LoveTruyen.Me

Namjin The Last Rose I Give You 2

Bệnh viện tư nhân NS

Hai nam nhân một lớn một nhỏ nắm tay nhau mà hùng hùng hổ hổ bước vào bên trong khoa sản, lập tức liền nhận được biết bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác đến mức bật ngửa của những sản phụ cùng hộ tá cứ trố mắt ra mà nhìn anh và hắn.

- Anh chắc chắn chứ? - Hắn nhìn anh đầy cương quyết

- Ừm...chắc chắn!

* Bộp* hai người đập tay nhau đầy tự tin và quyết thắng

...

Seokjin thấp thỏm nằm trên bàn siêu âm mà hồi hộp chờ kết quả, anh lẩm nhẩm cầu nguyện trong miệng mình, chỉ sợ rằng bản thân sẽ mắc phải bệnh gì đó khó chữa, lúc ấy đúng là việc có thai còn mang tinh thần khả quan hơn, nhưng theo một chiều hướng tích cực, anh vẫn là mong đống que thử thai kia là hàng đểu.

Nếu như không có biểu hiện, Jungkook cũng không bắt anh phải dùng đến cả que thử thai.

- Thế nào rồi chị ? - Seokjin gấp gáp hỏi vị bác sĩ trưởng khoa đang cầm máy siêu âm rà trên bụng mình

- Quào, ca hiếm gặp thứ 2 ở khoa chúng tôi đấy. - người được cho là bác sĩ trưởng khoa kia bất ngờ mà cười phá lên

- Vậy....nó là thật?!

- Ừm, phát hiện tim thai, với tình trạng này là đã được 5 tuần tuổi rồi.

Đến lúc này thì trong lòng anh lại dấy lên cái cảm giác gì đó thật khó tả, khó tả vô cùng ấy chứ, cứ có cái gì ngờ ngợ, hơi dị dị, cũng thấy vui vui, và cuối cùng điều mà cả anh và chồng mình tính toán trước cũng đã đến. Seokjin có thai thật rồi!

- Nhưng mà...em là con trai mà chị? Điều này phản khoa học đấy! - Anh dè dặt nhìn bác sĩ trưởng khoa mà ái ngại hỏi

- Cái này thì em nên xét nghiệm nhiễm sắc thể thì hơn. Có thể do em mang gen lặn, nhưng hơn hết cũng đừng lo lắng, phôi thai trong người em cũng rất đỗi khoẻ mạnh. - Cô vỗ vai Seokjin mà cười trấn an - Em và Namjoon bên nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên lại có một đứa con, như thế chính ra vẫn là nên vui mừng.

Nghe những lời từ vị bác sĩ kia nói với mình, trong lòng anh đột nhiên cũng háo hức đến khó tả, Seokjin nhìn lên màn hình siêu âm kia, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy một vật nhỏ đang chuyển động mà thở phào ra một hơi, anh suy suy tính tính một chút, thật chẳng biết rằng tên gấu bự kia mà biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao nữa.

.

Tự tin cầm tờ xét nghiệm trên tay mình mà đi ra khỏi phòng siêu âm, Seokjin vừa đi lại vừa rôm ra nói chuyện cùng với người được gọi là bác sĩ trưởng khoa trước đó, có vẻ như tình hình khá khả quan thì phải. Nhưng có vẻ vẫn có một người chẳng mấy khả quan lắm.

Phát hiện ra Namjoon hiện tại đang đứng ở hàng ghế chờ bệnh nhân mà đi qua đi lại cực kì sốt ruột. Hắn rất lo sợ, lo sợ rằng Seokjin sẽ xảy ra chuyện gì không may, thật sự trong thời gian đợi kết quả từ anh, hắn thực sự đã vẽ ra cả ngàn viễn cảnh tiêu cực trong đầu rồi.

- Con lạy trời lạy phật, đừng để vợ con xảy ra chuyện gì, con lạy tám phương giời mười phương đất....

- Này! - Seokjin đập vào vai hắn một cái bốp nhằm thức tỉnh cái con người mộng mị kia- Làm gì vậy?

- Jinie à... - Hắn như vỡ oà mà ôm lấy người thương của mình chặt chẽ trong lòng - Thế nào rồi? Anh có làm sao không? Em lo lắm...

- Đây! Của ông Kim đây - Seokjin cười thầm mà nhấn tập kết quả xét nghiệm vào ngực hắn

Namjoon ngờ vực nhận lấy tập kết quả xét nghiệm, hắn căng mắt ra mà đọc từng câu từng chữ được viết trên ấy. Nhận được nụ cười trên môi anh phần nào đó làm hắn bớt căng thẳng hơn đôi chút.

Bệnh nhân : Kim Seokjin
Tuổi : 28
Giới tính: Nam

...

Có thai 5 tuần....

- ....

-....

- Thật à? Em....em sắp làm bố?

- Chẳng lẽ đùa?

