Namjin Trans Love Is A Sickness
"Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều," Namjoon chậm rãi đọc, không rời mắt khỏi quyển sách trước mặt dù cậu đã thuộc lòng tới từng chữ. "thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc," cậu tiếp tục, liếc nhìn đồng hồ. "Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc." Đưa ánh mắt xuống cả lớp, cậu đóng sách lại, theo dõi hàng loạt những biểu cảm khó hiểu đang hướng về phía mình. "Điều đó có nghĩa là khi một người đang đắm chìm trong tình yêu, họ cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi phải đợi, bởi vì niềm mong mọi của họ vượt qua cả sự chán chường của việc đợi chờ. Các em hiểu rồi chứ?" Cậu hỏi, nhìn chằm chằm kim giây trên đồng hồ đeo tay dường như đang bướng bỉnh gắn chặt mãi một chỗ.
Còn một tiếng nữa, cậu nghĩ thầm. Cậu gõ cửa phòng Seokjin một cách do dự. Âm thanh quen thuộc của anh từ phía bên kia vọng ra và Namjoon bước vào ngay sau đó, bỏ qua tiếng bản lề kêu cót két chẳng còn mấy xa lạ. Biểu cảm của Seokjin chuyển ngay thành lo lắng khi hai người vừa chạm mặt, ánh mắt ngay lập tức quét toàn bộ lên người Namjoon khiến cậu chỉ biết im lặng rồi bật cười. "Tôi không đau chỗ nào hết," cậu nói và bước về phía Seokjin, nhận thấy anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai vai dịu xuống. "Thật đấy," cậu nhắc lại với một nụ cười. Seokjin vòng qua bàn làm việc nhẹ nhàng nghiêng đầu Namjoon sang một bên và xem xét kỹ lưỡng. Không thể giấu được tiếng cười, Namjoon nắm lấy tay anh và nhìn anh chăm chú, "Tôi nói là tôi không sao mà," nhưng Seokjin ngay lập tức nhân ra miếng băng cá nhân trên ngón tay cậu. "Cái gì đây?""Ờ..Cái này á?" Namjoon hãnh diện giơ tay lên, "Anh có thể tin nổi là tôi đã tự cứa đứt tay mình khi đang lật một trang sách không?" Seokjin nhìn cậu không chớp mắt, dòng chữ 'cậu-không-phải-người' hiện rõ trên trán, vừa yêu thương vừa thất vọng. "Cậu đã lớn bằng này rồi," anh vỗ nhẹ lên mái tóc của Namjoon "hãy tự chăm sóc lấy bản thân mình đi," anh kéo dài giọng và Namjoon thầm rên rỉ. "Đừng làm thế," Namjoon nói, thầm cười khổ trước hành động trẻ con của anh nhưng Seokjin bỗng trở nên bối rối. "Có chuyện gì sao?" anh hỏi đầy lo lắng, đúng như cái cách mỗi khi Namjoon bị thương. "Không có gì hết." Namjoon lại mỉm cười. "Hôm trước anh pha cà phê ngon quá và giờ thì tôi thât sự muốn một cốc.""Chỉ thế thôi?" Seokjin hỏi, vẻ âu lo chưa dịu bớt chút nào. "Cậu ổn thật chứ? Có chỗ nào không khỏe hay không?""Chỉ có trái tim của em thôi," Namjoon trả lời và Seokjin tròn xoe mắt trước khi quay lưng bước đi, nụ cười không giấu được trên môi trong khi Namjoon ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ đợi. "Tôi thích cậu đến đây để uống cà phê như thế này hơn. Chẳng phải lo lắng về sự an toàn của cậu," anh thì thầm nhưng Namjoon vẫn có thể nghe được. Cả căn phòng chìm vào yên lặng. "Vị giác thì liên quan gì đến việc yêu đương nhỉ" Cậu thốt lên, nhớ về cuộc nói chuyện với Hoseok và Seokjin quay lại trước câu hỏi quá bất ngờ. "Cậu coi tôi là cái gì? Một cuốn bách khoa toàn thư biết đi à?" anh bật cười. "Không, nhưng anh rất thông minh," Namjoon đáp và Seokjin quay lại, không thể giấu được nụ cười. "Anh nên biết điều đó," Namjoon nói thêm. "Tình yêu ấy mà, nó cũng có thể xem như một căn bệnh," Seokjin lên tiếng sau một khoảng im lặng. "Giai đoạn mới yêu, bộ não tiết ra các chất hóa học có tác dụng gần như thuốc kích