LoveTruyen.Me

Namjin The Last Rose I Give You 2

Lee Ra Im đặt bó hoa trên tay của mình xuống dưới phần mộ lạnh lẽo dưới con mắt nhìn của không biết bao nhiêu con mắt nhìn của thuộc hạ và vệ sĩ, cả gia đình nhà họ Kim nữa. Seokjin từ lúc nào đã theo bản năng mà bế Cục Bông nhỏ ôm chặt trên tay. Chỉ một nhất cử nhất độc của người phụ nữ kia thôi, cô chắc chắn sẽ bị chế ngự

- Không cần nhìn tôi nhiều như vậy, một lát nữa tôi cần nói chuyện với cậu- Ra Im hướng mắt về phía Namjoon- Và cả vợ cậu nữa!

- Tôi nghĩ chỉ một mình tôi tiếp chuyện cô là quá đủ rồi!- Hắn dè chừng đáp

- Được, tuỳ cậu, nhưng đây là chuyện liên quan đến cả họ Kim, cậu quên rằng Kim Seokjin vẫn đang giữ toàn bộ tài sản của Kim gia hay sao?!

Câu nói này đúng là thành công chạm vào nơi đáy lòng hiếu kì của Seokjin. Phải, nếu là chuyện có liên quan đến cả dòng họ Kim, chắc chắn Seokjin phải ở lại cùng nói chuyện. Với cương vị là người đang thừa kế tài sản của Kim Namjoon, cũng là người ra mặt thay thế hắn. Anh chắc có lẽ mới chính là người cần nói chuyện với Lee Ra Im nhiều hơn nữa kìa.

______

- Mời anh, chúc quý khách ngon miệng!

Tiếng nói nhẹ nhàng của nhân viên phục vụ cất lên ngay sau khi đặt đĩa thức ăn nóng hổi xuống bàn ăn. Cả bàn rốt cuộc từ đầu đến giờ vẫn cứ là những tiếng lộc cộc của bát đũa, tiếng bi bô của Cục Bông hiếu kì với người đàn bà đối diện với bố và ba của mình mãi mà chẳng đi vào được trọng tâm.

- Được rồi, tôi không muốn tốn thời gian nữa - Namjoon đặt đũa của mình xuống dưới bàn - Cô trả lời đi, cô là ai? Tại sao lại tự xưng là lão nhị đương thời của KOW?

- Đúng vậy, tôi cũng không thể hiểu nổi, một người cùng phe với kẻ làm hại gia đình tôi lại từng là người sát cánh bên cạnh mẹ chồng tôi đâu! - Seokjin đồng thời híp mắt phán xét - Cô có ý đồ gì?!

Những câu nói ngờ vực ấy tựa như khiến cho Lee Ra Im phải mỉm cười trừ mà lắc đầu đặt đũa trên tay mình xuống. Bộ dáng khoan thai ấy của cô lại càng làm cho người ta thêm ngờ vực.

- Park Chae Min...là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của cậu, Kim Namjoon!

- Cái gì cơ?!

Bất ngờ lại chồng chất bất ngờ, phải, gần 10 năm nay, Kim Namjoon vẫn luôn muốn tìm ra kẻ muốn ám sát mẹ của mình. Dù huy động bao nhiêu nguồn nhân lực, tốn chẳng ít giấy mực cùng công sức bỏ ra để điều tra, hắn vẫn là không thể tìm ra được ngọn ngành tung tích của hung thủ giết hại bà Kim. Nay câu nói của Lee Ra Im thốt ra đúng thật là khiến con người ta chẳng khỏi bất ngờ.

_________

* Bịch! Bộp bộp ! Bịch*

Namjoon hai cánh tay nổi lên đầy gân liên tục đấm vào bao cát ở trước mặt mình, mồ hôi từ lúc nào đã làm ướt đẫm đi mái tóc của hắn, đôi mắt căm căm lửa giận mà trút từng cú đấm thật mạnh vào bao cát trước mặt.

