LoveTruyen.Me

Namjin Cafe Khong Duong

❌ Trong fic có xưng ngôi vợ - chồng.
❌ Dị ứng phiền click hộ mình, xin đừng buông lời cay đắng.


---



Sau ngày M.P nhận Kim Namjoon vào làm. Cuộc sống của cả hai no đủ hơn, do lương của cậu cao và Kim Seokjin không cần phải quá mức tiết kiệm để lo cho tương lai cả hai quá nhiều. 

Trong suốt thời gian dài làm công ăn lương ở M.P, Kim Namjoon còn tìm thêm nghề tay trái mà kinh doanh. Trước tiên là môi giới bất động sản. Khi có nhiều tiền hoa hồng, cậu bắt đầu tích góp và đầu tư. Nào là chứng khoán, nào là mua nhà đi rồi bán lại. 

Hiển nhiên tiền để mua một căn hộ ở Seoul với địa hình tốt và trong khu phức hợp cao cấp thì không hề ít. Cho nên ban đầu Kim Namjoon cũng mua căn nhỏ và mượn thêm tiền của Kim Seokjin. Anh không có nhiều tiền, nhưng tính ra vẫn đủ giúp cậu một khoản nào đó. Mua nhà mua đất là một hình thức lời ăn lỗ chịu, có gan làm giàu. 

Nhưng nhờ Kim Namjoon có đầu óc kinh doanh, biết đâu là điểm dừng nên không vì quá ham tiền mà trữ chứng khoán hay chờ giá nhà giá đất lên cao chót vót mới bán. Cậu thấy lời ít ăn ít, tích tiểu thành đại. Nhờ đó trong vòng mấy năm, cậu đủ tiền mở một sàn giao dịch bất động sản và làm chủ. 

Nhờ móc nối quan hệ, tận dụng hết IQ cao ngất trong người. Cuộc đời của Kim Namjoon có bước đột phá vĩ đại. Trở thành đối tượng được nhiều giới trẻ ngưỡng mộ, do đó với tư cách giảng viên cho những tân sinh viên hoặc những người bước đầu khởi nghiệp, cậu một tuần 3 buổi vào mỗi tối đều đến trung tâm để truyền thụ kinh nghiệm.

Ngày thành lập RJ, Kim Namjoon cũng chính thức cầu hôn Kim Seokjin sau đó. Nhưng anh thấy trước mắt không thích hợp để cùng nhau tính đến chuyện hôn lễ. Do tập đoàn mới thành lập thì cần một thời gian thu xếp cho ổn định, cho vững mạnh. Nên ngoài chuyện nhận lời rồi cùng nhau đi đăng ký kết hôn thì không còn gì khác, kể cả một bàn tiệc mừng cũng không. 

Hồi xưa, một chút thành tích nhỏ Kim Namjoon cũng dẫn Kim Seokjin đi chung vui. Không quán sang trọng thì là nơi có những món ăn hợp khẩu vị, vừa túi tiền. Nhưng hiện tại bắt đầu có được mọi thứ trong tay thì những điều giản dị nhất liền dần dần mất đi. 

Cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau trải qua con đường thuận lợi của Kim Namjoon. Dù không thể nói trong lúc đi từng bước chẳng có nỗi đau hay đắng cay xuất hiện. Nhưng chí ít cả hai đã giúp nó đẹp hết mức có thể, hạnh phúc hết mức có thể. Cái đáng nói hơn là lại không thể đi cùng nhau đến cuối đời. 

Kim Namjoon ngồi máy bay để sang Úc tìm Kim Seokjin. Cậu đã khó lắm mới tìm được tin tức của anh mà sang nhận sai để dẫn về.

Đưa mắt nhìn sự rộng lớn của bầu trời rồi Kim Namjoon tự hỏi phía ngoài đó là gì? Là một dải ngân hà rộng lớn như tình cảm của hai người dành cho nhau đúng không? 

