LoveTruyen.Me

Namjin Tuong Quan Ngai Chay Khong Thoat

*Uỵch*

Vai đột nhiên bị huých một cái khiến Thí Nhạc giật mình, chiếc bánh đậu trên tay cũng rơi xuống đất. Thôi xong, cậu chàng nhìn miếng bánh đang ăn dở rơi xuống đất mà tiếc hùi hụi, ngẩng mặt lên thở dài thườn thượt thì chợt thấy một bóng dáng đã xuất hiện từ bao giờ.

- Ôi mẹ ơi!....- Thí Nhạc ôm ngực - Cô định doạ ta sợ chết à A Lãn?

- Ta không nghĩ việc nhìn chằm chằm vào lều của nữ hầu là việc mang tính an toàn đâu - A Lãn nhíu mày - Muốn gì?

Thí Nhạc chẹp miệng đứng thẳng người, lại trộm nhìn chiếc bánh ăn dở bị rơi xuống đất, ít nhiều gì bụng cậu cũng đang đói meo. A Lãn nhìn qua một chút rồi cũng lên tiếng

- Đi theo ta

Thí Nhạc đi theo cô, lại thấy A Lãn dẫn cậu về lều nữ hầu, cậu chàng thoáng ngại ngùng, ngó nghiêng thấy bên trong không có ai mới bước vào.

Lò than sưởi bên trong lều toả ra hơi ấm thật dễ chịu, A Lãn liền lấy ra chiếc áo bông dày được để ngay ngắn trên chiếu ngủ của cô đến ném vào lòng cậu. Giọng nói đều đều không biểu hiện một cảm xúc nào cất lên

- Đều là thân phận tôi tớ, bày ra vẻ trượng nghĩa làm gì, có mỗi tấm áo dày cũng mang khoác cho ta, ngươi nghĩ mùa đông tại nơi này chưa đủ lạnh sao?

Thí Nhạc nhìn tấm áo trong lòng, lại nhìn A Lãn mà phì cười

- Cảm tạ cô vì đã nghĩ ta cao cả - Cậu đặt áo sang bên cạnh - Nhưng áo này không phải của ta, là do vương hậu lo liệu.

- Hả?! Ngươi nói gì cơ?

- Đừng tỏ vẻ không ngờ như thế, thật đấy - Thí Nhạc nhìn nét mặt A Lãn mà bĩu môi - Cô không thấy lạ khi lò than hôm nay cháy đượm hơn mọi ngày à?

Kim Thạc Trân qua vài ngày buồn chán chẳng có gì làm, lại thêm Kim Nam Tuấn suốt ngày bận bịu cùng Ô Thiết Nhĩ, cậu chàng cũng rảnh rỗi thị sát tộc dân cùng kẻ hầu người hạ. Vốn dĩ đời sống tộc dân khá yên bình, chủ yếu tự cung tự cấp, người bệnh tật quả thực tỷ lệ rất ít. Thật đáng ngạc nhiên khi Kim Nam Tuấn dù bận việc trong kinh thành nhưng vẫn có thể quy hoạch đời sống dân chúng rất tốt.

Trở về nhìn lại kẻ hầu người hạ cho vương chủ, ai ai cũng đều hăng say làm việc, chỉ là hơi vất vả một chút. Có lẽ với thân thế vương hậu, trước khi trở về thành cậu cũng nên tự tạo chút dấu ấn với mọi người. Vừa nghĩ liền làm, Kim Thạc Trân nhanh chóng viết một bức thư gửi về nhà

Cho đến hiện tại, người hầu xung quanh đều lấy làm cảm kích với Kim Thạc Trân, nhờ cậu mà họ có thêm tấm áo ấm, lại thêm lò than sưởi ngày nào cũng được lấp đầy. Vương chủ quả nhiên đã chọn đúng người, vương hậu tuy nhỏ tuổi nhưng am hiểu kẻ trên người dưới, là nam nhân hay nữ nhân cũng đều thực xứng đôi với vương chủ.

Nghe kể lại toàn bộ sự tình, A Lãn không khỏi lấy làm bất ngờ, ngày hôm nay đúng là lò than cũng ấm hơn mọi khi, tấm áo kia vải may cũng thật tốt, không ngờ là do một tay Kim Thạc Trân làm hết. Cả một đêm quỳ gối khiến cô nào hay biết, Kim Thạc Trân đã được người trên kẻ dưới yêu quý tận trời.

___________

Con đường dẫn vào cung điện kéo dài như vô tận, Thiết Mộc mang theo hơn hai mươi tuỳ tùng tiến vào cửa cung, trên tay cầm lệnh bài thái tử đầy ngạo nghễ. Lính đứng gác cửa tuy có chút không phục vẫn phải mở cửa mời người.

Khắp nơi trong kinh thành bàn tán về đám người mới đến đây. Thật khác so với Y tộc năm xưa, đám người này trông ai ai cũng hung hãn, người vác búa người cầm đao, tên đại vương Thiết Mộc còn đang ngồi trên kiệu, một tay cầm bầu rượu hùng hổ uống, đám tuỳ tùng của gã thì khỏi cần nói, ánh mắt háo sắc dán chặt lên người mỗi nữ nhân trong kinh thành, thật không biết hoàng cung đang đón tiếp loại khách gì.

_________

Kiệu đường dừng trước Đông cung, Thiết Mộc bước xuống kiệu, ngay lập tức cửa cung đã mở, thái tử Lạc Cẩn bước ra đầy hân hoan nhìn gã. Thiết Mộc mỉm cười đầy đắc ý, quỳ một bên chân cúi đầu.

