Namjin Boi Vi Em Thuoc Ve Anh
Đáp lại hắn bằng nụ cười thách thức, Kim Thạc Trân kéo đầu hắn lại gần mà hôn lấy môi hắn, ánh đèn trong phòng rốt cuộc cũng tắt phụp đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối cùng với hơi thở của dục vọng đang được cất lên.
Lần đầu tiên cậu qua đêm với một người.
Hắn đem cậu làm bằng tất cả sức lực của một gã đàn ông hừng hực khí thế của một gã đàn ông. Thạc Trân đưa tay xoa loạn tóc gáy của Nam Tuấn, cảm giác này rốt cuộc là gì cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ có thể phó mặc bản thân cho hắn, sự cuốn hút ấy thực sự đã đưa cậu vào con đường chẳng còn chốn quay đầu.
___________
* Renggggg*
Tiếng chuông điện thoại vang lên thổn thức thật đinh tai nhức óc biết nhường nào đối với giấc ngủ của con người ta, buộc đôi nam nam trên giường phải bực dọc tỉnh giấc.
- Con mẹ nó! Ai lại gọi vào sáng sớm như vậy chứ, đau đầu muốn chết!!!
Kim Nam Tuấn chửi thề một câu, hắn trở mình cầm lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi kia mà áp lên tai bắt máy
- Ai vậy?!
" Tiểu tử, hiện tại chơi đã đủ chưa, mau chóng về nhà gặp ba con đi, ông ấy như muốn giết người rồi"
Tiếng nói đanh thép của một người phụ nữ đứng tuổi truyền qua điện thoại khiến hắn khẽ đứng hình, ngồi bật dậy mà nhìn vào tên người trên điện thoại, chữ " mẫu hậu đại nhân" đập vào mắt hắn hệt như một cú vả trời giáng. Nam Tuấn trừng lớn mắt, hắn đứng bật dậy nhặt quần áo của mình mà mặc lên, điện thoại vẫn áp vào tai mà nói lời cuối.
- Được rồi mẹ, con về ngay!
- Ứmm.....
Tiếng nói của Nam Tuấn vừa dứt, một giọng rên nhỏ nhẹ ngái ngủ bên cạnh hắn đã nhanh chóng truyền vào trong điện thoại rồi.
" Tiếng ai vậy tiểu Tuấn? Con...đang ở với ai sao?"
- Không...không có gì đâu mẹ...con cúp máy trước...
Hắn giật mình như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy con người nằm gọn ghẽ trong chăn ở phía giường bên cạnh mình. Mái đầu nâu lấp ló sau tấm chăn dày cộp kéo hắn vào đoạn kí ức đêm qua.
Chơi bời ở club cho đến tận quá nửa đêm, mang cậu chàng này vào khách sạn, sau đó...sau đó....
Chẳng còn sau đó nữa!
Nam Tuấn giật giật khoé miệng, hắn khổ sở nhìn xuống phía dưới của mình mà nhăn nhó như khỉ.
- Mày rốt cuộc đã làm ra việc gì vậy hả Kim Nam Tuấn? - Không quên vỗ vào mặt mình vài cái, hắn lật chăn của con người bên cạnh mình ra.
Tầng da trắng của cậu đập vào mắt hắn, điểm xuyết những dấu hôn đỏ chót không chút lưu tình mà thủ phạm lại chẳng là ai khác, gương mặt cậu thực sự đã mệt mỏi đến mức khó coi, ngay cả đôi môi cũng đã sưng nứt không thể tả được.
Hắn day trán vài cái bất lực tiền tình, đây...rốt cuộc là loại chuyện gì? Bản thân hắn thực sự khoẻ đến mức đấy sao? Thạc Trân hiện tại bộ dáng vặn vẹo thê thảm, đến cả nằm thẳng người cũng cảm thấy khó chịu.
Kim Nam Tuấn gãi đầu nhớ lại những lời cậu nói đêm qua, rốt cuộc cũng chẳng thể nhớ được bao nhiêu, ít nhất là còn có thể nhớ được tên của cậu...
- Cho em biết tên của anh đi chứ....- Kim Nam Tuấn, còn em?!- Kim....Thạc Trân!Kim Thạc Trân sao?!- Cái tên này...cũng đẹp nhỉ?- Hắn liếc nhìn cậu, đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai gầy- Thạc Trân...này dậy đi!- Ưmmm....đau quá đừng đụng! Dường như hắn đã chạm vào nơi nào đó không đúng, Thạc Trân thực sự phải giật bắn người lên một cái, chắc có lẽ là đau lắm đây. Cậu chàng mở bừng đôi mắt ra, lập tức chạm mặt cậu lại chính là mái đầu bạch kim đang dí mặt vào mình.- Á!* Bốp* cẳng chân cậu đưa lên mà quặp cổ của hắn vật xuống mặt nệm đầy đau đớn- Đau đau...mau bỏ!!!- Anh....anh là ai?! Tại sao tôi lại ở đây?! Anh...anh làm gì tôi?!!!! Trừng lớn mắt mà nói đổng hết lên, Kim Thạc Trân nhìn lại bản thân đang không mặc gì, dấu hôn chạy loạn khắp cơ thể xuống tận phần đùi trong của mình mà như muốn phát điên,cậu điên tiết nắm lấy mái đầu bạch kim trước nặt mình không chút lưu tình mà ngửa mặt hắn lên.- Anh là ai?! Từ từ....- Cậu nhíu mày nhìn kĩ mặt hắn một chút- Ha! Không phải là cái tên điên suýt đâm tôi ở ngã tư lần trước đấy chứ? Loại chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?!- Bỏ tôi ra! Cậu điên à? Oắt con!- Cái gì oắt con cơ?! Á....Chưa trợn mắt doạ nạt được một khắc, Kim Thạc Trân thực sự bị một đòn đơn giản của nam nhân trước mặt đánh gục, cả hai lân qua lộn lại trên giường được một lúc. Cuối cùng, sức lực của Thạc Trân đúng thực chẳng thể đánh lại được nam nhân to lớn kia, đành chịu thua nằm dưới thân hắn..Cúc áo sơ mi cuối cùng được cài vào, Kim Thạc Trân một thân sạch sẽ chỉnh tề, cố tình nâng cổ áo lên để che đi vết hôn trên cổ mình, cậu ai oán nhìn nam nhân đứng đực ra như cục đá cuội trước mặt mà chướng mắt không chịu nổi. - Chuyện hôm qua...là ngoài ý muốn! Tôi và anh...sau cũng là đừng nên gặp lại. Coi nhau như người dưng đi! - Cậu trầm giọng, bản thân vẫn thong thả xắn tay áo của mình.-Ít nhất tôi cũng không muốn là một người vô trách nhiệm- Nam Tuấn thở hắt ra một hơi- Đọc địa chỉ nhà của cậu đi .Xe hơi thể thao đắt tiền dừng trước cổng một khuôn viên biệt thự đồ sộ, Kim Thạc Trân không nói không rằng thả dây an toàn ra, trước khi rời khỏi xe, bản thân liền được hắn dúi một tấm danh thiếp vào tay, hai người chẳng nói một lời nào, mỗi người đi về một ngả, và có lẽ câu chuyện của cả hai cũng nên kết thúc ở đây rồi!Kim Thạc Trân chầm chậm đọc danh tính ở trên tấm danh thiếp, tên đáng ghét ấy mà cũng có cái tên bảnh tỏn mạnh mẽ vậy sao?Kim Nam TuấnPhó chủ tịch công ty cổ phần Nam Đại
Tập đoàn liên doanh Nam Đại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me