Namjin Full Shortfic If Neu Nhu
Sáng xuân Seoul trời đẹp như trong tranh. Người người nhà nhà ai nấy đều tranh thủ hít thở cái không khí tươi mới đặc trưng của cỏ cây mây gió mùa này. Nam Joon thu xếp xong xuôi mọi chuyện mất một buổi sáng, liền nhanh nhanh chóng chóng cùng Taehyung, Jimin và JungKook đi lấy nhẫn. Đặt làm cũng cả tháng trời rồi, cũng đến lúc đi lấy.- Này, hoa đó khó khăn lắm mới tìm được một bó toàn là hoa năm cánh vậy đó, rồi thì ướp, sấy nữa, kì công biết bao đi... Jimin cười cười, nhéo nhéo tay áo trêu Nam Joon, dạo này học theo thói xấu của mấy con quái vật kia, quay qua nháy nháy với hai chiến hữu bên cạnh.- Anh tặng người ta thế nào rồi?Nam Joon đi cùng đám công tử ồn ào kia cũng mệt muốn chết, nhưng nghĩ lại cũng nên nói ra xem chúng nó thấy sao. - Sáng sớm đặt ở đầu giường ấy. - Rồi có viết gì không? - "Tặng em", vậy thôi.Ba người mắt trợn trắng nhìn nhau, đỡ trán. Con người gì đâu mà khô khan đáng sợ... JungKook ngó qua cảm thán. - Hoa chuẩn bị theo ý anh lãng mạn như vậy, cuối cùng tặng lại chẳng có chút tâm nào. Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, có chút khinh bỉ. Chẳng là dạo này cậu chàng có người yêu rồi, thành ra cũng tự tin về kinh nghiệm tình trường của mình lắm. Người đó ngạo kiều như thế mà Tae Tae còn rước về bên cạnh được nữa là...Taehyung còn đang đắm chìm trong thế giới màu hường nơi có bóng dáng nhỏ bé của ai đó thì đã bị Jimin túm cổ lôi đi. Rất nhanh đã tới nơi, cả đám đại gia bọn họ ngồi trong phòng chờ, nhân viên rất nhanh mang đồ ra. Hôm trước JungKook có tìm được vài nhà thiết kế rất tốt, cùng Nam Joon làm bản thảo hoàn chỉnh rồi, hôm nay chỉ tới lấy là xong. Nam Joon cầm chiếc hộp trong tay, anh chọn vàng trắng kết hợp cùng kim cương vừa phải, không quá lớn, hoa văn in vừa in chìm, vừa có chỗ là in nổi, sang trọng, đơn giản nhưng vẫn thoải mái, nhẹ nhàng, không quá xa hoa. Ba đứa bên cạnh là cứ ưng hết mức, nhìn nhau gật gật đầu. Nam Joon nhìn cũng thật thích, anh cũng tin chắc người ấy sẽ thích thôi. Ngoài cặp nhẫn, họ còn làm thêm một chiếc vòng tay cho Jun và vòng cổ cho Ador cũng được thiết kế đồng bộ. Họ lấy đồ xong thì cũng ra về, vì cũng gần trưa rồi nên có lẽ cũng tìm chỗ ăn luôn. Hôm nay SeokJin đến bệnh viện nên cũng không có nấu cơm được. JungKook là tên thỏ béo ăn hàng có tiếng, vui vẻ kéo cả đám vào một nhà hàng đồ Trung ăn uống. Nam Joon hôm nay chủ động lái xe nên cũng tiện đi lại, gật gật đầu theo chỉ dẫn của đứa út mà đưa chúng nó đi ăn. Nhà hàng cũng rất đẹp, gọn gàng, trang nhã nhưng có điều lại không rộng lắm. Một đám thanh niên cao lớn vào liền có cảm giác hơn chật chội. Jimin khéo léo chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, mở ra cũng thông thoáng phần nào. - Này, chuyện cầu hôn... anh tính thế nào rồi? Jimin nháy nháy mắt, nụ cười trên môi có cố lắm cũng không khép lại được, cứ tủm tà tủm tỉm mà liếc nhìn anh. - Cũng chưa biết nữa... Nam Joon cũng thật đau đầu chuyện này, anh quay