Namjin Trans Bubble Wrap Around My Heart
Jin chưa bao giờ nghĩ đến việc làm người mẫu nhưng khi một sinh viên chạy tới trước mặt rụt rè hỏi liệu có thể giúp cậu ấy chụp vài kiểu ảnh không, anh thật sự không có cách nào từ chối. Jin cảm thấy đó là một lời đề nghị rất hấp dẫn - dĩ nhiên, anh biết rằng mọi người vẫn nhìn mình như là một cậu trai có vẻ ngoài thu hút nhưng cái này thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi. Studio mà anh được đưa tới rất rộng, với hai tấm phông trắng cỡ bự và rất nhiều quần áo trên giá treo. Cậu sinh viên đã ngỏ lời, tên Kwan, ngay lập tức bước tới chào hỏi, với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. "Cám ơn anh rất nhiều vì đã đến!" Seokjin bắt đầu bối rối, hai má nóng bừng lên không hề giấu diếm cảm xúc lúc này. "Xin chào." Chủ đề của bộ ảnh là mùa xuân. Một cô gái giúp anh chọn quần áo và dẫn anh tới một căn phòng nhỏ xíu để thay đồ rồi bước ra và đứng vào phông nền. Jin đang lo lắng, anh không muốn những ngón tay cong kỳ quái của mình sẽ bị lộ ra quá nhiều, và cũng sợ những khuyết điểm xấu xí khác trên cơ thể đều sẽ bị phơi bày sau ống kính. Jin bắt đầu đếm từ một trong khi thở đều, cố ngăn chặn sự lo lắng khiến bản thân không thể tập trung. Chẳng lâu sau, Kwan trở lại, ngắm nghía anh từ đầu đến chân. "Wow - quả đúng như lời đồn. Một màu sắc thật hoàng gia." Jin chưa bao giờ thấy phiền phức về cái biệt danh 'công chúa' mà mọi người ở trường đại học vẫn dùng nhưng không bao giờ nghĩ nó lại nổi tiếng tới mức đó. Cậu Kwan, với chiếc máy ảnh và ống kính khủng bố như khẩu đại pháo trong tay, liên tục chụp tach tách trước cả khi tóc vàng kịp chuẩn bị. "Biểu cảm tự nhiên nào, cưng - anh đẹp tuyệt vời và anh biết điều đó." Anh không thích cảm giác bị ép buộc này nhưng cố gắng lờ đi suy nghĩ sợ hãi đang âm ỉ trỗi dậy, tự trấn an mình rằng đây chỉ là một điều bình thường khi làm công việc này mà thôi. Jin bắt đầu tạo dáng và sau một vài shot hình quá cứng nhắc, quá quyến rũ, anh dần cảm thấy thoải mái hơn, biểu cảm tinh nghịch, phồng má, bật cười, thậm chí le lưỡi thách thức. Công việc tiến hành thuận lợi, Jin liên tục thay trang phục, cả studio say sưa quên cả thời gian. Tới khi nhìn vào kết quả, anh phải thốt lên kinh ngạc. Tất cả đều thật tuyệt vời. "Chúng tôi sẽ còn chỉnh sửa thêm từ ảnh gốc. Anh có muốn lấy vài tấm không?" Tất nhiên rồi, Jin rất muốn cho Namjoon xem nữa. Thế là anh ngượng ngùng gật đầu, chọn vài bức hình mà mình ưng ý nhất. Chưa bao giờ Jin nghĩ mình lại hợp với choker đến vậy - anh tự nhủ mình sẽ mua vài chiếc vào lần mua sắm sắp tới. Kwan đặt vào tay anh một phong bì màu vàng và mỉm cười. "Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ đến việc đi theo con đường chuyên nghiệp. Nếu anh muốn, tôi có thể giới thiệu anh với một vài đồng nghiệp của tôi.""Tôi - tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.""Chắc chắn rồi, anh đã có số điện thoại của tôi, anh biết nên làm gì rồi đấy." Kwan nháy mắt, cầm áo jacket của Jin và giơ lên không trung giúp anh mặc vào. "Anh có muốn cùng đi uống chút gì không?""Giờ tôi phải đi làm rồi." Anh từ chối và người đối diện mở to mắt. "Ồ, anh làm việc ở quán cà phê, phải không?" Jin nói tên của cửa hàng và hứa sẽ làm cho Kwan món đồ uống nổi tiếng nhất nếu cậu ấy có ghé qua.
