LoveTruyen.Me

Namjin Oneshot Em Da Luon Trong Tim Anh

-Chia tay đi.

-Yah, em nói gì nói lại tôi nghe xem?

-TÔI BẢO CHIA TAY ĐI ! ** ANH !

-Hừ, em dám rời bỏ tôi sao?-Người con trai lạnh lùng kia nắm chặt lấy cổ tay người con gái đó.

-Dám đó? Anh có quan tâm tôi không? Hay là anh cứ ngồi đó mà ôm mấy bản nhạc của anh !?Ngày đi làm, anh có khi nào nhắn tin quan tâm tôi chưa? Anh có gọi điện cho tôi hằng ngày không? Tôi chán cái cảnh mỗi lần gọi thì lại nghe anh nói:" Anh bận quá, anh xin lỗi hôm khác em nhé" Ngày nghỉ cũng thế, anh có đưa tôi đi chơi không? Ngày sinh nhật của tôi anh có nhớ không ? Hay là để tôi leo cây !? Anh..Rốt cuộc anh có yêu tôi không hay chỉ là dối trá !?

Người con trai đó im lặng.

-Yah, Kim NamJoon anh trả lời tôi đi ! Không trả lời được thì bỏ tôi ra !

-Vậy thì...tôi trả tự do cho em đó. Em có thể đi rồi.Sống tốt nhé.-Anh cười nhạt.

Người con trai ấy bất lực quay lưng đi. Cố gắng nhếch mép cười. Nhưng chẳng hiểu sao, một giọt nước mắt rơi. Cô gái tóc nâu ấy vẫn đứng đó nhìn anh đi. Là cô gái mang đôi Converse cổ cao năm xưa mà anh thích.
Anh, Kim NamJoon, một người chuyên sáng tác nhạc, khả năng bắn rap như một con quái vật. Lại còn đẹp trai nữa. Mái tóc ướt được nhuộm màu xám khói, khi cười hai má của anh lún xuống. Anh rất hài hước, tuy nhiên không phải ai cũng biết điều này mà chỉ có những người thân rất thân mới biết. Đa số những người mới gặp hay mới nhìn thoáng qua đều cho anh là lạnh lùng, chảnh. Đơn giản vì anh quá giàu cơ mà ! Bad boy, yêu nghiệt !

Anh lướt xe về nhà thật nhanh. Ngồi trên con Ducati Monster, anh lao vun vút trên đường. Mưa. Anh cũng không biết mưa hay nuớc mắt đang rơi trên má mình !?
Anh về nhà. Mở toang cánh cửa phòng rồi nằm phịch xuống giường thở dài.
-Rồi tôi sẽ quên em được thôi. Tôi cần xõa stress để quên em nhưng không phải là vùi đầu vào công việc...
NamJoonie liếc nhìn qua chiếc điện thoại. Lúc này anh nghĩ đến SeokJin. Người mà anh yêu thương ngoài mẹ và cô gái đó, với tư cách là bạn thân. Hm...Hay là có điều gì đó khác nhỉ ?
Jin, người con trai hiền lành, thích nấu ăn, vẻ ngoài khá điển trai, đôi lúc hơi ngốc nghếch. Tính tình hoàn toàn ngược lại với anh.Là bạn thân NamJoonie từ nhỏ rồi nha. Vui buồn gì cũng bên anh hết. SeokJin có một bí mật mà anh không bao giờ biết và cậu cũng không muốn nói.
-Jin !
-Lát qua nhà tao nhé.
-Sao vậy?
-Qua đi. Aiss
-Ok 15' nữa.
Nhắn tin với Jin xong, cậu lết xác vào nhà tắm. Nhìn vào gương, anh nhận ra mình thật tệ hại.

Tắm vừa xong, anh nghe có tiếng chuông cửa:

-Ding dong !

Biết là SeokJin tới nên anh vội vàng, quấn cái khăn tắm ở dưới, để lộ tấm vai trần, thân hình to, cao, bụng....thì....toàn ngấn mỡ ! Đó là tác hại do việc cứ nằm nhà, ngồi ghế viết nhạc, uống coca, ăn snack mà không chịu vận động đây mà !

Hôm nay, NamJoon bày đặt chơi trò trốn tìm nữa chứ. Anh mở cửa, rồi núp sau cánh cửa đó một hồi rồi thò cái đầu ra:

-Hú hà~~

-Hôm nay mày điên hả thằng kia ?-Jin bật cười.

-Hẳn là thế đấy.-NamJoon cười nhạt.

