấy tôi đâu, điện thoại gọi cũng không bắt, nhắn tin cũng không hồi âm, em vội vàng chạy đi tìm tôi, em nói thật may mắn vì đã tìm thấy tôi, em nói... em đã rất sợ hãi. Em rối loạn giải thích, em siết chặt tay tôi, dường như em sợ tôi không tin tưởng em. Tôi không nói gì, nhẹ nhàng cởi khăn choàng của mình ra và quấn nó lên em. Em lạnh quá, em vẫn ngốc nghếch như thế. " Vì em yêu anh, Yoongi "Năm thứ tám, em tiếp tục công việc làm rapper của mình, nhưng không rầm rộ như những năm trước đây nữa. Em bảo như vậy là đủ, chặng đường này em cũng không thể tiếp tục được nữa, vì nó mà em với tôi phải xa cách, vì nó mà em thay đổi khác hơn xưa, em bảo đáng lẽ em không nên làm rapper, tôi đã không thể cản suy nghĩ của em lại được nữa.Ngay từ đầu, có lẽ chúng tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo.Năm thứ chín, em từ bỏ danh nghĩa rapper.Em trở về với vòng tay của tôi, em chẳng nói gì, dường như em không hề hối tiếc vì từ bỏ con đường sự nghiệp đó, em chỉ nói là em nhớ tôi và xa tôi quá lâu rồi.Tôi vẫn tiếp tục làm producer, còn em thì ở nhà chăm sóc tôi từng chút một. Chín năm rồi, tôi đã 28, em thì 27, chiều cao của chúng tôi vẫn chênh lệch nhau, thế nhưng tình yêu của cả hai vẫn nồng nàn như thế, tôi cảm giác như em là cả thế giới của tôi.Thế giới của tôi có một chàng trai xoay quanh bán cầu nhỏ, tôi gọi em ấy là Joonie, cao hơn tôi nửa cái đầu, chỉ cần tôi mở miệng là nhanh nhẹn cúi người xuống và ghé sát tai mà nghe.Chàng trai của tôi ngốc nghếch như một chú gấu nhỏ, thỉnh thoảng lại không cẩn thận mà làm hư đồ vật, tôi chỉ cười trừ và xoa mái tóc mềm mại của em.Chàng trai của tôi có hương thơm oải hương nhẹ nhàng, nó khiến tôi say đắm.Chàng trai của tôi không hoàn hảo, nhưng em lại là độc nhất với tôi.Thế giới của tôi ngay từ đầu vốn dĩ đã là một màu đen, thế nhưng từ khi có em, từng bước từng bước chuyển sang những gam màu khác nhau, từng bước từng bước thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của tôi.Năm thứ mười, lời hứa năm ấy của em chính thức kết thúc.Tỉnh giấc, em đã biến mất.Chỉ mới hôm qua đây thôi, em còn hôn lên vầng trán của tôi, thì thầm chúc ngủ ngon, nhưng giờ tôi lại không thấy em ở đâu nữa. Liệu rằng mười năm với em là sự bó buộc, hay là em chỉ đi đâu đó một chút thôi? Tôi tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng của em đâu cả. Em xa tôi mà không nói một lời, em xa tôi... mãi mãi? Mãi mãi..._________" Anh.. dậy đi."Tôi giật mình, mở mắt ra là liền thấy khuôn mặt quen thuộc mà thiếu nó, tôi thề với trời rằng tôi sẽ chết mất. Tôi với tay vòng ôm lấy cổ em, tôi không muốn em phải rời xa khỏi tôi. Em cười, vỗ vỗ mái đầu tôi, cũng dùng hai cánh tay của em siết chặt vòng eo của tôi. " Anh này.. "
" Ơ sao anh lại khóc ? "Không biết từ lúc nào tôi đã khóc. Khóc có lẽ vì tôi tưởng mình đã đánh mất em, vì em xa tôi, tôi đã lo sợ. Nhưng giờ đây em vẫn bên tôi, những giọt nước mắt này cũng chỉ là vì quá hạnh phúc khi nhận ra ngay từ ban đầu, em chưa bao giờ biến mất. " Anh không sao... " Tôi lại cười, để em có thể yên tâm. " Nếu vậy thì tốt, mà, anh nhìn xuống tay anh đi."Làm theo như lời em nói, từ khi nào trên ngón áp út lại có một chiếc nhẫn. Tôi trố mắt nhìn em khó hiểu, miệng không thể nói thành lời. " Hãy cưới em nhé, Min Yoongi. "Và tôi lại khóc.
