LoveTruyen.Me

Namjin Boi Vi Em Thuoc Ve Anh

- Kim Nam Tuấn, tôi muốn ăn dưa hấu!

- Kim Nam Tuấn, khát nước quá đi!

- Kim Nam Tuấn....

- Tôi là người hầu của cậu đấy à?

Hắn uất ức ném cái gối vào người cậu, gương mặt hiện tại đã nhăn nhúm xám xịt không ra biểu cảm gì, chỉ là có chút phẫn uất, nhưng rốt cuộc vẫn tận tâm phục vụ cậu chàng quấn chăn ngồi trên giường từng chút một.

- Hì, anh hầu con anh chứ, tôi cũng chỉ là hưởng sái thôi - Kim Thạc Trân cười hì hì, tay còn cầm miếng dưa hấu ngon mắt cho vào miệng- Nhìn anh hạ mình phục vụ tôi như vậy, tôi thực sự rất thoả mãn

- Tôi đang trả giá cho việc làm mình gây ra- Hắn hất mắt lên tấm ảnh cưới to đùng treo trên đầu giường- Mang được cục nợ như cậu về đây, tôi thực sự nể phục bản thân đó!

- Anh...anh coi tôi là cỏ rác đấy hả?

- Cậu là con chuột cống!

- Ha! Hôm nay không giết được anh, tôi há chắc chẳng phải người rồi! . Á!!

Thạc Trân xù lông lên, cậu đứng chễm chệ trên giường xách lấy cổ áo thằng cha đầu bạc đầy thách thức đứng bên mép giường, hai người giằng co một hồi rốt cuộc cậu tự hại chính mình hụt chân, bản thân thực sự vô năng tự cứu lấy mình, phản xạ nhắm mắt lại chờ đau đớn kéo đến.

Hửm? Không có ngã, cũng không có đau đớn gì, hơn nữa còn thấy cả người thật nhẹ nhàng.

Kim Thạc Trân chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân không có nằm dưới đất, hơn nữa còn năm trong vòng tay ai đó rồi. Nhướn mắt lên một chút liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao găm hướng đến mình liền giật thót, suýt chút nữa liền ngã xuống. Kim Nam Tuấn thở dài ngán ngẩm đặt cậu bịch một phát xuống giường không thương tiếc, tất nhiên hắn cũng phải kiềm chế mười phần sức lực rồi đi.

- Còn một tuần nữa là kết hôn chính thức rồi, đừng kết thúc hợp đồng của tôi sớm như thế chứ?

- Tôi thật sự không để ý...

- Dở hơi như cậu, sợ rằng con tôi sẽ sinh ra thật ương bướng!

- Đỡ hơn trăng hoa, biến thái, và dê xồm như anh!

- À...- Kim Nam Tuấn híp mắt cười lên nụ cười đầy mất nhân tính- Vậy là thiếu phu nhân không nhớ rồi, đêm hôm ấy ai đó cầu muốn tôi ra vào không biết bao nhiêu lần, hưởng thụ sự biến thái của tôi chẳng biết bấy nhiêu lâu. Luôn miệng " anh Nam Tuấn...mau làm em...anh Nam Tuấn...đừng dừng.......

- Anh...câm miệng cho tôi!

Kim Thạc Trân bị chọc trúng tim đen liền lấy tay bịt miệng hắn chặt lại, ngăn tên vô lại kia tiếp tục nói những lời xấu hổ, cậu thực sự muốn quay lại thời điểm đó, tự tát cho mình tỉnh rượu mới thôi. Nếu như có thể quay lại, Kim Nam Tuấn cũng chỉ là một người dưng qua đường, và nếu như có thể quay lại, cậu sẽ không ăn chơi để lại hậu quả như vậy...

Nhưng muộn rồi, cũng tạo thành phẩm rồi!

________

Kim Thạc Trân chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo mình, ngồi trên ghế bành sang trọng hướng đến một tấm gương lớn, cậu thú thực chưa từng thấy phiên bản này của mình trước đây.

Mái tóc được vuốt ngược rẽ ngôi gọn gàng lộ ra gương mặt bừng sáng, ngũ quan cậu chàng hài hoà với gương mặt, thực sự khiến cho nhân viên phụ trách trang điểm một phen thán phục. Cậu chàng trẻ tuổi này thực sự rất thanh tú, đôi mắt sáng luôn mang theo ý cười, da mặt lại sáng mịn, họ cảm thấy tiêu chí chọn vợ của Kim Nam Tuấn cũng thật đặc biệt, hai người họ ở cùng một chỗ quả thực là cực phẩm xứng đôi.

- Thiếu phu nhân, cậu thực sự rất đẹp.

- Cảm ơn chị!

Đôi mắt long lanh của cậu cong lên cười thích thú, so với thường ngày, hiện tại cậu chàng lộng lẫy biết bao trong bộ suit trắng phau, đến mức Kim Nam Tuấn ở bên đối diện cũng phải liếc nhìn một cái.

