LoveTruyen.Me

Namjin Cafe Khong Duong

Nếu chỉ đơn giản là bị ghẻ lạnh thì quyết định ly hôn cũng không dễ dàng được Kim Seokjin đặt xuống đâu. Mọi thứ trên đời đều cần một đòn bẩy để lên đỉnh điểm. Giống như cuộc hôn nhân Kim Seokjin xây dựng bằng tâm huyết này cần đi đến lựa chọn kết thúc vì có nguyên do hẳn hoi. 

Sau hôm cùng Kim Namjoon rời khỏi quán karaoke kia, Kim Seokjin vẫn lẳng lặng như thế. Có lẽ anh cảm thấy mỏi mệt và cần yên tĩnh một mình để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Còn cậu vẫn mang theo sự không dám đó và chọn ở bên ngoài suốt. 

Nói xem, thứ giết chết mối quan hệ của hai người phải chăng là sự yên lặng hay cách giải quyết vấn đề bị sai? Chung quy, yên lặng là một thứ vô cùng đáng sợ, như đã nói thì nó chính là hung khí vô hình. Biến người thương thành người dưng dễ như trở bàn tay. 

Nào là: 

- Yên lặng để rồi gãy đổ. 

- Yên lặng để rồi xa nhau. 

- Yên lặng để rồi mất nhau. 

- Yên lặng để rồi hối hận cả một đời....

Biết yên lặng là xấu, nhưng đôi khi nó lại là một phương thức tốt nhất để giải quyết một mối quan hệ hoặc một vấn đề gây nhau. Trên đời cái gì cũng có hai mặt, cho nên không thể nhìn theo một phía mà phán xét coi như đúng rồi. 

Bây giờ cả hai không còn hòa hợp như trước, mở miệng nói chuyện chưa được ba câu chắc đã gây nhau rồi. Vậy nên Kim Seokjin mới muốn lặng câm, một mình chịu đau, một mình chịu tổn thương. Trên đời liệu mấy ai hiểu được cái gọi là tình cảm thật sự, không oán không thán chứ? 

Kim Seokjin cũng không dám nhận mình hiểu sâu xa, nhưng một khi đã yêu, một khi đã chọn Kim Namjoon thì tại sao phải hối hận? Con đường này là anh đích thân lựa lấy rồi đặt chân lên. Cho nên không trách cậu, cũng không trách mình ngu ngốc. Chỉ trách duyên phận quá ngắn, để sợi giây hạnh phúc chỉ trói buộc hai người được 8 năm. 

Đôi khi con người ta phải rơi vào cảnh rối mù và mông lung, không suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Kim Namjoon vào giây phút này cũng thế, chính cậu đang không vượt qua được nỗi sợ trong người, để sự do dự khuấy động những gì muốn làm. Khiến giây phút làm hòa với Kim Seokjin bị nán lại và cản trở kết cục tốt xuất hiện. 

Hôm nay Kim Seokjin đã liên hệ luật sư để giúp mình làm thủ tục ly hôn. Bởi anh lên mạng xem thấy số giấy tờ này vô cùng rắc rối, nó không đơn giản như những gì mình nghĩ hoặc thấy ở trong phim là ký giấy liền xong. 

Mất hết mấy ngày mới xong xuôi giấy tờ cần thiết. Kim Seokjin ngồi lặng trên ghế cầm nó trong tay và suy nghĩ đủ thứ. Trong thời gian nhờ người sửa soạn nội dung, điều khoản thì anh đã nghĩ rằng, chỉ cần Kim Namjoon chịu về nhà và không nhận sai với anh vẫn được. Miễn cho nhau một buổi ngồi xuống nói chuyện, nói cho rõ mọi thứ ra thì bản thân sẽ không chọn ly hôn nữa. 

Nhưng Kim Namjoon làm Kim Seokjin quá thất vọng, anh đã chờ và cho cậu cơ hội nhưng đến cùng đổi lại được gì chứ? Ngoài đau lòng đến chết tâm thì không chi nữa. Tại anh không cố gắng thêm một chút ư? Không, vì anh không còn sức để đợi nữa, anh không muốn bản thân bị chết dần chết mòn với thâm tâm mục rữa như vầy.

