LoveTruyen.Me

Namjin Nyotaimori Republished

  Năm đó, cả đất kinh kỳ trù phú hứng trận mưa lớn. Mưa tầm tã, dai dẳng suốt cả tháng không thôi. Theo lẽ thường tình, thấy mưa là thấy lộc, mưa là có mùa màng tươi tốt, có cá lớn tôm tươi. Dân tình từ tá điền đến tiểu thương, ai nấy trông cũng hân hoan ra mặt. Nhất là ngư dân chài lưới, các nhà hàng hải sản hay sushi trên xứ này lại được một mùa bội thu. Nhìn vẻ hớn hở của lão buôn cá ngừ đang đứng ở cửa nhà hàng giao một xe lớn những lưới cá tươi ngon thì biết, sắp tới thể nào những người mẫu nyotaimori cũng có thêm nhiều việc để làm.

  Seokjin không thấy vui như bao người. Trong mắt anh, dòng người di chuyển dưới phố chẳng khác nào những bóng ma vật vờ. Khép chặt tấm áo choàng phủ kín cả nửa mặt, Seokjin ngoái lại nhìn cánh cổng lộng lẫy sơn chữ vàng, nơi anh từng chôn vùi cả quãng thanh xuân trước đây bên trong đó. Vài tháng gần đây, giới làng chơi truyền tai nhau tin tức đệ nhất mỹ nam của chuỗi nhà hàng Gwasan đột nhiên biến mất. Người ta không còn thấy chàng omega đẹp tuyệt trần xuất hiện ở các buổi tiệc, cũng chẳng có manh mối gì về việc có hay không anh ta đã về tay một người chủ khác. Vài người trong thiên hạ còn ác miệng đồn thổi, anh vì không làm hài lòng ông lớn mà bị bức tử; vài người lại rêu rao dù khuynh nước khuynh thành cách mấy, cũng đến lúc người omega phải an phận mà kết đôi với bạn đời của mình.

  Thỉnh thoảng đi ngang qua những khu sầm uất lại nghe thêm một phiên bản về mình được thêu dệt, Seokjin chẳng còn lấy gì làm lạ. Cuộc sống của anh đơn giản chỉ là rong ruổi mọi ngóc ngách đô thành, từng giây từng phút đều lo trốn chạy khỏi tay chủ đang ráo riết cho người truy nã. Còn nhớ khi trở về Gwasan sau cái ngày tăm tối nhất đời mình, Seokjin vơ hết tiền bạc và tư trang, nói với chủ mình cần về quê ít ngày rồi trốn đi biệt tích. Những buổi tiệc xa hoa, đèn lồng đỏ, kimono trắng và bàn trải thảm nhung; những thứ đã từng là một phần tất yếu trong cuộc sống, giờ đây anh chỉ muốn chôn thật chặt vào quá khứ của mình.

  Nắm lấy quai chiếc vali nhỏ, dáng người cao gầy xốc lại cổ áo mưa vì chút gió lạnh thổi qua. Anh rảo bước trên góc phố chập tối, khi đèn đường đã chong còn các biển hiệu cũng bắt đầu thắp sáng lên rực rỡ. Từ khi rời Gwasan, Seokjin không lưu trú ở chỗ nào quá dăm bữa nửa tháng. Chẳng rõ vì sao anh vẫn chưa rời khỏi thành phố này, nhưng có thứ gì đó cứ níu giữ anh lại mặc cho hiểm nguy có rình rập từng ngày từng giờ. Có chăng vì đây là nơi anh đã gặp chàng trai ấy, người alpha trong tây phục bảnh bao và má lúm đồng tiền, mới hôm nào còn mỉm cười và trao cho anh ánh mắt đắm say. Dù đã gắng gượng quên đi nhưng tận sâu Seokjin biết, bản thân vẫn chưa thể thôi ôm hy vọng về một ngày được trùng phùng với định mệnh của mình...

  Người omega thậm chí chẳng còn nhớ chính xác kỳ phát tình của mình, bởi mỗi khi cảm thấy bất an, anh đều như một phản xạ mà nuốt vào liều thuốc ức chế. Đối với một omega đơn độc mà nói, phố xá về đêm quá phức tạp và đầy rẫy những cạm bẫy. Dù chẳng còn chốn nào dung thân, anh vẫn luôn tự nhủ phải tránh xa mấy ngõ hẻm tối, nơi đám alpha bất hảo của xã hội hay tụ tập.

"..."

  Seokjin bước đi nhanh hơn khi cảm nhận được những nhịp chân dồn dập đang ngày một áp sát phía sau mình. Nỗi sợ rằng đó là tay sai của người chủ cũ phái đi bắt mình khiến anh không khỏi gai người, những ký ức từ lần trốn chạy trước vẫn còn ám ảnh anh. Seokjin đi nhanh, đi nhanh hơn nữa, và anh bắt đầu chạy khi linh tính mách bảo điềm chẳng lành. Không ngoài dự đoán, đám người sau lưng đuổi theo, dí sát anh qua từng ngã rẽ lớn nhỏ trong màn mưa dầm dề.