đầu, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. - Mẹ ơi... Nhẫn cũng đã cầm trong tay rồi mà còn chưa tính tới chuyện đó nữa.JungKook nghe cũng đến thở dài, chuyện cả đời mà ông anh cứ bình chân như vại ấy. Nói xong thì cả ba người bỗng nhiên trùng hợp quay đầu liếc nhìn Taehyung. Thằng bé này từ nhỏ luôn là đứa lắm chiêu nhiều trò nhất. Nhất định sẽ có cách thôi. - Taehyung? Nghĩ gì đi chứ? Taehyung cũng nghe lời mà nghĩ ngợi, tiện miệng hỏi một tiếng:- Thuê trực thăng đi ngắm thành phố, làm hoa hình trái tim? - Cái đó màu mè quá... Jimin chề môi chê bai, quay đầu liền bắt gặp sự đồng tình của hai người bên cạnh. - Pháo hoa? - Cái đó phổ biến quá rồi...Cậu út cũng chẳng ưng cái này.- Cứ theo truyền thống đi, bao một nhà hàng, tỏ tình, cầu hôn, rồi phần còn lại bọn em sẽ chuẩn bị ở nhà trước. Hai người cứ đi về sẽ có điều bất ngờ đang chờ. - Như vậy... có hơi...Jimin cắn môi khó xử, cách này nghe cũng rất được, nhưng có lại không mấy đặc biệt đi. - Em thấy cũng được mà, như vậy có khi lại tốt hơn. Nam Joon, anh thấy sao?Nam Joon cắt một miếng thịt ăn, nghe bị gọi tên thì cũng gật gật đầu. Thực ra, vốn anh không phải người tùy tiện. Nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng, anh biết SeokJin, anh ấy không phải kiểu người quan trọng hình thức. Chỉ cần cậu có tấm lòng, anh ấy tự nhiên cũng sẽ đáp lại. Cũng có thể nói, Kim SeokJin là loại người dễ thỏa mãn, chỉ cần bạn đưa ra một trái tim thật lòng, dù tròn hay méo, đẹp hay xấu, anh ấy đều đổi lại một trái cho bạn. Chắc cũng vì thế mà Nam Joon yêu con người đó như vậy. Cảm giác như được sưởi ấm vậy. Nói chung là thích. Thích nhiều..... Tháng 1 Seoul tuy đã nhiều nắng những vẫn thật là lạnh lẽo. Dù đã mặc áo lót bông cũng vẫn cứ thấy cái rét len lỏi vào trong trái tim. Gió là cứ mơn man đùa mấy lọn tóc bay bay, SeokJin đội mũ áo, ôm Ador vào lòng. Lạnh thì lạnh thật nhưng lại chẳng hề muốn đi vào nhà, cứ mặc kệ vậy mà ngồi bên hiên nhà ngắm nắng trong sân. Anh là đang ngồi đợi xe của YoonGi tới đón, bệnh viện độ này mùa rét, bệnh nhân tăng là chuyện hiển nhiên. SeokJin cảm thấy phụ giúp họ cũng là chuyện nên làm. Còn có đặc biệt hôm nay có Ador đi theo. Jun đi chơi rồi, Nam Joon cũng bận, trời lạnh vậy để nó một mình cũng đến tội, vậy là anh lại mặc áo cho nó, ôm nó đi. Nó cũng rất ngoan, chắc chắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. YoonGi thực ra đã tới rồi, đỗ xe ngay trước cửa. Chỉ là ai đó mải mê ngẩn ngơ, không hiểu nhập tâm thế nào mà không có nhìn thấy. YoonGi buồn cười, nhưng thấy anh có hơi lạnh thì cũng thấy thương thương, mở cửa xe đi ra gọi anh. YoonGi lái xe đưa hai người tới bệnh viện, ngay lập tức có ca cấp cứu, vội vàng đi thay đồ. SeokJin dắt Ador tới phòng của YoonGi, để nó ở đó rồi mới, thay đồ bác sĩ đi ra ngoài. Anh đi tới khoa cấp cứu, ngay lập tức có vài y tá, bác sĩ khác ra chào. - Bác sĩ Kim hôm nay lại tới sao? Trời lạnh như vậy... - Đúng đấy. Thật là người tốt mà... Mấy y tá đứng xung quanh nhìn SeokJin vì trời lạnh mà