LoveTruyen.Me

Namjin Cafe Khong Duong

Kim Namjoon gọi tên Kim Seokjin với giọng điệu hơi cao, thể hiện cho sự tức giận vì mất thể diện của mình. Nhưng anh không giận, trái lại còn bình thản hỏi:

"Em đến những nơi thế này còn không phải vì cái này à?"

Vừa nói, Kim Seokjin vừa tự cởi cúc áo của mình ra. Kim Namjoon lập tức đông cứng người vì không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà có thể làm ra hành động này. Một người bình thường đòi hỏi thì bảo mệt, không muốn cho lại ở trước mặt nhiều người cởi áo của mình sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?

Nhưng có nên mắng Kim Namjoon ngốc không? Kim Seokjin làm đến nước này mà cậu vẫn chưa nhìn ra vấn đề ư? Cũng đúng, tổn thương trong lòng thì làm sao người ngoài nhìn thấy được dễ dàng. Dù cho cậu một lòng thấu hiểu thì mức độ cảm nhận được, vẫn thua mức độ anh phải mang.

"Em muốn thì anh có thể cho mà, sao em lại..."

Kim Seokjin đang đau lắm. Anh không biết phải diễn tả cơn nhức nhối này bằng từ ngữ chỉ mức độ cao nhất cỡ nào cho người ngoài thấu được sự tổn thương kinh khiếp đang gào thét trong đáy lòng.

"Đủ rồi Kim Seokjin à, về nhà thôi, ngưng ngay cái hành động điên rồ này lại đi."

Kim Seokjin không có mặt mũi, không có sĩ diện sao? Anh ở đây buông thả như thế mà Kim Namjoon vẫn không hiểu lòng anh muốn gì à? Còn nỗi đau nào bằng đây?

"Về nhà thôi."

Kim Namjoon cởi áo vest của mình ra để khoác lên cho Kim Seokjin. Nhưng anh còn chưa muốn về nên tiến đến sát vào cậu, mặt hơi ngẩng lên một chút bảo:

"Em không phải ở đây vì những thứ này à? Sao bây giờ lại không cần và kêu anh về chứ?"

"Được rồi, về thôi."

Nói xong, Kim Namjoon dứt khoát kéo Kim Seokjin ra khỏi đây chứ không chần chừ nữa. Cuộc hợp tác này có tiếp diễn được hay chăng, căn bản nó không bằng anh trong lòng cậu. Cậu cũng biết đau, biết buồn khi thấy người mình thương tự biến thành bộ dạng này, nhưng sao có thể nói ra đây? Do cậu lỡ làm đau anh rồi, mặt mũi để nhìn thẳng càng không có.

Ra khỏi quán, Kim Seokjin hất mạnh tay của Kim Namjoon rồi nói:

"Buông ra đi, anh tự về được."

Kim Namjoon biết Kim Seokjin đang giận. Kim Namjoon biết để Kim Seokjin bắt gặp hình ảnh này là sai. Nhưng cậu thật sự chỉ một lòng bàn chuyện làm ăn, cái gì cũng không nghĩ đến mà. Tự dưng anh đi nghi ngờ cậu rồi giận dỗi là sao?

Kim Namjoon lặng lẽ bước theo chân của Kim Seokjin. Muốn tiến đến ôm chặt anh vào lòng, sau đó cõng về nhà nhưng can đảm trong người lại không có nhiều đến thế. Cậu nghĩ, đôi khi với một cái ôm cũng đủ xóa đi những hiểu lầm và rạn vỡ của hiện tại, nhưng nghĩ thì giỏi mà làm thì không. Chẳng hiểu do đâu mà trong giây phút cần nhất những điều trên thì bản thân chỉ biết yên lặng thuận theo, để mọi chuyện tệ càng thêm tệ. 