Hôm nay là ngày chụp ảnh cưới của hai người, rốt cuộc chỉ cách ngày lễ kết hôn hai ngày trời, trong khi ai ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới ấy, Kim Thạc Trân trong lòng đúng là không khỏi hồi hộp.

Chỉ hai ngày nữa thôi, cậu nhất định trở thành vợ của Kim Nam Tuấn, dù lễ cưới diễn ra cực kì hoành tráng, lại nguy nga lộng lẫy, cậu tuy rằng cũng thuộc nhà hào môn, nhưng bản thân lại có chút cảm giác lạ khi đặt chân vào dinh thự của nhà họ Kim kia. Có cái gì ấy ẩn khuất, cũng rất đáng sợ, và cậu cảm nhận được, gia đình này không đơn giản chút nào.

- Ồ xem kìa, vợ ai mà xinh thế nhỉ?- Kim Nam Tuấn nhoẻn miệng cười hì hì đi đến đằng sau cậu

- Lấy được tôi là vinh dự của anh đấy, hưởng thụ đi nào chồng nhỏ!- Kim Thạc Trân cũng quay lại phía sau lưng hắn mà cười đểu

Một màn này toàn bộ lọt hết vào mắt nhân viên trước mặt, họ nhất thời đứng đực tại chỗ, việc thiếu gia nhà họ có thái độ cợt nhả như thế này, đúng thật chưa từng có tiền lệ, có phải chăng là đã chọn đúng người rồi nên mới thoải mái như vậy? Họ bắt đầu có cái nhìn khác về Kim Thạc Trân này rồi.

.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người mau hướng mắt về nhau đi...tâm tình chút, đúng rồi!

Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nháy thêm vài pô ảnh lại càng làm hai con người kia thêm chút ngượng ngùng, chưa có ai là từng chụp ảnh thân mật với người yêu cả, vậy nên chút gượng gạo này diễn ra cũng thật là dễ hiểu. Kim Nam Tuấn nhìn gương mặt gồng gượng của cậu lại nổi lên hứng trêu chọc, bất giác ghé vào tai cậu

- Nhìn tôi như cái cách em nhìn tôi vào đêm hôm ấy đi bạn nhỏ!

- Anh....

Thạc Trân bị khi dễ liền muốn giơ tay tát cho hắn một cái bốp, nào ngờ liền bị bản tay to lớn kia bắt lấy tay của mình, một bước ôm lấy eo cậu, đến cả trán cũng đụng vào nhau, thiếu điều chỉ cần hôn nữa là xong rồi.

* Tách*

Vừa hay cảnh tượng đẹp đẽ này lại được nhiếp ảnh gia chụp lại, anh ngẩng mặt nhìn lại những tấm hình trong máy mình, nhìn đi nhìn lại, tấm cuối cùng vẫn là đẹp nhất.

Nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu cúi thấp xuống chạm vào trán cậu, bàn tay đang nắm kia cũng hoàn toàn trở thành điểm nhấn, hơn nữa vì cái bất ngờ mà vô tình rụt người của Thạc Trân lại càng làm cho tấm ảnh thêm tự nhiên. Nhìn bức ảnh đấy cũng đủ cảm nhận được sự bá đạo của hắn, thêm nhan sắc của Kim Thạc Trân lại càng thêm nổi bật. Nhiếp ảnh gia nhìn vài tấm hình bản thân chụp lại tấm tắc khen.

- Thiếu gia, anh và thiếu phu nhân đây thực sự chụp ảnh rất hợp, rất đẹp đôi, tôi thực chưa tâm đắc với bộ ảnh nào nhiều như này đâu.

Gật đầu một cái, Kim Nam Tuấn liền quay sang người con trai bên cạnh gật gù

- Cũng khá!

.

Tiếng nhạc du dương quen thuộc nổi lên đưa cậu trai trẻ thư sinh thanh mảnh bước vào lễ đường, bước chân tiến lại càng lúc lại càng gần với chàng trai cao lớn vạm vỡ phía trước.

Thạc Trân trên nay cầm bó hoa hồng đỏ rực , bước chân vững vàng càng lúc càng lại gần Kim Nam Tuấn, cậu thực sự hồi hộp khó tả, đường đi phủ ngập cánh hoa hồng, cậu trong bộ suit đen trái ngược với bộ suit trắng muốt của người kia, trong sự chứng kiến của biết bao nhiêu quan khách, Kim Thạc Trân cứ như vậy nắm lấy tay Kim Nam Tuấn mà đứng bên cạnh. Cả hai cùng hướng mắt xuống các vị trưởng bối mà gật đầu cảm tạ.