"Đuổi theo nó!"

"Không được để mất dấu, chết tiệt!"

...

  Trượt lưng xuống khỏi vách tường gạch phủ rêu, Seokjin mỏi mệt ngồi gục xuống nền đất. Anh tìm cho mình một chỗ trú sau đống thùng giấy và gỗ mục, thầm cảm ơn màn mưa đã giúp mình chạy trốn thuận lợi. Đã cắt đuôi được đám người kia nhưng tim Seokjin vẫn chưa thôi đập mạnh, cảm giác hoảng loạn mỗi khi vào vai con mồi yếu kém chạy khỏi đàn chó săn khiến hai tay run liên hồi.

"Hức, Nam... Joon..."

  Chẳng biết là nước mưa hay tủi khổ tuôn ra khỏi khóe mắt, Seokjin không kìm được mà nấc lên. Đôi môi run rẩy của người omega mím chặt, cố ngăn những tiếng thút thít phát ra khỏi cổ họng. Anh ôm chặt thân trên, những ngón tay gầy tự cấu lên da thịt để ngăn bản thân khỏi cơn xúc động đột ngột. Chỉ mới gặp một lần thôi, cơ sao cái tên ấy cứ ám ảnh anh mãi?

  Đã không còn nghĩ về suốt thời gian qua, nhưng lại chưa bao giờ thôi kiếm tìm.

  Tiếng sét vang rền trên bầu trời đen đặc khiến tâm trí mụ mị của Seokjin như bùng nổ theo. Giữa màn mưa nặng hạt, anh gào khóc thật to, mặc cho mũi đã tắc nghẹn còn hai tai đã ù cả đi. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới vũng nước mưa khiến anh thấy sao mà thảm hại. Tự đẩy mình vào bước đường cùng thế này, giờ có cho cơ hội anh cũng chẳng bao giờ đủ can đảm xuất hiện trước mặt Namjoon. Đã chẳng còn xinh đẹp, chẳng còn sạch sẽ như thuở ban đầu nữa rồi. Khóc đến khi cổ họng tê rần còn thần kinh căng cứng, Seokjin để cho cơ thể mình lả đi, ý thức chìm dần vào màn mưa trắng xóa đất trời.

___


"Ưm..."

  Những tia nắng đầu tiên đáp xuống bờ vai gầy gò của nam nhân trên giường. Thân nhiệt nóng bừng và cả cơ thể nặng trịch khiến Seokjin mở mắt một cách khó khăn. Lờ mờ ngước lên thấy góc trần nhà, ký ức của buổi sáng kinh hoàng trong phòng khách sạn kiểu Tây khiến chàng omega hoảng hồn bật dậy. Được trở lại với chăn ấm nệm êm sau một thời gian dài nhưng anh không hề thoải mái, ngược lại chỉ thấy căng thẳng tột cùng.

  Trán và cổ Seokjin ẩm ướt, tóc bết lại hai bên thái dương vì mồ hôi. Ngó xuống thấy vẫn đầy đủ áo quần, chỉ có điều chúng không phải của mình. Chừng đó cũng đủ khiến Seokjin quá bất an; anh túm lấy chăn, để nó phủ kín người rồi nặng nhọc ngồi co lại một góc.

  Tấm bình phong gần đó có động, tiếng bước chân lớn dần khiến người trên giường căng thẳng như muốn phát điên. Seokjin nhắm chặt mắt, ước gì lúc này bản thân đủ sức mạnh để có thể chạy một mạch ra khỏi căn phòng lạ này.

"Tỉnh rồi sao?"

"..."

"Mau ăn sáng và uống thuốc đi."

  Người nọ ngồi xuống bên giường, đặt trên bàn khay thức ăn kèm chén thuốc nhỏ. Hơi khói bốc lên nghi ngút từ bát cháo nóng, mùi gừng cay nồng khiến Seokjin tò mò mà hạ bớt xuống đống chăn trên mặt. Yên lặng nhìn gã đàn ông kia, anh chỉ biết đó là một người rất cao trong bộ đồ âu đơn giản. Hắn ngồi gần như quay lưng vào anh, vành mũ kéo sụp xuống khiến tầm nhìn mờ nhoè của Seokjin chẳng thể thấy rõ mặt.

"Tôi... sao lại... ở đây?"

  Yếu ớt cất tiếng, người omega không giấu được cái giật thót mình trước nhất cử nhất động của người đàn ông cao lớn kia. Hắn không quá để ý tới vẻ đề phòng thái quá của anh, chỉ lạnh lùng bước tới chỗ bình phong dẫn ra gian ngoài.

"Bị ngất ngoài trời mưa, tôi vô tình thấy nên đem về."

"..."

"Ăn xong nghỉ lại một chút, thay quần áo rồi đi đi."