-----------------------------------------
Cả thành phố sôi động một nhịp độ điên cuồng, như thường lệ. Jin cảm tưởng mình đã biến thành một con cá mòi bị nhét cứng trên chiếc xe buýt chật ních người tới không thể thở nổi. Kế hoạch tối nay là tới nhà hàng món Trung yêu thích của Namjoon mua vài suất rồi dành cho cậu ấy một chuyến thăm bất ngờ. Bạn trai của anh dính chặt lấy Yoongi suốt mấy ngày qua - họ đang chuẩn bị cho một vài bài hát mới và anh chợt cảm thấy lo lắng với quyết định làm gián đoạn công việc của họ. Khi tập trung cao độ, hai người đó chẳng còn biết đâu là giới hạn, lý do duy nhất họ dừng lại để ăn là vì thỉnh thoảng Jin sẽ mang tới một thứ gì đó mà thôi. Gõ gõ lên cánh cửa và đợi vài phút trước khi nghe thấy tiếng bước chân, Jin nhìn thấy Namjoon sau tiếng mở chốt. Cậu bé cao lớn trông như thể mấy ngày chưa ngủ, hai bọng mắt to đùng, cái áo màu tím nhàu nhĩ chẳng khác gì mái tóc tổ quạ trên đầu. Làn da cũng sạm đi, do thiếu ngủ và cả thiếu không khí trong lành nhưng Jin không nói gì cả. Cậu trai nhỏ vui vẻ xoắn xít ngay khi nhìn thấy anh. "Chào." Giọng nói trầm khàn, Namjoon dang rộng vòng tay đón chờ một cái ôm. Jin bước tới đáp lại cậu và khẽ thở dài khi nhận ra người yêu mình lại gầy đi một chút. Namjoon đặt một nụ hôn lên trán anh và Jin lùi lại, khẽ mỉm cười. "Anh mang tới món em thích." Jin thì thầm, giơ túi lên trước mặt để cậu có thể nhìn thấy những hộp thịt hầm nóng hổi bên trong. Namjoon vẫy đuôi cầm lấy, bước sang một bên, chờ anh chậm rãi cởi giày. "Yoongi hyung gục rồi."Namjoon nói nhỏ, đan những ngón tay vào bàn tay lạnh của anh rồi dẫn lối vào bếp. Nhìn người bạn cùng nhà cuộn tròn trên sofa, hai cánh tay kẹp giữa đầu gối, khuôn mặt say ngủ bình thản khiến Jin tự hỏi có phải là vì Hoseok cuối cùng cũng làm điều đúng đắn nên Yoongi mới có thể an tĩnh được thế này hay không. Đã có một khoảng thời gian hai người họ tránh mặt - Yoongi từ chối gặp Hoseok nếu cậu bé chưa chịu chấm dứt với bạn gái. Không phải yêu sách gì mà là bởi cậu cảm thấy không thoải mái với suy nghĩ mình đang làm kẻ thứ ba làm tổn thương một cô gái vô tội. Dù trong lòng vẫn nặng trĩu mỗi khi nghĩ về việc người mình yêu thương đang tay trong tay, hay thậm chí là hôn môi với một ai đó khác. Phải mất bốn ngày để Hobi thôi cư xử như kẻ bắt cá hai tay và nói với 'bạn gái' là họ không thể tiếp tục nữa. Khi xuất hiện ở nhà họ, Hoseok thật sự là một đống hỗn độn của quần áo nhàu nhĩ và mồ hôi nhễ nhại, xông vào mà không hề gõ cửa, liên tục nói xin lỗi Yoongi hết lần này đến lần khác.Tiếng dạ dày sôi ùng ục của