Từng câu từng chữ mà Kim Seokjin từng nói, giờ đây đều ngập tràn trong đầu của Kim Namjoon, song còn vang vọng bên tai. Khiến cậu đau lòng đến mức thở không đặng và lặng lẽ rơi nước mắt. 

Nước mắt là thứ chứng minh cho sự yếu đuối hay cho sự mạnh mẽ? Rõ là sau những lần khóc chúng ta đều kiên cường hơn, thoải mái hơn, vậy nó là tốt hay xấu? 

Kim Namjoon không đủ tâm tư để tìm ra kết luận, vì bận nhớ nhung và chuẩn bị thoại cho thật tốt, có như thế mới đón được Kim Seokjin về. 

"Anh có thể tự chăm sóc tốt cho mình, em không cần lo. Nhiệm vụ của em là phải giữ gìn sức khỏe, đừng mãi làm việc nữa."

"Anh yêu em."

"Anh thương em."

"Anh chỉ còn có em thôi."

"Anh có thể mất tất cả, trừ em."

"Nhìn anh này."

"Để anh chụp cho."

"Chụp anh này, đừng mãi chụp cây cảnh nữa."

"Tranh ở viện bảo tàng đẹp hơn anh à? Sao em cứ thích đi thế?"

"Em ít uống lại đi, lo cho sức khỏe của em. Tiền có thể từ từ kiếm, nhưng sức khỏe một khi đã tệ thì không khôi phục lại như phút đầu được đâu."

"Đừng mãi làm việc nữa, ăn cơm thôi, anh nấu xong rồi."

"Em đừng mãi vùi đầu vào sách, sẽ làm mắt em tổn thương đó. Ngắm anh cho mắt phục hồi đỡ mỏi đi nè."

"Aizzyyo.....Namjoon à.....nhìn anh nhìn anh."

Ngồi trên máy bay, Kim Namjoon không ngừng nhớ lại những gì Kim Seokjin đã nói nên lòng càng nhức nhối. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày khi quay lưng lại, anh không còn đứng ở vị trí kia để chờ mình nữa. Do đó giờ đây hụt hẫng và trở tay không kịp. 

Kim Namjoon đã ngủ một giấc nhỏ trên máy bay và đã mơ lại một số cảnh giữa cả hai từng trải qua.

"Ây......em say hả?"

Kim Seokjin đang ngủ thì phải giật mình thức giấc khi Kim Namjoon từ ngoài trở về rồi đột ngột ôm lấy anh từ phía sau. Đem cánh mũi cao nhẹ nhàng cọ xát ở vùng ót rồi hít từng hơi một tỏ sự đê mê. 

"Ừm. Uống một chút."

Nói rồi cho tay kéo dây áo ngủ của Kim Seokjin xuống để có thể cùng anh hâm nóng tình cảm một chút. Trong thời gian dài chỉ bận lo cho công việc, nên giờ đây khi say, Kim Namjoon liền thấy vô cùng cần điều này. 

Thật ra quan hệ ân ái này không xấu và nó là điều hết sức bình thường trong nhu cầu sinh lý, huống chi cả hai cũng thành vợ chồng rồi. Chỉ là anh đang cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm gần đây cả hai cứ cùng tranh cãi dù vấn đề nhỏ ơi là nhỏ, nên anh không muốn làm. 

"Để anh đi lấy thuốc giã rượu cho em."

Nói xong, Kim Seokjin ngồi dậy, nhưng Kim Namjoon hiển nhiên không cho. Trái lại còn đè chặt anh dưới thân mình rồi nhanh chóng trao cho một nụ hôn sâu. 

"Ưm....."

Kim Seokjin không đáp lại và cũng không muốn đón nhận. Do anh thuộc tuýp người nhạy cảm nên mùi rượu ở trên người đối phương làm anh có chút buồn nôn nên cấp tốc đẩy ra và nói:

"Đừng mà, anh không muốn, không muốn chút nào."

"Anh làm sao vậy? Chúng ta là vợ chồng."