Mười năm qua, tôi cùng em bước qua những khó khăn, cùng em trải qua những thăng trầm, tình yêu giữa tôi và em nó to lớn theo từng năm. Cả hai chúng tôi đều nhận ra chính mình không thể rời xa khỏi đối phương.Một cái gật đầu, một nụ hôn, một cái ôm, cho một buổi sáng sau mười năm. " Và hãy để em yêu anh thêm mười năm nữa nhé. "Tôi đã muốn hỏi em tại sao không phải là mãi mãi, nhưng chợt nhớ lại câu nói em đã từng nói với tôi. Tôi lại hôn em như thể hiện sự đồng ý, mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu năm cũng được. Chỉ cần là có em, thì tôi đều chắc chắn đồng ý. Vì tôi yêu em, không chỉ là bao năm, mà là mãi mãi.
" Mày chả giúp ích gì được cho căn nhà này cả "
" Tao không chấp nhận thứ tởm lợm như mày "Đó là những lời nói tôi được nghe vào năm vừa tròn 19 tuổi, kèm với đó là đống đồ kỉ niệm bị vỡ nát rơi xuống mặt đất, và chiếc vali được ném ra ngoài căn nhà mà tôi đã từng ở suốt 19 năm trời, bởi chính bàn tay của cha và mẹ mình. Tuyệt thật, chỉ vì tôi là gay. Tôi không hiểu, họ thực sự muốn gì ở tôi. Tôi cũng đã học tốt, cũng đem về những thành tích mà họ mong muốn, mang cho họ những điều họ yêu cầu.Đổi lại, tôi chẳng được gì. Ngoài những lời nói cay nghiệt, cùng với ánh mắt tuyệt tình đó? Suốt ngần ấy năm, chỉ cần một cái gật đầu thôi, cũng đủ để bù đắp cho những gì mà tôi đã cố gắng, thế nhưng vẫn không được, tại sao chứ?Đứng trơ ra nhìn cánh cửa được đóng lại mạnh bạo, cảm nhận rõ ràng hết thảy sự tức giận đó của cha mẹ. Tôi thở dài, xách vali và rời đi, thậm chí còn không quay đầu luyến tiếc lấy một lần, bởi vì tôi biết, căn nhà đó đã chẳng còn là chốn dung thân cho mình nữa, có lẽ từ giờ phải tự nuôi lấy bản thân thôi. ________" Anh "Không cần phải ngước lên, tôi cũng đoán được đó là ai. Người có giọng nói như tách trà mật ong ấm vào buổi sáng tôi thường hay uống. Nhẹ nhàng và trầm ấm, lay động tâm trí tôi.Người mang đôi mắt trong veo và thuần khiết, luôn tràn trề sự ấm áp khi nhìn tôi, và cả nụ cười lộ rõ ra hai má lúm xinh xắn của em nữa.Em là người đã khiến tôi muốn cho cha mẹ biết được rằng tôi đã yêu em ấy thế nào, dù cho em ấy là nam, dù cho tình cảm này không được cho phép... dù cho..." Namjoon..."Tôi gọi tên em, với giọng nói run rẩy, cảm nhận được bản thân đang sợ hãi nhưng vờ như mình kiên cường như thế.________Tôi gặp em ở cái độ lưng chừng của thanh xuân, em nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cao hơn cả tôi. Chúng tôi đều biết tình cảm đồng giới này là sai trái và sẽ không ai chấp nhận nó. Thế nhưng càng phủ nhận bao nhiêu, tình cảm trong lòng lại lớn bấy nhiêu. _______Và rồi chúng tôi thành người yêu. Cũng như những cặp đôi bình thường khác.Chúng tôi trao nhau những cái ôm, những lời nói ngọt ngào, những tâm sự thầm kín chỉ có thể thì thầm cùng đối phương, thủ thỉ với nhau những chuyện mà có lẽ cả đời cũng khó có thể tiết lộ cùng ai. Đôi khi sẽ có những cuộc cãi vã và những giọt nước mắt.Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn vụn về nhưng lại đầy xúc cảm. Tôi yêu em là thật, vì yêu nên tôi mới gom hết can đảm để nói ra thành lời trước cha mẹ. Và cái kết tôi nhận được là cùng em ấy rảo bước đi dưới bầu trời đầy sao, em lấy tay xách vali giúp tôi, không nói một lời, chỉ im lặng, tay còn lại nắm lấy tay tôi." Giờ phải làm sao đây nhỉ? "Tôi phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi không có đáp án, em nhìn tôi nghiêm túc, xoay hẳn người về phía tôi, buông tay thả vali, không nhanh không chậm dùng hai bàn tay ấm áp nâng mặt tôi lên, thật trịnh trọng nói với tôi, như muốn tôi hãy nhớ kỹ những lời em sắp thốt ra." Hãy cho em chăm sóc anh 10 năm."" Tại sao không phải là mãi mãi? "Tôi nhìn em, rất muốn nhìn xem trong đôi mắt đó có sự hiện diện của tôi hay không." Vì như thế lời hứa sẽ chắc chắn hơn. "
