LoveTruyen.Me

Namjin Lien Hoan Ke

Thạc Trân nằm ngủ say giấc. Cậu mở mắt ra. Trước mắt mình là Phác Chí Mẫn. Cậu dụi dụi mắt.

- Thái tử đâu rồi ?

- Thái tử bảo rằng ra ngoài Ngự Hoa Viên. Một chốc người sẽ trở về thôi.

Thạc Trân gật đầu. Những ngón tay của Thạc Trân cứ nắm chặt. Cấu cứ trông ngóng Nam Tuấn trở về. Chí Mẫn thấy Thạc Trân như thế , y cũng đứng trước cửa cung của Nam Tuấn.

- Chí Mẫn nay. Hay ngươi lui cung đi ! Ta ở đây một mình ổn mà.

Chí Mẫn không yên tâm cho lắm. Chí Mẫn ở lại , y hình như muốn cậu nói ra khúc mắc của chính mình. Nếu cứ để trong lòng e sẽ có tâm bệnh. Chí Mẫn vuốt mái tóc của cậu. Thạc Trân nhìn Chí Mẫn. Cậu né đi ánh mắt của y. Cậu vờ hỏi như sao không thấy Hạo Thạc đi cùng với Chí Mẫn.

- Trịnh Hạo Thạc sao ? Chắc chút nữa huynh ấy cũng sẽ đến thôi mà. Ha ha.

- Ngươi nói dối. Đúng chứ ?

- Dễ thấy tới vậy sao ?

Thạc Trân gật đầu. Chí Mẫn dường như chẳng giỏi về việc lừa người khác. Chỉ một ánh mắt thôi , cũng đã đủ hiểu có chuyện chi xảy ra. Số là cha của Trịnh Hạo Thac không cho y đến với Hạo Thạc nữa. Hạo Thạc nói với Chí Mẫn rằng : sau này đừng gặp Hạo Thạc nữa.

Chí Mẫn kể đến đây , lòng đau xiết khôn nguôi. Y cứ lén la lén lút. Thạc Trân cảm thấy giống mình ngày trước. Nam Tuấn hất hủi , ghẻ lạnh. Nhưng cậu vẫn lén lút theo anh từ đằng xa. Cho dù anh không thấy cũng chả sao nữa.

- Nhưng mà Thạc Trân cũng có chuyện không vui ? Đúng chứ ?

- Ừm. Dù giấu cỡ nào cũng dễ bị lộ ra quá nhỉ ?

Thạc Trân nghĩ rằng chắc Nam Tuấn không hồi cung cũng có lí do của nó hết. Cậu nghĩ chắc đêm qua , mình đã nói rằng hay đừng trách tội bọn họ. nếu không cậu sẽ ôm áy náy. Chắc vì thế mà Nam Tuấn mới như vậy.

Thái tử tính tình ra sao ai nấy trong cung cũng đều rõ. Từ khi Thạc Trân và Nam Tuấn quen nhau , anh luôn dè chừng. Anh luôn lo canh cánh trong lòng. Lỡ đâu người ta làm gì Thạc Trân của anh, Lỡ đâu người ta lại hại Thạc Trân của anh đến thảm thương. Lỡ đâu ... người ta lấy đi Thạc Trân của anh.

- Chuyện giữa ta , Tống Hạo Nam và Liêu Tuấn Anh giờ chắc đồn khắp cả cái Hoàng cung này rồi. Ta đâu còn mặt mũi nào mà gặp Thái tử nữa chứ. Chưa kể ... Thái tử , Hoàng thượng và Hoàng hậu , Hoàng thái hậu , đều muốn có con trai để sau này nối ngôi. Mà ta thì ... Thái tử rồi cũng thành thân với ai đó thôi ... . Chí Mẫn à , những người như chúng ta ... đều không có ... kết thúc vui vẻ nhỉ ?

Thạc Trân sắp khóc đến nơi.

***

- Hạo Thạc. Nhà ngươi đang ở đây sao ?

- Tham kiến Thái tử.

Nam Tuấn và Hạo Thạc đứng ở cầu cạnh Ngự Hoa Viên. Nam Tuấn suy nghĩ đến những lời nói của Thạc Trân. Trong lòng vẫn cứ rối như tơ vò. Tống Hạo Nam thì đã biết tội lỗi của mình. Còn tên Liêu Tuấn Anh kia , cứ cứng đầu cứng cổ. Khiến cho Nam Tuấn bực. Chỉ muốn giết tên đó chết đi cho rồi. Nhưng lại sợ Thạc Trân lại buồn rầu. Cho nên mới ...

- Hạo Thạc , sao nhà ngươi trông buồn thế ?

- Cha tôi ... Không cho Chí Mẫn và tôi gặp nhau nữa. Có một lần , Chí Mẫn lén gặp tôi. Nhưng bị cha tôi phát hiện. Cha tôi đánh Chí Mẫn mấy hèo.  Nhưng Chí Mẫn vẫn đến để mà gặp tôi. Vì tức giận cho nên ... tôi đã quát cậu ấy. 

- Không sao đâu. Chí Mẫn sẽ hiểu cho ngươi mà. 

