Namjin The Last Rose I Give You 2
- Có thai sao?! Bệnh nhân ấy lại còn là nam?!- Thật 100% đó!Hoa viên rộng lớn của Kim gia hiện tại chỉ còn lại một mình Jungkook và Seokjin trò chuyện tại bộ bàn ghế sa hoa trong sân vườn, và thông tin cậu mang đến khiến cho anh suýt bật ngửa vì sặc trà đấy.Gần 30 năm cuộc đời, Kim Seokjin lần đầu tiên mới được biết đến một chuyện li kì đến như vậy, cũng cảm thấy thú vị không kém, cấu tạo cơ thể là nam hoàn toàn mà vẫn có thể mang thai, đúng là tạo hoá cái gì cũng có thể xảy ra được.- Vậy em có xét nghiệm ra được gì mới không ? - Seokjin cầm lấy một miếng bánh mà bỏ vào miệng.- Bên trưởng khoa sản đã cho em biết, cậu ấy dù cặp nhiễm sắc thể thứ 23 là XY, nhưng thực sự qua siêu âm vẫn là thấy cậu ấy có cả tử cung, và cũng đã xuất hiện cả phôi thai rồi.- Nói với anh cái đấy để làm gì, anh cũng đâu có hiểu .Seokjin bình thản mà mang bánh ở trên đĩa một lần ăn hết sạch, hai mắt nhắm nghiền cực kì thoả mãn mà chẳng mảy may để ý đến cậu em trai của mình vãn đang híp mắt hiếu kì nhìn anh đấy mức muốn thiêu cháy cả thân người mình rồi.- Anh Seokjin này....- Hửm?- Anh dạo này ăn nhiều vậy? Sắc mặt cũng cực kì tốt, còn có chút mập lên đó! - Jungkook bí hiểm nhìn anh- Ừm, đúng là dạo này rất muốn ăn, cũng thật muốn ngủ. Anh đã tăng tận 5 cân trong tháng này đấy. - Anh đột nhiên kì lạ như vậy, có nhẽ nào....Đoạn Jungkook thần thần bí bí sờ vào bụng Seokjin làm anh phải suýt nhảy dựng cả lên, đến cả miếng bánh trong miệng cũng phát sặc, Seokjin hai mắt trố ra ho nhẹ một cái, sau đó liền uống thêm một ngụm trà. Anh bất lực dí ngón tay vào đầu cậu mà đẩy mấy cái- Em đúng là nghiên cứu bệnh nhân kia đến điên rồi. Đâu phải cứ ăn nhiều là sẽ có thai chứ? Trời lạnh như vậy nên anh ăn nhiều chút....- Em đã nói gì đâu mà anh nhảy dựng lên vậy? - Jungkook bụm miệng cười cười cho cái gương mặt xấu hổ kia của Seokjin đến đỏ cả mặt. - Nhìn là biết em chẳng có ý đồ nào tốt đẹp, em...như anh rể của em ấy!- Được rồi được rồi, không đùa anh nữa, hôm nay...- Cậu liếc ngang ngó dọc trong khuôn viên Kim gia - Anh rể của em đâu rồi.- Anh tống cổ khỏi nhà rồi.
-....Nguyên lai là thế này, cứ nhìn lịch mà xem, đã là ngày 12/9 rồi, sinh nhật lần thứ 27 của hắn, thế mà Namjoon tham công tiếc việc đến nỗi mà cả sinh nhật của mình cũng chẳng nhớ, nhưng như vậy lại càng thuận lợi cho Seokjin đi, anh có thể dễ dàng mà tạo cho hắn một bất ngờ. 11 năm yêu nhau rồi, đến cả quà cáp cũng tặng nhau chỉ có nhiều không có ít. Anh hiện tại cũng là chẳng biết làm gì để khiến cho Namjoon bất ngờ được, con cáo già mang cương vị chồng của anh khôn như quỷ, Seokjin thực sự rất đau đầu trong khâu lên kế hoạch đấy.Tường thuật lại lòng mình cho cậu em ngốc lăng đang gặm bánh liên hồi ở bên cạnh, chỉ thấy Jungkook cười an nhàn như chẳng có chút để tâm nào, anh chán nản thở dài mà gục xuống bàn.- Anh tưởng em thông minh thế nào chứ Jungkook?- Hớ?! Thì anh cứ tự gói mình mà tặng cho Namjoon hyung, anh ấy chắc còn thích hơn ấy chứ.- Con gấu ấy chán anh rồi...