(- Trước kia khi còn trẻ, tôi và mẹ cậu làm việc cho Park Chae Min, ông ta từng khai mở một tổ chức đào tạo sát thủ...trước là để kiếm tiền, sau cũng là để xử lý những kẻ ngáng chân lão trên thương trường.

Giọng điệu của Ra Im mỗi lúc một trầm, đôi mày của cô dù nhíu lại, đáy mắt vẫn là vô cùng chú tâm và mang đầy những tâm sự. Thực chất thì...cũng chưa đến mức hận thù là mấy

- Mẹ cậu và tôi luôn có những nhiệm vụ song trùng, nhưng mà khi ấy thực chất tôi còn quá trẻ...quá trẻ để cầm một khẩu súng trường trên tay, cũng quá trẻ để có thể tự tin bóp cò. Và chị ấy là người luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi! - Đáy mắt Ra Im hiện rõ nét cười vui vẻ nhớ lại chuyện cũ, đôi môi đỏ cũng chẳng kìm được mà cong lên.

...

- Cho đến khi Kim Tae Han xuất hiện! - Cô cười khẩy đùa cợt- Chỉ trong một lần gặp ở New York năm ấy, chả hiểu thế nào mà đột nhiên cậu lại ngồi chễm chệ trong bụng của chị ấy nữa. Haizzz...Bố của cậu cũng quá là thần kì đi!

...

- Nhanh chóng cùng Kim Tae Han kết hôn cũng là lúc mà chị ấy không thể tiếp tục làm công việc sát thủ được nữa. Cứ như vậy bắt đầu điều hành KOW chẳng biết trong bao nhiêu năm. Và chuyến hành trình của chị ấy có cả tôi!

- Nói như vậy là cô sát cánh bên cạnh bà ấy không biết bao nhiêu lâu, vậy tại sao tôi chưa từng thấy cô xuất hiện?!

- Vì tôi bị Park Chae Min nắm thóp, tôi nợ lão quá nhiều tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, có làm cho lão cả đời cũng chưa chắc đủ vốn, vậy nên tôi đúng là chỉ có thể âm thầm giúp đỡ mẹ cậu mà thôi...

...

- Có lẽ vì KOW làm ăn quá phát đạt, mỗi đợt hàng đều là về tay của mẹ cậu hết, Park Chae Min chắc hẳn là đã đem lòng ganh ghét từ lâu rồi. 

...

- Và tôi đã đến muộn!...)

* Bốp!*

Câu nói cuối cùng của Lee Ra Im hiện hữu trong đầu hắn thì đồng thời bao cát mà Namjoon đang liên tiếp đấm vào cũng bị bục ra. Rốt cuộc thì lực đấm ấy mang theo bao nhiêu tia lửa giận mới có thể đánh vỡ cả bao cát ấy như thế được chứ?

Hắn vứt găng tay đấm bốc của mình toẹt xuống đất, bất lực ngồi bện xuống sàn tập khi những giọt mồ hôi ướt đẫm đang thi nhau lăn dài, tâm tình không nhịn nổi nhìn lên bức ảnh được treo ngay ngắn ở bên tường đối diện mình, là hình ảnh một người phụ nữ rất trẻ đang phòng thủ trước cậu trai nhỏ tuổi đang tung ra những cú đấm cực kì quyết liệt.

Namjoon lấy tay quệt  đi khóe mắt đang ầng ậc nước của mình, chính Kim phu nhân trước đây đã từng dạy hắn phải mạnh mẽ dù là mọi tình huống, thế nhưng bây giờ đúng thật chỉ muốn khóc hết ra, yếu đuối thêm một lần này nữa đi.

- Ngay cả kẻ làm hại mẹ còn chẳng kịp trả thù, có phải con vô dụng lắm không mẹ?

Hắn gục mặt xuống đầu gối mà lặng lẽ gặm nhấm nỗi yếu đuối của mình...

- Namjoon!!! Pha sữa cho con đi!!