Nam Tuấn lại nghĩ đến chuyện của bản thân. Chẳng biết có phải là do mình đã nghĩ quá nhiều rồi hay không nữa. Cứ nghĩ rằng hai người cứ có gian tình với nhau. Nhưng mà lần trước Thạc Trân đã minh bạch rõ rõ rành rành thế kia. Làm sao mà chối cãi được ?

***

Trời cũng đã khuya quá rồi mà Thái tử vẫn chưa về khiến Thạc Trân lo lắng vô cùng.  Chí Mẫn đã đi nhưng vẫn chưa thấy Thái tử hồi cung. Khiến cho cậu thập phần lo lắng. Thạc Trân cứ bước ra bước vào. Cung nữ theo lời Nam Tuấn , bảo cậu hãy nghỉ sớm. Không cần phải chờ Nam Tuấn trở về làm chi cho hao mòn. 

- Thạc Trân , cũng đã khuya rồi. Người nên nghỉ sớm.

- Ta đâu có sao đâu. Các ngươi lui đi. Ta chờ Thái tử được mà.

- Nhưng người trông xanh xao quá. Xin người hãy vào trong nghỉ sớm ạ.

Thạc Trân lấy tay đặt lên bụng mình. Cậu không ăn gì cả hôm nay. Cậu mỉm cười cho qua. Cậu vẫn cứ đứng đó đợi. Mặc cho cung nữ bảo cậu hãy nghỉ ngơi. Một lúc sau, Thạc Trân cảm thấy mình không thể chờ lâu. Nhưng mà cậu vẫn cứ đứng đó không chịu lui. Sắc mặt cậu trông tệ hơn rất nhiều. Thạc Trân vì không chịu được nên xỉu.

- Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân.

- Cung nữ. Ngươi lui cung đi ! Mọi chuyện để ta lo.

- Thái tử.

Nam Tuấn cuối cùng cũng đã hồi cung. Anh đỡ Thạc Trân và đưa cậu vào trong nghỉ ngơi. Anh hỏi cung nữ rằng có làm như lời anh đã dặn hay không. Cung nữ bảo đã nhiều lần bảo cậu nghỉ sớm. Đừng cất công chờ anh trở về. Thậm chí còn nói đây là lệnh của Thái tử. Nhưng Thạc Trân vẫn cứ nhất quyết chờ đợi anh về thì mới thôi.

- Vậy sao ? Thôi ngươi lui đi ! Để ta chăm sóc Thạc Trân.

Nam Tuấn trước khi hồi cung , có đến gặp tên Liêu Tuấn Anh lần nữa. Nam Tuấn cố chịu đựng. Nếu không , tên đó sẽ chết dưới tay anh ngay tức khắc. Nhắc đến chỉ cảm thấy bực tức thêm.

***

- Liêu Tuấn Anh , nhà ngươi hãy ăn năn hối lỗi trước khi ta trừng phạt đi ! Như thế , họa may còn được khoan hồng.

- Tại sao ta phải ăn năn hối lỗi chứ ? Kim Nam Tuấn , ngươi nên nhớ cha ta dù sao cũng là công thần đại quốc. Ta vào đây như là dạo chơi vậy đó. Ngươi nên cẩn thận với ta thì hơn. Kẻo có ngày mất đầu như chơi đó. Mà nếu như ta ra ngoài rồi thì ngươi nên cẩn thận. Kim Thạc Trân sớm muộn cũng sẽ là của ta.

- Nhưng khi ngươi ra được khỏi đây. Ta sợ lúc đó Kim Thạc Trân đã trở thành  Thái tử phi của ta rồi cũng nên đó chứ.

- Ha , Kim Nam Tuấn à. Ngươi nghĩ ta bỏ qua dễ dàng như thế sao ? Ta , Liêu Tuấn Anh đây , một khi đã ăn không được rồi , thì sẽ phá cho hôi.

Nam Tuấn trừng mắt nhìn tên đó. Nam Tuấn nghĩ tên này dùng lời lẽ ngon ngọt không còn được nữa. Chỉ còn cách trừng phạt thật mạnh thì mới được.

***

Từ khi hồi cung , trong đầu Nam Tuấn không ngưng nghĩ đến Liêu Tuấn Anh. 

Nếu như ta ra tay thì ... Nam Tuấn à , hãy để cho bản thân thanh thản một chút. Mọi chuyện rồi sẽ như ý thôi mà.

Thái tử chẳng hay Thạc Trân tỉnh nữa. Anh cứ suy nghĩ mãi. Cậu khi tỉnh dậy , thấy có một bàn tay đặt lên trán mình. Thạc Trân đặt tay mình lên tay anh. Và gọi anh. Lúc này anh mới hoàn hồn.

- Thạc Trân đã tỉnh rồi sao ?

- Thái tử. Người đang có khúc mắc gì sao ?

- À không không. Ta chẳng có khúc mắc gì cả. Thạc Trân ngủ đi ! Ta cũng ngủ đây.

Tuy miệng nói ngủ nhưng khó lòng mà ngủ được.

AnnyMinSuGa nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me