thích khiến cho năng lượng trong cơ thế có thể tăng hoặc giảm rất mạnh, còn tùy vào từng trường hợp. Cậu sẽ cảm thấy không muốn ăn, không muốn ngủ, điều này ảnh hưởng đến cân nặng, mức độ căng thẳng và cả chất lượng giấc ngủ nữa," Anh nói, đặt vào tay Namjoon một tách cà phê và tới ngồi đối diện với cậu, thay vì trở lại phía sau bàn làm việc như thường ngày. "Thông minh thật đó," Namjoon vô thức lầm bầm, đôi mắt nhìn xoáy vào cốc cà phê đã bắt đầu nguội dần và Seokjin âu yếm mỉm cười. "Cậu phải biết nhiều về nó hơn tôi chứ? Tất cả những bài thơ tình mà cậu viết, nó mô tả tình yêu như thể một căn bệnh kinh niên, một sự điên loạn." anh nói tiếp và Namjoon im lặng nhìn lên."Làm sao để ngừng nó lại?" Cậu hỏi sau một khoảng dài im lặng. "A, thật không may, chuyên ngành của tôi không nghiên cứu về Tình yêu," câu trả lời của anh khiến Namjoon bật cười ngọt ngào. "với lại lúc đó tôi còn phải cắm đầu học để lấy được cái bằng rồi mới dám nói tới kinh nghiệm thực tiễn," anh tiếp tục, nhâm nhi cà phê của mình. "Thật vậy?"Seokjin gật đầu. "Nếu có một lớp học dạy về Tình yêu, chắc chắn một trăm phần trăm tôi sẽ trượt đấy.""Anh chẳng thể nào tệ hơn tôi được đâu," Namjoon cười lớn. "Cậu ư?" Seokjin thích thú, "Cứ tưởng thơ tình là niềm đam mê duy nhất của cậu mà?" "Cái đó, và cả âm nhạc nữa," Namjoon trả lời, "còn cả nhiếp ảnh và triết học, và nhiều thứ khác, mỗi thứ một ít.""Nếu có một lớp học về Kim Namjoon, tôi chắc chắn sẽ trượt đấy," Seokjin nói. "Cậu thật sự là người không thể nhìn ra được và cả cái cách cậu tự làm đau mình nữa chứ, thật là vượt quá sự tưởng tượng của tôi.""Có lẽ tất cả chúng chỉ là lý do để em có thể gặp anh thôi." Namjoon buột miệng."Tổ lái một cách duyên dáng để tránh phải thừa nhận mình là người vô trách nhiệm, thiếu cẩn thận nhất mà tôi từng-""Ừm," Namjoon đáp cùng một nụ cười, hy vọng Seokjin sẽ tỏ ra thất vọng với câu trả lời của mình. "Nhưng em đã nghĩ về điều đó rất nhiều, thật đấy," cậu thêm vào, cảm thấy ánh mắt của Seokjin nóng rực nhìn về phía mình dù không hề ngẳng lên khỏi cốc cà phê. "Tự làm ra một vết thương gì đó rồi đến nhờ anh giúp, đóng vai bệnh nhân bởi vì khi ấy anh sẽ luôn đối xử thật nhẹ nhàng, như thể chỉ cần một động tác sai thôi, em sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ. Em nghĩ về những điều đó rất nhiều," cậu nói, đặt chiếc tách xuống bàn, "lần nào cũng cảm thấy thật tội lỗi.""Namjoon...""Anh cứ luôn luôn nói rằng tình yêu là một thứ bệnh tật nhưng với em nó là tất cả mọi thứ. Đôi khi nghe thật đáng sợ, nhưng chẳng biết làm cách nào để ngừng nghĩ về anh, và bản thân cũng chẳng muốn dừng lại. Nhưng rồi anh nói về nó như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và tất cả nỗi sợ hãi này rồi sẽ biết mất. Và em ước mình có thể trở thành một người tốt hơn, đối với anh. Nó như thể anh vừa là căn nguyên của mọi sự đau đớn và cùng lúc đó lại là phương thuốc chữa trị công hiệu nhất vậy. Tất cả mọi thứ về anh thật là..." Namjoon dừng lại, cố gắng tìm một từ phù hợp trong vô vọng, "thật quá hoàn hào, tất cả mọi thứ nhỏ nhặt nhất, và anh khiến em cảm thấy mình thật là kém cỏi, thật nhỏ bé, thật chẳng là gì cả. Anh lúc nào cũng đối với em thật tốt-""Lạy Chúa, em quả đúng là đồ ngốc," Seokjin ngắt lời cậu, đưa hai tay lên ôm mặt và lầm bầm trong miệng "IQ 148 mà sao lại có thể ngốc vậy chứ?" tiếp đó là một tràng dài khác mà Namjoon chẳng thể nghe ra được cho tới khi cậu