- Chán? - Jungkook trợn mắt - Ai cho lão ta chán anh? Em thiến hoá học nhé?- Đừng Jungkook! - Seokjin hoảng hốt bấu lấy tay cậu - Anh còn chưa dùng chán mà....Jungkook giải cứu nhầm người rồi.______* Kétttt* Xế hộp sang trọng độc quyền của Kim gia dừng trước cửa nhà, nơi mà đã được người làm chuẩn bị rất kĩ càng và đẹp đẽ, sẵn sàng tiếp đón chủ nhân của họ. Chỉ một khắc sau đó, tài xế liền xuống xe mà mở cửa.Khách khứa tham dự sinh nhật của Namjoon vừa lúc cũng đã có mặt và từng cặp từng cặp bước vào trong sảnh dinh thự, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng kính mến cùng vui vẻ, trên người mang xiêm y lấp lánh đắt tiền vô cùng hợp tình, hợp cảnh. Khoác tay Namjoon mà bước vào trong sảnh chính của nhà mình, Seokjin hôm nay thực sự rất đẹp, đẹp đến mê hồn, mái tóc nâu được vuốt gọn lên, bộ vest vừa vặn ôm lấy người lại càng tăng thêm vẻ thu hút.Namjoon cười thầm trong lòng cảm thán, bản thân hôm nay chuẩn bị cũng đặc biệt kĩ đi, cả hai ăn mặc cũng rất hợp đôi, cực kì hợp ý hắn. Namjoon cùng Seokjin dừng bước tại trước sảnh dinh thực, hắn đưa tay mà xoay vai anh đối diện với mình- Chà, xem nào, Seokjin của chúng ta hôm nay thật đẹp quá đi.- Namjoon của chúng ta cũng bảnh trai không kém đâu nhé - Seokjin nhận 2 ly rượu trên khay của người làm nhà mình mà tươi cười đưa cho hắn. Cả hai liền vui vẻ mà cụng ly- Chúc mừng sinh nhật em, Joonie.- Cảm ơn anh vì lần sinh nhật thứ 11 ở bên em. Dường như chẳng có chút đề phòng nào, Seokjin cứ như vậy một hơi uống cạn ly rượu sóng sánh trên tay. Như một thứ anh không thể ngờ được, vẻ mặt của nam người làm vừa đưa rượu cho anh và hắn có một chút khác lạ..Mãi cho đến khi tiếp được một nửa số khách khứa tham dự sinh nhật Namjoon thì Seokjin cũng đã say mềm và đau đầu không chịu nổi, vì để khoing làm gián đoạn nhân lúc Namjoon còn đang nói chuyện với những đối tác thân mật, Seokjin chọn một mình trở lên trên phòng ngủ của mình.* Ào...*Vốc một vốc nước mát mà đưa lên rửa mặt, thực sự hôm nay anh uống không có quá nhiều, nhưng kết quả vẫn là trên đầu cực kì đau, tựa như là búa bổ vào vậy. Càng nghĩ lại càng thêm đau đầu, anh cầm lấy khăn lau mặt mình đi và tính sẽ tự đi xuống bếp tìm chút nước uống. Người làm cũng hớt hải chạy qua chạy lại để phục vụ khách như vậy, gọi được chắc cũng đến lúc anh khát khô cả cổ rồi.Bám vào tường để kiềm chế cơn loạng choạng trong mình lại, Seokjin với đến được cánh tủ lạnh mà chuẩn bị mở ra.- Haizzz, đúng là...ưmm....Chiếc khăn trên tay của tên nam người làm phục vụ rượu ban nãy thành công áp lên mũi của Seokjin, mặc cho bản thân anh giãy dụa mạnh vô kể, gã ta với thân hình to con của mình cũng chỉ một bước là chế ngự được anh trong tay. Cộng thêm cơn say xỉn và đau đầu, Seokjin dường như chẳng thể động thủ mạnh hơn thêm một chút nào nữa, chỉ với 5 phút ngắn ngủi. Seokjin hai mắt dần đờ đẫn rồi lim dim, sau đó cũng ngất lịm đi. Cửa phòng ăn khép lại với một gã đàn ông lực lưỡng vác trên vai một chàng trai yếu ớt. Cứ như vậy rời đi bằng cửa sổ phía sau mà chẳng có ai phát giác ra được.
