LoveTruyen.Me

Namjin Trans Love Is A Sickness

"Mời vào," Namjoon nghe tiếng Seokjin vọng ra và rón rén mở cửa. "Cố gắng nghỉ ngơi một chút khi về nhà, được chứ?" Seokjin nhắc lại lần nữa, nhưng lần này là với một người khác.

"Chỉ là một vết xước thôi ạ, không có gì to tát đâu ạ," Jungkook rụt rè chống đối.

"Em khiến thầy giáo lo lắng đấy." Seokjin chỉ về phía Namjoon. "Dù cách sơ cứu của thầy ấy không đúng lắm, nhưng may mà vẫn có ích."

"Em ổn thật mà," Jungkook khăng khăng một cách thiếu kiên nhẫn. "Em chỉ bị choáng váng có một giây, thế thôi. Em không cần phải về nhà hay gì hết đâu ạ."

Seokjin nhìn cậu bé chăm chú như thể đang đánh giá tình hình.

"Được rồi, quay về lớp đi." Anh nói ngắn gọn và Jungkook vội vàng túm lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. "Nhớ chườm đá vào nếu nó sưng lên đấy," Jungkook gật đầu trước khi đóng cửa lại.

"Chườm đá là phương pháp thần thánh chữa lành mọi thứ sao?" Namjoon hỏi đùa và Seokjin cười lớn.

"Với hai cái bọng mắt kia thì không đâu," anh vui vẻ nói. "Lại thức đêm làm việc à?" Namjoon gật đầu.

"Thằng bé ổn thật chứ?" Namjoon hỏi, nhìn trộm Seokjin đang lơ đãng cắn cắn môi.

"Nó không sao, đừng lo. Cậu thì thế nào?"

"Tôi ư?" Namjoon ngờ vực. "Một học sinh của tôi vừa mới ngất xỉu và anh đang lo lắng vì sáng nay tôi mới bị chảy máu cam sao?"

"Ờ thì.." Seokjin ngay lập tức chột dạ, bắt đầu chống chế. "Đúng là có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến việc chảy máu cam và bản thân nó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu xét về hai yếu tố thể chất lẫn tinh thần-" anh dừng một chút, quay lại nhìn Namjoon, người đang lạc trôi trong mớ kiến thức phức tạp chưa từng nghe thấy bao giờ. "Chẳng có lý do gì để một người như cậu tự nhiên lại chảy máu cam cả. Không bị chấn thương ngoài da, cũng không bị cảm, gần đây cũng không dùng thuốc gì có thể gây biến chứng. Việc này khiến tôi không còn cách nào khác phải chẩn đoán rằng lý do lần này là do căng thẳng." Namjoon ngơ ngác ngước lên. "Bất cứ lúc nào tôi nghỉ giải lao hay ngay cả lúc chuẩn bị về nhà, tôi cũng thấy cậu đang làm việc, liên tục."

"Tôi phải làm việc thật mà."

"Tôi chỉ nói rằng cậu cần thư giãn một chút. Mới chỉ ở trường có hai tháng và cậu đang cố gắng làm những điều không thể đấy," Seokjin cười ngọt ngào. "Mỗi ngày cậu ngủ được bao nhiêu?"

"Không đủ giấc."

"Cậu có uống vitamin bổ sung không?" Seokjin hỏi cặn kẽ và Namjoon cố tránh phải trả lời khiến anh chỉ còn biết thở dài. Đi tới ngăn kéo, lấy ra một vài gói đủ màu sắc đặt ngay ngắn trên bàn, "Cậu thích đồ ngọt chứ?" Seokjin hỏi, "Hay là thích những thứ cũng chua chát như trái tim mình vậy?"

"Tôi dễ đoán vậy sao?" Namjoon bật cười

"Từ góc nhìn y học thì, đúng vậy. Còn ngoài ra?" Seokjin dừng lại một giây, "Cậu khá là bí ẩn, thật sự đấy." anh nói và cậu càng cười lớn hơn.

"Ngọt đi," Namjoon đáp gỏn lọn và Seokjin đưa cho cậu một túi giấy.


Namjoon trước giờ vốn rất ghét ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me