Kim Vương Điền nhìn con trai nhỏ của mình nắm lấy tay Kim Nam Tuấn thật chặt, trong lòng nhất thời cũng đã yên tâm, hắn bề ngoài đúng thật chẳng có gì để chê trách, bất quá hiện tại hắn ta biểu lộ ra bộ dáng bảo vệ con trai ông hết mực, ông rốt cuộc cũng có thể mỉm cười cầm lấy micro nói vài lời.

- Hôm nay là ngày trọng đại của các con, cũng thật bất ngờ khi tiểu Trân nhà ta lại được con trai của ngài chủ tịch Kim Tuấn Triết đây, haha- Kim Vương Điền cười hần hoan nhìn về phía người bên nhà trai- Hai nhà nhất thời cũng có quan hệ, thực sự ta không còn gì hài lòng hơn. Chỉ mong các con thực sự hạnh phúc, mong con sẽ đối xử tốt với con trai của bố, Kim Nam Tuấn!

Lời nói kết thúc với tràng vỗ tay của toàn bộ khách quan trong hội trường, Kim Nam Tuấn nghe những lời thật lòng này cũng trả lời đầy kiên quyết.

- Vâng, mong bố tin ở con, con sẽ chăm sóc Kim Thạc Trân thật tốt, người yên tâm.

Tiếp đến, Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn vui vẻ nhận ly rượu, cùng ngoắc tay nhau uống giao bôi, dù chỉ là một ngụm rượu, Nam Tuấn vẫn thực sự để ý, bởi tại thời điểm này, Thạc Trân vẫn là không thích hợp để uống rượu cho lắm. Cho đến khi cậu không thể nhịn được vẻ mặt nhăn như táo tàu của hắn mới nói vài câu trấn an.

- Đừng lo, một ngụm cũng không sao.

Giống như bao nghi lễ trong ngày cưới, những đứa trẻ sánh bước nhau cầm hộp nhẫn tiến về phía hai người. Hắn tỉ mẩn cầm hộp nhung màu đỏ thẫm kia lên, nét cười nhất thời nặn ra trên mặt, hắn mở hộp ra mà cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn liền đeo vào ngón áp út người đối diện. Thạc Trân cẩn thận ngoan ngoãn xoè bàn tay mình ra trước mặt hắn, nhưng có điều cậu phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.

Dù bàn tay có đang ở ngay trước mặt hắn, Nam Tuấn vẫn cứ là lập lờ không thể xỏ nhẫn cho cậu một cách ngay ngắn hay sao?

Chính lúc định đá một phát vào chân hắn, cậu liền nghe thấy một tiếc nấc nhỏ phát ra

- Kim Nam Tuấn, ổn chứ?

- Ổn...bất quá mang được cậu đến đây đã phải uống không ít rượu, có chút choáng rồi.

Nghe đến đây đủ để cậu chàng nhớ ra rồi, ban nãy khi sang đến biệt thị nhà họ Kim liền bị thách uống đủ 99 ly rượu mới có thể rước dâu, ai ngờ được Kim Nam Tuân kia không nhanh không chậm từng bước uống cạn những chén rượu nồng chát trước mặt.

- Anh khao khát mang tôi về nhà đến thế à?

- Là tôi tự tin vào tửu lượng của mình, cậu là cái gì chứ?! - Hắn ghé tai cậu cười nhếch mép

- Ở đây mà say cho chết luôn đi!

Mang chiếc nhẫn vàng còn lại dứt khoát xỏ vào ngón áp út người đối diện. Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn diễn tròn vai nắm lấy tay nhau, chẳng qua người ngoài sẽ chẳng thế biết được trong đáy mắt họ mang bao nhiêu toan tính, sau hôm nay chính thức là người một nhà của nhau rồi.

Những ánh đèn flash cùng tiếng máy ảnh nháy tanh tách, vài ba cameraman cũng bận rộn không kém làm tốt nhiệm vụ của mình, chụp những bức ảnh đẹp nhất của hai con người kia mang lên trang nhất của mặt báo. Hôn lễ của hai nhà Kim- Kim này quả thực sẽ khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực đây.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Quan khách hiện tại lên đến con số hàng nghìn người, đại tiệc hoành tráng lộng lẫy tràn ngập tiếng vỗ tay cùng tiếng hô " Hôn đi" hướng về sân khấu. Ánh mắt Kim Thạc Trân run lên nhìn hắn ra hiệu " phải làm gì bây giờ?". Rốt cuộc Kim Nam Tuấn thông minh gần chết rồi, cái mặt đỏ ửng của hắn ghé sát lại, vô lại cất lời thì thầm

- Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc, em không phải gu anh.

Rốt cuộc Kim Nam Tuấn cũng chẳng kìm được cơn say trực trào mà ngã gục xuống giữa tiệc cưới còn đang dang dở.

Kim Thạc Trân như chết đứng tại chỗ, cậu nghiến răng ken két

" Đến cả lần đầu tiên mặc vest bước trên lễ đường của tôi cũng bị anh phá hỏng. Tôi ghét anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me