LoveTruyen.Me

Namjin Long Psycho

Seokjin nằm trên giường, nhưng không hề ngủ, hay chính xác hơn là không thể ngủ. Anh biết Kim Namjoon đang đứng trước cửa phòng của mình.

Tại sao cậu ta lại đứng đó?

Anh vừa muốn biết lại vừa sợ hãi phải tìm hiểu. Ai biết liệu cậu ta có cầm theo xăng dầu gì đứng trước cửa phòng anh với cái bật lửa trắng bạc ở phòng khách khi nãy hay không?

Cảm giác có một đôi mắt xám nhìn chằm chằm mình xuyên qua cánh cửa gỗ thật chẳng dễ chịu.

Tại sao Seokjin biết Namjoon đang ở ngoài đó?

Cậu ta có một mùi hương rất đặc biệt. Mùi chanh, bạc hà và cỏ dại, phảng phất chút hương gỗ quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng. Lúc vô tình đi qua cửa để lấy quần áo trong cái tủ ở gần đó, Seokjin vô tình ngửi thấy mùi hương đó, thứ mùi hương đã hằn sâu vào kí ức anh ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với người chủ trẻ tuổi của căn biệt thự này.

Từ lúc đoán được sự hiện diện của Namjoon sau cánh cửa đến giờ, tới khi anh hoàn thành việc tắm rửa và yên vị trên giường, cậu ta vẫn ở đó.

Liệu Seokjin không chốt cửa thì Namjoon có xông vào một cách rất tự nhiên không?

Anh khẽ đứng dậy, tiến đến cửa và vặn chốt, thật là khó chịu khi cứ phải ngồi suy đoán. Và Namjoon thực sự đẩy cửa đi vào.

"Namjoon...?"

Seokjin, dù đã đoán trước được về trường hợp này, nhưng anh vẫn bất ngờ. Như thể Namjoon sẽ đuéng ngoài đó cho đến khi anh mở cánh cửa này ra vậy.

"Anh không ngủ à?"

"Ờ... Chưa, tôi chuẩn bị..."

Seokjin lùi vào trong phòng để Namjoon vào. Mà đây có phải là ý hay không nhỉ?

"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"

"..."

Tên Namjoon kì quái, vào phòng người ta giữa đêm chỉ để nói về thời tiết lành lạnh giữa thu, thứ đã và đang xảy ra được gần 2 tuần nay rồi à?

"Tôi tin là cậu đến đây vì một lí do nào đó không phải về nhiệt độ đêm nay thôi đâu đúng không?"

"Phải..."

"Vậy...?"

Seokjin hơi có mất kiên nhẫn với kiểu che che giấu giấu ngập ngừng này của Nam Joon. Lần đầu gặp mặt cậu ta đâu có như thế này, còn lạnh băng như thể muốn dọa anh chạy luôn, mà giờ còn lộ rõ vẻ lúng túng lo lắng.

"Tôi... biết mình bị bệnh gì."

"Ừ...?"

"Tôi nhìn vào gương và biết trong đó có Joon, Nam và Kim. Tôi khác bọn họ, và rất hi vọng rằng anh cũng biết điều đó."

Seokjin hơi nhíu mày. Anh chưa hề "gặp" Kim. Vẻ mặt kì lạ của Namjoon khiến anh phải cố gắng không bận tâm tìm hiểu quá nhiều về những "nhân cách" khác trong con người này.

Anh chạm khẽ vào vai cậu.

"Ừ, cậu là chính cậu thôi, Kim Namjoon."

"Anh tin tôi chứ?"

Thật khó hiểu. Seokjin phải tin cái gì đây nếu cậu ta không nói rõ ra.

"Tin vào điều gì?"

"Tôi."

Có lẽ vì bị hỏi lại hơi nhiều nên Namjoon trông có vẻ mất dần sự tự tin mà cậu đã cố gây dựng từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này.

"Vậy tôi có nên tin cả vào Kim, Nam và Joon nữa không?"

Nhắc đến những cái tên khác, mặt Namjoon có vẻ dần nghiêm trọng, cậu nhìn vào mắt anh như một lời cảnh báo.

"Tốt nhất là nên tránh xa Nam. Những người còn lại tiếp xúc ít, càng ít càng tốt."

Seokjin nhướn mày trước vẻ mặt có phần quá nghiêm túc đó của người đối diện.

