LoveTruyen.Me

Namjin Transfic Shortfic In The Night Your Voice

Chào buổi tối, Jin-ssi, mình là Xxx và mình gọi để xin lời khuyên về chuyện tình cảm. Gần đây mình đã gặp một người mà mình thấy rất hòa hợp. Nhưng khi trưởng thành hơn mình đã luôn thắc mắc liệu việc bỏ tâm sức vào những mối quan hệ mới có thực sự đáng. Mình đã độc thân lâu rồi, và mình không chắc liệu mình có nên thử dấn thân vào mối quan hệ mới ấy khi mà trong đó tiềm ẩn rủi ro thất bại, cậu hiểu ý mình chứ?



Vài ngày gần đây Seokjin bỏ qua việc đến quán ăn khi anh bước ra khỏi tòa nhà radio, ra với cái khung cảnh màu trắng xám của nền tuyết tan chảy trơn trượt, mặt trăng trên cao thì bị mây mù che khuất. Anh bắt chuyến xe buýt đêm về căn hộ của mình và suy nghĩ về việc di chuyển đồ nội thất qua lại, để ít nhất, thay đổi không khí. Anh thức dậy sớm hơn thường lệ và nghe show của Jimin hoặc Hoseok, bắt gặp giọng Yoongi khi cậu giới thiệu về những bài hát yêu thích của mình. Anh nghĩ bất cứ lúc nào trong ngày khi bật radio lên, anh cũng có thể nghe thấy giọng của bạn bè mình; theo cách nào đó ý nghĩ đấy làm anh thấy thoải mái.

Anh uống cà phê nóng, thứ dường như không làm anh thấy ấm lên bao nhiêu.

Tổng đài vừa thuê thêm một nhóc non-binary*, một người cũng vừa học thạc sĩ vừa đi làm bán thời gian giống Seokjin khi trước. Seokjin nghe họ phát thanh vào những ngày thứ bảy hay chủ nhật, ban đầu là để hướng dẫn, rồi dần dà đến khi họ có thể tự mình làm việc thật tốt, đơn giản là làm bạn với giọng nói của chính mình. Đài đã có vài đợt thực tập rồi, trong số những sinh viên làm việc bán thời gian kể từ khi Seokjin giữ vị trí chuyên viên chính, thì đây là lần đầu có người làm việc ăn ý với cả đội ngũ thế này. Thỉnh thoảng sẽ có ngày bạn gái của họ tới radio, ngồi ẩn mình trong hậu trường với Hoseok và cổ vũ cho họ.

Seokjin thích việc tổng đài có thể tiếp tục thuê những người trẻ tuổi. Jihu và bạn gái họ đôi khi hay nói những từ lóng của bọn trẻ mà anh chưa bao giờ được nghe, và điều đó khiến anh thấy già nua nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm. Thời gian vẫn trôi. Lớp trẻ sẽ phát minh ra những từ ngữ mới và dùng chúng để cợt nhả với người lớn hơn. Thế giới vẫn sẽ quay như vậy.

Seokjin nghĩ việc làm một tiền bối khá thoải mái, kể cả khi ta chưa bao giờ nghĩ rồi có ngày mình sẽ trở thành người như vậy. Có lẽ, đặc biệt là khi bạn không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ thành người lớn một ngày nào đó.

Vào thứ hai Jihu sẽ làm việc như thường lệ, trả lời các cuộc gọi cùng Seokjin. Có đôi lần Seokjin muốn mở lời mời họ đi làm một ly để có một cuộc chuyện trò thâm tình hơn, nhưng anh vẫn cần tìm động lực sau cả một ca làm việc dài. HIếm khi anh có thể đào ra thời gian đi uống với một người bạn nào đó, khi mà mỗi người đều có thời gian biểu khác nhau và luôn phải có ít nhất một trong số họ lên sóng. Anh không biết liệu anh có bỏ lỡ điều gì hay không.

Vào thứ ba, mặt đất khô ráo thích hợp để người ta đi bộ.

