Namjin Lien Hoan Ke
Nam Tuấn đang đọc sách và thưởng thức trà , bỗng dưng nghe tiếng Hoàng đệ mình la oai oái lại còn cười cười nữa . Còn la hét là bảo yêu Điền Chính Quốc . Anh lắc đầu . Cứ sáng sớm , mở mắt ra là đã không thấy đâu , về thì cứ cười cười . Trông như mình lúc gặp Thạc Trân ấy . Sáng sớm thì dậy muộn , các cung nữ gọi không nghe nên đã khai báo với anh . Anh lấy quạt trên tay , đánh nhẹ nhẹ vào má . - Dậy dậy mau lên . Tại Hưởng cầm kiếm chuẩn bị tỉ thí với người kia . Đang định xông vào đánh thì bị Hoàng huynh mình dùng quạt đánh mất cái vào má . Dĩ nhiên cũng không quên nói : Dậy đi , dậy mau lên . Và giấc mơ của Tại Hưởng đã khép lại từ đó . Mở mắt ra nhìn . Là chỗ ngủ quen thuộc và có khuôn mặt đáng ghét của ai kia . - Người ta đang chìm trong mộng đẹp mà ? - bắt đầu nói giọng than trách , trách móc . - Đệ suốt ngày cứ nhìn trộm người ta , đêm về ngủ mớ , sáng gọi không dậy . - Trong giấc mộng đó ... Đệ còn thấy có huynh và Thạc Trân nữa .Nam Tuấn nghe có tên mình và Thạc Trân . Lập tức kêu Tại Hưởng kể ngay . Chưa bao giờ lại háo hức nghe xem Hoàng đệ của mình thuật lại những gì mà trong mơ cậu ấy đã thấy . Trước giờ , mỗi lần nghe Hoàng đệ mình thuật lại giấc mơ toàn là chỉ có mỗi cậu ấy và người cậu thương . Nghe là cứ dùng quạt , để cha lại khuôn miệng lúc ngáp . Nhưng giờ có mình và Thạc Trân thì bộ dạng buồn ngủ đó không còn . Mà thay vào đó là háo hức . - Đệ thấy rằng mình không ngủ được , định là ra ngoài ngắm cảnh một chút . Nên là quyết định đến Ngự Hoa Viên . Rồi bỗng chốc đệ bắt gặp Thạc Trân đang đứng trên cây cầu gấn đấy , trên tay cầm sợi dây Ngọc bội của huynh . Rồi tự nhiên huynh từ đâu chui ra nên đệ lập tức trốn . Thấy hai người trò chuyện một hồi lâu . Sau đó ... - Sau đó như thế nào ? - Nếu không sai thì nghe huynh đòi Thạc Trân làm Thái tử phi . Nam Tuấn nghe thấy thế , đập tay lên bàn một cái rầm . Kể cả trong mơ mình cũng nói việc ấy . Mà người xưa cũng nói là nếu sự việc trong mơ xảy ra như thế , chắc hẳn sẽ là sự thật . Như vậy ... chuyện Thạc Trân làm Thái tử phi là có thật . Tại Hưởng đang định thuật diễn biến tiếp theo thì nghe một cái rầm muốn hú cả hồn . Một hồi sau thấy Hoàng huynh mình ôm tay , bảo là đau . Đương nhiên cũng không quên hỏi sự việc tiếp theo xảy ra là gì nữa . - Nghe như thế , Thạc Trân từ chối . Còn nghe huynh nói là : Mọi chuyện sẽ rất đơn giản , nếu như chúng ta cùng nhau đi trên con đường mang tên hạnh phúc. Khi đó sẽ chẳng có gì ngăn cản được đôi ta . Đệ chẳng nghe nhầm đâu . Mà còn nghe rõ mồn một nữa đó . Ai da , có một người đang chìm trong biển hạnh phúc rồi kia kìa . Dùng quạt che đi khuôn miệng đang nở nụ cười hạnh phúc . Chắc không tin sao trong mơ mình lại có thể ngọt ngào như thế . Chưa bao giờ lại cảm thấy ... mình thật sự là ... như một thằng bệnh không thua không kém . - Rồi sau đó như thế nào nữa ? Ôi chu cha , ta hạnh phúc quá . - Rồi đệ thấy hai người ôm nhau nữa . Và cuối cùng là ... - Là ... - anh đang hi vọng là trong mơ , Tại Hưởng sẽ không thò đầu ra , quậy phá khung cảnh lãng mạn ấy . - Hai người môi chạm môi . Môi chạm môi ? Là hôn nhau á ? Mình có nghe lầm không vậy ? Nụ hôn đầu tiên của mình trao cho Thạc Trân sao ? Chưa bao giờ lại muốn la hét thật to cho cả Hoàng cung đều biết . À không phải là cả Hoàng cung . Mà là cả nước Sắc Phụng đều biết mới đúng . Hét thật lớn lên. Hét : Kim Thạc Trân , hãy trở thành Thái tử phi của ta . Nhưng mà nếu hét lên như thế , sợ là sẽ có nhiều chuyện xảy ra không hay đối với cậu . Hình như là chẳng thèm màng đến diễn biến ra sao . Chỉ cứ nhớ mãi nhớ mãi đến việc là anh đã hôn lên môi cậu . Lòng hạnh phúc phải biết . Lập tức tìm đến chỗ của Thạc Trân mà thực hiện điều đó thành sự thật . Đến cung của Quan Thái Y Kim rồi . Bắt gặp Thạc Trân vừa đọc sách , vừa uống trà . Nam Tuấn nghĩ rằng Thạc Trân có thú vui giống mình mỗi sáng . có thể gọi là tướng phu thê không ? Nam Tuấn cứ ngắm nhìn cậu say mê . Nhìn những đường nét trên khuôn mặt ấy . Miệng cứ tủm tỉm cười . Bỗng chốc thấy cậu lấy trong y phục ra một sợi Ngọc bội . Không sai . Là vật mà Nam Tuấn đã trao . Thái tử từng bước tiến lại gần cậu . Đưa mặt lại gần cậu . Trán của cả hai chạm nhau . Cậu liếc nhìn . Là Thái tử . Và mặt bỗng chốc lại đỏ . - Đêm qua , Thạc Trân ngủ ngon chứ ?Cậu gật đầu một cái nhẹ . Mắt cứ nhìn sang nói khác . Không dám nhìn anh . Tay cứ nắm chặt Ngọc bội . Thật là khó xử trong cái tình cảnh này. Không biết nên làm sao hơn . Bỗng dưng Nam Tuấn kéo cậu đứng dậy. Nắm chặt tay cậu. Cứ nhìn chăm chăm con người trước mắt mình . Từ tóc cho đến khuôn mặt , y phục rồi đến hai bàn tay mà mình đang nắm chặt . Nam Tuấn nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu thực hiện giấc mơ đó thành sự thật ngay bây giờ . - Ta nghĩ ... điều này sẽ khiến ... Thạc Trân bất ngờ lắm nhỉ ?Cậu thì chẳng hiểu cái chi hết . Bỗng dưng mặt mình được đặt vào lồng ngực của Nam Tuấn . Cảm giác ấy lại xuất hiện . Tim đập rộn ràng , mặt nóng nóng như có lửa đốt . Dù muốn từ chối , nhưng lại rất thích cảm giác này . Anh nghĩ rằng ... giờ là đến lúc cả hai đứa môi chạm môi là được rồi đấy . Tay nâng khuôn mặt thanh tú kia . Bảo là nhắm mắt lại . Nghe theo lời Thái tử , mắt khép lại . Chẳng biết là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa . Vậy là ... cá đã cắn câu . Còn không mau mà bắt lấy thời cơ chứ . Lập tức áp môi mình lên môi cậu . Mắt cũng nhắm lại , và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy . Cậu thì đang thắc mắc không biết cái gì được đặt lên môi mình nữa . Sao mà nó lại mềm đến thế không biết . Mắt ti hí nhìn . Thấy cả khuôn mặt của Thái tử . Cả hai đứa ... đang hôn nhau sao ? Không đùa chứ . Dứt khỏi nụ hôn ấy . Mở mắt ra là thấy cậu dường như không tin là sự thật . Không tin là nụ hôn đầu tiên của mình đã trao cho anh . Chưa bao giờ lại cảm thấy trong lòng nôn nao đến thế . Không kiềm được nữa . Kéo Thạc Trân vào lòng , và hôn môi cậu lần thứ hai .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me