hai má hơi hồng lên, tự nhiên có chút rụng động. SeokJin cũng ngại ngùng, cầm theo đồ dùng đi sơ cứu, băng bó cho mấy bệnh nhân cấp cứu. Hôm nay hình như có một vụ tai nạn giao thông lớn, bệnh nhân nặng đã được chuyển vào phòng cấp cứu, còn lại số người bị thương cũng ngồi đầy hai dãy ghế ở hành lang. - Cố chịu đau một chút nhé? SeokJin nói rồi thì cười khẽ, nhìn cô bé học sinh trước mặt. Nụ cười chưa dứt, tay đã dồn thêm lực. Cô bé ấy bị trật chân, anh đang nắn lại, nên có lẽ sẽ đau. Nhưng, với uy lực của bác sĩ Kim, nụ cười khi nãy thật là... Cô bé ấy ngẩn ngơ đến quên cả đau, anh nắn xong rồi tiếng a mới bật ra khỏi miệng. Sau đó thì còn vô số bệnh nhân đang chờ đợi, có người bị thương, cháy máu nhiều, khâu tới mấy mũi, có người còn bị thương sau đầu, cần cạo tóc để khâu lại, khâu xong còn cần đi xét nghiệm, khiểm tra lại. Đặc biệt khổ nhất là có một người thanh niên bị rách bắp chân, phải khâu tới mấy mũi, nhưng lại chẳng cách nào cầm máu được. Hỏi ra mới nói là mình bị máu khó đông, hại SeokJin chạy đôn chạy đáo tìm thuốc tiêm để cầm máu. Ngày dài rốt cuộc cũng qua, anh mệt đến rã rời chân tay, gặp qua một lượt bệnh nhân tới cảm ơn mới dắt Ador đi tìm YoonGi. Vừa khéo YoonGi đã kết thúc ca mổ, cũng đã kịp nghe thông tin mật báo từ chỗ Kim TaeHyung, chuẩn bị phối hợp với mấy anh em nhà người ta để đẩy anh nhà mình đi.Ác độc dễ sợ... SeokJin thương nó như vậy... Nó lại nỡ lòng nào... Nhưng chuyện trách móc đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, SeokJin vẫn đang thật ngu ngơ lên xe người ta đưa đi. Anh về nhà cũ, ngay lập tức tắm rửa, thay đồ. Ra cửa đã không thấy em trai cùng cún con nhà mình đâu. Chỉ có Kim Nam Joon đang ngồi chờ. - Đến đây làm gì vậy? - Đón em đấy. SeokJin gật gật đầu, anh còn tưởng nhóc nhà mình với thằng bé Taehyung kia lại xảy ra chuyện rồi thì ra là không phải. - Đi ăn nhé? Nam Joon đứng dậy, thuận tay nắm lấy tay người ta dắt đi. Nam Joon đưa SeokJin đến một nhà hàng đồ Tây. Có chút quen thuộc.Hai người sóng vai đi vào, bên trong vắng vẻ lạ kì, nhưng được thắp nến, cùng với đèn vàng và lò sưởi, cảm giác thật ấm áp đi. - Nơi này? SeokJin tự hỏi. Tự nhiên thấy không gian này quen quen. Vài năm trôi qua, nơi này thế mà lại không hề đổi thay. Anh còn nhớ vài năm trước, khi ăn trưa cùng YoonGi, anh có nhất kiến chung tình một bóng lưng. À... Là bóng lưng chính cái người đang nắm tay mình đây. Bảo sao mà anh lại thấy nơi này quen thuộc đến vậy. Đời nhiều khi cũng vậy đấy, nhiều thứ tưởng như đã quên lãng thật rồi, nhưng thực ra, nó chỉ đang ở đâu đó trong kí ức mà thôi. Nhưng cái sự tình cờ ấy cũng chỉ có Kim SeokJin biết, còn đối với Kim Nam Joon, thì chỉ là chọn bừa, theo ý YoonGi quân sư. Nơi họ ngồi là tầng 2, bàn bên cửa sổ. Hệ thống ánh sáng được Hoseok nâng cấp lên thì hài hòa đến ngỡ ngàng. Trong phòng không bật đèn, chỉ có mấy bóng đèn vàng treo trên trần và những đèn dây và bóng đèn nhỏ để xung quanh. Bên cửa sổ có hơi lạnh, nhưng không gian lại ấm áp lạ kì. SeokJin