  Seokjin cất lên câu cảm ơn lí nhí, cả người dù đã thả lỏng nhưng vẫn chưa buông được cái kén bảo vệ là mớ chăn mềm. Nhìn ra ngoài cửa sổ lớn bên giường, anh mới để ý bầu trời hôm nay trong xanh thế nào. Vài tiếng chim hót cùng lá cây xào xạc khiến lòng Seokjin như dịu lại đôi chút. Anh hít thở sâu, ngửa mặt lên đón chút ánh sáng đã lâu ngày không gặp.

  Giữa chút dư âm của mùi mưa hòa vào cái mùi nắng thơm mềm, một hương gỗ thông thoang thoảng từ đâu chạm tới làn da anh. Cái đập mạnh trong lồng ngực khiến chàng omega bất giác nấc lên, tim như hẫng mất một nhịp. Tấm chăn Seokjin đang ôm, ga giường anh đang nằm, bộ quần áo anh đang mặc; từng thứ đều toát ra một hương gỗ ấm nồng, quyện cùng chút gì như xạ hương và trái cây đắng ngắt...

Namjoon...?

____


"Cho hỏi, có phải thám tử Kim đó không?"

"Là tôi."

  Namjoon nói vào chiếc điện thoại bàn, đầu dây bên kia rè rè một chút rồi cất tiếng. Ánh đèn vàng nhạt hắt vào, đổ bóng người alpha cao lớn lên mặt tường dán hoa văn trong căn hộ nhỏ kiểu Âu.

"Nghe danh tiếng đã lâu, hân hạnh. Anh không vướng bận gì chứ? Chẳng là chỗ chúng tôi có vụ này..."

"Vâng, thực ra tôi..."

  Gã trai toan giải thích điều gì đó, nhưng đầu dây nọ đã nhanh nhảu trước khi hắn kịp nói ra.

"Thứ năm này, ở nhà hàng Gwasan được chứ? Ông chủ tôi có chuyện muốn bàn."

"Anh nói... Gwasan?"

  Cái tên thoát ra vào đúng lúc tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ khiến Namjoon sững lại. Bàn tay trên điện thoại như toát mồ hôi lạnh, một cơn đau nhói không báo trước mà tuốt dọc sống lưng hắn. Lấy lại bình tĩnh thường trực, chẳng rõ động lực gì khiến hắn đánh bạo hỏi luôn bên kia đầu dây.

"Có thể nói qua cho tôi chuyện gì được chứ?"

"À..." Namjoon nghe thật chăm chú từng lời của người nọ, thứ bên ngực trái không hiểu sao càng lúc càng đập nhanh. "Anh biết bên chúng tôi kinh doanh nyotaimori đúng chứ? Một người mẫu đã bỏ trốn, nói về lý thì người đó đã tự ý cắt hợp đồng với ông chủ chúng tôi. Là một omega rất nổi tiếng, chắc anh cũng biết. Nếu tìm ra, ông chủ tôi cam kết sẽ thưởng"

Cạch!

  Namjoon dập điện thoại, chống hai tay xuống mặt bàn mà thở dốc. Mồ hôi túa ra trên gương mặt tối sầm của gã trai, tâm trí hỗn loạn như thể hắn vừa nhận hung tin vào một buổi chiều mưa rơi rả rích. Những vết sẹo còn chưa lành trên người bỗng nhói đau, nhắc hắn trở lại cái ngày định mệnh trong căn nhà bỏ hoang ấy.

  Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, vuốt ngực cho trôi xuống mớ hỗn độn đang cào xé trong lòng. Kể từ khi xuất viện, Namjoon không buồn bận tâm đến công việc nữa. Không còn lao vào những phi vụ béo bở như con thiêu thân, hắn vùi mình trong nhà, gặm nhấm nỗi đau đang bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Chuyện thám tử Kim gặp tai nạn cũng vì thế mà chưa chưa lan truyền đi đâu. Namjoon dám chắc một khi biết chuyện, cái gã vừa gọi điện cũng không đời nào muốn thuê một tay thám tử dù giỏi nhưng mù loà và đầy thương tật đâu.

  Hắn chỉ là không ngờ, mình lại được liên lạc để truy bắt một người mà bản thân đã điên rồ tìm kiếm bấy lâu. Kim Seokjin, người con trai xinh đẹp vẫn hằng kiến hắn nhớ thương ấy, nghe nói đã đột ngột biến mất mà không một lời báo trước. Người ngoài kia nói anh đã từ bỏ hào quang mà an phận bên bạn đời của mình, kẻ khác lại kháo rằng anh được bán đi nơi khác với giá cao ngất ngưởng rồi còn đâu. Namjoon cố làm ngơ trước tất cả những lời đồn, tự huyễn hoặc rằng bản thân không còn muốn tên anh xuất hiện trong đời mình nữa. Trớ trêu thay, cuộc gọi vừa xong lại chẳng khác nào mang tất cả những nghi hoặc kia vò thành đống chỉ rối mù. Seokjin hiện giờ, rốt cuộc là đang sống một cuộc sống dễ chịu bên bạn đời tương xứng, hay đang phải ngày đêm trốn chạy khỏi tay chủ điên lên vì mất mối ngon?