Namjoon kéo Jin khỏi dòng suy nghĩ, thích thú đưa mắt quan sát biểu hiện hấp tấp của cậu đang chật vật mở nắp món thịt hầm. Người lớn hơn đi tới, dễ dàng mở một hộp khác rồi đưa đến trước mặt cậu cùng đôi đũa gỗ dùng một lần. "Cám ơn, hyung.""Mau ăn đi, hôm nay em đã vất vả rồi." Anh mỉm cười, chăm chú nhìn Namjoon bắt đầu ăn vội vã. Phần của Yoongi tất nhiên đã được cất cẩn thận. Jin quyết định sẽ chuẩn bị cho cả hội một chút trà, nhìn qua một lượt những hũ thủy tinh trên kệ gỗ. "Ngày hôm nay của anh thế nào? Buổi chụp hình tốt đẹp cả chứ?" Namjoon thực sự quan tâm đến mọi thứ về anh, Jin có thể khẳng định điều đó qua những câu hỏi của cậu về những điều nhỏ nhặt nhất. Sực nhớ lại, anh lục lọi trong balo và lấy ra một phong bì, đẩy về phía Namjoon. "Cái gì vậy?""Mở ra đi." Bức ảnh đầu tiên, Jin đang bĩu môi và Namjoon rộ lên cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Cậu cẩn thận xem từng tấm hình và quyết định bức yêu thích nhất là cái mà anh đang làm ra vẻ chu môi chờ được hôn. Namjoon lộ liễu dành rất nhiều thời gian chỉ để chăm chăm vào đó. "Chúng thật hoàn hảo." Lời bình phẩm ngắn gọn cũng đủ để khiến tóc vàng đỏ mặt và ngại ngùng nhích sang gần hơn. Ánh mắt lấp lánh mong chờ khi Namjoon chạm tới gò má nóng bừng bằng mu bàn tay. Cậu cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại, chiếc lưỡi nóng ấm từ từ khám phá khoang miệng ẩm ướt và gần như tan chảy khi anh nghiêng đầu, xích vào thêm chút nữa. "Anh thật hoàn hảo." Lời thì thầm sau khi tách nhau ra khiến Jin xấu hổ vùi mặt vào ngực áo tím. "Anh biết mà.""Joonie." Những ngón tay dài bắt đầu mơn trớn tấm lưng to lớn. Sau vài phút đồng hồ, Jin buông ra, để Namjoon tiếp tục ăn hết món thịt hầm dang dở của mình. Hai con người đắm chìm trong tình yêu, say sưa tới không biết đâu là trời đất. Họ tiếp túc nói với nhau đủ thứ chuyện xảy ra gần đây cho đến tận khi Yoongi thức giấc và xuống bếp, dạ dày sôi lên vì đói. Không có gì ngạc nhiên nếu nhìn vào biểu đồ cân nặng tăng giảm thất thường của cậu - Yoongi sẽ chỉ ăn khi có người mang tới cho cái gì đó. Vẫn là Yoongi cau có nhưng cậu chẳng bình luận gì khi nhìn thấy anh và Namjoon tay trong tay, thừa biết chẳng có cách nào để xóa đi cái nụ cười ngu si ẩn chứa những suy nghĩ không đứng đắn trên mặt của người đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn. Một giờ sau, Seokjin rời đi, biết rằng 'những nghệ sĩ' cần không gian để tập trung sáng tạo. Namjoon xin được giữ lại những tấm ảnh và dĩ nhiên, anh chẳng có cách nào từ chối được đôi mắt cún bự chân thành ấy, thế là chiếc phong bì vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, còn Jin ra về, với một bụng chứa vạn cánh bướm bay lượn chậm chờn.Một tuần nữa trôi qua và 'dự án' đã hoàn thành. Jin cuối cùng cũng toàn vẹn nhận lại cậu bạn trai và cả người bạn sống chung nhà sau khoảng thời gian trống vắng. Anh chăm chỉ pha cà phê, Namjoon kèm tiếng anh cho một cô bé