nắm lấy tay anh, buộc Seokjin phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh vừa nói gì?""Nói em là cái đồ ngốc," Seokjin gắt lên trước khi Namjoon siết chặt nắm tay và kéo anh về phía mình. "Đó không phải những gì em nghe thấy," cậu nói, gần như là thì thầm khi khoảng cách đến khuôn mặt đỏ bừng của Seokjin chỉ còn lại vài inch. "Anh không nói như vậy," cậu nghiêm mặt. "Anh nói.. anh cũng thích em nữa," Seokjin cuối cùng cũng thừa nhận và Namjoon bật cười, nụ cười đáng yêu nhất mà Seokjin từng thấy, "đã được một khoảng thời gian rồi," anh thầm thì và nhìn đi chỗ khác, "thật chẳng có lý chút nào, em thì có gì chứ, rõ là một cái đồ ngốc, ngốc ơi là ngốc, đụng gì hư đó, làm hư cả chính mình luôn, lúc nào cũng làm anh phải lo lắng. Và anh đã thể hiện rõ ràng như thế rồi mà em lúc nào cũng chỉ-""Anh có biết là em đã luôn muốn được hôn anh nhiều thế nào không? Namjoon nói và Seokjin ngay lập tức ngậm miệng. "Đâu?"Namjoon mỉm cười trước vẻ lúng túng rất trẻ con của người lớn tuổi hơn trước khi nhích lại gần hơn, đầu óc trống rỗng, lồng ngực rạo rực như có hàng ngàn chú bướm đang bay lượn khi áp lên làn môi ấm áp của anh và mơn trớn nó thật nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Cậu từ từ vươn tay choàng qua sau đầu Seokjin, cẩn trọng như sợ sẽ làm anh đau, tay còn lại không yên phận mà ve vuốt chạy dọc thân mình, xuống đến tận bên hông thon cho tới khi va vao một vật trên bàn tạo ra một âm thanh chát chúa ngay sau đó. Tiếng động lớn đến nỗi khiến Seokjin giật mình tách ra khỏi nụ hôn giữa chừng. "Em-" anh nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ và cà phê đổ tung tóe trên sàn. "Em thật không thể tưởng tượng nổi," anh thở dài, cầm tay Namjoon lên kiểm tra để chắc chắn nó không bị xây xước. Namjoon mỉm cười, đôi mắt biến thành hai cọng chỉ và hai lúm đồng tiền ẩn hiện bên má. "Yêu em nữa đi," phả hơi thở nóng bóng lên đôi môi sưng đỏ, cảm nhận Seokjin cong cong lên một nụ cười, Namjoon lại tinh nghịch lôi kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng triền miên.
--- completed ---
Còn một tiếng nữa, cậu nghĩ thầm. Cậu gõ cửa phòng Seokjin một cách do dự. Âm thanh quen thuộc của anh từ phía bên kia vọng ra và Namjoon bước vào ngay sau đó, bỏ qua tiếng bản lề kêu cót két chẳng còn mấy xa lạ. Biểu cảm của Seokjin chuyển ngay thành lo lắng khi hai người vừa chạm mặt, ánh mắt ngay lập tức quét toàn bộ lên người Namjoon khiến cậu chỉ biết im lặng rồi bật cười. "Tôi không đau chỗ nào hết," cậu nói và bước về phía Seokjin, nhận thấy anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai vai dịu xuống. "Thật đấy," cậu nhắc lại với một nụ cười. Seokjin vòng qua bàn làm việc nhẹ nhàng nghiêng đầu Namjoon sang một bên và xem xét kỹ lưỡng. Không thể giấu được tiếng cười, Namjoon nắm lấy tay anh và nhìn anh chăm chú, "Tôi nói là tôi không sao mà," nhưng Seokjin ngay lập tức nhân ra miếng băng cá nhân trên ngón tay cậu. "Cái gì đây?""