_________Thú thật, tôi đã không tin, càng đừng nói đến chuyện sẽ có chút hy vọng. Bởi vì tương lai là thứ không ai có thể biết trước được, lỡ đâu người kia dừng trước, lỡ đâu không tròn 10 năm như em nói.Chúng tôi cũng chỉ là những người biết nói mà không nghĩ đến kết quả. Nhưng cuối cùng lại cùng nhau móc ngón út như đánh dấu cho lời hứa đó của em. .Tôi nói thế nhưng lại nguyện tin tưởng em..._________________________Năm đầu tiên, em cho tôi một nơi ở tạm và cùng qua đấy sống chung với tôi, dù cha mẹ em ấy vẫn thắc mắc tại sao lại phải ra riêng. Tôi bỏ dở đại học, còn em tốt nghiệp và đậu đại học với số điểm cao nhất. Năm thứ hai, em đi làm thêm và học song song, còn tôi vừa sáng tác nhạc vừa đi làm toàn thời gian với đồng lương vô cùng ít ỏi. Cuộc sống của chúng tôi tuy khó khăn, thế nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến sống chung sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi bất đồng quan điểm vài chuyện nhỏ nhặt, nói lớn tiếng với nhau vài câu, chúng tôi lần thứ ba cãi nhau, lúc đó tôi đã giận dỗi bỏ đi. Cứ nghĩ như thế là chấm dứt hết tất cả, vậy mà em ấy vẫn chạy theo tôi và níu kéo tôi, dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc ngày hôm ấy, em ôm tôi vào lòng mình, siết chặt lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ chạy mất khỏi em. Tôi ấm áp trong vòng tay rắn chắc của em, còn em cả người lạnh lẽo với chiếc áo mỏng manh. Khi đó tôi đã hối hận...Năm thứ ba, tôi cuối cùng cũng tìm được một công việc tốt hơn, và điều đó có nghĩa là cả hai sẽ không phải chật vật vì tiền bạc nữa. Em là sinh viên năm ba, lúc nào cũng nói rằng em muốn hát bài hát do tôi sản xuất.Ba năm một tháng, sẽ là kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời chúng tôi. Ngày mà chúng tôi lần đầu tiên làm tình. Lần đầu thật vụn về và thiếu sót đều khiến cả hai phải đau đớn, thế nhưng so với đau, chúng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Càng thân mật động chạm, càng khiến chúng tôi tin tưởng người trước mắt vẫn luôn ở bên mình, chúng tôi không mơ, chúng tôi vẫn luôn bên cạnh nhau.' Chỉ ngay đây thôi...'Năm thứ tư, em nói muốn cho tôi một sự bất ngờ. Bất ngờ đó là, chúng tôi chuyển qua ở căn hộ được mua do số tiền em dành dụm từ trước đến giờ. Tôi đã rất ngạc nhiên, và hạnh phúc. Em nói với tôi, đây chính là nhà của tôi, nhà của chúng tôi, đột nhiên tôi lại rất muốn khóc.Tôi tặng cho em ấy một bài hát tôi chắp bút, em phấn khởi mà thu âm ngay rồi upload lên mạng.Bài hát bỗng dưng nổi tiếng và chúng tôi được lời mời từ nhiều công ty. Họ cho rằng giọng ca của em rất triển vọng, họ nói em có tiềm năng, họ muốn phát triển thêm cho em. Tôi vẫn còn nhớ rõ sự phấn khởi của chúng tôi lúc ấy. Sau khi suy nghĩ thật nhiều, chúng tôi cũng quyết định đồng ý. Năm thứ năm, em debut với tư cách là rapper. Em với thế giới là RM, nhưng với tôi em lại là Joonie hay đòi