-...

________

Seokjin trên môi vẫn không thôi nét cười mà cẩn thận thắt cà vạt cho gã đàn ông cao lớn đối diện mình, anh cũng là không nhịn được nói ra một vài câu trêu đùa 

- Haizzz lão chồng của tôi đã về, thế là lại không được làm chủ tịch nữa rồi! Tiếc quá đi mất

- Anh có biết là chức của anh còn lớn hơn cả chủ tịch không?

- Thế cơ á? Em nói xem?

- Làm vợ em!

- HAHA! - Seokjin bụm miệng cười lớn - Anh yêu à, chúng ta yêu nhau hơn một thập kỉ rồi. Anh! miễn nhiễm với những câu tán tỉnh ấy rồi đấy nhé!

- Ai quan tâm?!- Hắn nhún vai kênh kiệu- Già cùng nhau là được

Có lẽ là câu nói này hắn cũng chẳng trông chờ đối phương cần phải phản ứng lên như thế nào, chỉ cười thầm mà quay vào trong gương tiếp tục chỉnh cổ áo, khuôn miệng ấy vẫn cứ là thâm đắc mà cong lên suốt một lúc lâu. Và cũng có lẽ hắn chẳng biết được sau khi quay lưng rời khỏi phòng thì cũng là lúc gò má Seokjin đã nóng rực, kèm theo đó là một nụ cười hạnh phúc chẳng thể tả

.

Xế hộp đen bóng sang trọng dừng trước tòa cao ốc trụ sử chính của tập đoàn liên doanh NS, tài xế chỉ thoáng chốc đã bước xuống xe mà mở cửa cho họ. 

Và con người bước xuống xe kia đã khiến cho toàn bộ nhân sự trên dưới phải một phen bất ngờ đến mức bật ngửa. Không còn là một mình Kim Seokjin cô đơn lẻ bóng bước xuống xe một mình, hiện tại anh chính là đã có người nắm tay bước xuống, và chẳng phải ai khác, vẫn là Kim Namjoon, mãi mãi chỉ là Kim Namjoon.

Chào mừng chủ tịch Kim trở về!

___________15 năm sau

- Kim Ae Ra!!!

Khuôn viên rộng lớn thuộc dinh thự nhà họ Kim lại một lần nữa rộn ràng, tiếng bước chân đạp lên nền cỏ và cộng hưởng thêm cả tiếng la cáu giận vang trời của người đàn ông quyền lực trong căn nhà ấy càng biến khung cảnh đẹp đẽ trở nên hỗn độn

- Bố ơi cứu connn!!!

Cuộc rượt đuổi rốt cuộc cũng kết thúc khi cô nàng nhỏ kia núp sau lưng một người đàn ông trung niên khác mang một gương mặt đầy nghiêm nghị. 

- Con mau, qua nhà người ta xin lỗi mau lên! Ai dạy con cái kiểu đánh người ngông cuồng như vậy?!

- Tại cậu ta cứ bám theo con, làm bạn của con gán ghép với cậu ta. Con không thích!

- Thôi thôi, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta có tuổi rồi, chạy thế nào kịp với bọn trẻ ấu trĩ này chứ!

- Con...cứ liệu hồn đấy Cục Bông! Nội trong ngày hôm nay con phải xin lỗi người ta, không thì đừng trách! 

Seokjin híp mắt cảnh cáo em một cái cháy mặt, Ae Ra đây chắc chắn cũng biết, cơn thịnh nộ của ba nhỏ chính là một thứ gì đó không thể nào diễn tả được, đến cả bố em đứng đầu cả một tổ chức xã hội đen như vậy cũng còn phải e dè 8 9 phần. Thử hỏi xem em làm sao mà không sợ cho được.

Như một viễn cảnh thường nhật, cảnh cáo em xong, cặp đôi ' trẻ' ấy lại tay trong tay tình tứ mà cùng nhau đi vào nhà, món cẩu lương này đúng là đã nuôi em lớn 15 năm nay rồi.