"Vậy còn cậu?"

"Ý anh là gì?"

"Cậu không tin họ?"

Namjoon nở nụ cười đầy khốn khổ.

"Anh Seokjin, họ đang cố đánh chiếm con người tôi đấy nhé?"

Seokjin nhún vai, trả lời đùa cợt với ánh mắt trêu chọc:

"Nhỡ đâu một trong số họ mới là vật chủ? Còn cậu là một tính cách phát sinh thôi?"

Nụ cười của Nam Joon càng thêm phần đau khổ, cậu đặt một tay lên trán, mắt đảo lên xuống tìm cách nói lại cho Seokjin hiểu. Cậu không nghĩ là anh đang chỉ đùa thôi.

"Anh Kim Seokjin, tôi xuất hiện nhiều hơn bọn họ, vậy nghĩa là gì? Tức là tôi là thứ vật chủ đó còn gì?"

Seokjin lại nhún vai, vẻ mặt đùa giỡn thái quá lại được trưng ra.

"Ai biết chứ? Nhìn Joon thực sự giống với cậu bé trong hồ sơ mà tôi thấy mà."

Seokjin cười, trong giọng nói rõ ràng có một sự vui vẻ cười đùa, không hề căng thẳng như suy nghĩ của anh lúc đầu khi Namjoon bước vào phòng và muốn nói chuyện nghiêm túc. Nụ cười của Namjoon cũng từ từ xuất hiện sau khi cậu dần hiểu ra nãy giờ Seokjin chỉ đang đùa thôi, mà cậu lại nghiêm túc quá.

Cậu nhẹ nhàng chạm vai Namjoon như một lời xin lỗi vì đã quấy rầy buổi tối của anh.

"Ngủ đi. Làm phiền rồi."

Nói xong cậu ta liền vội quay lưng ra cửa. Seokjin cũng chỉ kịp cười đáp trước khi con người đó bước đi đột ngột. Anh mau chóng đóng cửa, vừa quay lại giường thì nghe thấy tiếng của Namjoon ở ngoài.

"Seokjin, ngủ ngon."

-------

Không biết có phải không nhưng sau cuộc trò chuyện ngắn và cái chạm vai kia của Namjoon, Seokjin cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Vừa đặt lưng xuống đệm là liền có cảm giác đã làm việc cực nhọc suốt cả ngày, và anh ngủ liền một mạch đến sáng. Đến khi ánh nắng khó chịu giẫm giẫm đạp đạp lên khuôn mặt ấy hòng đánh thức chủ nhân nó dậy.

-------

Có phải do đêm qua đã nhắc tới Kim không nên vừa sáng bảnh, đồng hồ vừa qua số 6 một chút thì Seokjin đã chạm mặt nhân cách thứ 3 này.

Cảm nhận được ai đó đang chằm chằm mình một cách rất rất mơ hồ, Seokjin mở mắt và giật mình vì có người đang đứng ở cuối giường mình thật.

"Fu...ck Namjoon! Tôi sợ muốn chết!"

Anh vừa ôm ngực trái vừa khẽ mắng con người đang đứng ở kia bằng cái giọng buồn cười mỗi khi ngủ dậy. Nhận ra nụ cười kì lạ kia đang hướng về mình, anh ngồi dậy, cố gắng không để ý mà mở tủ lấy quần áo để thay cái bộ ngủ màu hồng mà Jeon Somi đã "yêu quý" chọn cho mình.

"Sáng sớm cậu đến đây làm gì vậy, Namjoon?"

Câu hỏi vang lên khoảng 10 giây, không thấy trả lời, Seok Jin liền quay người lại, tạm dừng việc tìm kiếm cái áo phông xanh lam yêu thích mà anh đã treo ra ngoài tủ và dự định mặc hôm nay để đến trường đại học đăng kí lớp ngoại khóa. Nhưng cuối cùng anh lại tìm thấy nó ở một nơi ngoài móc treo tủ quần áo: trên người Kim Namjoon!

"Cái đó..."

"Áo của anh, đương nhiên."

Nam Joon trả lời với một vẻ mặt thản nhiên nhưng vẫn nở nụ cười kì lạ đó. Cậu đưa tay chạm vào tóc của người đang ngồi trên sàn nhà trải thảm xám, há hốc mồm theo từng cử chỉ kì lạ mà cũng hơi quen quen.

