Namjin Lien Hoan Ke
Nam Tuấn khi thấy Thạc Trân đi rồi thì anh hồi cung. Anh không biết đến bao giờ mới gặp lại cậu. Anh không hiểu sao cứ nghĩ đến lúc cậu đi nữa. Nam Tuấn đang đi thì bỗng dưng gặp Chu Dĩ Ân. Thái tử thở dài.- Tham kiến Thái tử. Thái tử, trông người mệt mỏi quá ! Dĩ Ân sẽ cho người nấu những món ăn tẩm bổ cho người.- Không cần đâu. Ta không sao cả.Thái tử nói thế rồi lạnh lùng bỏ đi. Bây giờ, cho dù có là cao lương mỹ vị đi chăng nữa, thì anh cũng chả ăn ngon miệng được. Nam Tuấn cứ thế mà đi.
***
- Điền Chính Quốc. - Tham kiến Thái tử.Nam Tuấn không nghĩ là y lại đến cung của Thái y Kim. Nam Tuấn nghĩ chắc đến tìm Kim Tại Hưởng. Anh bảo rằng Tại Hưởng không ở đây. Nhưng y đến không phải vì tìm Hoàng tử. Mà là vì y muốn đến ở cùng Thạc Trân trong chốc lát. - Ngươi và Thạc Trân ... Thân nhau sao ?- Vâng. Huynh ấy là một người rất tốt. Huynh ấy luôn giúp đỡ, ở bên cạnh ta mỗi khi cô đơn. Vậy mà huynh ấy ... Lại đi sớm như thế ...- Ta vì chậm trễ một bước. Nên mới xảy ra cớ sự như thế này.- Ta không trách người đâu. Người đừng tự trách mình nữa.Đêm qua, anh cũng trách mình như thế. Nhưng Thạc Trân khóc, và cậu bảo anh đừng tự trách mình như thế. Anh không hề có lỗi. Anh vẫn còn nhớ đêm qua cậu đã nói gì với anh, về chuyện anh tự trách mình.Thạc Trân ... Cầu xin Thái tử ... Người ... Đừng tự trách mình nữa ... Được không ? Người không có lỗi cơ mà ? Vậy tại sao ... Người ... Lại không ngừng trách mình ... Cơ chứ ? Nam Tuấn, cả đêm qua không ngủ nên thể trạng không tốt. Anh bước vào trong. Anh muốn nghỉ ngơi.***
Hôm nay, Hoàng thượng tổ chức yến tiệc. Ai ai cũng đến dự yến tiệc. Nhưng chỉ mình Thái tử là không đến. Anh không có tâm trạng ăn uống thì nói chi đến việc là đến yến tiệc cơ chứ ? Anh tự giam mình ở cung của Thái y. Nam Tuấn ngủ rất say. Mãi một lúc sau thì anh tỉnh dậy. Khi anh tỉnh dậy thì anh thấy Nhã Linh. Cung nữ mang đồ ăn đến cho anh. Thái tử dù không muốn ăn cũng phải ăn thôi. Không thì đói đến chết mất.- Thái tử, mắt người ... Người vừa khóc sao ?- Chắc ta khóc lúc ta đang ngủ. Nhưng ta không nhớ mình đã mơ thấy ai. Ta hay thấy giấc mơ đó.***
- Yến tiệc hôm nay thật vui quá. Nhưng Thái tử lại không đến, tiếc thật.Dĩ Ân ngồi trước gương, Dĩ Ân tháo từng chiếc trâm trên mái tóc của mình. Bỗng dưng, một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến. Khiến cho ngọn nến tắt đi. Dĩ Ân cứ tưởng nến đã tắt rồi, nhưng mà nó lại chạy. Dĩ Ân lại tháo những chiếc trâm xuống tiếp. Nhưng mà gió cứ thổi khiến nến tắt khiến cô ta sợ hãi. Dĩ Ân vội tháo chúng rồi đi ngủ. Cô ta nghĩ đến những chuyện vui vẻ, xem như những chuyện kia chưa từng xảy ra.Cô ta bỗng nghe tiếng bước chân ai đó đang qua lại trước cung của mình. Bụng nghĩ là cung nữ, nên là không quát tháo. Nhưng tiếng bước chân ấy không ngừng. Cô ta đành phải ra xem. - Ai đó ?Dĩ Ân bước ra chẳng thấy ai cả. Cô ta tưởng mình nghe lầm, nên là bước vào trong ngủ tiếp. Cô ta vừa mới xoay bỗng thấy một khuôn mặt ai kia nhưng trông rất ghê sợ. Ánh mắt chứa đầy uất hận, hai tay người đó chuẩn bị bóp cổ Dĩ Ân.Ta hận ngươi ... Dĩ Ân hét lên thất thanh. Người đó nếu không sai, chính là Kim Thạc Trân. Nhưng chẳng phải cậu đã đi rồi sao ?***