nhìn xung quanh, câm lặng. Lòng cứ bồi hồi, xao xuyến như cái ngày nhìn bóng lưng ai đó bên cửa sổ. - Chuyện này... ? Nam Joon thấy đôi mắt xinh đẹp kia cuối cùng cũng hướng đến mình, khóe môi tự nhiên cong lên. - Đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. Cầu hôn nên long trọng một chút. SeokJin bật cười, người đối diện ngày thường ghét nhất là mấy thứ màu mè kiểu này, mà hôm nay lại bày trò này là muốn làm gì đây? - Đừng nhìn nữa, ăn trước đã, cả ngày mệt mỏi rồi. Nam Joon thấy SeokJin tò mò cũng buồn cười, cũng có chút háo hức. Nhưng anh biết cả ngày bác sĩ Kim hành hiệp trượng nghĩa cũng mệt rồi, ăn uống quan trọng hơn hết.- Ừ. SeokJin quả thật cũng đói rồi, hai người cũng đành gửi lại nụ cười trong tim, tập trung ăn uống. Thành phố bên dưới ồn ã ánh đèn, vì gần tới mùa lễ tết mà nhộn nhịp hơn nhiều. Thời tiết cũng có gió lạnh, nhưng niềm hạnh phúc vẫn đủ đẩy lùi phần nào cái buốt giá. SeokJin vừa nhai thịt bò vừa ngó đầu ngắm con mèo đang ngồi trong giỏ hoa treo trên cửa sổ ngôi nhà bên kia đường. Đáng yêu chết đi được... - SeokJin, anh có chuyện muốn nói với em. Nam Joon vốn định để lát nữa, cơ mà nhìn ai đó rảnh rang ngắm mèo cũng không thèm nhìn mình thì đành lên tiếng. - Sao vậy? Nói đi. SeokJin quay đầu, liếc mắt ý khích lệ Nam Joon. - Chúng ta bên nhau cũng vài năm rồi, cũng không còn nhỏ nữa, chuyện cần làm thì cũng vẫn cứ phải làm. Cha mẹ anh cũng hi vọng chúng ta có thể kết hôn. SeokJin ban đầu còn ngẩn ngơ, mà nghe xong thì sắc mặt nghiêm túc đến bất thường. - Vậy, chuyện đi Mỹ? - Ừ, tiện việc kết hôn, đồng thời cũng phải thông báo cho tất cả mọi người nữa. Nam Joon ngừng giây lât, nhấc tay nắm lấy bàn tay người đối diện, thật chặt. - Thực ra, sống như hiện tại cũng không có gì không ổn, nhưng... anh cũng muốn cha mẹ yên lòng. Vậy... SeokJin à, chúng ta kết hôn nhé? Kim SeokJin tâm hồn như bay lên tít tắp nơi những tầng mây trên bầu trời Seoul mùa lạnh lẽo. - Ừ. Kết hôn đi thôi... SeokJin gật gật đầu, thời gian dài trôi qua cũng không còn cái ngại ngùng ngày nào nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt Kim Nam Joon.Dũng cảm. Dũng cảm nắm lấy hạnh phúc trọn vẹn nhất. Nam Joon tất nhiên biết người ấy sẽ đồng ý, chỉ là không ngờ lại nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng và quyết đoán như vậy. Anh lấy hộp nhẫn từ túi áo trong, khẽ khàng mở ra, nới lỏng bàn tay đang siết chặt kia. SeokJin nhìn người đối diện tập trung, nghiêm túc có phần trịnh trọng đeo nhẫn vào tay mình thì cũng bỗng nhiên bên môi bật ra nụ cười. Nụ cười mãn nguyện. Nam Joon đặt một nụ hôn thật khẽ lên bàn tay đặt trong tay mình. ...Seoul đêm lạnh nhưng người ấm.Tình yêu diệu kì như cây lá qua độ nở rộ huy hoàng, giờ chỉ lặng yên cho bóng mát cùng thương thơm thanh mát ngọt lịm. Người không thích cũng là chuyện lạ. ... Chuyện sau đó, không nói có lẽ bạn cũng có thể đoán được phần nào. Hai chàng trai yêu thương lái xe về nhà, trong niềm hạnh phúc tràn ngập con tim, và sự ngậm ngùi, xao