Seokjin thích rảo bước trên phố về đêm,dù anh hiểu được sự an toàn mà mình đang có là một dạng may mắn. Chốn đô thị chưa bao giờ chợp mắt, nhưng lúc hai giờ sáng vẫn khác biệt so với ban ngày. Anh biết làm sao để tránh những chỗ ồn ào phức tạp, những nơi đám người say xỉn la liệt trên nền bê tông. Anh đã từng là một trong số họ. Giờ thì chỉ nghĩ về nó thôi đầu anh cũng thấy đau.

Anh không thể nói bản thân thấy thành phố này đẹp đẽ hay nên thơ được. Những gì anh thích là bầu không khí mờ ảo của nó, là cái âm thanh kì lạ khác hẳn với tĩnh lặng, âm thanh khi thiếu đi những tiếng ồn ta đã nghe suốt cả ngày dài. Seokjin chẳng phải kiểu người hay nói chuyện với người lạ trên đường, nhưng sự thật rằng về đêm không có lấy một ai để trò chuyện thì lại hơi đáng ngại một chút.

Yoongi, người mà hầu như đêm nào cũng làm việc sau ca của anh, bảo rằng điều ấy là tự do, là thư giãn. Seokjin nghĩ thỉnh thoảng anh thấy bị giam cầm nhiều hơn là được tự do. Anh thấy không gian trống vắng quá mức,, và bờ vai rộng lớn của anh cũng không đủ để khiến cảm giác ấy giảm bớt phần nào.

Khi Seokjin vừa dứt những suy nghĩ đó thì anh thấy hai con chuột, sáu con người trong đủ trạng thái say xỉn, đi loạng choạng ba lần. Anh cũng tự nhận ra bản thân đã ở trước cửa quán ăn yêu chuộng, kể cả khi anh không thực sự nghĩ rằng mình sẽ đến.

Người bồi bàn chào anh khi anh bước vào quán và đến góc bàn ưa thích. Cô tiến đến với một cốc nước và mỉm cười với anh.

"Anh vẫn ăn như mọi khi chứ ạ?"

"Và súp nữa nhé." Anh nói, tự bản thân cũng thấy ngạc nhiên. "Giống cái hôm nọ ấy."

"Món tủ của của Namjoon, tất nhiên rồi."

Gõ ngón tay xuống mặt bàn trong khi ngồi đợi,anh thấy nôn nao khi đánh liều liếc một cái về phía lối vào nhà bếp, nhưng chẳng thể nhìn được những gì đang diễn ra bên trong. Sau một thoáng chần chừ anh đứng lên, vờ như đang trả lời cuộc gọi mà tiến ra ngoài. Anh đợi chưa đầy hai phút trước khi cánh cửa thứ hai mở và Namjoon bước ra, trong áo khoác dài và một chiếc mũ beanie. Cậu cười với Seokjin như thể không có chút bất ngờ nào khi thấy anh ở đó.

"Xin chào," Cậu nói chầm chậm. Seokijn không hề có ký ức về việc giọng cậu lại hay như thế. Chất giọng này làm phát thanh viên được đấy, não anh lập tức ghi chú lại. "Lại có đồng nghiệp cần tư vấn tình cảm hả?"

"Không," Seokjin trả lời. "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì món súp và tôi nghĩ rằng cách này sẽ có hiệu quả."

Namjoon đỏ bừng mặt vì câu nói đó, và cậu đã che nó đi bằng cách đưa tay lên mặt. Dễ thương, Seokjin nghĩ. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi anh khiến một chàng trai nào đó đỏ mặt.

"Không có gì đâu." Namjoon cọ cọ chóp mũi ửng đỏ. Cậu ấy có kiểu cư xử khá là dễ mến, Seokjin kết luận. Một cậu trai không nhỏ hơn anh bao nhiêu lại có gì đó hơi trẻ con một cách lạ kì. Hẳn vì không quen với chuyện yêu đương, hoặc đã không có mối quan hệ nào một thời gian dài rồi. "Em cứ tưởng anh ghét nó. Bởi vì anh đã không quay lại."

"Ồ."

Seokjin cũng thấy mặt mình hơi ửng hồng lên. Anh nghĩ anh đang lừa ai cơ chứ? Làm như anh thì có kinh nghiệm yêu đương lắm ấy.