- Hạ dân Thiết Mộc xin bái kiến thái tử

- Nào đứng lên đi! Thiết Mộc, đường xa như vậy mà ngươi đến nhanh quá, vất vả cho ngươi rồi!

- Ấy...không vất vả, để diện kiến điện hạ, ta không quản đường xa.

Thiết Mộc cười lớn lấy lòng thái tử, vốn dĩ hoàng thượng không ưa gì Thiết Mộc, nhưng may thay thái tử điện hạ của người lại rất dễ dụ dỗ. Thiết Mộc không ngờ hối lộ cho thái tử vài món đồ cổ ở thảo nguyên lại lấy lòng được y, biến y thành công cụ tình báo cao cấp của mình.

Rồi gã sẽ như con sâu, từ từ chậm rãi đục khoét triều đình này đến khi mục rỗng, gã sẽ tự lập nên triều đại mới, đám người Hán phải phục tùng hắn từ đầu đến gót chân.

Tuỳ tùng của Thiết Mộc từng người từng người bê trên tay không biết bao nhiêu đồ cổ đá quý dâng trước mặt thái tử điện hạ, hai mắt y nhìn thấy bảo vật sáng ngời lên, sờ nắn yêu thích như bảo bối. Thiết Mộc cười cười khẽ hỏi

- Điện hạ, lần này ta chỉ mang đến chút đồ mọn, không được quý giá như lần trước, mong điện hạ thứ tội.

- Không sao không sao, tuy không bằng lầm trước, nhưng cũng không tồi chút nào!

- Dạ, lần này Thiết mỗ đến đây....

- Chuyện Kim Nam Tuấn ý gì?! Ngươi muốn nghe chuyện gì về hắn, ta sẽ kể

Dường như điện hạ đi vào thẳng vấn đề nhanh hơn gã nghĩ, Thiết Mộc cũng không vòng vo, khẽ gật đầu thỏ thẻ

- Điện hạ, người hay quá, ta cũng không phải kẻ nhiều chuyện. Chỉ là trên đường tiến cung thấy dân chúng bàn tán về Kim tướng quân khôn nguôi. Thành ra Thiết Mộc ta có chút tò mò.

- Hừ! - Thái tử thở hắt một cái - Hiện tại cuộc sống của hắn an nhàn lắm, thỉnh thoảng tập trung binh lính củng cố thể lực một chút. Sau đó thì ở nhà với tiểu phu quân của hắn.

- Chà, nghe sao thật ghen tị - Thiết Mộc cười gượng- Nhưng không phải cho thần được hỏi...người nói tiểu phu quân ý là...

- Phải, hắn thành thân với nam nhân, là con trai của Kim tể tướng.

Thiết Mộc thoáng đổ mồ hôi, vừa ngày trước nghe thủ lĩnh Y tộc mang một nam nhân người Hán trở về lập vương hậu, nay lại nghe Kim Nam Tuấn cũng thành thân với nam nhân, trùng hợp quá nhỉ.

- Ồ, hạ thần cũng vừa nghe tin thủ lĩnh Y tộc mang theo một nam nhân người Hán đến, phong hắn làm vương hậu. Thế sự thật lắm chuyện lạ kì.

- Có gì lạ kia chứ - Thái tử cười khẩy, lại uống thêm một ngụm trà - Hiện tại cũng có vài vị quan có con là đoạn tụ, chỉ là ai ai cũng đều xấu hổ mà giấu nhẹm, mỗi Kim Nam Tuấn và tên công tử kia lại được đích thân phụ hoàng ban hôn.

- Kim tướng quân thật tài giỏi, quả không hổ danh người được hoàng thượng trọng dụng. Trên chiến trường thì bảo vệ đất nước, hạ kiếm xuống cũng có thể bảo vệ người tình.

Thái tử đặt vòng bạc chạm khắc trên tay xuống khay một cái 'cộp', đủ hiểu trong lòng y có bao nhiêu bực dọc và xấu hổ. Hoàng thượng vẫn luôn đặt y và Nam Tuấn lên bàn cân so sánh. Người luôn cảm thấy thật chạnh lòng, Kim Nam Tuấn tuy hoàn cảnh thân thế khó khăn nhưng lại rất tài chí, còn lại thái tử, đứa con trai mà người định đoạt truyền ngai vàng tài cán yếu thế bội phần.

Quan điểm của y lại chưa bao giờ muốn tự gò ép bản thân học hành vất vả, đằng nào thì y cũng sẽ thừa kế ngai vàng, muốn xoay chuyển thần dân thế nào chẳng được.

Ngày y đăng cơ, Kim Nam Tuấn cũng đừng hòng có thể tác oai tác quái như hiện tại.

- Đôi khi ta còn trộm nghĩ hắn giống như nhi tử của phụ hoàng hơn cả ta! - Thái tử tay nắm thành quyền - Ta trong mắt người tựa như con cá nhỏ trong hồ, mãi mãi không thể bơi ra biển lớn như hắn!

- Thiết Mộc ta hiểu tâm trạng của ngài, nhưng dù sao ngài mới chính là thái tử, là đích tử của hoàng thượng! Sẽ đến một ngày ngài trở thành hoàng đế, cũng là ngày Kim Nam Tuấn phải hạ mình phục tùng ngài mà thôi!

Thiết Mộc nhìn nét mặt y mà đắc ý vô cùng, có lẽ gã đã tạo dựng thành công sự thù hận trong lòng thái tử, Kim Nam Tuấn sẽ sớm ngày bị đá khỏi chức quan võ này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me