được yêu thương.Tôi nghỉ việc và chuyển sang làm producer theo như ý muốn của em, khi đó em đã rất vui mà không ngần ngại ôm ghì lấy tôi hôn sâu. Chúng tôi hôn nhau thật lâu, tham lam ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương. Tôi yêu em thật nhiều, và có lẽ em cũng vậy, cũng yêu tôi.Em được đón nhận nhiệt liệt bởi công chúng, đó chính là một thành công lớn đối với chúng tôi.Năm thứ sáu, công việc của em dần bận rộn hơn với đủ thứ lịch trình, tôi thì ở trong phòng sáng tác mà không ăn uống gì suốt nhiều ngày. Em nhìn tôi với đôi mắt xót xa, em nói với tôi em không nên làm rapper. Tôi cản suy nghĩ của em, tôi không muốn vì tôi mà khiến em từ bỏ con đường sự nghiệp thăng tiến này của mình. Chúng tôi quyết định không bàn về vấn đề này nữa.Tôi bị trầm cảm suốt một năm vì quá cô đơn và do không thể chăm sóc chính mình, chỉ vì tôi không muốn em phải lo lắng cho tôi. Thật tốt vì tôi đã vượt qua. Mỗi ngày tôi đều nghĩ tới em, tôi rất sợ em sẽ bận tâm về tôi. Kỉ niệm sáu năm của chúng tôi chỉ là màn đêm hiu quạnh, chỉ có tôi và những bức tường, vì em đã quên mất, nhưng tôi thì lại nhớ. Năm thứ bảy, em phản bội tôi. Những tờ báo lớn đưa tin em hẹn hò với nữ ca sĩ nào đấy. Tôi làm rơi tách cappuccino mình làm xuống sàn nhà. Tay tôi run rẩy và trái tim đang nhói lên từng chút một. Tuy rằng chưa nếm qua nhưng tôi lại thấy hôm nay cappuccino lại có vị đắng.Tôi bỏ đi mà không hề do dự, chỉ là trong một khoảnh khắc khi tôi nhìn lại căn nhà mình từng ở, nhớ lại những giây phút bên cạnh em, tôi lại có chút không đành lòng rời khỏi. Em không yêu tôi, lời hứa khi xưa em đã quên thật rồi.Những cuộc gọi nhỡ không có hồi đáp, em nhắn tin liên tục vào điện thoại tôi. Tôi tuyệt vọng không muốn phải đối diện với em, bởi vì giờ phút này tôi không còn tin tưởng bất cứ điều gì nữa. Tôi ngồi ở thềm cầu thang nơi công viên hai đứa từng ghé khi rảnh rỗi. Tôi đã khóc, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má. Tôi nghe thấy em chạy đến, em dừng lại trước mặt tôi, giọng nói êm ái rót vào tai, em nhẹ nhàng gọi tên tôi. Tôi nhìn đôi giày Timberland em đang mang, đôi giày đó là một cặp với tôi mà em tặng vào kỉ niệm bốn năm ở bên nhau.Đôi mắt tôi sưng húp nhìn em, môi khô khốc không thể mở miệng nói ra thành lời. Em ôm tôi vào lòng và siết chặt, nói lời xin lỗi nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi. Lại một lần nữa, tôi ấm áp trong vòng tay của em, còn em lạnh lẽo với chiếc áo mỏng manh.Em nói rằng đó là do em bị cô ta lừa, rằng cô ta hẹn em đi ăn nhưng lại lén lút thuê tên phóng viên chụp lén và đưa tin nóng lên. Em sợ rằng tôi nhìn thấy, liền bỏ dở công việc chạy về nhà tìm tôi, thế nhưng lại chẳng thấy tôi đâu, điện thoại gọi cũng không bắt, nhắn tin cũng không hồi âm, em vội vàng chạy đi tìm tôi, em nói thật may mắn vì đã tìm thấy tôi, em nói... em đã rất sợ hãi. Em rối loạn giải thích, em siết chặt tay tôi, dường như em sợ tôi không tin tưởng em. Tôi không nói gì, nhẹ nhàng cởi khăn choàng của mình ra và quấn nó lên em. Em lạnh quá, em vẫn ngốc nghếch như thế. " Vì em yêu anh, Yoongi "Năm thứ tám, em tiếp tục công việc làm rapper của mình, nhưng không rầm rộ như những năm trước đây nữa. Em bảo như vậy là đủ, chặng đường này em cũng không thể tiếp tục được nữa, vì nó mà em với tôi phải xa cách, vì nó mà em thay đổi khác hơn