Namjin Lien Hoan Ke
- Thạc Trân , vừa nói gì thế ? - Tôi bảo là thương Thái tử . Khuôn mặt thanh tú kia đã đỏ như con tôm luộc chín vậy ấy . Không dám nhìn trực diện mặt của Nam Tuấn . Bởi vì nhìn mặt sẽ đỏ hơn nữa . Hai tay quạt quạt để đỡ hơn . Bàn tay to và ấm nóng của Thái tử đặt lên khuôn mặt đỏ như tôm luộc chín kia . Anh có hỏi cậu . Rằng tại sao lại thương anh. Thạc Trân lấy một hơi , thở ra . Khuôn miệng từ từ mở ra :- Tôi chẳng biết Thái tử vẫn còn nhớ vật này hay không nữa.Thạc Trân bước vào trong , lấy ra một cái khăn tay . Nam Tuấn nhìn chiếc khăn tay trên tay cậu . Cậu mở khăn tay ấy ra . Trong khăn tay là một vòng tay màu đỏ có một sợi dây trang trí hình con cá . - Tôi không biết là Người vẫn còn nhớ vật này không ?- Là ... là một phần của cái vòng tay này . Ta luôn mang nó bên mình . Lúc bé mẫu hậu đã tặng ta thành một đôi . Ta nhớ lúc ta còn bé , ta đã gặp một cậu nhóc nhỏ hơn ta một tuổi , ta gặp cậu nhóc đó trước cung của phụ thân và mẫu hậu ta . Chẳng lẽ ... Thạc Trân vừa đi vừa thuật lại những chuyện đã xảy ra lúc bé . Ngày đó , Thạc Trân thường hay đến trước cung của Hoàng thượng và Thái hậu chơi . Bởi vì cha có đôi lúc tới xem bệnh tình cho hai người . Rồi vô tình gặp một người cũng trạc tuổi mình . Rồi rủ chơi những trò chơi . Cậu bé ngồi thẩn thờ ngay trước cung năm đó chính là Nam Tuấn , còn đứa trẻ hồn nhiên , ngây thơ , bày ra những trò chơi chính là Thạc Trân .Nào là chơi những trò như bịt mắt bắt dê , rượt đuổi , trốn tìm . - Ta không ngờ lại có nhiều trò vui đến như thế . Ở trong cung , ta chẳng bao giờ được chơi những trò này cả . Toàn là bắt ta nào là đọc những cuốn dày ơi là dày luôn . Hổng có được chơi vui . Chán ngấy . Đã thế phụ thân của ta có trăm công ngàn việc . Chẳng bao giờ vui chơi cùng ta cả . Đa tạ đã bày cho ta nhiều trò vui như thế . Mà ngươi tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?- Kim Thạc Trân . - Ngươi bao nhiêu tuổi vậy ? Cho ta biết đi . Thạc Trân đưa năm ngón tay lên . Nam Tuấn gật gật đầu . Sau đó nói với Thạc Trân là sau này hãy đến đây , hãy bày ra nhiều trò cho mình cùng chơi nữa . Thạc Trân gật gật đầu . Thấy cha lui bước , lập tức đi theo . Từ đó Nam Tuấn đã có một người bạn . Ngày nào cũng đến chơi cùng khiến cậu nhóc cảm thấy rất vui . Phụ thân và mẫu hậu cảm thấy vui vẻ khi con mình cười cười nói nói trong nhà . Những ngày trước khi chẳng ai chơi cùng . Những ngày đó , trong cung chẳng có lấy một tiếng nói . Nhưng từ khi có người vui chơi cùng rồi nên là cảm thấy vui lắm . - Thạc Trân , ta có thứ này muốn tặng ngươi . Nam Tuấn đặt vào tay Thạc Trân một cái vòng tay . Bảo là món quà sinh thần của mẫu hậu . Mẫu hậu bảo là vật may mắn . Nên chắc là muốn đem cái may mắn của mình trao cho người khác . Bảo là hãy giữ nó thật kĩ . Làm mất là khóc . Thạc Trân nở nụ cười gật gật đầu . - Rồi không lâu sau đó , tôi lại cùng cha rời khỏi cung một thời gian . Rất lâu . Tôi cùng cha và mẹ về quê . Nam Tuấn nhớ lại . Đúng rồi , có một hôm , anh đứng giữa trời mưa . Còn nhớ rõ là chờ đợi cậu nhóc bày trò chơi cho mình . Lúc nào cũng đứng chờ đợi cả . Chờ đợi mỏi mòn . Nhưng đến lúc phụ thân bảo là đứa trẻ thường đến chơi cùng đã không còn nữa . Khi đó khóc um sùm cả lên . Chẳng thèm ăn uống một miếng nào . Lúc nào cũng nghĩ rằng phụ thân nói dối mình . Nhưng chờ lúc Nam Tuấn đã lên thập ngũ tuế nhưng vẫn cứ chờ đợi . - Vậy ... Thạc Trân hồi cung lúc ... - Người còn nhớ có một trang thiếu niên đang đi dạo ở vườn trúc này rồi vô tình ngã không ? - Chẳng lẽ ... - Phải , chính là tôi . Năm thập bát tuế tôi trở lại đây . Đã lâu không dạo vườn trúc , cho nên đã đi đến , vô tình vấp chân và ngã . Khi đó Thái tử đã là người đỡ tôi . Vậy là đã gặp từ thuở bé rồi . Thì ra người mà mình chờ đợi lúc bé , nay đã ở cạnh mình . Lập tức ôm phía sau của Thạc Trân . Môi nở một nụ cười nom hạnh phúc lắm . - Chắc là ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cho chúng ta . Dù có xa nhau cũng sẽ gặp được nhau . Như vậy chuyện Thái tử phi , sẽ là sự thật nhỉ ? Thạc Trân không chắc lắm . Lấy hai cánh tay ấy ra . Rồi ung dung đi đến vườn trúc . Nam Tuấn hồi cung . Trong lòng lại vui như là hoa mùa xuân đang nở rộ . Vừa hồi cung là đã gặp Vương Cẩm Uyên . Cô ta lại dâng trà đến nữa . Bộ chẳng còn gì ngoài trà sao ? - Thái tử , tôi mang trà đến cho Người . - Trà này là do ai pha thế nhỉ ? - Chính tay Cẩm Uyên tôi pha . Tôi chẳng gọi cung nữ pha đâu ạ . Nam Tuấn nhìn vẻ mặt cô ta . Sau đó uống thử một ít trà . Rồi khen là ngon quá khiến cô ta vui sướng lắm . Cười khúc khích . Anh bõng chốc nói với cô ta : - Hay là cô làm tại đây cho tôi xem đi , tôi thắc mắc làm sao mà cô lại có thể làm ra loại trà ngon dữ thế nhỉ ? Để tôi đây học hỏi . Nghe được như thế , sắc mặt của cô ta xanh như tàu lá ngay . Nam Tuấn cho người đem những vật dụng cần thiết cho việc pha trà . Anh bảo cô ta hãy nhanh mà làm để anh xem . Trước giờ cứ đưa cho Thạc Trân , chẳng thèm ngó ngàng gì cả . - Thái tử , thật ra trà mà tôi thường dâng lên cho người thật ra không phải do tay tôi pha . Mà thực chất là tôi đã nhờ Kim Thạc Trân . Thái tử tha mạng , tha mạng . Đúng là cháy nhà lòi mặt chuột . Meo0810shipnamjin nhận tem :3 Ai muốn ABO NamJin không :">
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me