"Seok... Jin..." Cái tên vừa quen vừa lạ thoát ra nơi đầu môi, khiến tim gã alpha quặn đau từng hồi. Những tưởng đã chẳng còn tư niệm nữa, bản thân cũng chẳng còn đủ tư cách gặp người ta; vậy mà cứ cái gì dính đến anh dù chỉ một chút thôi, thì một Kim Namjoon minh mẫn tinh anh lại biến thành kẻ ngốc đến thế này.

  Tiếp tục vùi sâu chút tình ý hèn mọn này xuống, chấp nhận buông bỏ để không còn dính líu đến Seokjin. Anh cũng xứng đáng có cuộc sống tự do, tất nhiên là không phải bên một gã alpha tật nguyền, trên mặt lẫn cơ thể đều đầy những sẹo ngang dọc, vết tích của một thời lăn xả giang hồ. Định mệnh của hai người, từ đầu đã là nên cách xa nhau như thế.

  Tự huyễn rằng khói xì gà khiến khoé mắt cay cay, Namjoon thả rơi điếu thuốc xuống thùng rác nhỏ dưới chân. Đã một tháng không đổ bỏ, hẳn xác điếu và những vỏ chai rượu rỗng không cũng chất đống như nỗi u uất trong lòng hắn vậy. Đứng dậy khoác áo choàng và cầm theo chiếc ô màu đen, gã trai mở cửa bước xuống phố, nhẩm đếm xem cần thêm bao nhiêu chai rượu thì mới qua được đêm nay.

...

  Vứt túi rác xuống cái thùng lớn bên eo tòa nhà, gã trai nghe tiếng một chai rượu nọ rơi ra, lăn lóc trên nền đất. Vốn không ưa sự qua quýt, hắn chép miệng lấy chiếc ô đen trên tay mà khều khều, xác định xem vỏ chai ấy đã lăn đi tận đâu. Dò qua đống thùng giấy và gỗ mục, đầu nhọn của ô mắc vào thứ gì mềm mại đang ngồi im lìm bên góc tường ướt nước mưa.

  Là... người?

"Này, cô hay anh gì ơi..." Trực giác mách bảo không sai, thứ Namjoon đang chạm vào là một thân người cao gầy phủ áo choàng mưa, vì lý do nào đó mà thu mình bất động ở cái hẻm tối trong đêm mưa thế này.

"Còn nghe không đấy?"

  Namjoon đã có thể bỏ mặc cái người này để đi mua rượu cùng đồ ăn về nhà. Nhưng thay vì làm vậy thì hắn lại cúi xuống, ngón tay lần lên mũi người nọ để xác định xem liệu anh ta còn thở. Từng việc khi trước hắn làm lúc còn là một thám tử lành lặn giỏi giang, giờ đây thấy sao mà khó khăn chật vật.

"Này, tỉnh lại đi!" Namjoon lay mạnh người phía dưới, nhưng không có lấy một sự phản hồi. Vỗ lên da mặt ấm nóng đẫm nước mưa, hắn lờ mờ đoán rằng người này là ngất đi do cảm lạnh. Còn chưa giải đáp được sao lại chọn góc hẻm tối tăm này để trú lại, Namjoon quờ thấy vật gì như túi hành lý nhỏ sát bên. Người đang ngồi bất chợt ngả vào ngực gã trai cao lớn, truyền tới hắn một luồng nhiệt nóng bừng.

"N...Nam... Joon..."

Namjoon?

  Thanh âm thút thít nhỏ nhoi phát ra từ người kia khiến hắn không khỏi giật mình. Namjoon không nghe nhầm chứ? Người này biết hắn sao?

"Phải, tôi là Namjoon. Anh là ai?"

"Nam... Joon..." Giọng nói mềm oặt kia vùi vào vai hắn, chìm dần trong tiếng mưa lốp đốp ngày một nặng. Mê sảng thế này thì dù Namjoon có cố gặng hỏi, cũng không thể sớm có được câu trả lời từ anh ta. Chàng alpha dù bối rối nhưng không cách nào bỏ mặc được người hoạn nạn, bèn nhấc bổng người nọ mà bế trên tay. Là nam giới, thân thể gầy gò và nhẹ tênh như này thì hẳn là một omega rồi. Dù gì thì giờ hắn cũng là một alpha mù lòa và tệ hại trong việc đánh hơi, có vác về một đêm cũng không sợ phát sinh điều gì.

  Thế là nửa giờ đồng hồ sau, Namjoon quay về căn hộ của mình với chút đồ ăn cùng một thang thuốc mới. Hắn đã đặt omega nọ nằm lên giường, lau khô người rồi thay cho anh ta quần áo của mình. Đắp khăn mát lên trán chàng trai xa lạ nọ, Namjoon chợt nhận ra việc bận rộn giúp đỡ người khác khiến hắn cảm thấy bản thân đỡ tội nghiệp.