ở góc bàn quen thuộc, hỏi xin thêm sô-cô-la nóng hết lần này đến lần khác. Trong lúc đang suy tư giữa những loại cà phê khác nhau trên quầy, chuông cửa kêu leng keng và anh giật mình quay lưng lại, mắt mở to khi một dáng hình quen thuộc bước vào trong. Kwan đang nhìn quanh với vẻ bối rối nhưng ánh mắt ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy đôi lông mày hơi nhướng lên của Jin. Tự tin bước tới trước quầy phục vụ, hắn mỉm cười và vẫy tay chào."Xin chào. Bạn dùng gì ạ?""Uhmmm.... Anh có thể giới thiệu cho tôi vài món không?" Đôi mắt Kwan lướt đi trên menu."Cậu thích uống ngọt chứ?""Luôn luôn." Kwan nháy mắt và Jin cảm thấy hai má mình đang nóng dần."Được rồi, vậy thì mocha sô-cô-la trắng sẽ không tồi đâu." Kwan gật đầu, đắm đuối nhìn Seokjin bắt đầu xoay ngang dọc, tỉ mỉ pha chế ra một cốc đồ uống thật hoàn hảo. Trong khi chờ nước sôi, ánh mắt họ lại tìm tới nhau. "Khi nào anh được nghỉ?" Jin nhìn những con số hiển thị trên màn hình điện thoại."Thật ra cũng sắp rồi.""Có thể ngồi cùng tôi chứ? Tôi có chuyện muốn trao đổi..." Tóc vàng nghĩ ngợi, chắc là lại về một buổi chụp hình nữa, hoặc thứ gì còn lớn hơn thế chăng? Vậy nên anh đồng ý, gọi cậu đồng nghiệp đang lau bàn tới đứng quầy thay cho mình. Họ cùng ngồi xuống, Seokjin bắt đầu ăn bánh sandwich trong khi Kwan nhấp một ngụm đồ uống. Sau đó bật cười. "Trông anh như con hamster vậy." Ừ - anh cắn một miếng to, thật sự, anh bây giờ đói tới không còn sức mà đáp lại nữa. Có một nhiếp ảnh gia nóng lòng được mời anh hợp tác càng sớm càng tốt - đó là một tên tuổi có thể cho Jin tấm vé đến với thế giới người mẫu chuyên nghiệp. Một đề nghị thật sự quá cám dỗ khiến anh vô cùng muốn nhận lời nhưng vẫn khiêm tốn trả lời rằng mình cần thêm thời gian để suy nghĩ. Gác chuyện công việc sang một bên, Kwan và Jin bắt đầu nói về những thứ khác. Khi mà cả hai đang khúc khích cười, một tiếng hắng giọng trầm ấm ngay bên cạnh khiến họ giật mình quay lại. Là Namjoon, với một nụ cười rạng rỡ. Kwan trông có vẻ ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cậu trai lạ mặt nhưng không nói gì bởi vì người rapper đã lên tiếng trước. "Xin chào!" Cậu nhìn Kwan một lúc trước khi quay sang phía bạn trai. "Em phải đi rồi, cưng. Gặp anh sau nhé.""À- ừ!" Người lớn hơn chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì Namjoon đã cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh, biến Jin thành một trái cà chua chín đỏ trước khi đi ra khỏi quán. Kwan há hốc mồm còn Jin liên tục cắn môi cố che giấu đi vẻ ngượng ngùng và cũng cả buồn cười trước hành động trẻ con ấy. "Đó là bạn trai tôi.""Tôi cũng đoán là như thế."Jin không có nhiều kinh nghiệm trong chuỵên hẹn hò và cái thái độ lúc nãy của Namjoon, với anh thật khó hiểu. Nếu tinh tế hơn, chắc chắn anh phải nhận ra ngay rằng cậu bé tóc tím đang ghen. Jin thích mặt tính cách này của Namjoon, nó khiến anh liên tục tự mỉm cười một mình. "Vậy mà tôi đã hy vọng