"Thật ra thì nó rất ngon mà, tôi thích nó. Chỉ là... mấy hôm vừa rồi đường trơn quá nên tôi đã không đi bộ mà về thẳng nhà thôi."

"Ồ." Namjoon lại nói với một cái cười nhẹ vụng về. "Hẳn vậy rồi. Là do em chuyện bé xé ra to."

"Nhưng tôi thì lại thích những câu chuyện to đấy." Seokjin nhẹ nhàng trả lời.

Anh thắc mắc liệu Namjoon có biết rằng, phía sau dáng vẻ điềm tĩnh này thì anh thực chất đang hồi hộp đến phát run. Anh đang muốn tìm được điều gì ở đây cơ chứ? Thậm chí anh chẳng biết Namjoon có hứng thú với đàn ông không. Và còn chẳng biết mình có hứng thú với Namjoon hay không.

"Thế thì em muốn kể cho anh chút chuyện. Anh có-" Cửa nhà bếp lại mở, cậu trai hôm nọ lại ló ra ngoài với vẻ hớn hở.

"Chào anh giai gà rán!" Cậu ta cất lời với một cái cúi người nhẹ và Seokjin cũng cúi chào lại, có chút ngạc nhiên. "Tụi mình lại có đơn rồi hyung, anh quay lại đi."

"Vào ngay đây!" Namjoon cắn môi, chút ửng đỏ lan ra trên má. "Em gặp lại anh sau nhé , Seokjin-ssi?"

"Sẽ gặp lại."

Namjoon gật đầu và đi theo cậu đồng nghiệp vào bếp, không quên vẫy tay chào Seokjin. Seokjin, theo bản năng, nháy mắt đáp lại. Đó là thứ mà từ nhiều năm về trước anh đã thề sẽ không bao giờ làm nữa, nhưng để đáp lại cái cách Namjoon che đi nụ cười trước khi biến mất sau cánh cửa đóng sập thì cũng đáng một lần chứ. Seokjin có vừa đủ thời gian để nhận ra nhạc nền đang được bật trong nhà bếp chính là một trong những bài hát yêu thích của Yoongi.

Âm nhạc nói lên nhiều điều lắm, Yoongi vẫn hay bảo. Nếu người ta nghe một thứ nhạc hay thì họ không hoàn toàn xấu xa đâu.

Seokjin nghĩ, những ai nghe nhạc của các nghệ sĩ đồng tính cũng không thể xấu xa hoàn toàn được. Anh không muốn Namjoon là người xấu, dù có lẽ đó chỉ là một ý nghĩ viển vông mà thôi.

Trước ly nước của anh là một bát súp bốc hơi nghi ngút đang chờ, một đĩa gà rán khoái khẩu và một hộp nhựa lớn đầy ắp cơm và nhiều gà hơn nữa. Một tờ ghi chú với vài nét viết tay nguệch ngoạc, rằng Cho bữa trưa ngày mai.

Seokjin nghĩ, có lẽ cậu chẳng phải có lấy một mẩu xấu xa.

Món súp vẫn ngon hệt như lần đầu.



Chào buổi tối, Xxx. Mình hiểu những gì cậu đang phải trải qua, thật đấy. Nhưng nó cũng khiến mình thắc mắc. Cậu thấy điều gì là xứng đáng để bỏ thời gian vào? Có phải chỉ mối quan hệ tình cảm là thứ duy nhất cần được thử không? Tìm được cho mình một người bạn mới cũng có thể khiến cậu hạnh phúc cơ mà? Và thậm chí kể cả khi mối quan hệ đó chẳng đi đến đâu và các cậu đường ai nấy đi, chẳng phải sự sẵn sàng mở lòng mới là thứ cốt yếu mà cậu gặt hái được và đáng trân trọng sao? Mình tin rằng các mối quan hệ đều khiến chúng ta trưởng thành, dù là kiểu quan hệ gì đi nữa. Tại sao cậu không thử bắt lấy cơ hội này nhỉ? 

***

Note: non-binary* là phi nhị nguyên giới

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me