-Tao biết mày mà. Nỗi buồn toàn giấu vào những bản nhạc thôi.

Jin nhìn anh từ trên xuống dưới, nuốt nước bọt cái ực. Hôm nay chả hiểu cậu làm sao mà bị như thế, hình ảnh này quá quen thuộc với cậu rồi, hôm nay kì lạ nhỉ?

-Vào nhà đi,lạnh bây giờ.

NamJoon quàng tay qua cổ Jin rồi dắt vào nhà. Bạn tri kỷ là thế đó. Buồn, vui gì hú là có nó ngay !

-Ngồi đây tao lấy chai Soju uống.

NamJoon đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy chai Soju ra rồi đóng cửa lại cái bùm. Chắc hẳn, anh đang rất bực tức.
Anh ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa rồi thảy cho Jin cái ly nhỏ.
-Hôm nay tao với mày thâu đêm. Nếu uống hết rượu rồi thì tao đưa bản nhạc của tao cho mày hát, tao nghe. Nếu như làm xong rồi thì tao với mày ôm nhau đi ngủ tiếp vậy..

Đúng vậy, ngay từ nhỏ hai đứa rất thân nhau, đi đâu cũng dính nhau hết. Hai đứa còn được mệnh danh là Chùm Trường luôn nga. NamJoon rất hay rủ SeokJin qua nhà chơi tới tối, 10 bữa thì hết 9 bữa ngủ lại rồi. Hai cậu chơi mệt rồi ngủ say lúc nào không hay, thói quen của hai đứa nó kì lạ lắm mỗi lần ngủ là toàn ôm nhau cơ ! Sáng dậy hai đứa nó còn nhìn nhau cười nữa chứ :v Đến bây giờ vẫn thế, tính sơ sơ cũng hơn 10 năm rồi !
-Mày sao thế? Sao hôm nay lại uống rượu?

Anh im lặng.

-Mày với người yêu mày sao vậy?-Jin ngập ngừng

-Uh thì..tao với cô ta chia tay rồi. Cô ấy bỏ tao để theo một người khác,giàu hơn tao,đẹp trai hơn tao, quan tâm, chăm sóc cô ấy hơn, nhưng tao thấy hắn ta hoàn toàn không xứng...

NamJoon gục đầu xuống. Anh khóc. Chưa bao giờ anh thấy yếu đuối thế này. Anh cần một bờ vai. Là ai là ai? Là Kim SeokJin. Anh muốn hét lên rằng: "Kim SeokJin, tao muốn tựa vào vai mày !"

-Tao không nghĩ rằng tao có thể đánh mất cô ấy, tất cả là lỗi của tao,là do sự hời hợt của tao dành cho cô ấy...

Càng nói anh càng khóc nhiều hơn. Nhưng khoan đã. Có một cái gì đó ấm áp quanh anh. SeokJin...Là SeokJin ôm anh đó. SeokJin ôm lấy anh vào lòng, cho anh tựa vào bờ vai ấm áp này.

-Aiss cái thằng này, không được khóc !-Cậu xoa đầu anh.

-Hôm nay quẩy tới bến rồi mai quẩy tiếp,ok?-SeokJin nhìn NamJoon cười hỏi.

NamJoon nín khóc. Cậu lau nước mắt trên mi,thút thít:

-Tao thật là...Kệ ** nó đi. Chỉ biết là đêm nay quẩy tới bếnn. Triểnn

Nói rồi NamJoon uống cạn chén rượu. Jin cũng thế. Hai ngừoi uống một hồi rồi cũng say. Do trời lạnh, cộng với uống rượu nên mặt ai cũng đỏ. Anh chợt quay qua, ghé sát vào SeokJin:

-Này SeokJin

-Huh?

-Chúng ta cứ mãi vậy đi, mãi như thế này, mãi có nhau được không..

-Sao hôm nay mày sến vậy..

-Tao nói thật đó. Hứa đi. Tao cứ sợ mày không ở đây với tao như này nữa.

-Rồi, rồi. Hứa !