"Hở...?"

"Kim Seok Jin...?"

"Gì?"

"Một cái tên thật đẹp. Giống như chủ nhân của nó vậy."

Từ đáy lòng của mình, con người với mái tóc bạch kim và khuôn mặt nam tính kia buông lời khen tặng đầy phong nhã có thể đốn tim những cô gái ở ngoài kia trong... tôi tin là khoảng 0,69s.

Và cũng từ đáy lòng của mình, Kim Seokjin buông lời chửi thề thậm tệ mà bọn trẻ trâu ở trường trung học hay phun ra, nhưng may thay cổ họng của anh đã kịp nuốt nó trở lại dạ dày, nên câu duy nhất được buông ra là:

"The fuck...?"

"Dirties words all seem so clean on your tounge." (Trans hoa mỹ: Những lời xấu xí nhất cũng trở nên tuyệt đẹp trên đôi môi em")

"Đe... Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à? Namjoon?"

Nhận ra trong lời nói của mình có phần không đúng. Kim Namjoon không bao giờ thế này, Joon lại là một đứa trẻ ngây thơ, Nam thì là kẻ tàn nhẫn cục cằn. Vậy đây là...

"Kim...?"

Vẫn nụ cười đó nhưng thêm chút phần ngạc nhiên và cả bước chân lùi về sau có vẻ do dự, Seokjin đã biết là mình đúng.

"Em biết tên tôi?"

"Phải... Ơ... Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Ý tôi là trong phòng ngủ của tôi?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Vừa xuất hiện thì đã thấy mình ở đây rồi."

Seokjin tròn mắt. Chưa kịp thu nạo xử lí thông tin thì Kim lại nói tiếp:

"Tôi đã có thể rời đi. Nhưng lí do tôi ở lại cho tới thời điểm này, chính là em."

Seokjin lại buột miệng lần nữa.

"Damn... Cậu bị làm sao vậy? Tôi đã nghĩ Kim phải là một người... Ừm... khác cơ."

Seokjin đứng dậy với sự giúp đỡ của Kim. Cậu cười cười nhìn Seokjin, nụ cười đó rất giống nụ cười của Namjoon tối qua khi mắc phải trò đùa của anh, cười mà muốn khóc:

"Em nghĩ tôi sẽ là người như thế nào?"

"Ờ... Ừm... Lập dị một chút à? Hoặc là một người lạnh lùng trầm tính cả ngày mới nói 1 câu?"

"Hoá ra em thích kiểu người đó à? Xin lỗi nhưng nhìn em thế này tôi không lạnh lùng được. Ai lạnh lùng được chứ?"

Seokjin bất giác đưa tay xoa xoa hai cánh tay mình, mặt chuyển sang trạng thái khác.

"Cậu đừng nói mấy câu đó được không? Da gà và gai ốc của tôi thi nhau mọc lên đây này..."

Kim từ từ tiến tới, miệng cười mặt ghé sát vào mặt con người kia. Chạm mặt rồi! Hai cái mũi!

"Mấy câu nào hả, cục cưng ngọt ngào?"

Người Seokjin như đông cứng lại, mắt trợn lên nhìn con người tùy tiện kia. Kim thì lại bình thản rời ra, khuôn mặt không có chút biến động gì, giữ nguyên nụ cười ấy.

"Này, đừng nhìn tôi như vậy mà, em sẽ tổn thương trái tim này với ánh nhìn đẹp đẽ đó mất!"

-------

Khó khăn đẩy được tên Kim hám giai/gái kia ra khỏi phòng, Seokjin ngồi phịch xuống sàn nhà.

"Má ơi con vừa đóng ngôn tình à?"

Tên đó có vấn đề, cả Nam và Joon cũng vậy. Tất cả bọn họ đều có vấn đề. Trong 5 ngày anh gặp được cả 3 nhân cách. Liệu sau này có thể nào 1 ngày mà gặp cả 4 con người, tính cả Kim Namjoon không?

Anh sẽ phải bắt đầu điều trị từ đâu đây?

Mà khoan, nói đến điều trị, tại sao lại là điều trị? Anh có phải bác sĩ hay giáo sư gì đâu mà điều với chẳng trị? Bằng cấp thì chẳng có một cái, kiến thức cũng chẳng bằng ai.