rằng mình có một cơ hội." Nụ cười của Kwan vô cùng gượng gạo. Jin vẫn nói xin lỗi, ngay cả khi biết mình chẳng làm gì sai chỉ bởi anh cảm thấy không thoải mái khi nhìn cậu trai trước mặt lộ ra vẻ sầu não. May thay, giờ giải lao của anh kết thúc ngay lúc đó và Jin chộp lấy cơ hội để trở về với công việc, trốn ra phía sau cặm cụi rửa đống ly bẩn trong một căn phòng bé xíu mà họ tự gọi là nhà bếp. Tâm trí bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng anh đi đến kết luận - mình thậm chí không thể tưởng tượng bản thân có thể hẹn hò với một ai khác. Không phải vì thế giới này chẳng còn người tốt mà là vì anh chắc chắn, sẽ không ai đủ sự tử tế và kiên nhẫn như Namjoon, đã, đang và sẽ luôn làm. Những suy nghĩ như vậy khiến anh cảm thấy mình thật lỗi thời nhưng anh không thể trở thành con người nói về tình dục chỉ sau vài lần hẹn hò. Đã nhiều tháng trôi qua và giữa họ vẫn không tồn tại bất cứ một áp lực nào từ vấn đề khó nói đó cả. Jin bắt xe buýt về nhà, không mấy ngạc nhiên thấy bạn trai mình đang xem ti vi cùng Hoseok và Yoongi. Kẻ khó ở nằm dài trên ghế, đầu gác trên bụng của người nhỏ tuổi hơn. Jin miễn bình luận về cái tư thế ám muội của hai người đó, quyết định đi về phía cậu bé cao lớn của mình. "Có kimchi." Namjoon thì thầm, cố gắng không phá hoại bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng và tóc vàng nắm lấy tay cậu, khẽ kéo lại gần. Họ không nói với nhau câu nào giữa lúc ăn và Jin thích thú khi thấy Namjoon, rõ ràng là đã hiểu nhưng vẫn nhướng mày lên khi anh yêu cầu một nụ hôn còn cậu thì giả vờ như không nghe thấy gì hết."Joon này.""Hửm?""Đêm nay ở lại nha."Jin biết cậu sẽ không bao giờ từ chối một lời mời như thế và anh chăm chú quan sát biểu hiện xoắn xuýt của đủ các cung bậc cảm xúc trên mặt cậu. Cuối cùng Namjoon thì thầm một tiếng "được" nho nhỏ và Jin bỏ đi tắm. Có một điều gì đó từ cái mím môi của Namjoon khiến anh tự nhủ mình trông phải thật hoàn hảo trước khi mặc vào bộ pyjama màu xanh da trời. Bất ngờ đối với Jin, cậu bé tóc tím bối rối ghé mông cạnh mép giường khi anh mở cửa bước ra và ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu bằng một cái ôm nghẹt thở. Anh cảm thấy thân thể to lớn dần dần thả lỏng và chỉ chờ có thế để nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống, những sợi tóc mềm mại của cậu cọ cọ trước lồng ngực ấm áp. "Joonie?""Sao?""Em ghen à?" Một tiếng thở dài rung lên trong không gian và ngay sau đó, Namjoon ngẩng lên ghé sát mặt anh."Không, là em ngu ngốc thôi." Jin bật cười khúc khích, đưa những ngón tay vẽ theo từng đường nét trên mặt cậu. "Em đủ sáng suốt để biết không có vấn đề gì khiến mình phải ghen cả.""Nhưng..""Nhưng.. anh không lại chỗ em vào giờ nghỉ." Namjoon trông như một chú cún con tội nghiệp bị cậu chủ bỏ rơi và Jin phá lên cười, cố gắng nhịn xuống khi thấy cái trề môi ngày càng lớn của cậu. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Namjoon thành mỏ gà con, đôi môi họ chạm nhau chỉ một giây sau đó. "Đó là người nhiếp ảnh gia mà anh đã làm việc cùng, đồ ngốc." Da mặt trắng trẻo bỗng chốc biến thành một màu hồng dễ thương và Jin hôn lên môi cậu lần nữa. "Chẳng có gì đặc biệt về cậu ta hết. Cậu ấy chỉ muốn hỏi anh có muốn hợp tác với một người bạn của cậu ấy không thôi.""Em xin lỗi." "Không sao đâu." Anh hôn lên chóp mũi Namjoon một tiếng thật kêu. "Anh chỉ yêu mình em, không còn ai khác." Hai làn môi quấn lấy nhau trong một vũ điệu nồng nàn, dài hơn bao giờ hết, cùng lúc đó, những ngón tay không ngừng ve vuốt cơ thể dưới lớp quần áo ngủ mỏng manh. Namjoon chưa bao giờ chủ động trong việc giường chiếu bởi cậu không muốn khiến anh cảm thấy bị ép buộc hay khẩn trương. Thế là người tóc vàng phải kéo cậu lại, để Namjoon nằm lên trên, răng môi chạm nhau cho đến khi chiếc lưỡi mềm mại bắt đầu khám phá khoang miệng. Namjoon cúi xuống lướt đi trên làn da mịn màng, cắn nhẹ lên xương hàm, sau đó là cần cổ. Jin có thể cảm thấy phía dưới đã bắt đầu dựng lên thành túp lều nhỏ và khẽ bật ra một tiếng rên khi cảm nhận một lực đang từ từ tách hai chân mình rộng ra. "Áo của em." Anh thì thầm, đôi đồng tử màu sô-cô-la mở lớn, chăm chú quan sát Namjoon đáp ứng mong muốn của mình, lập tức cởi áo ra. Cậu hiểu rõ cơ thể anh như lòng bàn tay, ngay cả khi họ chưa hề làm bất cừ điều gì nhiều hơn là dùng tay thỏa mãn. Namjoon không phải là kiểu vạm vỡ to con nhưng hình thể của cậu bé vẫn rất tuyệt và Jin rất muốn chạm vào. Anh nghiêng người, hôn lên lồng ngực nóng bức của cậu, trượt xuống dưới cho đến khi chạm tới từng thớ cơ bụng rõ ràng trên lớp da màu đồng và tinh nghịch cắn vào một ngụm. Namjoon bật cười ngồi dậy, giúp người lớn tuổi hơn thoát khỏi chiếc áo ngủ vướng víu rồi vội vã hôn lên xương quai xanh xinh đẹp vừa lộ ra."Anh thật đẹp." người rapper gần như rên lên."Đều là của em." Jin thì thầm, tháo nút quần jeans của người còn lại."Của em." Namjoon khẳng định lại một lần nữa trước khi ngậm lấy đầu nhũ màu hồng phấn, đánh lưỡi lên núm nhỏ đang cứng lại và tận hưởng phản ứng không thể che giấu nổi của người yêu. Cậu đã ngạc nhiên tới thế nào khi lần đầu tiên nhận ra sự nhạy cảm của khuôn ngực Seokjin và dần học cách phục vụ anh tốt nhất có thể, hài lòng với từng tiếng rên rỉ đáp lại thay cho câu trả lời. Bàn tay trượt xuống nắm lấy thành viên bán cương và nhẹ nhàng tuốt lên xuống, tận hưởng từng nhịp run rẩy của vật nóng hổi trong lòng bàn tay. Jin cố gắng giúp Namjoon làm điều tương tự nhưng cảm giác choáng ngợp bao phủ lấy toàn bộ cơ thể khiến anh bất lực nằm đó, cho đến khi bắt lấy môi cậu một lần nữa."Nằm xuống." Giọng của anh run rẩy nhưng tóc tím ngay lập tức tuân lệnh, mắt trừng to khi người tóc vàng nhanh nhẹn trèo lên trên, khuôn mặt xinh đẹp kề sát phần thân đang đứng thẳng đầy tự hào. "C-có được không?""Anh yêu, anh không cần phải -" quá muộn rồi vì đôi môi đỏ mọng đã chạm tới đầu nấm rỉ nước và