LoveTruyen.Me

Namjin Lien Hoan Ke

- Thái tử ... Đừng mà.

Thạc Trân không muốn Nam Tuấn phải chịu đòn roi kia. Cậu dù nói kiểu nào cũng không được nữa. Nam Tuấn nhất quyết không chịu. Anh vẫn cứ ôm cậu , quyết chịu đòn. Hoàng thượng tức không chịu được , liền bảo lính ra tay đánh.

- Được rồi , Thạc Trân và Thái tử mỗi người chịu năm mươi roi cho ta.

- Không không , Phụ hoàng, con chịu hết. Tất cả là do con , do con mà ra.

- Không nhưng nhị gì cả. Mỗi người năm mươi roi cho ta.

Rốt cuộc là hai người , mỗi người chịu năm mươi roi không bớt không giảm. Nam Tuấn khi nhìn thấy Thạc Trân bị đánh thì xót xa vô cùng. Không nỡ để cậu chịu đau chút nào. Dù có năn nỉ cỡ nào , thì Phụ hoàng cũng không tha thứ cho cậu.

Khi bị đánh xong , cậu đứng lên không nổi. Vì đau quá. Thái tử đến bên cậu , đỡ cậu dậy. Nam Tuấn ôm cậu , tay anh siết chặt cậu lại.

- Thạc Trân, đừng khóc. Ta sẽ giành lại công bằng Thạc Trân.

- Đừng , Thái tử. Xin người đừng làm như thế. Tôi không sao đâu mà.

Thạc Trân cố gượng cười. Như làm cho anh an tâm hơn , như chứng minh mình không sao cả. Thái tử ôm cậu. Bỗng chốc Hoàng thượng bước ra.

- Kim Nam Tuấn , con sẽ bị cấm cung. Còn Thạc Trân, hình phạt đã xong , ngươi mau lui cung đi !

Thạc Trân cúi đầu và lui cung. Nam Tuấn nhìn cậu rời đi , anh tức giận nắm chặt lấy tay. Và Hoàng thượng ban lệnh cấm không được bước chân ra khỏi cung.

- Phụ hoàng, không được. Phụ hoàng, không.

- Đó là lệnh của ta. Tiền trảm , hậu tấu dù là hoàng thân hay quốc thích.

***

Thạc Trân đang thêu khăn nhưng chẳng chú tâm cho lắm. Và cậu đã hay chuyện anh bị cấm ra khỏi cung của mình. Và tất cả mỹ nhân đều lại đến cung của cậu và không ngừng nói đủ điều xấu về cậu. Và cả nhà cậu cũng chịu phải tiếng xấu này. Thạc Trân vô tình bị kim đâm vào tay.

- Thái tử ...

- Thạc Trân.

Cậu nghe tiếng cha gọi mình. Cậu đứng lên. Thạc Trân nghĩ chắc thế nào cũng sẽ bị cha mắng và trừng phạt. Cậu run người , cắn cắn môi. Thạc Trân sợ đến mức khóc luôn.Bỗng cha cậu đưa cho cậu một con chim bồ câu. Và cha bảo nếu như có khúc mắc muốn nói cùng Thái tử thì hãy viết một lá thư rồi đưa cho chim bồ câu và nhờ nó đem đến cho cung của Thái tử. Cậu nghe như thế , mừng rỡ vô cùng.

- Thạc Trân đội ơn cha.

Cậu vui vẻ mỉm cười , những giọt nước mắt ban nãy cũng đã không còn nữa.

***

- Tức thật chứ.

Nam Tuấn vẫn còn bực chuyện vừa xảy ra . Hừ , cái tên Liêu Quốc Bảo đó khua môi múa mép , dám tâu xằng bậy cho Hoàng thượng. Chưa kể còn đổ hết tội lỗi lên đầu Kim Thạc Trân nữa cơ chứ. Anh nghĩ nếu như không mau chóng giành lại sự công bằng cho Kim Thạc Trân, thì chuyện cậu trở thành Thái tử phi là điều mà Phụ hoàng nhất quyết không chấp thuận.

Đang chán chê bỗng từ đâu có một chú chim bồ câu bay đến. Thái tử thấy vậy bèn tiến đến bên chú chim bồ câu kia.

- Thư của ai sao ?

Nam Tuấn lấy thư từ chim bồ câu và đọc. Thì ra là thư của Kim Thạc Trân. Trong thư bảo rằng chú chim bồ câu này à do cha tặng. Cha bảo hãy nhờ chú bồ câu đưa thư nếu như có khúc mắc muốn nói cùng anh. Nam Tuấn đang buồn chán bỗng chốc cảm thấy vui hẳn lên.

- Chắc có lẽ Thái y đã chấp thuận việc Thạc Trân và mình qua lại với nhau. Nhưng Phụ hoàng chắc vẫn không chịu đâu. Được rồi , ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Kim Thạc Trân. Thạc Trân à , ta nhất định sẽ khiến cho Phụ hoàng tin tưởng rằng chỉ có mỗi Kim Thạc Trân mới có thể trở thành Thái tử phi của ta.

***

Dạo gần đây , Thái tử vui vẻ đến lạ thường dù không được ra ngoài dạo chơi. Cứ ngỡ anh sẽ nổi một trận lôi đình , đại náo cả cái Hoàng cung này cơ chứ. Nhưng không hề. Chuyện đó làm cho họ nửa bản tin bán nghi , nửa cảm thấy vui vì Nam Tuấn đã thay đổi theo ý họ.

