LoveTruyen.Me

Namjin Boi Vi Em Thuoc Ve Anh

* Bốp*

- Tôi rốt cuộc đã tin tưởng các cậu như thế nào?!!!!!

Kim Nam Tuấn lãnh khốc đập bàn nhìn vào đám thuộc hạ của mình đang quỳ trước mặt hắn đầy tức giận. Hắn đã luôn dặn dò họ không một phút được lơ là với Kim Thạc Trân, ấy vậy mà bây giờ, chưa đầy một tháng hắn rời khỏi Trung Quốc, Thạc Trân lại cứ như vậy bị bắt cóc

- Lão đại, thật xin lỗi, chúng tôi trở tay không kịp. Chúng nó mang cậu ấy đi qua cửa sổ trong nhà vệ sinh - một tên thuộc hạ sợ sệt nói.

- Kim Nam Tuấn, tôi tìm thấy cái này!!!

Không khí trong phòng làm việc của hắn đang căng thẳng nặng nề, đột nhiên Vương Tri từ đâu đó đi vào, trên tay còn cầm theo túi zip nói lớn

* Bộp* hắn cầm lấy chiếc gạt tàn mà ném vào phía Vương Tri một cái bốp, nhưng anh theo phản xạ khéo léo lại tránh được đòn tấn công kia, chiếc gạt tàn nặng trĩu cứ như vậy vỡ ra trăm mảnh

- Mẹ kiếp, tôi đã nói với cậu như thế nào vậy Vương Tri?!

Hắn phẫn nộ đi đến, cánh tay đầy hình xăm đã nổi đầy gân mà túm lấy cổ áo Vương Tri, thiếu điều khiến anh ta lơ lửng giữa không trung. Kim Nam Tuấn là đang tức giận cực hạn

- Khoan...khụ khụ...bỏ tôi xuống đã...tôi có manh mối

Vừa nói, anh vừa mang túi zip trên tay giơ lên, Kim Nam Tuấn rời sự chú ý sang nó, hắn đưa tay giật lấy túi zip, đồng thời buông cổ áo Vương Tri ra khiến anh ngã sõng soài.

Mang tâm thế hừng hực lửa giận quay trở về bàn làm việc, hắn đổ vật trong túi zip kia ra, quả nhiên ngoài chiếc nhẫn cưới của cậu còn có cả một chiếc ghim cài áo. Hắn nhìn hình thù con đại bàng lớn khắc trên ghim áo, lặng lẽ đối chiếu với chấm nhỏ trên bản đồ mà mình đang theo dõi.

- Quả nhiên, là Lục Hoàng! - Vương Tri bất ngờ thốt lên

Hắn nhìn chấm đỏ hiển thị trên bản đồ màn hình lớn thoắt ẩn thoắt hiện. Thiết bị định vị đã được hắn tỉ mỉ ghép vào trước khi Nam Tuấn mang chiếc vòng tay kia tặng cho cậu. Đúng là cũng đến lúc dùng đến

- Con mẹ nó sao cậu ngu vậy? Chúng ta đối đầu với bang phái của nó bao nhiêu năm rồi?!- Kim Nam Tuấn dí đầu Vương Tri trước ipad- Nhìn đi, Thạc Trân đang ở căn cứ của chúng nó đấy! Tôi tưởng cậu sẽ tìm được thứ gì hữu dụng hơn chứ?!

- Thế thì còn chần chừ gì? Chúng ta thừa sức giết sạch bọn chúng....

- Tôi không muốn ảnh hưởng đến Thạc Trân, hiện tại cậu ấy đang là con tin. Tôi ngàn vạn lần không thể rút dây động rừng!

Kim Nam Tuấn lo lắng thở dài, hắn đã đàm phán với Lục Vĩ trong suốt ba ngày, hoặc là để Thạc Trân an ổn trong tay gã, hoặc là Lục Vĩ sẽ giết chết Thạc Trân nếu thấy mặt hắn xuất hiện tại địa bàn của Lục Hoàng.

* Renggggg* Điện thoại của hắn rung lên, Kim Nam Tuấn khắc chế lại ý niệm muốn giết người, lạnh lùng bắt máy

- Nói

" Thiếu gia, ông bà Kim Vương Điền đang chờ người và thiếu phu nhân ở nhà!"

Kim Nam Tuấn hận không thể bóp nát điện thoại trên tay, hiện tại hắn phải ăn nói với bố mẹ vợ như thế nào đây?

.

Quản gia sắp xếp mở cửa cho Kim Nam Tuấn, hắn hộc tốc bước vào trong nhà, cố nặn ra một nụ cười để che giấu sự lo lắng trên gương mặt mình.

- Con chào bố mẹ, hai người vừa về Bắc Kinh không lâu, không mệt chứ? - Hắn cúi đầu nhẹ giọng chào

- Ai da...bọn ta lần này về nước thăm các con một chút, thật sự không mệt chút nào - Kim phu nhân cong mắt cười - Xem nào, vợ của con đâu, lâu không gặp thằng bé, ta thực nhớ nó quá!

Nghe đến câu hỏi này, tâm tình hắn có chút khẩn trương. Nếu như biết Kim Thạc Trân bị bắt cóc, gia đình cậu sẽ thất vọng về hắn như thế nào, bố mẹ cậu vất vả về nước thăm con, nếu biết chuyện có phải là rất hao tâm tổn lực hay không?

