LoveTruyen.Me

Namjin H Tieu Thien Than

Gã hài lòng nhìn anh, nhếch miệng cười.
-Đến "phần chính" rồi, tiểu thiên thần.
Kim Nam Tuấn vung tay một cái, hàng cúc áo sơ mi bung ra, vương vãi khắp sàn nhà. Kim Thạc Trân bàn tay run rẩy giữ lấy tay gã, dùng lực đẩy ra, muốn thoát khỏi gọng kìm của nam nhân truớc mặt. Kim Nam Tuấn hai mắt hằn lên tia máu, chất cồn trong người gã cùng với gã vừa chia tay người yêu khiến gã giống như một con quái vật nổi giận, làm anh sợ đến nói không ra hơi:
-Đừng, d... Dừng... Mau dừng.
-Huh, muốn dừng sao?
Gã mơn trớn "tiểu huynh đệ" đã bán cương dưới lớp boxer của anh, thì thầm.
-Argg, anh... say r... rồi...
Gã không nói gì, mỉm cười (đầy biến thái) cúi xuống, đầu lưỡi điêu luyện nhảy múa trên lồng ngực anh. Kim Thạc Trân gần như phát điên lên, hai tay bấu chặt vào cánh tay cường tráng của gã, ưỡn cong người đem đầu vú nhỏ dâng đến. Khuôn mặt anh đỏ ửng vì bị kích thích, đối với một hủ nam chỉ biết đọc đam mỹ và xem GV như anh sao có thể chịu nổi.
Gã thấp giọng cười vì phản ứng của anh, liếm càng lợi hại, bàn tay nhanh chóng lột phăng mảnh vải cuối cùng trên người Thạc Trân, ngọc hành bật ra, nóng hổi chạm vào tay gã, còn không biết xấu hổ mà rỉ nước. Gã nắm lấy tiểu ngọc hành, lúc mạnh lúc nhẹ, tận tình "chăm sóc". Kim Thạc Trân lắc đầu lia lịa, nước mắt cũng muốn trào ra, cả người uốn éo muốn tránh sự kích thích nhưng lại gián tiếp mang thêm càng nhiều khoái cảm. Ngay khi anh muốn bắn, gã lập tức dừng lại.
-Có muốn không?
Giọng gã khàn khàn đầy quyến rũ, nắm lấy bàn tay nhỏ của Thạc Trân đặt lên đũng quần Jeans đã nhô cao, ánh mắt đầy khiêu khích.
Anh rụt rè, hiểu ý gã, bàn tay run run mò tới khoá quần, do dự. Gã sớm đã hết kiên nhẫn, nhanh chóng đứng dậy thoát y, vật nam tính thô to hiện ngay trước mắt anh, Kim Thạc Trân trợn mắt, gì chứ, anh xem cả đống GV, nhìn qua cả trăm "cái ấy" nhưng chưa có cái nào "khủng" như của Kim Nam Tuấn.
-Mau, giúp tôi!
Kim Nam Tuấn mỉm cười,gã vẫn luôn cảm thấy tự hào về biểu tượng nam tính của mình (-_-""").
Kim Thạc Trân mặt càng đỏ, chậm chạp cầm lấy thứ kia, xoa nắn.
Gã nâng mặt anh, bóp cằm, ép anh há miệng, chậm rãi đẩy vào. Vật nam tính thô to từ từ tiến vào khoang miệng ấm nóng làm Kim Thạc Trân nghẹn ứ, hai hàng nước mắt chảy dài. Kim Nam Tuấn có chút bối rối, lau đi nước mắt của "tiểu thiên thần", cẩn thận "chỉ dạy" anh thoả mãn gã. Kim Thạc Trân dựa theo lời chỉ dẫn, chẳng mấy chốc làm gã xuất ra. Kim Nam Tuấn hài lòng nhìn Thạc Trân nuốt xuống tinh dịch của gã, mạnh mẽ đẩy anh nằm úp xuống, đánh 'bốp' lên một bên cánh mông tròn trịa.
-Nhấc cao hông!
Kim Thạc Trân xấu hổ đem mông nhấc cao lên một chút, anh thực sự đang rất khó chịu, ngọc hành phía trước không được thỏa mãn trướng đau, tiểu huyệt ngứa ngáy khó chịu.
Kim Nam Tuấn tách ra hai cánh mông đầy đặn liền nhìn thấy tiểu huyệt hồng phấn xinh đẹp đang không ngừng tiết ra dâm dịch mà nổi cáu.
-Mẹ nó, dâm đãng, rốt cuộc là đã có bao nhiêu thằng đàn ông chơi qua em rồi?
Lập tức cúi xuống, đem lưỡi đẩy sâu vào nơi tư mật của anh, điên cuồng khuấy đảo. Kim Thạc Trân giật nảy người, run rẩy trả lời.
-Không.. Ahh... Không có... Hức... Hức...
-Còn nói không có?
Chẳng cần khuyếch trương cũng không một chút ôn nhu, gã như con thú dữ mạnh mẽ tiến vào sâu trong cơ thể anh, thoả mãn gầm lên một tiếng, cảm nhận sự nóng ấm ập lên đại não. Kim Thạc Trân đau đớn, hét lên, nước mắt không ngừng tuôn ra, đập thùm thụp vào người gã.
-Đau quá, mau... đi ra...hức...
Gã hơi giật mình, nhìn đến tơ máu đi ra từ nơi giao hợp của hai người, biết là đã quá mạnh bạo, nhưng gã lại chẳng thể kìm nổi bản tính độc chiếm của mình. Vội vã hôn lên đôi môi căng mọng trấn an.
-Xin lỗi em, tiểu thiên thần, ngoan nào, sẽ không đau. (Câu nói dối kinh điển của mọi thằng công :'>)
Gã từ từ động nhẹ, cố gắng tìm kiếm điểm G của anh, bàn tay to lớn hết xoa nắn rồi ngắt nhéo núm vú sưng đỏ, vùi mặt vào trong cần cổ trắng trẻo xinh đẹp mà mút lấy. Gã đi qua mọi ngóc ngách trên cơ thể anh khiến anh không ngừng rên rỉ.
Đêm còn dài, sức còn dồi dào, chẳng biết hai người họ làm bao nhiêu hiệp, chỉ biết cái trong trắng ngàn vàng của Kim Thạc Trân đã một đi không trở lại 😂.
---------------------------
Huhu, em viết H tệ kinh khủng ấy, thôi đọc tạm đi vậy :'>
Còn một chap nữa thôi, không biết là có nên viết phiên ngoại không nhỉ? :'>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me