Kim Seokjin về đến nhà, sau khi thay đồ xong thì lên giường nằm phịch xuống. Năng lượng sức lực trong người đều không còn nên anh mệt mỏi vô cùng, chỉ biết lặng thầm rơi nước mắt và rơi vào im lặng của sự tuyệt vọng ngút ngàn. 

Chỉ cần Kim Namjoon ôm anh một cái, chỉ cần Kim Namjoon giải thích thêm một chút thì anh sẽ cho qua mọi chuyện mà. Sống với nhau nhiều năm như thế, không lẽ anh cứng lòng rắn dạ được hay sao? Thế mà cậu có hiểu và thực thi đâu, làm thất vọng ngày càng nhiều.

Có lẽ Kim Namjoon biết Kim Seokjin cần gì, nhưng Kim Namjoon không dám làm. Do cả hai không chung suy nghĩ với nhau, một người muốn, một người lại không dám làm bởi không chắc sẽ thu lại kết quả tốt mới dẫn đến con đường này chăng?

Đừng nói Kim Seokjin là nguyên nhân khiến chuyện chăn gối không hòa hợp, tự làm bản thân trở thành sự chán ngán và phiền hà nơi Kim Namjoon. Mà chính Kim Namjoon cũng là đối tượng sai lầm. 

Thật ra không thể nói ai cũng đúng hoặc ai cũng sai, tùy theo phương diện và góc độ nhìn nhận của mỗi người khác nhau mà cho ra kết quả khác nhau. 

Sáng hôm sau, Kim Namjoon đi làm sớm nên không nói chuyện gì với Kim Seokjin được. Trong khi anh thích giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn, vốn dĩ chuyện tình cảm đang xuất hiện vết rạn, cõi lòng thấy đau này để lâu là không tốt. Nhưng cậu bận, cậu không muốn nói thì anh có mong chờ cũng bằng không. 

Cứ như thế mà sự im lặng, hòa cùng sự nhất thời không thấu hiểu được nhau đã biến thành con dao cắt đứt cuộc hôn nhân đang êm ấm cũng như một cuộc tình kéo dài tận 8 năm đáng để ngưỡng mộ. 

Khi Kim Namjoon tỉnh giấc thì máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Cậu lau nhanh những giọt nước mắt trong mơ chảy ra của mình rồi ngồi ngay ngắn chờ máy bay đáp xuống. Cuối cùng thì cũng sắp gặp lại được Kim Seokjin rồi, điều này làm lòng cậu vui đến mức tả không nổi. 

Sau khi nhận xong hành lý và rời khỏi sân bay, Kim Namjoon bắt xe đến thẳng khách sạn Kim Seokjin đang ở. 

Kim Seokjin đang ngồi đọc ít sách có sẵn trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, ban đầu cứ ngỡ là tiếp tân, nào ngờ đến khi ra mở cửa, khung cảnh gặp phải là Kim Namjoon đang xách theo vali đi tìm mình, mắt có chút đỏ chứng tỏ vừa khóc. Trong phút chốc, anh cảm thấy não bộ của mình trống rỗng và toàn thân đông cứng. 

"Jin à."

Gọi xong một tiếng, Kim Namjoon cũng nhanh chóng ôm chầm lấy Kim Seokjin khiến anh muốn mở miệng cũng khó khăn. Đã dứt khoát buông bỏ, đã kiên quyết bay sang tận đây nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra cõi lòng mình còn vương vấn, tham luyến cậu nhiều đến chừng nào. 

Người ta thường nói, sự im lặng đến từ một phía cũng đủ biến thành hung khí bén nhọn cắt đứt và kết thúc mọi thứ. Nhưng trong tình huống của cả hai, dẫu anh có dùng kéo cắt dây tơ bao nhiêu lần, để nó đứt thành bao nhiêu đoạn thì miễn Kim Namjoon không muốn, thì nó không hề có tác dụng gì.

Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ, cứ cho rằng Kim Namjoon sẽ làm người nối dây xuyên suốt, nhưng dây đầy nút thắt liệu có bền và phải chăng đang chứng minh cho chuyện, dẫu có hòa hợp thì cũng không được như xưa? 

Được một lúc, Kim Seokjin nhẹ đẩy Kim Namjoon ra rồi đi lại ghế ngồi xuống. Cậu nhanh kéo vali vào trong và đóng cửa phòng lại giúp anh, xong thì ngồi vào ghế đối diện. 

"Em đến đây làm gì? Không phải đơn ly hôn tôi cũng đã ký rồi và đặt ở nhà à? Em không thấy sao?"

"Thấy. Nhưng có chết em cũng không ký. Về nhà với em đi anh."

Kim Namjoon mang nét mặt cùng ánh mắt như đang cầu xin, nhìn vào giống như muốn có bao nhiêu thành tâm thì đều có bấy nhiêu. 

"Anh mệt rồi. Anh nghĩ trong thư anh đã nói rõ rồi."

"Thì anh về với em đi, em sẽ không để anh phải mệt nữa."

"Tôi không còn sức để yêu em nữa."

"Nhưng em còn, em không cần anh yêu em, cứ để em yêu anh, em sẽ chăm lo và thương yêu anh đến suốt cuộc đời này."

Kim Seokjin đã tổn thương nên bây giờ biết sợ rồi, điều này là phản ứng tự vệ tự nhiên như chim sợ cành cong vậy. Anh không muốn bản thân đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn ngu ngốc, tự tìm đau khổ mang về cho bản thân mình. Bấy nhiêu qua, anh cảm thấy đã quá đủ cho một cuộc tình, kết thúc theo kiểu này cũng hết sức trọn vẹn rồi. Ngọt đắng chua cay, anh nếm đủ không sót thứ nào, do đó có kết thúc cũng không hối hận. 

"Được rồi Namjoon à, em đừng có như thế được không? Chúng ta đều là nam nhân đại trượng phu, tuổi cũng đâu còn nhỏ. Cầm lên được thì bỏ xuống được thôi."

"Về với em đi anh, không em sẽ điên lên mất."

Kim Namjoon vò đầu bức tóc rồi vuốt lấy mặt mình, biểu hiện sự rối rắm và đau khổ trong lòng cho Kim Seokjin thấy một cách rõ nhất. 

Cuộc đời này thứ quý giá nhất của Kim Namjoon là Kim Seokjin chứ không phải danh lợi phù hoa hay cái tập đoàn đang phát triển vang dội kia. Thành ra đời này mà mất anh, cậu không chỉ điên mà còn không muốn sống tiếp. 

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Về với em đi, xin anh đó."

Kim Seokjin thở dài rồi tựa vào lưng ghế, sau đó lại nói:

"Namjoon, anh thật sự mỏi mệt lắm. Ở cạnh em ngay cả thở anh cũng thấy không thoải mái thì ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đang còn kịp giảm đau thương xuống mức độ thấp nhất. Còn kịp để làm lại từ đầu, cho nên em đừng cố chấp nữa."

Không rõ từ khi nào Kim Seokjin lại không thở nổi khi ở bên cạnh người anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Trong khi tình yêu và hôn nhân không phải là thứ khiến bản thân mệt mỏi dù để hoàn thiện nó thì trách nhiệm phải vô cùng cao. Vì vậy anh thấy điều trên chính là dấu hiệu giúp cả hai nhận biết nên dừng lại, nên đặt dấu chấm hết.

"Kim Seokjin à, anh mới là người đang cố chấp."

"Anh yêu bản thân mình là sai sao?"

Kim Seokjin vì đâu phải bị Kim Namjoon chán ghét rồi mắng chửi là phiền phức, xong còn bị bỏ rơi chứ? Cuộc đời anh mất giá và thiếu cậu là không thể sống à? Bản thân đã sai lầm khi dành toàn bộ thời gian mình có cho cậu, đến việc yêu thương mình cũng quên đi. Hiện tại đã đến lúc anh muốn sống cho mình, muốn thương yêu lấy mình. 