Nhưng sao người này lại biết hắn cơ? Hắn không thân thiết với một omega nào cả. Ban nãy thay quần áo cho, cũng không nhớ ra người quen nào của mình có cùng khổ người như thế. Chỉ biết tóc rất mượt, da rất mịn. Mặt nhỏ, vai rộng nhưng gầy; eo và chân cũng hết sức mảnh mai... Trước kia đúng là có từng chơi bời với vài người đẹp, nhưng chẳng bao giờ một thám tử lại dại dột mà nói cho người lạ tên thật của mình cả.

"Ư..."

Người con trai đang nằm khẽ cựa mình, tiếng rên rỉ nhỏ kéo chàng alpha ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn cúi người lau đi mồ hôi trên phần cổ trắng nõn, dù không thể nhìn nhưng cảm nhận rõ nó đang thấm vào khăn một luồng nóng ran.

Thịch!

Gã trai toan xoay người đứng dậy, cả người như hóa đá khi một cảm giác nôn nao như say sóng bỗng từ đâu xâm chiếm cả cơ thể. Trong không gian mà hắn không thể cảm nhận được rõ ràng, có một mùi gì như anh đào xen lẫn hoa lan, tươi mát nhưng ngọt ngào, thuần khiết mà vô ưu. Mùi hương mà khi trước sẽ gợi hắn đến nhành hoa trắng vươn lên khỏi mặt hồ, khi hương xuân miên man thoảng qua trên gò má. Dù giác quan không còn cảm nhận được nữa, nhưng từng tế bào trong cơ thể hắn vẫn theo bản năng mà phản ứng mãnh liệt.

Cứ như là... lần đầu nhìn thấy anh.

   Gã alpha ho hắng nhẹ trong cổ họng, khẽ vuốt bên ngực trái của mình. Cảm giác rạo rực cồn cào dường như đang muốn bóp siết lấy hắn. Ký ức từ đêm định mệnh nọ dội về trong tâm trí, khi mở ra trước mắt hắn là đèn lồng lộng lẫy, là phòng tiệc hoa lệ. Là thảm nhung đỏ, là kimono trắng, là sushi và rượu vang cay nồng. Nhớ lại khoảnh khắc trông thấy dung nhan trong trẻo của người omega nọ, Namjoon không thể ngăn nước mắt mình trào ra. Từng mảnh trí nhớ rời rạc trong hắn như bện vào nhau thành một mớ thừng rối tung, trói chặt con tim đang gào thét dữ dội.

  Những tưởng nội tâm chai sạn héo úa này đã chẳng còn nồng nhiệt được như trước kia, nhưng hóa ra vẫn chưa thôi nhớ về. Định mệnh lại trớ trêu thêm một lần nữa nếu nó thực sự mang người hắn từng điên rồ tìm kiếm tới đây, trong một đêm mưa tầm tã thế này. Hắn không hoàn toàn chắc chắn đó là anh, nhưng tận sâu hắn biết bản năng lẫn con tim mình không nói dối. Nếu là loại xúc cảm đặc biệt nhường ấy, thì chỉ có thể là Seokjin.

"Ngủ ngoan."

  Cho omega trên giường uống thuốc xong xuôi, hắn kéo chăn lên cho anh, vỗ nhẹ. Người nọ đã chẳng còn phản ứng nữa mà chỉ nằm im, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Gã alpha rối bời vuốt mặt, nặng nề nhấc người khỏi giường rồi rời đi.

___

"Tôi... sao lại... ở đây?"

  Namjoon có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói của người con trai nọ, tiếng chăn nệm sột soạt cho thấy anh đang muốn phòng thủ khỏi hắn. Người omega nọ nhìn hắn với gương mặt tái xanh, bờ vai gầy run lên và cả người co rúm lại một góc nơi đầu giường. Namjoon vẫn giữ nguyên vị trí, không cả quay đầu lại nói chuyện với anh. Hắn không muốn làm anh hoảng sợ bởi cặp mắt vô hồn hay vết sẹo dài gớm ghiếc trên mặt mình.

"Bị ngất ngoài trời mưa, tôi vô tình thấy nên đem về." Hắn cất giọng lạnh nhạt, đứng dậy mà bước tới bức bình phong màu trắng ngăn cách giường ngủ khỏi không gian còn lại. Thấy người nọ vẫn im lặng, hắn nói tiếp rồi mới đi.

"Ăn xong nghỉ lại một chút, thay quần áo rồi đi đi."

  Tiếng "cảm ơn" nhỏ xíu phát ra khiến ruột gan hắn như quặn lại. Namjoon cắn chặt môi, không biết phải làm sao để đối diện với tình cảnh này. Người alpha đứng trầm mặc trước những vạt nắng hắt vào tấm lưng lớn, cảm thấy hai chân như bị chôn chặt xuống nền nhà. Chỉ cầu mong rằng người đang nằm trên giường hắn lúc này đây không phải omega mà hắn đã thầm yêu và kiếm tìm. Dù là ai thì cũng mong anh ta sẽ rời đi thật nhanh, để hắn không còn bị những suy nghĩ quẩn quanh về Seokjin đeo bám nữa.