-....Nguyên lai là thế này, cứ nhìn lịch mà xem, đã là ngày 12/9 rồi, sinh nhật lần thứ 27 của hắn, thế mà Namjoon tham công tiếc việc đến nỗi mà cả sinh nhật của mình cũng chẳng nhớ, nhưng như vậy lại càng thuận lợi cho Seokjin đi, anh có thể dễ dàng mà tạo cho hắn một bất ngờ. 11 năm yêu nhau rồi, đến cả quà cáp cũng tặng nhau chỉ có nhiều không có ít. Anh hiện tại cũng là chẳng biết làm gì để khiến cho Namjoon bất ngờ được, con cáo già mang cương vị chồng của anh khôn như quỷ, Seokjin thực sự rất đau đầu trong khâu lên kế hoạch đấy.Tường thuật lại lòng mình cho cậu em ngốc lăng đang gặm bánh liên hồi ở bên cạnh, chỉ thấy Jungkook cười an nhàn như chẳng có chút để tâm nào, anh chán nản thở dài mà gục xuống bàn.- Anh tưởng em thông minh thế nào chứ Jungkook?- Hớ?! Thì anh cứ tự gói mình mà tặng cho Namjoon hyung, anh ấy chắc còn thích hơn ấy chứ.- Con gấu ấy chán anh rồi...- Chán? - Jungkook trợn mắt - Ai cho lão ta chán anh? Em thiến hoá học nhé?- Đừng Jungkook! - Seokjin hoảng hốt bấu lấy tay cậu - Anh còn chưa dùng chán mà....Jungkook giải cứu nhầm người rồi.______* Kétttt* Xế hộp sang trọng độc quyền của Kim gia dừng trước cửa nhà, nơi mà đã được người làm chuẩn bị rất kĩ càng và đẹp đẽ, sẵn sàng tiếp đón chủ nhân của họ. Chỉ một khắc sau đó, tài xế liền xuống xe mà mở cửa.Khách khứa tham dự sinh nhật của Namjoon vừa lúc cũng đã có mặt và từng cặp từng cặp bước vào trong sảnh dinh thự, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng kính mến cùng vui vẻ, trên người mang xiêm y lấp lánh đắt tiền vô cùng hợp tình, hợp cảnh. Khoác tay Namjoon mà bước vào trong sảnh chính của nhà mình, Seokjin hôm nay thực sự rất đẹp, đẹp đến mê hồn, mái tóc nâu được vuốt gọn lên, bộ vest vừa vặn ôm lấy người lại càng tăng thêm vẻ thu hút.Namjoon cười thầm trong lòng cảm thán, bản thân hôm nay chuẩn bị cũng đặc biệt kĩ đi, cả hai ăn mặc cũng rất hợp đôi, cực kì hợp ý hắn. Namjoon cùng Seokjin dừng bước tại trước sảnh dinh thực, hắn đưa tay mà xoay vai anh đối diện với mình- Chà, xem nào, Seokjin của chúng ta hôm nay thật đẹp quá đi.- Namjoon của chúng ta cũng bảnh trai không kém đâu nhé - Seokjin nhận 2 ly rượu trên khay của người làm nhà mình mà tươi cười đưa cho hắn. Cả hai liền vui vẻ mà cụng ly- Chúc mừng sinh nhật em, Joonie.- Cảm ơn anh vì lần sinh nhật thứ 11 ở bên em. Dường như chẳng có chút đề phòng nào, Seokjin cứ như vậy một hơi uống cạn ly rượu sóng sánh trên tay. Như một thứ anh không thể ngờ được, vẻ mặt của nam người làm vừa đưa rượu cho anh và hắn có một chút khác lạ..Mãi cho đến khi tiếp được một nửa số khách khứa tham dự sinh nhật Namjoon thì Seokjin cũng đã say mềm và đau đầu không chịu nổi, vì để khoing làm gián đoạn nhân lúc Namjoon còn đang nói chuyện với những đối tác thân mật, Seokjin chọn một mình trở lên trên phòng ngủ của mình.* Ào...*Vốc một vốc nước mát mà đưa lên rửa mặt, thực sự hôm nay anh uống không có quá nhiều, nhưng kết quả vẫn là trên đầu cực kì đau, tựa như là búa bổ vào vậy. Càng nghĩ lại càng thêm đau đầu, anh cầm lấy khăn lau mặt mình đi và tính sẽ tự đi xuống bếp tìm chút nước uống. Người làm cũng hớt hải chạy qua chạy lại để phục vụ khách như vậy, gọi được chắc cũng đến lúc anh khát khô cả cổ rồi.Bám vào tường để kiềm chế cơn loạng choạng trong mình lại, Seokjin với đến được cánh tủ lạnh mà chuẩn bị mở ra.- Haizzz, đúng là...ưmm....Chiếc khăn trên tay của tên nam người làm phục vụ rượu ban nãy thành công áp lên mũi của Seokjin, mặc cho bản thân anh giãy dụa mạnh vô kể, gã ta với thân hình to con của mình cũng chỉ một bước là chế ngự được anh trong tay. Cộng thêm cơn say xỉn và đau đầu, Seokjin dường như chẳng thể động thủ mạnh hơn thêm một chút nào nữa, chỉ với 5 phút ngắn ngủi. Seokjin hai mắt dần đờ đẫn rồi lim dim, sau đó cũng ngất lịm đi. Cửa phòng ăn khép lại với một gã đàn ông lực lưỡng vác trên vai một chàng trai yếu ớt. Cứ như vậy rời đi bằng cửa sổ phía sau mà chẳng có ai phát giác ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me