Namjin Lien Hoan Ke
***
Nam Tuấn đang đi tìm cậu. Ngày hôm nay anh chẳng thấy cậu đâu cả. Anh đang tìm cậu khắp Hoàng cung này. Khi đến Thái Y Viện, anh lúc này nhìn vào trong cửa sổ. Anh thấy một bóng người quen thuộc lắm. Anh lúc ấy mới gọi cậu :- Kim Thạc Trân. Nam Tuấn gọi cậu mà cậu chả nhúc nhích gì cả. Anh lúc này mới tiến vào bên trong bằng đường cửa sổ. Thái tử lay lay người cậu mà cậu cứ ngủ say như thế. Một lúc sau thì cậu mở mắt thức giấc. Thạc Trân khi nhìn thấy Nam Tuấn không ngừng chạm lên cậu. Cậu liền nắm chặt tay của anh và cậu kéo anh xuống. Cậu nói rằng cả đêm qua cậu không thể ngủ được vì Nam Tuấn. Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ tha cho mình , ai ngờ lại thao cậu cả đêm. - Tại Thạc Trân cả thôi. Làm ta không thể chịu được. Thạc Trân vì chỉ muốn ở một mình để nghỉ ngơi nên có hơi bực một xíu. Anh vì sợ cậu giận nên đã nằm cạnh cậu. Anh ôm cậu rồi lấy tay vỗ lưng của cậu. Anh thấy y phục của cậu lấm lem đất. Anh muốn hỏi mà vì thấy cậu ngủ say nên anh nghĩ một lúc sau sẽ hỏi ngay.- Thái tử à ...- Thạc Trân đã tỉnh rồi sao ?- Người đừng vỗ nữa ... Ta ngủ không được ...Nam Tuấn thấy vậy thì không dám chạm đến cậu nữa. Anh lúc này ngồi dậy và đi xung quanh đỡ buồn một chút. Anh bỗng dưng thấy trên bàn của Thạc Trân có một tờ giấy gì đó. - Giấy gì thế ? Nam Tuấn chẳng biết là giấy gì. Nhưng mà anh cũng đọc thử nội dung xem thế nào. Anh nghĩ chắc là giấy cầu nguyện vào đêm Thất tịch cũng nên.Mình hi vọng sau này cùng Thái tử luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.Kim Thạc Trân
Nam Tuấn lúc đấy nhìn về phía cậu. Chắc có lẽ cậu đã viết nào vào đêm Thất tịch khi cả hai người đi chơi cùng nhau. Anh lúc đấy vẫn còn nhớ chiếc khăn tay cậu đã trao cho anh. Rồi tờ giấy ước nguyện nữa. Anh đã ghi :
Hi vọng sau này sẽ cùng Thạc Trân đi cùng nhau đến răng long đầu bạc.
Kim Nam Tuấn.
Anh vẫn còn nhớ lời của Hoàng đệ mình nói. Khi cậu không chấp nhận sự thật , cậu lúc ấy cứ khóc mãi. Anh dường như thấy phía sau còn có gì nữa thì phải. Anh lúc này lật phía sau tờ giấy ra xem.
Mong sao Thái tử không bị thương , mọi sự an lành. Chỉ thế thôi ta cũng đã vui rồi.
Kim Thạc Trân
Anh đặt tờ giấy về chỗ cũ. Nam Tuấn lúc này ôm cậu từ phía sau. Anh ôm cậu rất chặt. Cậu bỗng dưng thức giấc. Thạc Trân bỗng thấy anh đang ôm cậu. Cậu vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Thái tử , chuyện gì thế ?
- Nằm yên , chỉ một lúc thôi.
Cậu chỉ là mới ngủ một giấc thôi mà. Chẳng lẽ có gì rơi trúng đầu anh khiến anh như thế sao ? Nam Tuấn tự dưng nói gì đấy khiến cậu chả nghe được gì cả.
- Người bị làm sao thế ? - cậu hỏi.
- Chốc nữa chúng ta sẽ tắm cùng nhau nhé.
- Hả ? Gì chứ ?
- Ta và Thạc Trân sẽ tắm cùng nhau. Như thế sẽ vui lắm đó.
Cậu nghe tắm chung thì cảm thấy hơi kì kì. Trước giờ cậu toàn tắm một mình thôi. Tắm chung thì cậu cảm thấy ngượng làm sao vậy ấy. Vốn dĩ cậu không thích việc tắm chung cùng ai lắm.
- Không sao đâu , ta sẽ không làm gì Thạc Trân đâu mà.
Nam Tuấn dùng một tay nắm chặt tay của cậu. Còn cậu thì chẳng biết chuyện tắm cùng nhau có thật hay không nữa.
***
- Thạc Trân à , đã xong chưa ?
Cậu vẫn còn chưa cởi y phục ra nữa. Cậu vẫn còn chần chừ sau cái tấm màn che kia. Rõ ràng là anh đã nhìn thấy thân thể của cậu rồi. Thế mà cậu vẫn thấy nó như lần đầu vậy đó.
- Người ... Người phải nhắm mắt lại đó ... Không được ti hí đâu đó ...
- Được rồi , ta sẽ không nhìn đâu mà.
Cậu từ từ cởi y phục ra. Sau khi cởi y phục ra và cậu sắp bước ra khỏi. Cậu liền nói Nam Tuấn mau nhắm mắt lại. Anh khi nghe như vậy liền dùng tay che mắt của mình lại. Thạc Trân khi thấy anh đã che mắt thì mới dám bước ra.
- Xong ... Xong rồi đó ...
Nam Tuấn lấy hai tay ra , và thấy Thạc Trân đang xoay lưng về phía mình. Anh đến gần cậu một và hỏi :
- Thạc Trân làm gì mà lúc sáng y phục bẩn thế ?
- Tại thấy trái đào ngon ... Nên hái ... Trượt chân nên thành ra như thế đó ...
Anh xoay người cậu lại và hôn lên môi của cậu. Cậu thì sáng giờ nghĩ Thái tử bị gì rơi vào đầu. Bàn tay của anh chạm lên khuôn mặt của Thạc Trân.
- Người đang hối lộ ư ? - cậu hỏi.
- Hối lộ gì chứ ?
- Trái đào. Người muốn ăn đào nên mới dùng kế để dụ dỗ ta , để ta đưa trái đào cho người đúng chứ ?
- Ta đâu phải là người tham ăn đến thế chứ ? Thạc Trân ăn nó càng tốt. Ta chỉ cần ăn cơm nguội cũng đã no rồi.
- Vậy tắm xong , ta sẽ nói với cung nữ rằng chuẩn bị cho người cơm nguội đến cuối đời.
Anh nghe cậu nói như thế thì chỉ biết cười. Bỗng dưng Thạc Trân nhắm mắt lại. Anh khi thấy thế đặt môi mình lên môi cậu và hai người ôm chặt lấy nhau.
AnnyMinSuGa nhận tem
Fic mới đei , mọi người ủng hộ nhe :33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me