  Tiếng chén bát leng keng lẫn tiếng thút thít nhỏ từ trong buồng ngủ lọt vào tai Namjoon. Thời gian qua Seokjin phải sống khổ sở thế nào, hắn nhớ lại những giả thuyết người ngoài đồn đoán, không kìm được mà nắm chặt nắm đấm trong tay. Gã alpha ngồi im lặng ở ghế bành ngoài phòng khách, rít điếu xì gà. Hắn ước gì giờ đây mình có thể cho anh một câu an ủi, hay nhiều hơn là một cái ôm vỗ về. Nhưng hắn có thể làm gì cơ chứ, hắn chỉ là một gã thảm bại mà thôi.

____

  Sau trận mưa tầm tã cả tháng, nắng đã hong khô hết những bậc thềm gỗ và mặt đường. Mới hôm qua vạn vật hãy còn đẫm nước mưa như phản chiếu màu xám xịt của trời, nay được thay thế bởi một màu vàng ươm tươi mới.

  Seokjin bước xuống từng bậc thang xoắn ốc của căn nhà lạ, theo sau là vị chủ nhân tốt bụng của nó. Một người đàn ông cao ráo và lịch thiệp, nhìn còn rất trẻ nhưng không rõ vì sao thị lực lại không tốt, đi đứng đều cần một cây gậy để xác định. Trên mặt còn có một vết sẹo chéo rất dài, nhìn qua dễ tưởng là người xấu nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng...

"Thực sự cảm ơn rất nhiều. Không có anh, chẳng biết giờ này tôi ra sao nữa. Anh không nhận tiền làm tôi thấy ngại quá."

  Seokjin cất lời khi cả hai cùng đặt chân xuống hè phố. Sự tươi sáng cùng cảnh nắng đẹp này khiến anh có chút không quen, và tự anh biết rằng mình sẽ chẳng cảm thấy lạc quan đến thế nếu không phải vì sự giúp đỡ của người trước mặt.

"Không có gì. Bảo trọng." Người cao hơn cất lên tông giọng trầm khàn, từ đầu ngày tới giờ vẫn luôn chỉ nói chuyện bằng những câu ngắn gọn. Có lẽ là một người rất kiệm lời, Seokjin thầm nghĩ.

  Khi cả hai chuẩn bị xoay người về hai hướng khác nhau, bước chân Seokjin đột nhiên chững lại. Bàn tay trên quai hành lý siết chặt, người omega trong âu phục tối màu và đội mũ che kín mặt lấy hết can đảm mà nói lên, một câu mà anh đã phải ngần ngừ mãi từ lúc ở trong phòng ngủ.

"Tôi có thể... biết tên anh được chứ?"

"..."

  Gã trai cao lớn mặc áo trắng dừng bước. Hình như hắn cũng siết lấy cây gậy trong tay, nhưng chưa ngoảnh lại. Người hắn lúc này quay ra hướng nắng, vệt màu vàng trải trên bờ vai rộng và những sợi tóc nâu ánh lên nhè nhẹ. Rồi giữa làn gió hiu hiu đưa hương gỗ nhàn nhạt len vào khứu giác Seokjin, giọng hắn cất lên như tiếng ru. Nhân ảnh cao lớn nọ phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo, khuấy đảo nơi ngực trái anh đến căng tức.

"Namjoon."

  Câu trả lời cất ra, khóe môi Seokjin kéo lên nhè nhẹ. Bấy giờ anh mới bất thần ngắm kĩ người con trai này. Namjoon mà anh thấy giờ đây không toát ra cái khí chất bức người, cũng chẳng mang chút nào vẻ phong lưu bất phàm như ở đêm tiệc xa hoa nọ. Có cái gì đó bình thường hơn nhiều những gì anh từng nghĩ, khiêm nhường và giản đơn đến kì lạ. Cảnh tượng Namjoon đứng trầm tư bên hiên nhà, tấm lưng đón mấy vạt nắng le lói hắt vào là thứ rực rỡ nhất anh từng nhìn thấy trên đời.

"Vậy, cảm ơn nhé, Namjoon."

  Seokjin nói lời sau cùng rồi quay bước rời đi. Nén lại ấm nóng chực trào nơi khóe mắt, anh cúi gằm mặt xuống nín lặng. Cảm ơn, cho cả đêm qua và đêm hôm đó. Sau tất cả, anh nhận ra cái chạm mắt ở buổi tiệc ấy chẳng qua cũng là vô tình mà thôi. Với Namjoon, anh chỉ là một kẻ xa lạ. Tình cảm hay ghép đôi gì đó, ngay từ đầu hóa ra chỉ là tự Seokjin huyễn hoặc. Đây mới là những gì nên diễn ra, bởi lẽ khi thể xác bên ngoài vấy bẩn còn còn linh hồn bên trong ngày càng mục rữa, chính anh còn không thể thừa nhận bản thân nữa là đòi hỏi cho mình một thứ chân tình.