Anh và cậu ngoắc tay.NamJoon cười. Chả hiểu sao Jin lúc đó cảm thấy vui vui trong lòng..Phải chăng cảm giác đó lại quay về !? Cái bí mật đó chính là...Cậu rất thích NamJoon.Cậu muốn NamJoon là của mình. Nhưng từ lúc làm người thứ ba nhìn anh và cô gái đó hạnh phúc thì Jin chỉ biết mỉm cười, tự nhủ:"Người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc thôi mà..", cậu đã rất ganh tị với cô gái đó, thật sự đấy ! Những lúc mưa, đi ngoài phố, ai cũng có đôi có cặp, ngay cả NamJoon và cô gái đó nữa, con tim cậu cô đơn ...Ngay từ lúc đó, cậu bảo mình không được nghĩ đến NamJoon nữa, tìm cách ít gặp anh, chính vì thế những cuộc gặp giữa cậu và anh vơi đi,đến khi cậu quên được NamJoon thì cảm giác đó lại quay về, con tim như muốn nhảy ra vậy !

Có điều Jin không biết rằng, NamJoon cũng đã thích cậu.Nhưng anh lại bị cám dỗ bởi một cô hồ ly xảo quyệt, để anh đánh mất người mình yêu. Anh cảm thấy có lỗi lắm khi để Jin cô đơn, khi mình và cô gái đó lướt qua cậu.. Anh đã luôn luôn theo dõi bước chân cậu, xem cậu có gặp nguy hiểm không, sợ cậu phải lòng một ai đó thì sao ! NamJoon ngẫm nghĩ rằng cơ hội là ngay lúc này, con tim đang thôi thúc anh hãy bày tò đi cho dù thế nào đi nữa hãy bày tỏ đi, đây là cơ hội ngàn vàng !

Hai người ra ban công. Bầu trời hôm nay, phải nói sau cơn mưa thật đẹp. Đầy sao. Gió khẽ thổi. Có hai con người khẽ tựa vào nhau.

-NamJoon, tao lạnh, tao buồn ngủ..-Jin khẽ tựa vào anh

-Tựa vào vai tao nè.

Dù nói vậy nhưng Jin không ngủ. Cậu muốn đợi NamJoon ngủ chung cơ !

-Mày thấy ngôi sao kia không?-NamJoon chỉ một ngôi sao nhỏ

-Đó là tao. Còn ngôi sao kế bên là mày đó.-NamJoon cười nhìn xuống Jin

-Haizzz...Bây giờ thì đi ngủ thôi.

NamJoon bế Jin vào nhà, đặt cậu lên chiếc giường.

-Sao hôm nay lại bế tao thế?

-Vì tao thích.Không nói nhiều.

NamJoon nằm xuống giường.Khẽ gọi Jin:

-Này xích vào đây, tao ôm.

Anh ôm cậu. Cảm giác đó thật dễ chịu, ấm áp cả thanh bình nữa.

-SeokJin, mày ngủ chưa?

-Chưa, mày muốn nói gì hả?-Jin ngước mặt lên.

-Tao....-Anh muốn nói điều gì, nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng. Mất một phút, anh ghé sát vào tai Jin, ôm cậu chặt hơn

-Em biết không, em đã luôn trong tim anh đó SeokJin.

-Mày điên hả NamJoon?Mày đang nói dối...-SeokJin nói nhưng mặt lại đỏ lên.Cuối cùng, ước nguyện của cậu cũng đã được thực hiện.Yêu người mình yêu, và người đó cũng yêu mình.

-Em muốn gì ở anh đây?

Jin định mở miệng nói nhưng đợi đã có cái gì đó ở môi cậu...Là NamJoon hôn cậu đó.Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn. Nụ hôn đầy mãnh liệt, nhưng lại rất nhẹ nhàng. NamJoon giờ đây đắm chìm trong tình yêu mà anh dành cho SeokJin nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng có gì đó gọi là mãnh liệt trong đó.
-Giờ em tin chưa?
-Hm..Chưa ! Em muốn anh ôm em chặt hơn cơ-SeokJin trêu đùa nói.
Anh ôm cậu chặt hơn dường như không cho thở luôn ý =))))
-Này thì ôm
-Thôi đuợc, em tin rồi bỏ em raa
Cả hai cười đùa.
-Cho anh ôm đi ngủ điiii
-Nè, giờ ngủ nha
-Hì hì
NamJoon ôm SeokJin trong lòng.
-NamJoon này..
-Em yêu anh.
NamJoon phì cười, xoa đầu cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán:
-Anh cũng yêu em.
Nói rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất. Người to ôm người nhỏ, rồi cùng nhau ngủ..
Sáng hôm sau..
8AM, NamJoon cất tiếng:
-Vợ ơi, dậy nào !
------------------------------------------------------------- End. Au cực cuồng couple này luôn í T^T Xem xong nhớ feedback cho au nha ^^ Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me