Cái từ "điều trị" đọc lâu còn chẳng có ý nghĩa gì. Mà rốt cuộc anh đang nghĩ cái khỉ gì vậy?

-------

Seokjin chạy khắp nơi và ơn trời, quản gia Ahn đang nói gì đó với cậu tài xế tóc nâu vàng trước cửa lớn.

Anh đến gần thì cậu ta nhìn thấy, nói gì đó vội vàng với quản gia Ahn rồi đi mất. Nhưng Seokjin không để ý lắm, anh có chuyện quan trọng hơn.

"Quản gia Ahn. Chắc ông không bận đâu đúng không? Tốt quá, cháu muốn nói qua một chút về Namjoon. Không, cháu nghĩ mình nên gặp chị Kyulri nữa, liệu có thể sắp xếp cho cháu một cuộc gặp gỡ..."


"Cậu Seokjin"

"Dạ?"

Seokjin hơi lớn tiếng vì có chút khó chịu khi bị ngắt lời. Quản gia Ahn vẫn giữ nét mặt không đổi từ ngày đầu tiên anh tới đây.

"Cậu từng xem '50 First Dates' chưa nhỉ, cậu Seokjin?"

"Dạ?!"

"Ông ấy chặn lời mình vì một bộ phim tình cảm hài Mỹ cũ kĩ ấy hả?"

Seokjin hạ tông giọng xuống, thở khẽ ra bình tĩnh và suy nghĩ.

"Ừm... Cháu... Xem rồi."

"Cô gái trong đó, tên gì ấy nhỉ... À Lucy, phải, cô ta bị căn bệnh mà chỉ có thể ghi nhớ trong một ngày, tỉnh dậy sau giấc ngủ là quên đi hết. Cậu kể tiếp xem."

Seokjin cố nhớ lại bộ phim anh xem 2 năm trước trong một cái CD cũ của Jimin.

"Henry Roth, người đã phải lòng Lucy, đã... quay một video về tình cảm của hai người và mỗi sáng khi thức dậy, cho cô ấy xem để nhớ lại... Anh ta mỗi ngày đều làm vậy. Trước đó là bố và anh trai của Lucy cũng đều làm những việc gần như tương đương để Lucy được sống bình thường."

Quản gia Ahn lúc này quay người ra cửa và bước đi khiến Seokjin cũng phải đi theo, nhưng ông ra lệnh cho anh dừng lại tuy vẫn quay lưng về phía anh.

"Có thể cậu rút ra được điều gì đó về bộ phim chăng?"

Thấy Seokjin im lặng, quản gia Ahn khẽ quay đầu lại một chút, trầm tĩnh với chất giọng của những người có tuổi từng trải.

"Cậu Seokjin, tôi nghĩ cậu nên tự trấn tĩnh lại. Tôi hiểu có thể, chỉ là có thể thôi, cậu e ngại việc bị tổn thương nên muốn mau chóng hoàn thành công việc, nhưng ở đây không có ai hại cậu cả, nếu có thì chỉ là doạ nạt thôi. Còn về việc gặp mặt cô Kyulri, có lẽ là không cần thiết. Tất cả những gì cô ấy biết đều đã gửi hết qua tài liệu cho cậu rồi."

-------

"Henry vì Lucy mà cố gắng kiên trì làm những việc lặp lại mỗi ngày. Có lẽ điều cần làm là cùng trò chuyện, chia sẻ với Namjoon mỗi ngày để câu ấy không quên đi nhân cách thực sự của con người mình. Huống gì bệnh của Namjoon có thể không sớm thì muộn mà khỏi thôi. Kim Seokjin, cố lên!"

Tự tát nước vào mặt cho tỉnh, Seokjin giơ nắm tay chiến thắng lên cao. Nhưng mà phải chiến thắng cái gì...

-------

Bên ngoài trời đang mưa. Là những giọt nước to như viên đạn bắn lộp bộp vào cửa kính tạo ra một âm thanh kêu gào sự chú ý trong vô vọng.

"Namjoon này...

Seokjin tay ôm một đống sách tô màu người lớn, thứ mà theo Somi cập nhật đang là trend-học-thức, đến bên chiếc ghế sofa nơi con người kia đang ngồi, tay khẽ chạm vai cậu.

Namjoon quay ra, một tiếng "Huh" nhẹ như tiếng gió khiến Seokjin hơi nheo mày lại.