  Từng bước chân Seokjin như muốn rụng rời, hồn phách như chưa trở về sau trận cảm đêm qua mà hãy còn thất lạc tận đâu. Khoảng cách giữa hai người ngày một xa, nhưng anh vẫn không biết mình nên làm gì. Rõ ràng là có quyết tâm đã tới lúc buông bỏ người trong mộng, vậy mà gặp rồi lại chỉ muốn tham lam thêm chút nữa. Seokjin cắn chặt môi, gò má đã nóng bừng vì xấu hổ và tự trách dâng lên trong lòng. Đẹp đẽ như vậy, hoàn toàn không có lí do gì phải dây dưa vào một kẻ như anh. Người omega hít một hơi thật sâu, để gió lùa qua làn tóc mái lòa xòa và hong khô đôi mắt rưng rưng. Anh nén chặt mớ xúc cảm hỗn độn đang cào xé trong lòng, định bụng quay lưng lại nhìn bóng dáng người thương lần cuối.

  Chỉ lần này nữa thôi, rồi anh sẽ quên Namjoon.

"Hả...?"

Ngoái lại một lần cuối, chỉ không ngờ người kia cũng đang đứng nhìn mình tương tự.

  Có nằm mơ, Seokjin cũng không ngờ hắn sẽ cười với mình. Trong khoảnh khắc sáng bừng ấy, đôi lúm đồng tiền ngày nào hiện ra. Như mặt trăng giữa ban ngày, như trận mưa giữa sa mạc, như hòn đảo giữa đại dương. Namjoon nói, biểu cảm khó đoán giấu dưới vành mũ như không muốn anh biết được.

"Nhất định phải sống tốt nhé."

___

"Nhất định phải sống tốt nhé."

  Gom hết dũng khí mình có, coi như phép màu của thiên sứ đã chạm đến kẻ yếu hèn này một lần sau cùng. Namjoon nén nghẹn ngào vào trong mà cất tiếng. Không quá lớn, nhưng đủ để người cao gầy đang đứng ở khoảng cách kia nghe được.

"Ừm."

  Seokjin gật đầu, làn tóc đen bay qua đôi mắt long lanh. Giọng anh hay vô cùng, ngọt ngào và mượt mà hơn tất cả những gì hắn từng mường tượng ra suốt những đêm thức trắng, hay những buổi chiều mưa ròng rã lê thê. Gặp gỡ hôm nay xong hắn cũng không có gì hối tiếc, chỉ vậy thôi cũng là quá đủ, lần đầu cũng như lần cuối. Không thể thu trọn vào mắt nhân ảnh đẹp đẽ kia, nhưng hắn chắc rằng anh cũng đang thấy yên lòng. Namjoon chẳng dám đòi hỏi gì hơn.

  Trong khoảnh khắc chới với như lọt vào cơn mơ giữa ban ngày, Namjoon thấy người nọ bước tới bên hắn.

  Như cánh anh đào lướt qua gò má dịu dàng, như gió xuân phiêu du lãng đãng, hắn hấy anh kéo mình vào một cái ôm. Trong rung cảm lâng lâng cùng những vụng về ở cái chạm ban đầu, Namjoon thấy không thời gian ngưng như đọng lại, mọi ngôn từ lẫn kí ức xấu xí trong hắn biến mất một cách kì diệu. Namjoon nhắm mắt, vòng tay ôm lấy lưng gầy của người thấp hơn. Mũ phớt trên đầu anh bị gió lùa mà rơi xuống đất; xót xa vô ngần dâng lên khi Namjoon nhận ra trên má người kia tự bao giờ cũng lăn xuống một giọt nước mặn chát như mình. Nếu đây là chỉ là một giấc mơ, thì hắn nguyện không bao giờ thức dậy.

  Người alpha sực tỉnh, nắm lấy bờ vai đang run bần bật của người kia mà tách ra khỏi mình. Hắn thu hết can đảm, nuốt xuống những đắng chát nghẹn ngào, yết hầu phập phồng trong câu nói đã cố sao cho không đứt quãng.

"Đừng, Seokjin. Tôi chỉ có thể tham lam đến thế này thôi. Em sẽ chỉ đau khổ khi ở bên tôi, em xứng đáng hơn như thế."

"... Em xứng đáng hơn như thế."

  Seokjin mở to mắt, từng câu từng chữ Namjoon nói mũi dao như đâm xuyên con tim đã nhiều phần mỏi mệt. Anh đã định cất câu từ biệt, nhưng tông giọng trầm ấm ấy lại chủ động quả quyết khiến anh không tin được vào những gì vừa diễn ra. Gọi tên anh, tức là hắn vốn đã nhớ anh là ai? Còn tại sao lại chấp nhận cái ôm rồi vỗ về anh như thế, Seokjin liệu có phải vẫn đang mơ?