Cuối cùng thì Kim Namjoon cũng về nhà sau đó ít hôm, Kim Seokjin cũng ký xong vào đơn ly hôn rồi. 

Bữa tối trôi qua rất êm ắng, Kim Seokjin vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi cậu tắm xong và ngồi ở sofa xem ít giấy tờ thì anh mới đặt giấy ly hôn và bút xuống trước mặt cậu.

"Gì đây Jin?"

Kim Seokjin thở ra một hơi và bảo:

"Đơn ly hôn, em biết đọc chữ mà."

"Anh đang bệnh cái gì hả?"

"Anh mệt rồi thôi."

"Jin à."

Kim Seokjin vẫn giữ nét mặt bình thản nhất có thể để đối diện với Kim Namjoon. Bởi anh đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện quan trọng này từ lâu. 

"Bây giờ không ly hôn thì sau này cũng ly hôn thôi. Giải thoát sớm cho nhau không phải tốt hơn sao?"

Kim Namjoon hoàn toàn không hiểu được Kim Seokjin đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu có phản bội anh sao? Có cắm sừng anh sao? Có hết yêu anh sao? Thế bây giờ ở đây đòi ly hôn là thế nào?

"Cái gì là tốt hơn chứ?"

"Anh không biết mình còn sức trụ được bao lâu trong cuộc hôn nhân này. Cho nên trước khi để mọi thứ trở nên tồi tệ, chúng ta chỉ đành ly hôn thôi. Vào giây phút còn nói chuyện được tử tế với nhau, còn nhìn được mặt nhau mà rời đi thì tương lai có va chạm sẽ đỡ hơn. Anh không muốn phải cùng em ra tòa, anh không muốn phải cùng em chèo kéo mọi thứ thêm to tát, để ngay cả đụng mặt nhau cũng khó chịu."

Kim Namjoon đứng lên sau khi nghe một đoạn dài lý lẽ trên, đồng thời bắt lấy vai của Kim Seokjin rồi nói:

"Jin à, nhìn thẳng vào em này."

Kim Seokjin cũng nhìn thẳng vào Kim Namjoon, do anh có gì phải sợ chứ? Anh đâu có làm sai. 

"Chúng ta không nhất thiết phải đi đến bước đường này."

"Anh thấy cần."

"Anh hiểu chuyện được không?"

"Anh chỗ nào là không hiểu chuyện?"

Kim Seokjin không tin được Kim Namjoon sẽ mở miệng hỏi mình được câu này. 

"Em đi làm nuôi anh mà. Anh chỉ cần ở nhà sống tốt với hưởng thụ mà cũng làm không được sao?"

Kim Seokjin cười khinh một cái rồi đáp:

"Đúng, anh làm không được, anh không hiểu chuyện như thế đó, nên chúng ta ly hôn đi."

Kim Namjoon không hiểu được vấn đề nên Kim Seokjin cũng không muốn cùng nhau dông dài. Huống hồ bản thân anh không phải dạng kể lể, nên những thứ cần và khao khát cũng đành giữ chặt trong lòng. 

"Kim Seokjin."

"Được rồi, anh không muốn nhiều lời nữa, cứ làm như những gì đã quyết đi."

Kim Namjoon cũng không rảnh đáp lại, thay vào đó là nhanh tay vác Kim Seokjin lên vai rồi ôm lại giường quăng xuống. 

"A....đau..."

"Đau sao? Một hồi còn đau hơn đó."

Kim Seokjin sợ hãi và tỏ ra kháng cự kịch liệt. Nhưng Kim Namjoon không chọn dừng lại, còn cho tay xé đi áo của anh. 

"Không được, không được, dừng lại, buông ra....em mau buông ra."