"Anh đang nhận định nhầm đấy."

Kim Seokjin đưa mắt như khó hiểu nhìn lại Kim Namjoon. Cậu nhanh chân đứng lên để tiến đến trước mặt anh, sau đó quỳ xuống. Điều này khiến anh cả kinh và ngồi thẳng lưng dậy, trong lòng khẽ giật vài cái. 

"Anh."

Kim Namjoon nắm lấy tay của Kim Seokjin rồi lại nói:

"Anh yêu bản thân mình không sai, nhưng anh nói xem. Nếu rời xa em là đang thương yêu chính mình thì lòng anh vì đâu lại đau?"

Kim Seokjin lặng câm không nói. Do rời xa Kim Namjoon, anh nghĩ là đang tự giải thoát cho mình lẫn cậu, nhưng cõi lòng lại không thanh bình và nhẹ nhõm như đã muốn. Trái lại còn cảm thấy đau đến thở không được, khóc không xong. Thế là đang yêu lấy mình sao? 

Kim Seokjin không thỏa hiệp được với cảm xúc của bản thân, để cơn đau dai dẳng cứ gặm nhấm cõi lòng. Như thế được xem là tốt sao?

"Jin à, anh còn yêu em mà đúng không? Thế sao chúng ta phải đi đến bước đường này?"

Còn yêu quan trọng không? Một khi đã cảm thấy mệt và muốn buông bỏ thì mọi thứ đều hóa vô nghĩa. Huống hồ hiện tại Kim Seokjin không dám yêu Kim Namjoon hơn nữa, bởi anh sợ đau chồng thêm đau. 

"Em biết, em biết lỗi ở chỗ em. Em cũng không đủ tư cách hỏi anh câu trên....em....em..."

Kim Namjoon rối rắm và luống cuống đến mức ngôn từ hỗn loạn, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình phải trải qua hoàn cảnh khó khăn như vậy. 

"Không nói được thì thôi đi."

Kim Seokjin thu tay lại, Kim Namjoon thấy vậy đành đứng lên rồi kéo anh ôm hẳn vào lòng. 

"Em đừng như thế nữa."

"Anh cũng đừng như vậy nữa."

Kim Seokjin không đáp, Kim Namjoon lại bảo:

"Anh à, cho nhau một cơ hội được không? Chúng ta cạnh nhau lâu đến vậy, cùng nhau đi qua nhiều gian khó đến vậy, không lẽ lại dừng như thế sao? Anh cam lòng à?"

"Không cam lòng thì làm được gì?"

Hốc mắt của Kim Seokjin rất đau và anh đã mở miệng hỏi lại. Nếu anh không chấp nhận chuyện chia đôi con đường thì còn làm được cái gì đây? Kim Namjoon vẫn hàng ngày đi tiếp khách, gặp đối tác và lo thêm trăm công nghìn việc khác. Ở chung nhà nhưng một tháng gặp nhau với số lượng đếm bằng đầu ngón tay mà còn dư. 

Chăn đơn gối chiếc lạnh lẽo không nói, đến cõi lòng của Kim Seokjin cũng vì sự vô tâm của Kim Namjoon khiến cho giá băng. 

"Kim Seokjin à, quay lại với em đi anh. Chúng ta còn kịp đó, còn kịp để về bên nhau, đừng để mọi thứ đi xa tầm với hơn được không?"

"Còn kịp sao?"

"Đúng, còn kịp."

Kim Namjoon cảm thấy cả hai vẫn còn yêu nhau rất nhiều, để trở về bên nhau chắc hẳn không khó. Nhưng Kim Seokjin lại cảm thấy nếu ở cạnh bên cậu thì như đem gông khóa cổ mình, cảm giác bình yên của trước đó không còn nữa. Vậy lấy đâu ra can đảm hay dũng khí mà đương đầu lần nữa?