"Từ giờ, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

  Dứt lời, chàng alpha kéo sụp mũ xuống mà quay người bước đi, bỏ lại Seokjin vẫn còn sửng sốt và ngơ ngác bên hiên nhà. Phải, chỉ cần anh được an ổn, thì Namjoon một mình nhận hết đau đớn phần đời còn lại cũng được. Anh không có tội tình gì mà phải cùng hắn chịu đựng. Nếu số phận đã cho hai người không còn tương xứng, thì có cố sửa chữa mà đâm đầu đến với nhau cũng vậy thôi.

Thịch!

  Thình lình, Namjoon thấy thân người nọ nhào tới ôm chặt mình từ phía sau. Gậy gỗ trên tay rơi xuống đất, tâm trí hắn lại lần nữa bị kéo vào cái sự tra tấn ngọt ngào ấy.

"Đừng đi. Đừng đi. Namjoon, anh không được đi."

  Seokjin gần như hét lên, hai cánh tay khoá chặt lấy eo Namjoon từ phía sau. Anh tựa trán lên lưng hắn mà khóc tức tưởi như đứa trẻ, giọng lạc cả đi.

"Làm ơn, đừng bỏ tôi. Đừng bỏ tôi được không, xin anh đấy. Tôi sợ lắm, đừng đi. Mãi tôi mới gặp được anh cơ mà. Tôi van xin anh đấy, Namjoon."

  Namjoon cắn chặt môi, tiếng van khóc của anh thành công bóp nát tim hắn thành trăm nghìn mảnh. Namjoon sờ lên bàn tay đang bấu chặt lại trên thắt lưng mình. Hắn thừa sức giằng chúng ra bất cứ lúc nào, nhưng những lời thì thầm lặp đi lặp lại khiến hắn không nỡ.

Bởi sợ làm anh tổn thương, bởi sợ nhỡ anh đã tiều tụy lại càng thêm thống khổ.

"Seokjin, hãy suy nghĩ kỹ, đừng để bị cảm động và biết ơn đánh lừa. Tôi giờ đây, không thể cho em hạnh phúc đâu. "

"Anh tưởng tôi không sợ hả, anh tưởng tôi không sợ anh sẽ chán ghét khi biết tôi thảm hại thế nào sao?" Seokjin vùi mặt vào lưng áo Namjoon mà nấc lên. "Nhưng nếu cả đời này tôi không dám đối diện..."

"..."

"Nếu tôi cũng nghĩ rằng phải để anh đi..."

"Seokjinㅡ"

"Namjoon, tôi không thể. Nếu không là anh, thì chẳng phải ai khác. Nếu bây giờ tôi không giữ anh, thì cả đời này sẽ lạc nhau mất."

  Cổ họng Namjoon nghẹn ứ lại, hắn không thể nói được gì ngoài tên anh. Hai hàng nước mắt nóng hổi đáp xuống tay người trắng bệch, nặng nề hơn cả tất thảy những cơn mưa dai dẳng mùa qua. Còn nắng kia sao vẫn le lói trên đỉnh đầu, như thể muốn bóc trần bộ dạng yếu đuối của gã alpha. Đôi đồng tử vô hồn nhìn về phía sau, Namjoon tự hỏi liệu có phải hắn đã quá vô tâm khi mải chạy theo những viễn cảnh mình tự vẽ ra; những đòi hỏi về sự hoàn hảo ở bản ngã xưa kia để có thể trở nên tốt nhất trong mắt omega của lòng mình, điều mà bây giờ cơ thể tật nguyền này không thể đáp ứng cho hắn nữa.

  Dù cả hai có không còn như những gì từng mong đợi, hắn vẫn chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi.

  Trải qua bao nhiêu chuyện, bước qua trăm ngàn nỗi thống khổ như chết đi sống lại, suy cho cùng cũng chỉ là để có thể ôm người vào lòng như lúc này. Dù là tấm thiệp sơn son thếp vàng, dù là xấp tiền mồ hôi xương máu, dù là nhan sắc hay trinh tiết, cũng không thể đem ra cân đo đong đếm được đoạn tình cảm trong lòng. Bao nhiêu đi nữa, cũng không sánh bằng một khắc được ôm lấy người trong tay.

  Trong cuộc hành trình rong ruổi đuổi theo định mệnh tưởng như không hồi kết ấy, cả hai đều vuột mất những thứ trân quý nhất mà mình mong mỏi trao tặng cho người kia. Nhưng giờ đây, chẳng phải chỉ cần hiện diện bên nhau đã là ân huệ vĩ đại nhất, đã là cái kết có hậu rồi hay sao?

"Nín đi, đừng khóc." Gã trai nhẹ nhàng vuốt lên gò má ửng hồng của người đối diện, gạt đi những giọt nước mắt của anh. "Mình vào nhà thôi, Seokjin."

  Cho đến khi anh đào nở bên mái ngói lưu ly hôm nào, chỉ mong vẫn có thể cùng người nắm tay mà đi hết đoạn nhân duyên.


- HẾT -


"Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong cặp mắt của kẻ si tình."

- Immanuel Kant

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me