Kim Namjoon đem mặt vùi vào hõm cổ của Kim Seokjin, trong lúc vươn lưỡi liếm nhẹ vùng da mịn màng ấy thì còn đê mê nói rằng:

"Không phải anh nói chỉ cần em muốn thì sẽ cho sao? Bây giờ kháng cự là sao chứ?"

"A...tránh ra...tránh ra."

Kim Seokjin điên cuồng đẩy Kim Namjoon ra nhưng không được. Nói thật, chưa bao giờ anh lại cảm thấy loại chuyện ân ái vợ chồng này lại đáng buồn nôn như hiện tại. 

"Tránh ra, anh bảo em dừng lại, dừng lại đi em nghe không?"

Kim Seokjin không muốn, một chút cũng không muốn nên dùng hết sức đạp Kim Namjoon một cái. Khiến cậu phải chịu đau mà ngồi dậy, nhăn mặt lẫn nhíu mày, ôm lấy phần bụng bị anh tấn công. 

"Đủ rồi."

Kim Seokjin quát lên, mắt thì đỏ hoe và chứa đau lòng lẫn lửa giận. 

"Quá đủ rồi."

Kim Namjoon lặng im, như thể đang nhường quyền cho Kim Seokjin nói vậy. 

"Em đang khiến anh cảm thấy bản thân lựa chọn ly hôn là đúng đắn đó em biết không?"

"Kim Seokjin."

"Namjoon à, anh quá thất vọng, cảm thấy mình không thể yêu em thêm nữa là thật."

Những lúc Kim Namjoon cần người cạnh bên thì Kim Seokjin không hề vắng mặt. Nhưng ngay cả một cái ôm hoặc một tiếng yêu đơn giản mà cậu cũng không thể cho anh là sao? Anh đâu đòi hỏi cậu làm nó hằng ngày, anh cũng đâu đòi hỏi cậu đi làm về nhà đúng giờ.

Kim Seokjin đang nghĩ bản thân mình hiểu chuyện lắm rồi. Nhưng Kim Namjoon làm mình tuyệt vọng rồi.

Kim Seokjin đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng, đã chờ đợi nhiều như thế nhưng đến cùng vẫn biến thành kẻ không hiểu chuyện trong mắt Kim Namjoon là thế nào? Tại sao ở đời lại có nhiều cái đáng nực cười đến mức này chứ? 

"Anh không thể yêu thêm em? Kim Seokjin anh là đang muốn chết đó hả?"

Kim Namjoon nóng giận hỏi lại, đồng thời cho tay siết chặt cằm Kim Seokjin. Anh biết cậu sẽ không dám đánh mình hoặc làm những thứ nặng hơn, cho nên vênh mặt lên cao hơn rồi nói:

"Đúng, anh muốn chết rồi. Em giết anh đi."

Sống với người thương chung một mái nhà, nhưng nó còn tệ hơn lúc lựa chọn cùng Kim Namjoon yêu xa thì tưởng Kim Seokjin tha thiết lắm sao? Nhung lụa gấm hoa trải đường đến đâu, anh không biết. Cái anh biết là bản thân cùng Kim Namjoon đã duyên tận rồi. 

"Anh điên rồi."

"Đúng, điên rồi, bị em bức đến phát điên rồi."

Kim Seokjin gạt tay của Kim Namjoon ra rồi quát lên. Cậu chỉ biết thở hắt một cái và nói:

"Anh bĩnh tĩnh lại đi được không? Em đã làm gì chứ?"

"Đã làm gì? Em tự đi hỏi lòng của mình đi."

Kim Namjoon cảm thấy mình không sai, cho nên đáp:

"Chính anh mới là người làm quá vấn đề, mọi chuyện vốn không lớn đến thế."

"Đúng, đều tại anh hết nên ly hôn đi."

Kim Namjoon không muốn cùng nhau nói nữa, bởi Kim Namjoon sợ mình sẽ không kiểm soát nổi hành động, lời nói lẫn sự tức giận trong người. Cho nên rời khỏi giường, thay quần áo rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. 