Ờ..Cái này á?" Namjoon hãnh diện giơ tay lên, "Anh có thể tin nổi là tôi đã tự cứa đứt tay mình khi đang lật một trang sách không?" Seokjin nhìn cậu không chớp mắt, dòng chữ 'cậu-không-phải-người' hiện rõ trên trán, vừa yêu thương vừa thất vọng. "Cậu đã lớn bằng này rồi," anh vỗ nhẹ lên mái tóc của Namjoon "hãy tự chăm sóc lấy bản thân mình đi," anh kéo dài giọng và Namjoon thầm rên rỉ. "Đừng làm thế," Namjoon nói, thầm cười khổ trước hành động trẻ con của anh nhưng Seokjin bỗng trở nên bối rối. "Có chuyện gì sao?" anh hỏi đầy lo lắng, đúng như cái cách mỗi khi Namjoon bị thương. "Không có gì hết." Namjoon lại mỉm cười. "Hôm trước anh pha cà phê ngon quá và giờ thì tôi thât sự muốn một cốc.""Chỉ thế thôi?" Seokjin hỏi, vẻ âu lo chưa dịu bớt chút nào. "Cậu ổn thật chứ? Có chỗ nào không khỏe hay không?""Chỉ có trái tim của em thôi," Namjoon trả lời và Seokjin tròn xoe mắt trước khi quay lưng bước đi, nụ cười không giấu được trên môi trong khi Namjoon ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ đợi. "Tôi thích cậu đến đây để uống cà phê như thế này hơn. Chẳng phải lo lắng về sự an toàn của cậu," anh thì thầm nhưng Namjoon vẫn có thể nghe được. Cả căn phòng chìm vào yên lặng. "Vị giác thì liên quan gì đến việc yêu đương nhỉ" Cậu thốt lên, nhớ về cuộc nói chuyện với Hoseok và Seokjin quay lại trước câu hỏi quá bất ngờ. "Cậu coi tôi là cái gì? Một cuốn bách khoa toàn thư biết đi à?" anh bật cười. "Không, nhưng anh rất thông minh," Namjoon đáp và Seokjin quay lại, không thể giấu được nụ cười. "Anh nên biết điều đó," Namjoon nói thêm. "Tình yêu ấy mà, nó cũng có thể xem như một căn bệnh," Seokjin lên tiếng sau một khoảng im lặng. "Giai đoạn mới yêu, bộ não tiết ra các chất hóa học có tác dụng gần như thuốc kích thích khiến cho năng lượng trong cơ thế có thể tăng hoặc giảm rất mạnh, còn tùy vào từng trường hợp. Cậu sẽ cảm thấy không muốn ăn, không muốn ngủ, điều này ảnh hưởng đến cân nặng, mức độ căng thẳng và cả chất lượng giấc ngủ nữa," Anh nói, đặt vào tay Namjoon một tách cà phê và tới ngồi đối diện với cậu, thay vì trở lại phía sau bàn làm việc như thường ngày. "Thông minh thật đó," Namjoon vô thức lầm bầm, đôi mắt nhìn xoáy vào cốc cà phê đã bắt đầu nguội dần và Seokjin âu yếm mỉm cười. "Cậu phải biết nhiều về nó hơn tôi chứ? Tất cả những bài thơ tình mà cậu viết, nó mô tả tình yêu như thể một căn bệnh kinh niên, một sự điên loạn." anh nói tiếp và Namjoon im lặng nhìn lên."Làm sao để ngừng nó lại?" Cậu hỏi sau một khoảng dài im lặng. "A, thật không may, chuyên ngành của tôi không nghiên cứu về Tình yêu," câu trả lời của anh khiến Namjoon bật cười ngọt ngào. "với lại lúc đó tôi còn phải cắm đầu học để lấy được cái bằng rồi mới dám nói tới kinh nghiệm thực tiễn," anh tiếp tục, nhâm nhi cà phê của mình. "Thật vậy?"Seokjin gật đầu. "Nếu có một lớp học dạy về Tình yêu, chắc chắn một trăm phần trăm tôi sẽ trượt đấy.""Anh chẳng thể nào tệ hơn tôi được đâu," Namjoon cười lớn. "Cậu ư?" Seokjin thích thú, "Cứ tưởng thơ tình là niềm đam mê duy nhất của cậu mà?" "Cái đó, và cả âm nhạc nữa," Namjoon trả lời, "còn cả nhiếp ảnh và triết học, và nhiều thứ khác, mỗi thứ một ít.""Nếu có một lớp học về Kim Namjoon, tôi chắc chắn sẽ trượt đấy," Seokjin nói. "Cậu thật sự là người không thể nhìn ra được và cả cái cách cậu tự làm đau mình nữa chứ, thật là vượt quá sự tưởng tượng của tôi.""Có lẽ tất cả chúng chỉ là lý do để em có thể gặp anh thôi." Namjoon buột miệng."Tổ lái một cách duyên dáng để tránh phải thừa nhận mình là người vô trách nhiệm, thiếu cẩn thận nhất mà tôi từng-""Ừm," Namjoon đáp cùng một nụ cười, hy vọng Seokjin sẽ tỏ ra thất vọng với câu trả lời của mình. "Nhưng em đã nghĩ về điều đó rất nhiều, thật đấy," cậu thêm vào, cảm thấy ánh mắt của Seokjin nóng rực nhìn về phía mình dù không hề ngẳng lên khỏi cốc cà phê. "Tự làm ra một vết thương gì đó rồi đến nhờ anh giúp, đóng vai bệnh