Nhưng đỡ hơn việc bản thân hắn nói dối, hai người trước mặt là bố mẹ vợ của hắn, hắn tuyệt nhiên phải biểu lộ rõ sự thật lòng của mình. Đột nhiên Kim Nam Tuấn rời ghế ngồi mà quỳ xuống trước mặt hai vị trung niên kia, ánh mắt hắn tràn ngập tội lỗi

- Bố, mẹ, thật xin lỗi...là con không bảo vệ tốt cho Thạc Trân...

- Cái gì? Con mau nói ta biết, tiểu Trân hiện tại làm sao? - Kim Vương Điền trừng mắt hoang mang mà lay vai hắn

- Em ấy...bị bắt cóc!- Nam Tuấn suy nghĩ một chút liền nói tiếp - Là kẻ thù của con...dù đã tận lực che giấu thân phận của Thạc Trân, thuộc hạ của con vẫn là tắc trách không bảo vệ được em ấy!

- Thuộc hạ?! Con...Kim Nam Tuấn con rốt cuộc có thân phận gì?!

....

Toàn gia gồm gia đình hai bên đang ngồi hợp lại với nhau trong phòng tiếp khách tại nhà riêng của Nam Tuấn. Không khí hiện tại đã trùng xuống đến mức lạnh buốt sống lưng, ở đâu cũng thấy nặng nề.

Kim Vương Điền cùng vợ mình bên cạnh tràn đầy lo lắng, ông đứng dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kim Nam Tuấn phẫn nộ nói lớn

- Quả thực tôi đã quá chủ quan đối với cậu, thật không ngờ sau lưng một tập đoàn bất động sản lớn như Nam Đại lại là cả một tổ chức xã hội đen phía sau! - Ông nghiến răng - Nếu biết cuộc sống của nhà các người đầy rẫy nguy hiểm như vậy, tôi nhất quyết sẽ không gả Kim Thạc Trân cho cậu! Tôi nghĩ mình cần phải xem lại hôn sự này đấy anh chị thông gia ạ. Con trai tôi không thể ở bên một người nguy hiểm như vậy được!

- Bố, con biết đây là lỗi của con, dù đánh đổi cả tính mạng Kim Nam Tuấn con cũng sẽ mang Thạc Trân bình an trở về...Nhưng xin người, đừng bắt con rời xa em ấy...

- Haizzz...- Kim Tuấn Triết cha của hắn thở dài nhẹ giọng xoa dịu - Anh chị Kim bình tĩnh, con của chúng tôi trước sau đối với tiểu Trân đều là thật lòng. Cuộc hôn nhân này là của bọn trẻ, anh Kim nói như vậy có hơi nặng lời rồi

- Vậy còn con của chúng tôi thì sao?!- Mẹ của cậu không khỏi lo lắng rơi lệ - Nó là đứa nhỏ không quen chịu khổ, nếu bị đánh đập hẳn là sẽ không chịu được, chúng tôi còn chưa từng động tay với nó...tiểu Trân có mệnh hệ gì tôi biết sống thế nào đây?

Không khí đã nặng nề lại thập phần nặng nề, sự phẫn nộ cùng tiếng khóc rấm rức của bố và mẹ của Kim Thạc Trân đang đè nặng áp lực lên vai Nam Tuấn. Hắn hiện tại chỉ biết ngồi không thể nói thêm điều gì, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đen sì chờ hồi âm từ tổ chức. Kim Vương Điền sau một hồi, ông thận trọng đứng bật dậy đanh thép nói

- Tôi sẽ phối hợp với cảnh sát để tìm ra con trai mình. Sau chuyện này, yêu cầu Kim Nam Tuấn cậu ly hôn với con trai tôi ngay lập tức!

- Không được!

Hắn vừa nghe xong câu nói kia liền đứng bật dậy đầy cương quyết, bản thân hắn dù mất tất cả không có một cái nhíu mày. Nhưng Kim Thạc Trân tuyệt nhiên không thể rời khỏi hắn.

- Bố, mẹ, thứ nhất, người không thể sử dụng cảnh sát lúc này. Động tác nghiệp vụ của họ rất dễ khiến chúng thêm cảnh giác. Vì chúng giống với tất cả các tổ chức xã hội đen, đều có điệp viên ở khắp mọi nơi

Suy nghĩ thêm một lúc, hắn nói tiếp

- Thứ hai, vợ con có thai rồi, con có trách nhiệm nuôi con của mình, con quyết không ly hôn!

- Cái gì?! Có thai????

_________

Căn phòng tối tăm mù mịt, Kim Thạc Trân ngồi bó gối trên chăn nệm sạch sẽ mềm mại nhưng lòng chẳng thể vui nổi. Cậu đưa tay quẹt đi vệt máu bên khoé môi mà mang thức ăn nguội lạnh trước mặt cho vào miệng. Thạc Trân nhìn cổ chân mình bị khoá lại thật chặt mà gục đầu xuống đầu gối đầy tủi thân, chỉ biết khóc thút thít bất lực.

- Kim Nam Tuấn, anh sẽ cứu em đúng không? Ngàn vạn lần đừng bỏ rơi em...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me