"Cậu là Namjoon đúng chứ...?"

"Seokjin."

Anh thở hắt ra, phải rồi Namjoon luôn phát âm tên anh theo một cách rất riêng, không giống như ba người kia, đó là điều anh vừa mới nhận ra.

"Theo tôi vào thư viện một chút đi Namjoon."

"Hmm?"

Nam Joon luôn lười biếng đáp lại mọi sự giao tiếp thế này à? Hay cậu ta nóng lạnh theo thời tiết như một đứa con gái 15 tuổi sáng nắng chiều mưa và hờn cả thế giới?

"Đến thư viện đi. Nhanh lên."


-------

Namjoon đưa tay lật qua vài trang của mấy quyển sách Seokjin mang tới trong khi anh đang loay hoay bên cái gọt bút chì. Cậu nhìn trên bàn đọc, không chỉ có mỗi sách, mà còn có hai cốc lớn đựng thứ nước gì đó như là sữa, nhưng lại có màu vàng nhạt.

Mất khoảng 2 phút, Seokjin quay ra với hộp chì màu phải đến 50 màu đủ các tông từ lạnh đến nóng, đặt lên bàn, mặt hớn hở chỉ vào cái ghế đối diện mình nơi Namjoon đang đứng gần.

"Ngồi xuống đi nào!"

Khi cậu ngồi xuống, anh đặt hộp chì màu ra giữa, cạnh là cái gọt tay quay màu xanh lam với hình con bò, anh và cậu mỗi người có một quyển sách tô màu từ chồng sách vừa dày vừa nặng anh đem vào, và một cốc đựng thứ nước vừa nãy.

Namjoon dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay với vẻ mặt lạnh băng, cố gắng tìm hiểu chuyện đang xảy ra.

"Anh định làm gì?"

Seokjin trưng bộ mặt ngây thơ hết sức, trả lời đơn giản:

"Tô màu. Với cậu."

Thấy Namjoon còn có vẻ chần chừ không hứng thú như muốn bỏ đi, anh liền đẩy hộp màu sang gần chỗ cậu hơn, giục:

"Nào, lấy một màu và tô đi."

Thế rồi cậu cũng miễn cưỡng cầm lấy màu xám tro, nhìn xuống quyển sách và lật trang đầu tiên. Liếc mắt lên Seokjin, người đang trưng bộ mặt chờ đợi nét màu đầu tiên của cậu lên trang giấy với những hình vẽ trắng đen, Namjoon lại cúi xuống. Cậu đang nghe lời một người lạ, lần đầu tiên sau bao năm tháng sống một mình cùng những người làm.

"Cùng tô nhé, Namjoon. À, uống nước đi nếu cậu khát!"

Vừa cầm màu hồng tím lên, anh vừa đẩy một trong hai cái cốc ra gần chỗ cậu. Namjoon ngẩng đầu lên khỏi nét màu xám đầu tiên trên trang giấy, tay kéo cái cốc lại gần hơn, nhìn vào trong cốc và đưa ra ánh mắt ngờ vực như thể đó là độc dược.

"Đây là cái gì?"

"Trà sữa thôi mà. Tự pha đó."

Namjoon nghe xong không nói gì, tay đẩy cái cốc trượt trên bàn ra xa, lẳng lặng quay lại với những nét màu thô kệch.

"Khát sẽ uống."

Cảm nhận được nụ cười nhẹ của cậu, anh mỉm cười rồi bắt đầu với bức tranh của mình, một bức tranh thay đổi cả thế giới với màu hồng và tím ~

-------

"Có phải phát sinh ra những con người, những tính cách, những bản chất khác nhau ấy bởi vì bản thân mình đang rất cô đơn không?"

"Vậy thì tôi phải nói chuyện với cậu, phải tâm tình với cậu, phải trở thành bạn của cậu, để những thứ tăm tối cô độc đó tan biến đi."

-------

End chapter 05.

-------

Kì thi chính thức dừng lại rồi mấy má ôiiiiiiii :>
Tui lại được lầy và tui được tự do cmnlr :'>
Chap này xin gửi tặng những độc giả đã chờ đợi tui trong một thời gian dài quá đáng nhé :>
Vote + Comment cho tui nha :> đừng chơi lầy chỉ đọc không rồi bỏ đi nha :'<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me