Sau đó chuyện gì diễn đến thì mọi người cũng biết rồi. Kim Seokjin đã chọn bay sang Australia coi như trốn tránh. Nhưng sau đó mới phát hiện mình không có nhiều tiền, đang định quay lại Seoul thì Kim Namjoon đã xuất hiện cạnh bên và muốn đón về. 

Không đón được Kim Seokjin về, Kim Namjoon đương nhiên không quay lại Hàn Quốc cho nên thuê phòng cạnh nơi anh ở để thực hiện kế hoạch năn nỉ. 

Hôm nay Kim Seokjin ra ngoài đi dạo, coi như tìm sự trầm lắng và hít chút khí trời để tâm trạng dễ chịu, mọi suy nghĩ theo đó dễ thu xếp hơn. Đồng thời những điều ấy sẽ giúp đưa ra được kết quả đúng đắn nhất. Căn bản thời gian cho anh lựa chọn còn rất nhiều, chậm gì là nội trong một tuần vì dây dưa quá lâu cũng không tốt. 

Thành ra một tuần này, Kim Seokjin sẽ để bản thân thư giãn hoàn toàn. Có như thế mới quyết định đúng đắn được. Thay vì cứ ép mình ngay bây giờ thi hành cắt đứt thì anh chọn dùng hạn thời gian đang còn mà sống cho thật tốt, suy ngẫm cho thật kỹ. Bởi sống qua ngày mới thì não bộ lại tiếp thu thêm nhiều cái mới, nhỡ đâu có ích trong chuyện cả hai thì sao? 

Kim Seokjin thật lòng muốn cắt đứt sao? Nói không thì chính là nói dối, nhưng nói có thì càng sai. Kim Seokjin yêu Kim Namjoon nhiều đến chừng nào còn phải lựa chọn câu từ để diễn tả ư? Chỉ là cuộc hôn nhân mà chỉ có mình anh xây đắp, tổ ấm chỉ còn mình anh ở thì ngưng là đúng rồi. 

Kim Seokjin ích kỷ không? Kim Seokjin là đang lựa chọn yêu bản thân mình như đã nói. Bởi ngay cả mình cũng không yêu thương hay bảo vệ được thì lấy đâu ra tư cách thương người khác, yêu người khác, muốn dang tay che chở cho người khác? 

Ích kỷ đến cùng là cái gì chứ? Nghĩ cho người khác rồi cuối cùng mình còn lại gì chứ? Kim Seokjin đã mỏi mệt trước hàng đêm chăn đơn gối chiếc. Kim Seokjin đã mệt mỏi với cảnh chờ đợi đến cơm lạnh canh nguội. Kim Seokjin đã mệt mỏi khi phải sống cảnh có chồng cũng như không có, bản thân còn trở thành một kẻ phiền phức, dư thừa trong mắt của Kim Namjoon. 

Không phải Kim Seokjin không cảm thông được cho Kim Namjoon bận rộn bên ngoài. Nhưng vì việc quên vợ, bỏ mặc anh ngày này sang tháng nọ, còn dùng giọng điệu trách cứ hoặc hời hợt để nói chuyện thì Kim Seokjin không chấp nhận được. 

Một người làm mình tổn thương thì không đáng để yêu. Kim Seokjin đang xử lý chuyện này theo hướng hữu dụng nhất. Nhưng nó đang trái tiếng lòng, đang trái lương tâm nên anh cứ đau đớn và cảm giác lấn cấn, không hề muốn. 

Kim Seokjin đi dạo một hồi thì đến cầu cảng Sydney mà không hay. Nhưng muốn đi lên cầu thì phải đặt chỗ trước, cho nên anh chỉ đành đứng từ xa mà nhìn. Kim Namjoon cũng đi theo lưng anh cả buổi, nên giờ đây khẽ mở miệng gọi:

"Jin à."

"Đừng có mà đi theo anh."

"Thôi mà Jin. Anh."

Kim Seokjin không mở miệng đáp lại nữa, chỉ đưa mắt ngắm nhìn dòng sông xanh ngắt đang chảy. 