Kim Namjoon đã muốn, cũng đã làm tới bước này nhưng Kim Seokjin còn chống cự quả thực làm cậu mất hứng nên phải quạu quọ. 

"Nhưng anh mệt lắm. Em cũng say rồi mà, thế ngủ đi nha, anh giúp em thay đồ rồi ngủ nha."

Kim Seokjin nói xong còn nhẹ nhướng mày. Nhưng Kim Namjoon không quan tâm, cậu thấy anh từ sáng đến tối chỉ ở nhà thì lấy đâu ra mệt mỏi. Vì vậy cho dù anh có muốn hay không, cậu vẫn cương quyết tiến đến giai đoạn chuyên sâu cho bằng được. 

Làm xong thì Kim Seokjin cũng như chết lặng, nằm nghiêng người với nét mặt vô hồn. Kim Namjoon nằm sau lưng, vòng tay ôm chặt lấy anh rồi đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ cũng nhẹ hôn lên bả vai của anh một cái và chúc ngủ ngon một câu.

Kim Seokjin không tài nào ngủ được, nhưng vẫn ráng nằm yên do sợ mình lăn lộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kim Namjoon. Mà cậu thì đang cần giấc ngủ chất lượng cao để còn sức làm việc. Thân đã làm chủ tịch rồi, khác với những kẻ làm công ăn lương, một ngày xử lý vô số kể những vấn đề từ dễ đến khó và đối mặt với nhiều áp lực không nói thành lời. 

Kim Seokjin đang suy nghĩ, thử hỏi lòng người là thứ dễ đổi thay. Vậy phải chăng Kim Namjoon hết yêu mình rồi? Lúc trước anh không chịu, cậu sẽ lập tức dừng lại, dù gì thì tự nguyện vẫn hơn. Nhưng hiện tại thì sao? Kiên quyết còn cưỡng chế làm anh bị tổn thương. Vợ chồng thì lúc nào cũng phải sẵn sàng chuyện trên giường và sẽ không thấy mất tự trọng trước cách cư xử thất thố kia à?

Kim Seokjin cảm thấy đau lòng vô cùng, sao Kim Namjoon của anh tự dưng lại biến thành một người như thế? Ai giàu có đều sinh tật à? Anh không biết nữa, chỉ biết anh rất yêu cậu nên đành tự thân đau lòng chứ không biết làm gì hơn. 

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Seokjin cảm thấy Kim Namjoon bắt đầu đặt nặng chuyện dục vọng. Nhưng như cậu nói, dù sao cũng chung chăn gối với nhau, bản thân không thể nào chống cự hoặc phản ứng kịch liệt khi một nửa kia đang muốn. 

Cách ngày hôm đó cũng lâu, Kim Seokjin không nhớ chính xác là bao lâu, chỉ biết đã hơn 7 ngày Kim Namjoon không về nhà. Anh đã chờ, đã đợi, đã ngồi trước bàn cơm đích thân mình nấu để ngóng một người không quay lại đến mức ngủ gục. Cảm giác chính tay mình nấu, chính lòng mình mong rồi mọi thứ đều thành công cốc và đem bỏ là đau đớn cỡ nào chứ?

Kim Seokjin vô cùng mệt mỏi và bắt đầu biết cảm giác sáng thức dậy với cái gối ướt đẫm là như thế nào. Lúc yêu xa, anh đau, anh nhớ nhưng cũng đâu đến mức độ khủng khiếp này. Tại sao chứ? Đây là một cái giá cần trả cho sự giàu sang nhung lụa anh đang được hưởng sao?

Nếu vì được sống sung sướng mà phải chấp nhận cảnh lạnh nhạt như thế, Kim Seokjin thà nghèo khổ cả đời. Nhưng cậu khó lắm mới có hôm nay, mới thành tài thì sao anh có thể độc mồm độc miệng mà ước ao như thế, để cậu quay lại cảnh khốn khổ được chứ?