Cẩm Uyên không hiểu sao không ngủ được nữa. Cẩm Uyên cứ đi qua đi lại. Bỗng chốc , cô ta nghĩ cần ai hầu chuyện. Mà tất cả cung nữ đều ngủ hết cả, chẳng còn ai để mà hầu chuyện cả.Trông cô nương đây cần người hầu chuyện cùng nhỉ ? - Ai đó ? - Cẩm Uyên hỏi.Cô nương không phải cần người hầu chuyện sao ?- Giọng nói này ... Rất quen ... Ta đã từng gặp ngươi thì phải ...Ồ, cô nương vẫn còn nhớ ta đó sao ?Cẩm Uyên nghe giọng nói này, không sai chính là Kim Thạc Trân. Cô ta không ngừng hỏi tại sao cậu lại tìm đến cô ta, cô ta chẳng gây thù chuốc oán gì với cậu cả.Xảo trá thật. Ta đến đây ... Là để lấy mạng ngươi ... Mau chết đi !- Không ... Đừng mà ... KHÔNG !***
Liêu Mỹ Nghi đang ngủ rất say. Trông cô ta đang có một giấc mộng đẹp lắm. Nhưng mà những tiếng la hét quanh tai cô ta không ngừng. Mỹ Nghi chả hiểu là đang có chuyện gì nữa. Những tiếng ai oán không ngưng. Ngươi mau chết đi ... Ngươi phải chết ...Liêu Mỹ Nghi bỗng dưng thức giấc. Mỹ Nghi chả hiểu sao lại có những tiếng ai oán bên tai mình đã nghe thấy. Nhưng mà Mỹ Nghi chỉ nghĩ nó là mơ mà thôi. Bỗng dưng có tiếng ai đó làm đổ vỡ vật gì đó. Mỹ Nghi không dám bước ra, lỡ như có tên thích khách nào đó thì sao ?Đang tìm ta sao ? Mỹ Nghi quay sang thì thấy một nam nhân đang nhìn mình và bở nụ cười. Nhưng mà trông rất đáng sợ. Nụ cười ấy đến tận mang tai. Mỹ Nghi thấy thế thì hét toáng.***
Hoàng cung giờ đây lại xôn xao chuyện ở Hoàng cung có hồn ma. Khiến ai ai cũng khiếp sợ. Khiến cho cả Chu Dĩ Ân, Vương Cẩm Uyên và Liêu Mỹ Nghi không dám bước ra khỏi cung. Cả ba người tự giam lỏng mình ở cung mà chẳng thèm ăn uống.Hoàng tử đang cùng Thái tử dạo chơi ở Ngự Hoa Viên. Tại Hưởng bỗng dưng nói đến chuyện hồn ma mà cả Hoàng cung đang ồn ào nói đến.- Đệ nghe nói hồn ma đó chỉ tìm đến ba người mà thôi, ngoài ra chẳng tìm ai cả. Là Dĩ Ân, Mỹ Nghi và Cẩm Uyên đấy huynh. Hồn ma đó khiến ba người họ như muốn thành người khác vậy đó.Thái tử không nghe những gì Hoàng đệ mình nói. Anh đang mãi nghĩ đến chuyện đó không biết có phải do Thạc Trân gây ra hay không. Vì lúc cậu còn sống, thì ba người họ không ngừng đổ mỗi tội lỗi lên cậu hay sao ? Không lâu sau, chuyện hồn ma quỷ cũng đã không còn nữa. Nhưng lại đến một chuyện kì lạ nữa. Rằng có một nam nhân luôn đi đi lại lại trước Hoàng cung. Chẳng biết là tìm ai nữa.Hôm nay, nam nhân ấy lại đến. Nhưng hôm nay không đi qua đi lại như trước. Mà nam nhân ấy đường đường chính chính bước chân vào Hoàng cung. Hai tên lính gác dùng giáo chặn lại, biết đâu được lại là thích khách thì sao ?- Nhà ngươi là ai ? Định có ý đồ gì ? - hai tên lính tra hỏi nam nhân kia.- Ta đã từng ở nơi đây, nên ta chẳng làm điều gì xằng bậy đâu.- Láo toét. Chúng ta chẳng bao giờ thấy ngươi ở trong cung cả.- Vậy sao ?Nam nhân ấy bỏ đi lớp áo choàng của mình. Nam nhân ấy ngẩng mặt lên và nói :- Ta chính là Kim Thạc Trân đây.AnnyMinSuGa nhận tem :33Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me