Namjoon phải vận dụng hết sự tập trung để không chết chìm trong bể sung sướng. Hai cánh môi của Seokjin thật tội lỗi và sẽ là nói dối nếu Namjoon chưa bao giờ tưởng tượng chúng ngậm lấy chính mình. "Ôi, con mẹ." Anh chậm rãi nuốt vào nhiều hơn cho tới khi đầu khấc đụng đến cuống họng và nghẹn ngào chảy nước mắt. Thôi hỏng rồi, Namjoon thầm nhủ, thực sự nghĩ bản thân sẽ nổ tung. Jin lùi lại một giây, những ngón tay dài của Namjoon luồn vào mái tóc của anh, dịu dàng hướng dẫn anh nhả dần thành viên của mình ra khỏi miệng. "Hãy thở bằng mũi, anh yêu."Màu hồng trên hai gò má của người lớn hơn càng trở nên đậm sắc, hai tai thì đã đỏ tới không thể tưởng tượng nổi. Anh khẽ gật đầu trước khi tiếp tục công việc, chắc chắn bản thân đang làm cho bạn trai mình cảm thấy vui vẻ nhất. Anh đùa giỡn với phía dưới nổi đầy gân xanh bằng đầu lưỡi của mình, thành công khiến Namjoon rên to hơn bao giờ hết. Jin nuốt lấy toàn bộ chiều dài - không có mùi vị gì đặc biệt (chắc chắn không giống với những gì được mô tả trong những cuốn truyện tình cảm mà anh từng đọc) nhưng chẳng sao, sự ham muốn hiện tại đã làm lu mờ hết tất cả những suy nghĩ tầm thường ấy. Anh mạnh dạn, không rời mắt khỏi cảnh tượng đáng yêu của cậu bạn trai đang thở hổn hển bất lực. Anh biết Namjoon sẽ rất muốn nắm chặt tóc mình để kiềm chế lại nhưng Jin đánh giá cao sự bình tĩnh của Namjoon, tính cho tới tận lúc này. "Jinnie, anh yêu, dậy đi." Anh từ chối, tiếp tục chơi đùa, ngâm nga bởi vật thể cứng rắn ấm áp. "Cưng ơi - em sẽ -" tóc vàng nắm chặt hơn lấy phần thân không thể ngậm hết được, cảm nhận một dòng dịch nóng bỏng bắn ra và trôi tuột xuống cổ họng, tự ép mình nuốt xuống hết để không sặc ngược lên. Anh buông ra và liếm môi, động tác khiến trái tim của Namjoon theo cơn cao trào mà muốn bắn luôn ra khỏi lồng ngực. Cậu run rẩy ngồi dậy, dịu dàng lau đi vệt nước còn sót lại trên cằm anh bằng chiếc áo đánh rơi gần đó và thưởng cho anh một nụ hôn sâu, đảm bảo anh có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc chân thành mà mình đang khát khao thể hiện. "Cái đó, thế nào?" Người lớn hơn có chút xấu hổ và Namjoon lại hôn lên môi anh."Hoàn hảo.""Giống anh." Jin thì thầm."Giống y như anh." Tóc tím mỉm cười khi Jin khúc khích khe khẽ. "Em có thể trả ơn không?"Cậu ngạc nhiên khi thấy Jin e dè gật đầu và họ ngay lập tức thay đổi vị trí. Mỉm cười trước vẻ lúng túng trái ngược hoàn toàn với thái độ ban nãy của người lớn tuổi hơn. "Em yêu anh." Namjoon thì thầm, đan những ngón tay hai người vào với nhau. "Yêu anh nhiều lắm." Seokjin cười và nhìn theo bằng đôi mắt to tròn cho đến khi Namjoon yên vị giữa hai chân. Thở ra tất cả những âu lo và căng thẳng dồn nén, anh tiếp tục ngắm nhìn Namjoon và chỉ mình Namjoon bằng đôi mắt sáng lấp lánh cho đến khi bản thân chìm đắm trong biển cả của hạnh phúc và đầy ắp niềm vui.--------------chapter completed-------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me