Hôm nay Kim Seokjin đã nhắn tin cho Kim Namjoon chứ không dám gọi. Không biết từ khi nào, rõ là vợ chồng mà gọi cho nhau lại phải lo sợ và chần chừ nhiều thứ đến vậy. Chắc hẳn bởi vì cách đây một thời gian, anh gọi cho cậu và bị cậu nói là phiền phức, chê là không hiểu chuyện. Do đó bản thân mới đâm ra lo lắng. 

Kim Seokjin ở nhà, làm gì biết Kim Namjoon bận giờ nào, rảnh giờ nào ở bên ngoài. Cho nên đành nhắn tin thôi, khi nào rảnh thì cậu trả lời, còn không thì tiếp tục đợi. Anh biết bản thân mình ngu ngốc, nên đôi khi cũng ăn trước rồi lên phòng nghỉ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện lòng anh sẽ đỡ tổn thương.

Tình yêu nó lạ lắm, một khi hạnh phúc thì trăm ngàn từ hoa mỹ ca tụng đều không sánh nổi. Nhưng một khi đã tệ, còn thêm một người lụy thì thôi rồi, thét thấu trời, khóc đến khô nước mắt vẫn không cứu vớt bản thân khỏi cơn thống khổ kiểu chết không được, sống không xong này đâu. 

Vẫn như thường lệ, Kim Namjoon không trả lời tin nhắn. Thế là Kim Seokjin biết đêm nay không ai đáp lại sự ngóng trông của mình nên lên phòng ngủ. Anh nghĩ, nếu bản thân có công ăn chuyện làm thì sẽ bớt chán hơn. Nhưng cậu kể từ ngày thành lập xong RJ liền cấm anh đi làm. 

Kim Namjoon bảo: Cứ ở nhà đi, bấy lâu nay anh cực khổ đủ rồi, bây giờ ở nhà em nuôi. 

Đúng là Kim Namjoon không kể công, đúng là Kim Namjoon không hề nặng nhẹ Kim Seokjin về chuyện không tự tạo ra thu nhập. Nhưng anh cũng là nam nhi gần ba mươi tuổi. Sao có thể ngửa mặt mãi dùng tiền của cậu, cơ mà đâu thể trái lời mà đi làm. Do đó vô cùng tiết kiệm và cố gắng an phận lẫn yên lặng nhất có thể. 

Bởi Kim Seokjin không muốn có một ngày, Kim Namjoon trong giây phút khó chịu rồi nóng giận nào đó nói lên câu: Đừng quên anh đang sống được là nhờ tiền của em.

Kim Seokjin còn định nằm xuống giường thì nhận được điện thoại. Ban đầu còn tưởng là Kim Namjoon nên nhanh chóng gạt nút xanh nghe và tim đập nhanh không kiểm soát được. Nhưng nào ngờ sau khi anh alo, đầu dây bên kia mở miệng mới biết mình đã lầm. 

"Seokjin à, cậu ngủ chưa?"

Đó là đồng nghiệp cũ của Kim Seokjin. Nụ cười trên môi anh tắt dần, sau đó nói:

"Chưa a."

Từ bao giờ Kim Seokjin lại mất bình tĩnh khi nghĩ đó là Kim Namjoon gọi cho mình như thế? Phải chăng anh đã mong mỏi đến mức sắp phát điên rồi. 

Mà có như thế mới biết, Kim Seokjin đáng thương đến cỡ nào. 

"Cậu có thể ra ngoài giờ này không?"

"Có chuyện gì à?"

"Mình thấy Namjoon đang ngồi trong quán karaoke với mấy cô gái lận, mình nhắn địa chỉ cho cậu nhé. Muốn đến hay không thì tùy cậu. Đừng trách mình xen quá sâu vào cuộc sống của cậu nha."

Nói xong, đối phương tắt điện thoại và soạn tin nhắn gửi cho Kim Seokjin. Anh ban đầu nhìn địa chỉ thì trong lòng tự bảo: Có lẽ là nhìn nhầm thôi, Namjoon không thể nào đối xử với anh như thế. 