Kim Seokjin lớn rồi, trưởng thành rồi, nên có nhiều cái biết rằng không thể chạy theo cảm xúc mà đánh mất lý trí. 

Kim Seokjin không muốn nói thêm về chủ đề này, có lẽ anh đang cần thêm một thời gian nữa mới được. Cho nên sau cái đẩy Kim Namjoon ra cũng nói:

"Em về đi."

"Không muốn, tại sao phải về chứ?"

"Tôi không muốn gặp em."

"Em quyết định rồi, không dẫn được anh về, em sẽ không về."

"Vậy RJ phải làm sao?"

"Sự nghiệp mất đi có thể gầy dựng lại, trong khi anh chỉ có một. Mất anh rồi thì em phải làm sao? Anh nỡ nhìn em phát điên hay tự tử chết sao?"

"Ăn nói bậy bạ."

Kim Seokjin nhanh chóng đưa tay chặn miệng của Kim Namjoon và nói với ánh mắt chứa đầy tức giận. Sao cậu có thể thốt lên mấy vấn đề xui rủi này được chứ? Không chối cãi sự thất tình được xếp vào một trong những nguyên nhân khiến người khác tự vẫn, nhưng cậu đâu phải người nông cạn hay ngốc nghếch, ở đây nói mấy lời kiểu này là đang muốn bị ăn đòn sao?

"Đi mà anh, đừng giận nữa, theo em về được không?"

"Trước mắt thì không."

Đâu thể nói về là về. Bởi Kim Seokjin không khác nào đang đứng trước đoạn đường nhiều ngã, nếu anh lựa chọn sai một bước thì cả đời hối hận là điều hiển nhiên. Sống ở trên đời, mỗi người có quyền lựa chọn một con đường riêng cho mình. Nhưng họ lại không biết được trên đoạn đường đó chứa những gì. Tươi đẹp hay cay đắng, hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại? Không một ai có thể trả lời trước.

Nhưng trên đời liệu tồn tại một con đường không hề có đá cản chân hay chông gai nào sao? Ít nhiều vẫn phải va chạm vào một thứ gì đó. Do đó cái chúng ta cần là đi thật vững, bước thật chắc và hiểu chuyện. Có như thế thì đoạn đường mình cương quyết chọn mới bớt đi những loại mỏi mệt, khó khăn. 

"Jin à."

"Em về đi, anh cần yên tĩnh một mình."

"Không về mà, không muốn xa anh."

"Lớn rồi, đừng như con nít nữa."

Kim Namjoon lại choàng tay ôm lấy Kim Seokjin và bảo:

"Đừng đuổi em đi. Xin anh đó, đừng."

Lòng Kim Seokjin mỗi lúc một chạnh nhiều hơn, anh sợ mình sẽ không kiềm lòng được nếu Kim Namjoon mãi thế này. Hóa ra từ giây phút lựa chọn yêu cậu, trái tim trong lồng ngực đã không còn thuộc về sự sở hữu của anh nữa. Thay vào đó nó đã di chuyển sang người cậu, biến thành đồ thuộc về cậu.

Bởi trái tim ngoài trừ in hình khắc bóng Kim Namjoon lên đó, thì như đập chung nhịp tim và tỏ ra lưu luyến, vấn vương cậu mãi.

"Không đuổi chỉ là...."

Kim Seokjin thấy hơi khó nói.

"Không có chỉ là gì hết."

Kim Namjoon cắt lời rất dứt khoát nên Kim Seokjin đành yên lặng. Cậu ôm anh thật chặt, như thể đem thương nhớ khao khát bấy lâu nay trút hết vào cái ôm này. Khiến tim anh tự dưng ấm lên dù không cần làm hành động đốt lửa nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me