Kim Namjoon đã sang tận đây thì coi như dũng khí, can đảm, bản năng bản lĩnh trong người có bao nhiêu đều lấy ra hết rồi. Cho nên tiến đến ôm chầm lấy Kim Seokjin từ phía sau. Đây là ngoài đường, anh muốn đẩy ra lắm nhưng vòng tay cậu quá lớn, cái ôm này anh vẫn còn cần nên sau một hồi cọ quậy nhè nhẹ thì cũng thôi. 

Kim Namjoon có thể gầy dựng lên một RJ lớn mạnh nhưng có vợ mà giữ không được thì thất bại lắm. Điều này sẽ khiến cả đời cậu ăn ngủ không yên, sống không thanh nhàn được. 

"Anh. Em xin lỗi."

"Xin lỗi được gì không?"

Tại sao con người lại có thể nói xin lỗi vào giây phút muộn màng mà không lựa chọn đi đúng hướng để tình cảnh tồi tệ đừng diễn đến chứ? Xin lỗi thì rạn nứt cũng hình thành, thương đau vẫn đọng đó thôi. Chi bằng ngay từ đầu chín chắn đúng đắn để mọi thứ tốt nhất có thể không tốt hơn à?

"Em biết, trăm sai ngàn sai đều là em sai. Anh làm ơn cho em cơ hội được không? Jin à chúng ta đã đi cùng nhau lâu như thế, chẳng lẽ mọi thứ phải dừng như vậy sao?"

"Em từng hỏi tôi câu này rồi mà, tôi cũng từng trả lời rồi mà?"

"Em biết, em biết em không đúng ở điểm nào hết, thời gian qua em cũng không tốt. Em biết mình sai vì không đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh, không hiểu cho anh. Nhưng bây giờ em thật sự biết lỗi của mình rồi, anh làm ơn đi được không? Jin à, anh yêu em nhiều vậy mà đúng không? Làm ơn đi anh."

Không thể nói là Kim Seokjin không dao động, nhưng Kim Seokjin....còn đang phân vân vô cùng nhiều thứ. 

"Jin à, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại."

"Nhưng nước đã đổ đi thì không thể hốt lại. Gương vỡ không thể lành."

"Rót ly nước mới, mua cái gương mới là được mà."

"Còn giá trị gì sao?"

"Còn."

Kim Namjoon nhanh chóng đáp lại những gì Kim Seokjin mở miệng hỏi. Sau đó tiếp lời rằng:

"Anh biết vì sao em điên cuồng lo công việc như thế không?"

"Biết."

Kim Namjoon là muốn anh có thể sống trong giàu sang tuyệt đối, cả động móng tay cũng không cần. Cậu cũng đang muốn tốt cho anh thôi, nhưng có lẽ tốt hơi sai cách và quên mất cái anh cần thật sự là gì. 

"Nhưng đằng sau....còn một nguyên nhân nữa."

Nghe Kim Namjoon nói như thế, Kim Seokjin hơi nhướng mày rồi xoay người lại hỏi:

"Còn gì?"

"Em biết mình được nhận vào M.P năm đó là do đâu."

Kim Seokjin nghe xong thì há hốc, trong phút chốc anh cảm thấy mình như bị sét đánh trúng. Còn Kim Namjoon hít sâu một hơi, lần nữa ôm chặt anh vào lòng, ôm bằng hết sức bình sinh mình có rồi nói:

"Anh đã hy sinh vì em đến độ ấy, không lẽ anh đành bỏ em một mình, nhìn em phát điên sao anh? Mất anh, em mất tất cả, mất đi tín ngưỡng, mất luôn đích đến trong đời, vậy sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Kim Seokjin như chết lặng trong vòng tay của Kim Namjoon. Bởi anh không ngờ cậu sẽ biết được chuyện này. Chuyện này kể ra cũng khá lâu rồi, lúc đó Baek Chung Ae mở miệng trêu chọc cậu sau giờ ăn trưa. Bởi hôm đó anh có ghé sang một chút.