xưa, em bảo đáng lẽ em không nên làm rapper, tôi đã không thể cản suy nghĩ của em lại được nữa.Ngay từ đầu, có lẽ chúng tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo.Năm thứ chín, em từ bỏ danh nghĩa rapper.Em trở về với vòng tay của tôi, em chẳng nói gì, dường như em không hề hối tiếc vì từ bỏ con đường sự nghiệp đó, em chỉ nói là em nhớ tôi và xa tôi quá lâu rồi.Tôi vẫn tiếp tục làm producer, còn em thì ở nhà chăm sóc tôi từng chút một. Chín năm rồi, tôi đã 28, em thì 27, chiều cao của chúng tôi vẫn chênh lệch nhau, thế nhưng tình yêu của cả hai vẫn nồng nàn như thế, tôi cảm giác như em là cả thế giới của tôi.Thế giới của tôi có một chàng trai xoay quanh bán cầu nhỏ, tôi gọi em ấy là Joonie, cao hơn tôi nửa cái đầu, chỉ cần tôi mở miệng là nhanh nhẹn cúi người xuống và ghé sát tai mà nghe.Chàng trai của tôi ngốc nghếch như một chú gấu nhỏ, thỉnh thoảng lại không cẩn thận mà làm hư đồ vật, tôi chỉ cười trừ và xoa mái tóc mềm mại của em.Chàng trai của tôi có hương thơm oải hương nhẹ nhàng, nó khiến tôi say đắm.Chàng trai của tôi không hoàn hảo, nhưng em lại là độc nhất với tôi.Thế giới của tôi ngay từ đầu vốn dĩ đã là một màu đen, thế nhưng từ khi có em, từng bước từng bước chuyển sang những gam màu khác nhau, từng bước từng bước thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của tôi.Năm thứ mười, lời hứa năm ấy của em chính thức kết thúc.Tỉnh giấc, em đã biến mất.Chỉ mới hôm qua đây thôi, em còn hôn lên vầng trán của tôi, thì thầm chúc ngủ ngon, nhưng giờ tôi lại không thấy em ở đâu nữa. Liệu rằng mười năm với em là sự bó buộc, hay là em chỉ đi đâu đó một chút thôi? Tôi tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng của em đâu cả. Em xa tôi mà không nói một lời, em xa tôi... mãi mãi? Mãi mãi..._________" Anh.. dậy đi."Tôi giật mình, mở mắt ra là liền thấy khuôn mặt quen thuộc mà thiếu nó, tôi thề với trời rằng tôi sẽ chết mất. Tôi với tay vòng ôm lấy cổ em, tôi không muốn em phải rời xa khỏi tôi. Em cười, vỗ vỗ mái đầu tôi, cũng dùng hai cánh tay của em siết chặt vòng eo của tôi. " Anh này.. "
" Ơ sao anh lại khóc ? "Không biết từ lúc nào tôi đã khóc. Khóc có lẽ vì tôi tưởng mình đã đánh mất em, vì em xa tôi, tôi đã lo sợ. Nhưng giờ đây em vẫn bên tôi, những giọt nước mắt này cũng chỉ là vì quá hạnh phúc khi nhận ra ngay từ ban đầu, em chưa bao giờ biến mất. " Anh không sao... " Tôi lại cười, để em có thể yên tâm. " Nếu vậy thì tốt, mà, anh nhìn xuống tay anh đi."Làm theo như lời em nói, từ khi nào trên ngón áp út lại có một chiếc nhẫn. Tôi trố mắt nhìn em khó hiểu, miệng không thể nói thành lời. " Hãy cưới em nhé, Min Yoongi. "Và tôi lại khóc.
Mười năm qua, tôi cùng em bước qua những khó khăn, cùng em trải qua những thăng trầm, tình yêu giữa tôi và em nó to lớn theo từng năm. Cả hai chúng tôi đều nhận ra chính mình không thể rời xa khỏi đối phương.Một cái gật đầu, một nụ hôn, một cái ôm, cho một buổi sáng sau mười năm. " Và hãy để em yêu anh thêm mười năm nữa nhé. "Tôi đã muốn hỏi em tại sao không phải là mãi mãi, nhưng chợt nhớ lại câu nói em đã từng nói với tôi. Tôi lại hôn em như thể hiện sự đồng ý, mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu năm cũng được. Chỉ cần là có em, thì tôi đều chắc chắn đồng ý. Vì tôi yêu em, không chỉ là bao năm, mà là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me