xuyến của anh em ở nhà. JungKook và YoonGi là hai đứa kì cục nhất, một đứa đu lên người Nam Joon, đứa còn lại ôm chặt không buông SeokJin. Sống mũi cay cay, giọng nghèn nghẹn nói khẽ không cho anh đi, anh là của em nữa đấy, không được quên. Nhưng may mắn thay, Jun và Ador hợp tác thay trời hành đạo lôi hai người chú ra. Ác độc... ngăn cản người ta yêu đương. ... Tết sang, cả đại gia đình đón ở Mỹ, tranh thủ tuyên bố hôn sự. Nhưng không phải một mà là hai đám. Còn có Kim Taehyung và Min YoonGi đang lằng nhằng yêu yêu giận giận cũng bị đẩy đi luôn. Cái này, người ta gọi là song hỉ lâm môn.... Đại Hàn nhớ Hoa Kỳ, người bao giờ mới trở về đây? ...Sau đám cưới, họ cũng quyết định sẽ định cư ở đây luôn, không về Seoul nữa. Dù sao cũng tiện cho công việc của mọi người, phòng nghiên cứu, bệnh viện tâm thần của Nam Joon cũng không thể thiếu bóng anh mãi được. Vậy là cả đám người quyết định ở lại, nhưng lại vì bất đắc dĩ mà tách nhau ra để tiện đi lại làm việc. Đám cưới đã định là mùa thu rồi, nghe nói không khí thời gian đó là tốt nhất. SeokJin trở về từ bệnh viện rồi thì lái xe tới chỗ Nam Joon. Ai nấy trong bệnh viện thấy anh đều cười tươi như hoa vẫy tay chào. Mỗi lần anh tới, Kim Nam Joon kia tâm trạng lại rất tốt, không như ngày xưa, nhân viên bọn họ nói cười cũng bị nhắc nhở. Hai người tay trong tay, nhìn ngắm khung cảnh dưới sân mà lòng giống như được vỗ về yên ả. ...Trong cuộc đời mỗi con người, luôn luôn có hàng nghìn hàng vạn cái nếu như muốn quay trở lại. Nhưng ngay cả khi lựa chọn, Kim Nam Joon và Kim SeokJin bọn họ cũng vẫn sẽ như vậy. Vẫn tương tư vẩn vơ, vẫn tốt bụng đưa người ta về, vẫn mỉm cười đón nhận cái định mệnh, vẫn dũng cảm đối mặt với trái tim. Để rồi sống thật, sống thanh thản và không hối tiếc bất cứ điều gì. Nhiều khi con người cũng nên như vậy. Gạt qua một bên những bộn bề của cuộc sống, lặng yên nhìn ngắm cảnh vật, cảm nhận trái tim đang rung động nhẹ nhàng để không để lỡ nhưng tình cảm đáng quý, đáng trân trọng ngay cạnh bên này thôi. Bạn và ngay cả tôi, không ai có thể chắc chắn sẽ cùng ai đi hết quãng đời, nhưng đằng sau những hào nhoáng xa hoa, là những cử chỉ quan tâm, những lời yêu thương thật chân thành mà một người sẵn sàng đi cùng bạn dù ít hay nhiều cũng cần có hơn cả. Tình yêu đẹp không nhất thiết phải luôn chứa những cạm bẫy, nhưng ân oán, trái ngang, nồng cháy, ngược lại, đôi khi tình yêu đẹp cũng thật giản đơn mà thật tâm. Vậy nên, hãy luôn sống hết mình, yêu hết mình, rồi một ngày nào đó, tình yêu ở đâu đó cũng đang đợi bạn tiến tới mà thôi.Let's love.
___END___
3:30 07/07/2017
Chào mọi người, vậy là cuối cùng mình cũng end fic rồi, HE vui vẻ nhé. Lúc viết thì mong viết thật nhanh, mà hết rồi cũng cứ tiếc tiếc sao sao ấy nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ Grace nhé.
End rồi mọi người phát biểu ít cảm nghĩ ở cmt đi nào 😂😂😂 rồi có gì Grace cố ra nhanh extra cho.
Love you all.
P/s: Hơn 3k chữ đấy nhé 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me