.

Trường quốc tế rộng lớn quen thuộc ấy- nơi mà Namjoon cùng Seokjin từng theo học lại được tiếp nối bởi Cục Bông đáng yêu nhất quả đất đặt chân vào, cũng thật trùng hợp, cậu chàng mà em ghét nhất lại cứ là hiện diện ở đây.

Khung cảnh ấy chuyển đến nơi sân thượng của dãy phòng học, nơi có một nam một nữ sinh ngồi bệt xuống cạnh bờ tường. Ánh nắng điểm tô lên nụ cười của chàng trai ấy, đẹp vô kể, mang đầy năng lượng. Nhưng dù là như thế vẫn là không thể tránh được cú đấm như thép giã vào mặt của Ae Ra.

Xùy, đây là ai chứ?! Nghe ba Seokjin kể đi kể lại, nào là con của bệnh nhân nam đầu tiên có thai ở trong bệnh viện của nhà mình, rồi còn trùng hợp gặp nhau ở Bắc Kinh, trùng hợp bản thân cùng cậu chàng kia ở chung nhà trẻ, lại cứ là trùng hợp từ tiểu học đến cao trung. Không lẽ cuộc đời Kim Ae Ra em lại cứ lẩn quẩn liên quan mật thiết đến tên nam nhân đáng ghét này hay sao?

- Đúng là đáng ghét! Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?

- Có luật nào cấm tôi đi theo em à? - Chàng trai kia chép miệng mà tiếp tục chấm vết máu bên khóe môi mình

- Anh không thấy biến thái à? Với lại...đừng nghĩ rẳng bản thân sinh ra trước mấy tháng mà nghĩ có thể gọi tôi bằng ' em' đấy nhé.

- Đứa nào biết nói trước, đứa đấy làm anh, hiểu chứ?

- Lee Shin Woo anh...

Em bực dọc đến mức chẳng thể nói nên lời, vốn là định giơ tay ra trực chờ cho nắm đấm thép của mình, nhưng có lẽ em nhớ đến lời cảnh cáo của ba nhỏ Seokjin, thế là lại thu tay lại mà nén cơn tức trong lòng mình xuống. Bản thân cũng là tự mình lấy trong túi ra hai cây kẹo mút, một cây em bóc ra tự thưởng cho mình, còn lại một cây, em không đành lòng nhưng vẫn là giơ ra trước mặt cậu trai tên Lee Shin Woo kia.

- Bỏ đi, người trượng nghĩa không chấp kẻ tiểu nhân - Em tức hừng hực thở phì phò mà đưa cho cậu chàng cây kẹo mút của mình- Cho anh, coi như là...hòa đi

- Ồ...- Nam sinh bất ngờ há hốc miệng- Thế nào? Chịu gọi tôi bằng anh rồi à?

- Lải nhải nhiều quá!- Em dúi vào lòng nam sinh cây kẹo kia mà ngán ngẩm đứng lên- Muốn tôi gọi anh á? Bao giờ ăn thịt được tôi đi đã nhé!

Em ngông cuồng, lời nói chẳng có chút hòa khí, nhưng em luôn mang theo một sức hút riêng, một sức hút riêng biệt mà chỉ có chàng trai ấy cảm nhận được một cách triệt để. Anh ta nhìn em cho đến khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa sân thượng, ánh chiều tà chiếu lên bóng lưng ấy thật hệt như cái cách mà nó chiếu vào một bông hoa tươi rói xinh đẹp, hệt như cái cách nó chiếu sáng cho một đoạn tình chớm nở!

HẾT

_______

Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ, tạo động lực cho mình hoàn thành hai phần của The Last Rose I Give You!.

Mình sẽ cố gắng cải thiện trình độ văn chương và một số tình tiết trong truyện. Và có thể trong tương lai mình sẽ viết thêm một số fanfic về những couple của Thái Lan nữa ạ, thân ái và chào tạm biệtttt!





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me