Nhưng con người thì ai mà không có tính tò mò. Kim Seokjin không muốn nghi ngờ Kim Namjoon nhưng vì để đêm nay mình được dễ ngủ nên quyết định thay đồ rồi đi đến địa chỉ kia. 

Trên xe, Kim Seokjin nhớ lại quãng thời gian yêu xa của cả hai. Khi đó mỗi cái sáng màn hình đều khiến chân tay anh bủn rủn và xuất hiện tình trạng đánh trống ngực. Đó là nguyên do làm anh nhận về vô vàn thất vọng vì đôi khi những tiếng chuông thông báo ấy là từ mấy app tin tức hoặc tin nhắn rác. Nhưng trong mười cái sáng màn hình, có đến 7 cái đích thị là Kim Namjoon liên hệ. 

Còn hiện giờ thì sao? Chờ đến héo mòn cũng không gặp. Là Kim Seokjin không còn như lúc xưa, là Kim Seokjin qua tuổi xuân rồi sao? Đàn ông nào không ham mê của lạ chứ? Kim Namjoon cũng chức cao quyền trọng rồi. Anh muốn quản chuyện này thì có phải nực cười chăng? Miễn cậu biết mình ở nhà còn vợ rồi quay về tìm là ổn thỏa mà đúng không? 

Kim Seokjin rối lắm, Kim Seokjin cái gì cũng không biết. Chỉ cầu mong thứ anh sắp thấy, không phải là điều anh đang sợ. 

Vào quán karaoke cao cấp, lên căn phòng được bạn chỉ, Kim Seokjin hít sâu mấy hơi mới có thể nâng tay lên gõ cửa. So với lần năm đó đến khách sạn gặp Baek Chung Ae, lần này anh càng thở không nổi và run rẩy hơn rất nhiều. 

Cửa phòng được gõ, người bên trong cũng nói lên:

"Vào đi."

Giọng đó không phải của Kim Namjoon nên Kim Seokjin thấy còn hy vọng. Nhưng đến khi anh đẩy cửa vào, nhìn được khung cảnh bên trong thì chết lặng tại chỗ. Hóa ra hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều chính là có thật. Do cậu đang ngồi ở ghế trung tâm, dù không ôm ấp nữ nhân nào nhưng hai bên vẫn là hai cô gái, xung quanh còn có vài người đối tác, mỗi người đều ôm một cô. 

Kim Namjoon khi thấy anh thì không nhanh không chậm đứng lên hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

Kim Namjoon tiến đến trước mặt của Kim Seokjin. Anh cố giữ bình tĩnh hết mức có thể và nói:

"Không đến đây thì làm sao biết em đang làm ra chuyện gì?"

"Em có làm gì à? Em đang bàn chuyện làm ăn."

"Bàn chuyện làm ăn mà ở những chỗ như vầy sao?"

"Những chỗ thế này mới dễ dàng nói chuyện."

"Hóa ra em bận là vì những nguyên nhân này."

Kim Seokjin tự dưng không hiểu được thời gian qua mình bị cái gì mà tự thân ở nhà chờ đợi đến héo hon trong khi Kim Namjoon quên mất bản thân còn có người đang trông ngóng. 

"Jin à, về nhà thôi."

Kim Namjoon biết bị Kim Seokjin bắt gặp như thế này là điều không đúng. Nhưng cậu cố gắng ở đây vì mối làm ăn chứ không hề có ý nghĩ sẽ quan hệ với ai ngoài anh. Chỉ là lúc này giải thích anh sẽ tin sao? Càng nói càng rối nên cậu chọn im lặng trước chuyện trên và chuyển chủ đề. 

"Tại sao phải về?"

"Anh đừng gây sự được không? Chuyện có gì đâu chứ?"

"Gây sự? Đối với em, anh là đang gây sự? Là anh cản trở em tìm thú vui với của lạ à?"

"Kim Seokjin."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me