Cứ tưởng sóng gió đã hết. Nhưng không. Cha con họ Liêu đã cho người theo dõi những việc làm của Kim Thạc Trân và Thái tử. Xem họ có làm chuyện gì mờ ám hay không mà sao lại vui vẻ đến thường. Mặc dù dạo gần đây , cả hai chẳng hề gặp mặt nhau luôn đấy.

Một lúc sau. Một cung nữ trở về và cô ta bẩm báo tình hình. Và trên tay chính là thứ mà đã khiến cho hai người họ vui vẻ đến lạ thường. Ra là một con chim bồ câu. Mỹ Nghi thấy con bồ câu thì cảm thấy muốn nuôi nó. Nhưng nghĩ đến cảnh hai người thư từ qua lại , chưa kể vui vẻ với nhau nữa. Khiến cho cô ta bực tức , chỉ muốn giết quách con chim cho xong.

- Cha , con nên nuôi con chim này. Hay là làm thịt nó ăn nhỉ ?

- Con gái à , đừng hành động một cách dại dột như thế. Sẽ hư bột hư đường mất. Con hãy nuôi nó đi , khi nào xong việc con ăn thịt nó cũng không muộn đâu con à.

- Vâng.

***

Đẫ mấy ngày trôi qua , Thạc Trân vẫn chưa thấy con chim bồ câu bay trở về nữa. Kể cả Thái tử cũng vậy. Chẳng hề thấy con chim bồ câu bay đến. Thạc Trân nghĩ chắc nó lạc ở đâu đó nên cậu đi tìm. Đang tìm thì bỗng dưng thấy Liêu Mỹ Nghĩ đến.

- Thạc Trân , ngươi đang tìm một thứ gì sao ? Cần ta tìm giúp chứ ?

- A , Liêu Mỹ Nghi , chẳng qua là tôi được cha tặng một con bồ câu xinh lắm. Tôi vô tình làm nó bay đi mất.

- À , ở cung của ta cũng đang có một chú chim bồ câu này. Hay ngươi đến xem có phải nó không nhé ?

Thạc Trân gật đầu. Cậu theo cô ta đến cung của cô ta. Lúc này cô ta đưa chú chim bồ câu. Và cậu thấy nó , mừng rỡ , vội đa ta. Định lui cung thì một giọng nói vang lên.

- Kim Thạc Trân , ngươi đi đâu ? Đứng lại cho ta !

Thạc Trân đứng lại. Cậu cảm thấy mình sẽ không bảo đảm tính mạng cho con chim bồ câu. Thạc Trân vội cho nó bay đến cung của Thái tử.

- Thì ra ngươi viết thư rồi nhờ con chim bồ câu đem đến cung Thái tử. - Liêu Quốc Bảo nói.

- Xin người đừng tâu chuyện này lên Hoàng thượng. Thái tử sẽ gặp nguy mất. Chi bằng hãy đánh thần. Hãy đánh thần đi !

- Thấy nhà ngươi van xin thì ta đành phải làm theo ý ngươi thôi.

***

Thái tử vì khiến Phụ hoàng hài lòng nên là lệnh cấm được bỏ đi. Nam Tuấn đội ơn Phụ hoàng vì tha thứ cho mình. À , từ giờ anh đã nuôi chú chim bồ câu đó rồi. Và gọi nó là Kim Thạc Trân. Mỗi khi nhớ cậu cứ nhìn nó. Anh đang đi bỗng thấy Thạc Trân đang đi về phía. Nhưng cậu cúi gầm mặt xuống.

- Kim Thạc Trân , Phụ hoàng ta không còn cấm ra khỏi cung rồi này !

- Ưm , thế sao ? Thật vui quá !

- Thạc Trân , ngươi giấu gì phía sau thế ?

- A , a , không , không. Không có , không có. Chẳng có gì cả.

Thạc Trân đang cố giấu đi đôi bàn tay bị thương đến mức tím đi , chưa kể có cả máu nữa. Cậu cố cười như chưa có gì xảy ra cả. Vô tình tay lại đụng trúng nơi bị thương khiến cậu nhăn mặt lại. Cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Chính vì khuôn mặt đang vui bỗng chốc nhăn mặt lại , khiến cho Thái tử nghi ngờ về cậu , vội nắm chặt hai cánh tay lại. Nam Tuấn muốn xem đoi tay của cậu ra sao. Nhưng Thạc Trân nhất quyết không cho là không. Thạc Trân thì không muốn Thái tử , nhưng vẫn bị Thái tử thấy.

Nam Tuấn khi thấy đôi tay cậu thì không khỏi ngạc nhiên. Chúng bị chảy máu , chưa kể có vài chỗ trên đôi tay ấy có màu tím.

- Thạc Trân , ai đã khiến Thạc Trân ra nông nỗi này ?

Thạc Trân không nói gì cả. Cậu khóc. Nam Tuấn liền ôm cậu. Chưa bao giờ Thạc Trân lại khóc nức nở đến thế.

Lap toi với điện thoại toi nó load lâu nên toi lôi cả máy chị toi :)) ( vừa tải game vừa nghe Promise vừa viết :)) ).

traytv1235 nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me