Nhờ đó mà Kim Namjoon biết được Kim Seokjin hy sinh những gì mà càng điên cuồng làm giàu.  

Kim Namjoon làm việc bất chấp, miệt mài chỉ vì đơn giản muốn Kim Seokjin không phải khổ sở vì mình, song có thể bảo vệ được anh. Chứ không phải vì bản thân muốn làm chức quyền cao chót vót. 

"Em sẽ chết mất nếu không có anh, Jin à."

"Không một ai...vì chia tay hay ly hôn mà tự tử cả."

Nói không có cũng không hẳn đúng, những xác suất nó không có nhiều. 

"Thì sẽ có em, ly hôn anh, em sẽ chết mất."

Kim Namjoon chấp nhận được Kim Seokjin với một cơ thể bị người khác dùng qua. Nhưng anh lại không chấp nhận được cậu, một người vì muốn tương lai của cả hai tốt hơn, bảo vệ anh toàn phần mà bận đến quên ngày tháng thì có phải hơi sai không? 

Kim Seokjin vì muốn giúp Kim Namjoon mà nằm xuống, thế cậu bỏ anh là bất nhân bất nghĩa. Nhưng nếu cậu là người có tâm tư xấu thì sẽ chấp nhận một người vợ đã quan hệ với người khác sao? Sẽ âm thầm chịu đựng dù tự tôn và mặt mũi của nam nhân bị hủy hoại sao? 

"Về với em, được không anh?"

Kim Seokjin không đáp, Kim Seokjin không dám hứa, Kim Seokjin sợ lắm. 

Nhưng sự yên bình khi tựa vào ngực của Kim Namjoon đã quay về với Kim Seokjin rồi. Do đó anh chỉ biết lẳng lặng rơi nước mắt. Cậu cũng khổ sở khi nghĩ đến cảnh vợ mình bị người khác chà đạp, còn là chà đạp dưới thân chứ.

Có nhiều cái không nói ra, nhưng nó không đồng nghĩa là Kim Namjoon không biết hoặc không đau.

"Về với em, em chỉ còn mình anh thôi."

"Anh cũng vậy."

Cả hai ôm nhau dưới cái nắng dịu nhẹ ở Australia vào buổi sớm, nên khung cảnh không được lãng mạn cho lắm. Tuy nhiên người có tình vẫn là quan trọng nhất. 

Chỉ cần thương nhau thật lòng thì gian truân đến đâu, cũng có thể vượt qua mà thôi. Những bụi chông gai, những tảng đá cản chân trên đường đời song hành của Kim Seokjin cùng Kim Namjoon, nó là thử thách trong tình yêu. Đủ lớn thì vượt qua, không đủ thì tan rã. 

Nói thật thì Kim Seokjin cũng sai một ít trong chuyện lần này. Do hôn nhân lạnh nhạt thì Kim Namjoon vẫn một lòng một dạ yêu anh, đáng lý ngay từ đầu chẳng cần làm quá lên như thế. Nếu chịu nghĩ thì chắc chắn sẽ còn một hướng khác. Nhưng giống như cậu đã nói, cậu thấy nó bình thường thì không đồng nghĩa anh thấy nó nhẹ nhàng. 

Cho nên phải đặt mình vào hoàn cảnh của Kim Seokjin, suy nghĩ cho thấu đáo mới mong có cái tỏ tường. 

Hôn nhân chính là như thế, không có gây nhau thì tình mới không bền.

Tình yêu tựa như cafe rất đắng, nhưng những ai thích uống thì đều cho là rất ngon và khỏi thêm sữa đặc hay đường. Nhưng mấy người không thích đắng thì lại cần đường hoặc chê không uống được. Mỗi người mỗi trải nghiệm và đúc kết thành đáp án khác nhau.

Giữa Kim Namjoon và Kim Seokjin chính là cafe không cần đường vẫn ngon tuyệt, vẫn dùng được. Uống xong dư vị đọng lại cuống họng đó, dù đăng đắng nhưng là quá khứ, là hồi ức mà cả hai cam lòng làm hành trang cả đời.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me