Namjin Lien Hoan Ke
Nam Tuấn nhìn Thạc Trân . Tại sao từ khi cậu hồi cung thì cậu lại gặp nhiều chuyện như thế cơ chứ ? Những chuyện đó đều chạm đến tính mạng của cậu . Nam Tuấn nghĩ mình nên ở cạnh Thạc Trân càng nhiều càng tốt . Như thế tính mạng của cậu sẽ không còn bị đe dọa nữa . Nhưng Nam Tuấn đâu hay biết rằng chính chuyện anh kề cận cậu từ ngày nay qua ngày kia lại làm cho cậu mỗi ngày lại vướng thêm vào những chuyện không hay kia . - Thái tử , chúng tôi mang cơm đến cho người ạ . - Cứ để đó đi ! - Dạ thưa nhưng ... Hoàng hậu nói tôi phải tận mắt thấy Thái tử ăn thì tôi mới được lui . Nếu không ... Nam Tuấn nhìn cung nữ . Thô. i thì ăn cơm một chút cũng chả chết ai . Ăn cơm xong rồi thì lại kề cận bên Thạc Trân không nghỉ ngơi dù là một canh giờ . Bàn tay anh chạm lên khuôn mặt của cậu . - Kim Thạc Trân .. Bao giờ tên ngốc nhà ngươi mới tỉnh lại ? Nhà ngươi phải tỉnh lại cho ta . Trời tối , trăng cũng đã lên cao . Mắt Thạc Trân khẽ động đậy . Thạc Trân từ từ ngồi dậy . Cậu thấy Thái tử đang ngủ say . Thạc Trân dùng tay , chạm lên mái tóc anh . Cậu liền bước xuống , đỡ Nam Tuấn lên sàng mà nằm ngủ cho ngon giấc . Cậu thấy anh vẫn ngủ . Cậu nghĩ Thái tử chắc là lo cho mình dữ lắm nên mới ra nông nỗi như thế này đây . Bỗng dưng tay anh chạm lên tay cậu . - Thạc Trân đã tỉnh rồi sao ? Tốt quá . - Thái tử , sao người lại hành động như thế chứ ? - Chuyện ta lo cho Thạc Trân là chuyện đáng làm mà . Nằm xuống mau lên . - Tôi ... - Không nằm ta không để yên cho nhà ngươi đâu đó . Thạc Trân liền nằm xuống ngay lập tức . Cậu không biết Thái tử sẽ làm gì mình nữa đây . Cậu nằm trên sàng , mắt nhắm chặt ơi là chặt . Cậu mím môi lại . Trong lòng cậu không ngừng cầu mong cho bản thân chẳng xảy ra chuyện gì hết . Bỗng dưng Nam Tuấn ôm lấy cậu . - Thái ... Thái tử ... - Có chuyện gì à ? - Đừng có như thế . Tôi ... - Nhà ngươi ngại là ta không tha cho đó . Thạc Trân sợ đến mức mồ hoi vã ra như tắm . Nam Tuấn ôm cậu . Tự dưng anh lại cảm thấy đại nhục bổng của bản thân muốn xuất trận quá . Nhưng mà không thể . Thạc Trân mới tỉnh lại . Nhưng mà .... không thể làm trái với ý mình được . Thạc Trân cảm nhận được có gì đó đang chạm lên thân thể mình . Cậu cứ nằm yên như thế . Thái tử đang chạm lên thân thể của cậu . Thạc Trân đã cố kháng cự lại . Nhưng cậu nghĩ rằng kháng cự là vô ích mà thôi . - Thạc Trân càng kháng cự lại khiến ta chỉ muốn cho đại nhục bổng của ta xuất trận kịch liệt hơn mà thôi . Cậu nghe như thế , cảm giác sống lưng mình như lạnh quá . Bỗng dưng tay Nam Tuấn chạm lên tiểu màn thầu của mình . Cậu nghĩ rằng mình không còn đường chạy thoát đâu . Cậu đang cảm nhận rằng y phục mình đang dần dần bị Nam Tuấn cởi ra hết . - Nam .. Nam Tuấn .. - Chúng ta đã thị tẩm rồi mà Thạc Trân vẫn còn ngại sao ?