LoveTruyen.Me

Namjin The Last Rose I Give You 2

Trực thăng thuộc sở hữu của KOW hạ cánh ngay trên sân thượng của bệnh viện tư nhân NS.

- Chào cha, mẹ ạ ! - Taehyung cùng Jungkook niềm nở cúi đầu chào hai vị trưởng bối.

- Được rồi được rồi, mau nào, để ta đi xem cháu ngoại nào !

Ông bà Kim vừa nghe tin Seokjin sinh hạ thành công đứa cháu nhỏ thì liền mừng quýnh quáng, ngặt cái rằng thời tiết xấu làm cản trở chuyến bay, đến mãi bây giờ mới trở về Hàn Quốc được.

Vừa xuống máy bay, cả hai đã chẳng thể ngăn được niềm hạnh phúc mà nóng lòng muốn gặp gỡ con cháu lâu ngày cách trở của mình.

.

* Cạch* Cửa phòng bệnh tổng thống của Seokjin được mở ra.

- Seokjin à! - mẹ Kim hồ hởi gọi anh.

- Ơ mẹ...A!

Sau một khoảng thời gian lâu mới có thể gặp lại mẹ Kim, tâm tình của Seokjin cũng ngạc nhiên cùng bất ngờ chẳng kém, cũng vì thế mà cửa phòng vừa mới mở ra cũng thật khiến cho Seokjin nhịn không nổi ngồi bật dậy từ giường.

Cú ngồi bật tốc của Seokjin thành công khiến anh đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh cũng muốn túa ra, vết mổ đau đến mức chóng mặt. Và điều ấy cũng thành công khiến người ngồi bên cạnh giường của anh phải kinh hồn bạt vía một trận. Namjoon đứng dậy mà đỡ lấy lưng Seokjin, tay cũng chẳng quên cầm một cái gối mà chèn vào bụng anh.

- Chậm thôi chậm thôi! Cẩn thận một chút, vết mổ của anh còn chưa liền đâu

- Ôi trời Seokjin! Vừa mới sinh xong đừng có nên hoạt động mạnh chứ - Bà cằn nhằn trách yêu Seokjin - Phải cẩn thận gió máy, nhỡ bị cảm thì sao?

Những lời trách cứ đầy lo lắng của bà Kim cứ ôn tồn thốt ra, dù nói như vậy nhưng bà cũng chẳng quên bước đến phía cửa sổ mà đóng lại. Seokjin gãi gãi gáy mà cười trừ

- Mẹ và cha về khi nào thế?

- Mới về tức thì đây - Mẹ Kim đáp - Phải về để gặp cháu ngoại của mình chứ!

- Đúng đúng đúng - ông Kim cũng cười hiền hưởng ứng - Về để gặp con bé con nhà mình, chắc là sẽ giống bố lắm cho mà xem.

- Xuỳ! Tưởng mẹ nhớ con trai mẹ chứ- Seokjin bĩu môi hờn giận- Hoá ra là mẹ quên đứa con này rồi....

- Gớm, anh không phải ghen tị với cháu tôi. Anh thì có người nhớ cả đời rồi cơ mà - Hất mặt về phía Namjoon, giọng điệu mẹ Kim đầy vẻ thách thức mà đáp lại Seokjin

- Con có thể nhớ vợ con đến tận cả mấy đời cơ!

Nhìn cả cha mẹ mình cùng Namjoon người tung người hứng càng khiến Seokjin cứng miệng chẳng nói thêm được lời nào, anh đúng là không thèm chấp còn hơn.

______

Yoongi và Hoseok cùng nhau đi dọc hành lang bệnh viện, hướng phía thang máy mà đi xuống dưới tầng. Ngày hôm nay chơi đùa cùng bé con cũng đã đủ, phía tổ chức và văn phòng của hai người cũng thật là lắm việc không chịu nổi. Đến một chút thời gian bên cạnh nhau cũng chỉ là nhìn vào màn hình máy tính mà làm việc.

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?! - Hoseok vui vẻ mở lời

- À...ừm, đúng là đẹp thật, không nắng cũng chẳng mưa.

- Anh nói xem, chúng ta đúng thật chẳng bình thường chút nào

- Sao?! Vẫn bình thường mà nhỉ? Em thấy lạ à?

- Chúng ta yêu nhau gần chục năm, kết hôn cũng gần 1 năm rồi. Anh không định có một ngày hẹn hò đúng nghĩa với em à?