Namjoon kích động mà không nói nên lời, hắn ngồi xuống dãy ghế chờ mà ôm lấy mặt mình, cảm xúc của hắn hiện tại hỗn độn không thể tả được, vừa vui vừa sợ, lại còn có chút khó tin nữa. Hắn không quên hôn má anh một cái thật kêu trước khi bày tỏ sự thắc mắc của mình

- Nhưng mà...

Biết chắc chắn rằng hắn sẽ hỏi một câu y hệt mình trước đó, Seokjin cũng chẳng cần phải nghe hắn nói hết, cứ như vậy mà chặn miệng Namjoon trả lời luôn.

- Cái này còn phải đợi xét nghiệm nhiễm sắc thể, hiện tại đang dự đoán rằng anh thuộc gen lặn nên mới có thể mang thai đấy - Seokjin thở dài mà giảng giải cho người đối diện của mình đang thấp thấp thỏm thỏm âu lo vô cùng- Yên tâm đi, bác sĩ nói nó rất khoẻ mạnh, e rằng là có thể sinh...

- ...

- Thật mong là khi sinh được ra nó sẽ giống như em, mạnh mẽ vô cùng! - Seokjin chạm lên cái phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình mà thầm nhủ - Khó khăn bao nhiêu cũng có thể vượt qua được.

-...

- Này em có nghe anh nói không vậy?

-...

Anh đã để ý rất lâu rồi, Namjoon thực sự cứ đứng như một pho tượng thạch mà im phăng phắc không nói gì, đến cả biểu cảm trên mặt cũng đơ cứng không thốt được lời nào. Seokjin ngồi xuống ghế để giảm đi cái cơn mỏi nhừ từ bàn chân của mình, và chỉ ngay khi đặt mông xuống ghế, sự việc xảy đến tiếp theo lại khiến anh có một phen thất kinh.

Namjoon ngồi khuỵ một gối xuống, hắn cứ như vậy chung thuỷ nắm lấy bàn tay anh thật chặt, đôi mắt hắn dần hoen đỏ đi, xúc động gục vào vai anh.

- Anh à....

- Em...em khóc sao?

Một lần nữa Namjoon lại khóc dưới bờ vai của Seokjin, nhưng không phải là vì uất ức hay khổ sở như trước kia nữa, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, hắn hạnh phúc đến mức không thể nói thành lời. Niềm hạnh phúc này đến thực quá bất ngờ, Kim Namjoon sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ được mình và Seokjin sẽ cùng nhau có một đứa con, hơn nữa còn chính là máu mủ của mình, hắn đúng là chẳng còn có thể làm gì ngoài khóc vì vui sướng cả.

- Cảm ơn anh...vì đã mang đến cho em một món quà lớn đến như vậy!

Vốn anh cũng đã là món quà lớn nhất của hắn rồi.

_____

1 tuần sau

- Anh...thật sự không sao chứ ?!

Namjoon thật sự toát hết cả mồ hôi hột nhìn Seokjin đang đút liên tục những miếng chanh chua chát khủng khiếp vào trong miệng mà ăn, ăn một cách ngon lành, và thực sự nếu như hắn không cản anh lại, Seokjin thực sự sẽ bục dạ dày ra mất

- Không sao, anh đang rất bình thường mà!

- Đừng ăn nữa!- hắn hạ đôi tay đang bốc lia lịa của anh xuống - Nó thực sự không tốt cho dạ dày một chút nào cả!

Một bước dứt khoát Namjoon đặt đĩa chanh kia sang một bên, tay còn lại hắn chặn Seokjin lại, tựa như không cho anh một chút cơ hội nào mà đoạt lại được món ăn 'ngon lành' kia của mình nữa. Kết quả là gương mặt của Seokjin ủy khuất đến mức sắp chảy cả nước mắt ra, anh nhảy bổ cả người mình lên người của Namjoon

- Anh không đùa đâu, trả đây!

- Không được! Nếu còn ăn nữa thì bụng anh làm sao mà chịu nổi? Em không đồng ý đâu!

- Cho một miếng đi....

- Anh có thể ăn mọi thứ, trừ nó!

Quá quắt lắm rồi, suốt một tuần nay Seokjin như quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đặc biệt là khẩu vị của anh đã thay đổi không ít, rất rất nhiều là đằng khác, anh cực kì ưa những món chua, không chua thì cũng là đắng, mà không đắng thì cũng là chát. Hẳn là bản thân Seokjin cũng chẳng dễ chịu gì khi trải qua cái kì ốm nghén đến mức rạo rộc cả người như vậy.

Cả một tuần trôi qua, Namjoon dù là mời cả một hàng chuyên gia đặc thù dinh dưỡng hay đầu bếp có tiếng tăm cùng khắp để mong có thể cải thiện khẩu vị của anh một chút, Seokjin dù là ăn rất nhiều, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những món ăn vặt chẳng có chút dinh dưỡng nào. Ngặt một cái rằng ngoài những món ấy, Seokjin dù chỉ ngửi qua cũng đã mang cảm giác buồn nôn dâng đến tận họng, hại anh mệt đến mức chân tay cũng phải bủn rủn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me