- Đừng có nhìn với ánh mắt như thế chứ ?Thạc Trân cứ giấu khuôn mặt của mình đi vào lồng ngực của Nam Tuấn . Anh cúi xuống , bàn tay vuốt tóc cậu . Một tay còn lại anh tự cởi y phục cho chính mình . Bàn tay Thạc Trân khẽ chạm lên thân thể của Nam Tuấn . - Nội bích của Thạc Trân sao chặt thế ? Cậu nghe như thế , đưa ánh mắt nhìn Nam Tuấn , rồi lại nhìn sang nơi khác . Nam Tuấn chỉ là muốn trêu đùa một chút thôi . Nhìn xem , khuôn mặt ấy đã đỏ rồi . Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt môi lên khuôn mặt thanh tú ấy . Đại nhục bông bấy giờ nó đã chuẩn bị xuất trận . Khi đại nhục bổng từ từ tiến vào trong , Thạc Trân nắm chặt tay anh . - Đau quá ... Nam Tuấn ... - Không sợ ai đó nghe thấy sao mà lớn tiếng thế ? Thạc Trân nghe Nam Tuấn nói như thế , cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đựng . Mặc cho Nam Tuấn vào sâu đến mức nào đi chăng nữa . Cậu vẫn cố gắng chịu đựng . Nam Tuấn chỉ là trêu cậu thôi . Mà cậu dường như chỉ nghe mỗi lời Nam Tuấn mà thôi . Nam Tuấn nhìn khuôn mặt của Thạc Trân khi chịu đựng như thế . Anh liền vuốt tóc cậu . Rồi chỉ nói là trêu cậu một chút mà thôi . Cậu khi nghe như thế , tay và chân không ngừng đánh vào Thái tử . Rồi Thạc Trân xoay mặt sang chỗ khác . - Tiểu Trân à , bớt giận nào . Bớt giận nào . - Cái tên chết bằm . Đáng chết . - Dám nói ta là tên chết bằm hả ? Chết bằm nè , chết bằm nè . - Á ... á ... đau mà ... đau mà ... Nam Tuấn kề mặt sát khuôn mặt Thạc Trân . Những giọt lệ của Thạc Trân đang rơi ra . Vì là đau quá và cũng một phần là Nam Tuấn trêu ngươi khiến Thạc Trân không bớt giận được . Chỉ khiến cậu đã bực nay càng bực hơn . Nam Tuấn lỡ thêm dầu vào lửa mất rồi . - Ta xin lỗi tiểu Trân mà . Tiểu Trân , tha cho ta nhé . - Nghìn vạn lần tôi cũng không tha cho người . - Tiểu Trân , thôi nào , đừng giận nữa . Thái tử phi , tha lỗi cho ta đi mà . Thạc Trân không thèm nhìn lấy khuôn mặt của Thái tử đang năn nỉ , van xin để thứ tội . Đôi lúc cậu chỉ nhìn một chút rồi thôi . Nam Tuấn nghĩ chốc lát nữa cũng thứ tội cho mình . Cho nên là Nam Tuấn đã tạm gác chuyện đó sau . Chuyện trước tiên thì phải lo cho đại nhục bổng cái đã . Một lúc lâu sau . - Thạc ... Thạc Trân à ... ta nghĩ rằng ta ... không chịu được nữa .... rồi ... Nói rồi , Nam Tuấn liền xuất ra ngay. Thạc Trân cũng xuất ra luôn . Nam Tuấn ôm Thạc Trân . Dĩ nhiên là xin Thạc Trân tha thứ tội rồi . Thật may là vào đêm hôm khuya khoắt thế này , lính tráng , cung nữ , nói chung là tất cả mọi người trong Hoàng cung mà thấy cảnh này chắc không tin vào mắt họ . Thái tử ôn nhu quá a . - Thái tử phi , tha lỗi cho ta đi mà . Đi mà Thái tử phi của ta . - Thái tử , đừng mà . - Thạc Trân đang muốn ngủ sau khi đại nhục bổng của Nam Tuấn đã xuất trận quá hăng trong nội bích của mình . - Thạc Trân tha lỗ cho ta đi . - Tôi tha lỗi cho Thái tử . Cậu nói xong rồi liền ngủ mất tiêu . Nam Tuấn ôm Thạc Trân vào lòng . - Thái tử phi của ta . Sẽ không còn gì xảy ra với chúng ta phải không ?
HannaKim0412 nhận tem
HannaKim0412 nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me