Nghe đến đây Yoongi đúng là có chút buồn cười, ngữ điệu của nó nghe thật có chút phóng khoáng cùng hờn trách, như một cậu nhóc cáu kỉnh vậy. Nhưng đấy cũng không phải là một vấn đề lớn, hơn nữa ....hẹn hò sao? Lãng mạn đấy chứ?

- Vậy hôm nay anh tình nguyện nghỉ làm một hôm - Yoongi bày ra gương mặt tự đắc - Vì em đấy nhé!

- Em cũng đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi. Cũng vì anh đấy nhé!

Thu lại cái vẻ mặt hất hàm đùa giỡn kia đi, Yoongi cùng Hoseok liền bật cười với nhau một cái, sau cùng thì nó cũng khoác lấy vai Yoongi đầy yêu chiều, mang theo cả một thế giới màu hồng mà trở về nhà.

______

- Anh xem, con bé nó nắm chặt lấy ngón tay em này!

Phòng bệnh trẻ sơ sinh cứ rộn rã tiếng nói cười của hai vị bác sĩ trẻ đang nghịch cháu mình đầy thích thú. Mà con bé kia cũng phấn khích lắm cơ, nó cứ cong mắt lên cười, chẳng quấy chẳng khóc gì cả.

Jungkook trên người còn mặc áo blouse, mặt còn đeo khẩu trang chẳng kịp bỏ xuống, đã tíu tít quấn lấy cái nôi kính đặt em bé bên trong phòng, cậu hết đưa ngón tay xoa coa cái bụng của em bé, lại khoe với Taehyung rằng con bé kháu khỉnh kia cứ nắm chặt lấy ngón tay mình chẳng chịu buông.

- Thích thật đấy em nhỉ - y choàng lấy eo của cậu mà hưởng ứng.

- Thích thì làm một đứa đi!

-....

- Ơ...mẹ này!

- Vâng, không tôi thì ai chứ

Mẹ Kim hai tay khoang trước ngực thong thả bước vào bên trong phòng bệnh trẻ sơ sinh, mắt còn liếc liếc hai nhân ảnh áo trắng đứng ảo não ở đấy.

- Con có đẻ được đâu mà mẹ cứ nói thế....- Jungkook nhìn mẹ Kim phụng phịu đỏ cả mặt.

- Ghép tuỷ, mang thai hộ - mẹ Kim tươi cười đứng nhìn vào bên trong nôi em bé - Muốn thì tìm cách, không muốn mới tìm lý do thôi! Con nhỉ!

Tặc lưỡi vài cái mỉa mai với bé con trong nôi. Dám chắc rằng con bé này đã nghe chẳng ít bao nhiêu lời nói xấu từ người lớn rồi đâu, mỗi lần như vậy nó cười tít hết cả mắt lên, chắc là vui vẻ lắm đây.

- Hai đứa đấy - bà Kim quở trách - còn không mau cởi áo blouse ra? Lỡ con bé bị nhiễm bệnh từ vi khuẩn trên áo con thì sao?

Nghe lời trách cứ của bà Kim, cả hai mới giật mình một trận mà nhìn lại đối phương, đúng là áo trên người còn chưa kịp cởi, thế mà đã chạy ngoắt sang đây để chơi cùng bé con đấy rồi. Đúng là bất cẩn quá đi.

- Chết mất, con quên đấy - Jungkook cùng Taehyung chầm chậm cởi áo blouse khoác bên ngoài ra.

- Vậy...mẹ ở lại với cháu, bọn con còn tiếp bệnh nhân... - Taehyung cười khổ tiếp lời

- Được được, cứ đi đi, để cháu đấy cho mẹ.

______

- Ăn từ từ thôi, không ai tranh của anh mà

Namjoon cười khổ mà cầm lấy giấy ăn chấm lấy miệng của Seokjin. Đúng là sinh xong mất sức, tính ra bây giờ anh cũng đã ăn gần hết 3 bát cơm lớn rồi đấy.

- Ôi chết mất - Seokjin uống một ngụm nước - Sao đồ ăn hôm nay ngon thế nhỉ? Ăn no muốn bung chỉ mất thôi

Nhân lúc vội uống nước, anh không cẩn thận mà làm rơi vào giọt vào áo, thành công dời sự chú ý của hắn lên trên ấy, Seokjin thì cứ chuyên tâm ăn nốt phần còn lại của mình, mà chẳng nhận ra có một ánh mắt nhìn anh rất đỗi kì lạ.

- Jinie à?!

- Nói.

- Anh có sữa hả?

-....

Đố các bạn, bát cơm trên tay Seokjin có bay vào đầu hắn không? :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me