nhân bởi vì khi ấy anh sẽ luôn đối xử thật nhẹ nhàng, như thể chỉ cần một động tác sai thôi, em sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ. Em nghĩ về những điều đó rất nhiều," cậu nói, đặt chiếc tách xuống bàn, "lần nào cũng cảm thấy thật tội lỗi.""Namjoon...""Anh cứ luôn luôn nói rằng tình yêu là một thứ bệnh tật nhưng với em nó là tất cả mọi thứ. Đôi khi nghe thật đáng sợ, nhưng chẳng biết làm cách nào để ngừng nghĩ về anh, và bản thân cũng chẳng muốn dừng lại. Nhưng rồi anh nói về nó như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và tất cả nỗi sợ hãi này rồi sẽ biết mất. Và em ước mình có thể trở thành một người tốt hơn, đối với anh. Nó như thể anh vừa là căn nguyên của mọi sự đau đớn và cùng lúc đó lại là phương thuốc chữa trị công hiệu nhất vậy. Tất cả mọi thứ về anh thật là..." Namjoon dừng lại, cố gắng tìm một từ phù hợp trong vô vọng, "thật quá hoàn hào, tất cả mọi thứ nhỏ nhặt nhất, và anh khiến em cảm thấy mình thật là kém cỏi, thật nhỏ bé, thật chẳng là gì cả. Anh lúc nào cũng đối với em thật tốt-""Lạy Chúa, em quả đúng là đồ ngốc," Seokjin ngắt lời cậu, đưa hai tay lên ôm mặt và lầm bầm trong miệng "IQ 148 mà sao lại có thể ngốc vậy chứ?" tiếp đó là một tràng dài khác mà Namjoon chẳng thể nghe ra được cho tới khi cậu nắm lấy tay anh, buộc Seokjin phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh vừa nói gì?""Nói em là cái đồ ngốc," Seokjin gắt lên trước khi Namjoon siết chặt nắm tay và kéo anh về phía mình. "Đó không phải những gì em nghe thấy," cậu nói, gần như là thì thầm khi khoảng cách đến khuôn mặt đỏ bừng của Seokjin chỉ còn lại vài inch. "Anh không nói như vậy," cậu nghiêm mặt. "Anh nói.. anh cũng thích em nữa," Seokjin cuối cùng cũng thừa nhận và Namjoon bật cười, nụ cười đáng yêu nhất mà Seokjin từng thấy, "đã được một khoảng thời gian rồi," anh thầm thì và nhìn đi chỗ khác, "thật chẳng có lý chút nào, em thì có gì chứ, rõ là một cái đồ ngốc, ngốc ơi là ngốc, đụng gì hư đó, làm hư cả chính mình luôn, lúc nào cũng làm anh phải lo lắng. Và anh đã thể hiện rõ ràng như thế rồi mà em lúc nào cũng chỉ-""Anh có biết là em đã luôn muốn được hôn anh nhiều thế nào không? Namjoon nói và Seokjin ngay lập tức ngậm miệng. "Đâu?"Namjoon mỉm cười trước vẻ lúng túng rất trẻ con của người lớn tuổi hơn trước khi nhích lại gần hơn, đầu óc trống rỗng, lồng ngực rạo rực như có hàng ngàn chú bướm đang bay lượn khi áp lên làn môi ấm áp của anh và mơn trớn nó thật nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Cậu từ từ vươn tay choàng qua sau đầu Seokjin, cẩn trọng như sợ sẽ làm anh đau, tay còn lại không yên phận mà ve vuốt chạy dọc thân mình, xuống đến tận bên hông thon cho tới khi va vao một vật trên bàn tạo ra một âm thanh chát chúa ngay sau đó. Tiếng động lớn đến nỗi khiến Seokjin giật mình tách ra khỏi nụ hôn giữa chừng. "Em-" anh nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ và cà phê đổ tung tóe trên sàn. "Em thật không thể tưởng tượng nổi," anh thở dài, cầm tay Namjoon lên kiểm tra để chắc chắn nó không bị xây xước. Namjoon mỉm cười, đôi mắt biến thành hai cọng chỉ và hai lúm đồng tiền ẩn hiện bên má. "Yêu em nữa đi," phả hơi thở nóng bóng lên đôi môi sưng đỏ, cảm nhận Seokjin cong cong lên một nụ cười, Namjoon lại tinh nghịch lôi kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng triền miên.
--- completed ---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me