Namjin Ve Nen Cau Chuyen Tinh
Nếu bạn yêu thích tranh của tôi, xin hãy tập trung vào chúng thay vì tôi.Namjoon cảm thấy vị họa sĩ này rất ngầu. Nghệ thuật chỉ đẹp khi mọi sự chú ý đều tập trung vào chúng. Để rồi, sau hai mươi mấy năm sống trên đời, Kim Namjoon lần đầu biết tham gia fan club mà đây còn không phải là idol nổi tiếng nào. Thông tin về anh họa sĩ này rất ít, điều mà fan club biết được cũng chỉ là họa sĩ với danh xưng Kore này là con trai và là người Hàn. Namjoon bị cuốn hút vào những bức tranh đến nỗi thức mấy đêm liền chỉ để xem tranh và đọc bình luận. Cậu nhận ra, không giống với những bức tranh Kore vẽ, chúng đều gợi cho người xem cảm giác man mác buồn. Anh là một người rất vui tính, những bình luận mà Kore để lại bên dưới mỗi bài viết của fan đều rất hài hước nhưng cũng có chiều sâu. Namjoon cũng thử đăng lên vài lần nhưng buồn cho cậu là chưa lần nào nhận được bình luận từ Kore.Dọc theo con đường hai bên đều là cây anh đào. Namjoon chọn cách đi bộ thay vì xe. Khung cảnh đại học Seoul vốn rất mê người, tại sao lại chọn bỏ qua nó. Hơn nữa, quãng đường đến dãy nhà học cũng không xa mấy. Chọn đi bộ cũng là một cách tập thể dục và tiện thể ngắm cảnh. Và cũng để tiện ngắm đàn anh hơn. Namjoon không phải kẻ biến thái đâu. Là do cậu tình cờ gặp anh vào thứ tư tháng trước ở dãy nhà học B, không rõ là anh học môn gì nhưng Namjoon biết vào mỗi thứ tư tiết 4 và 5, anh sẽ di chuyển đến nhà học B. Mà để đến được nhà học B chỉ có con đường cậu đang đi thôi. Thế nên vào mỗi thứ tư hàng tuần, Namjoon đều đi dạo chỗ này thay vì nằm ở ký túc xá. Chỉ là được ngắm đàn anh thôi cũng được. Tiết khảo cổ cũng nằm ở nhà học đó, thế nên Namjoon đã quyết định thử vận may của mình. Dần dà nó đã thành thói quen của cậu.Bỗng nhiên tầm mắt của Namjoon phát hiện phía trước cách cậu hai bước chân có một quyển sổ trên mặt đất. Xung quanh chỉ có cậu và vài sinh viên khác và họ có vẻ không mấy quan tâm đến nó. Khom người nhặt lên, một quyển sổ màu hồng được trang trí bởi kim tuyến, chỉ thế thôi. Một màu hồng bao trùm lấy quyển sổ. Chắc là ai đã đánh rơi nó khi đang đi học, cậu đoán vậy. Nhìn xung quanh một lượt rồi cậu quyết định cất tạm quyển sổ vào ba lô, sau đó Namjoon nhanh chóng đi đến lớp học. Hôm nay có bài kiểm tra giữa kỳ, cậu mà đến trễ là toi đấy. Học giỏi là thật nhưng dính con 0 tròn trĩnh ở cột giữa kỳ thì học kỳ này coi như mất học bổng là cái chắc. Còn về quyển sổ, cậu chỉ còn cách đăng lên diễn đàn của trường nhờ bàn dân giúp đỡ thôi.
***
Nằm dài ra giường khi vừa về đến ký túc xá, Namjoon ngáp dài. Tiết khảo cổ hôm nay còn buồn ngủ hơn mấy tiết trước gấp nhiều lần. Đến cả đàn anh còn chịu không được mà, cứ gật gà gật gù trông yêu chết đi được. Vậy nên cả một buổi học, thay vì nghe giảng, Namjoon dành thời gian để ngắm Seokjin nhiều hơn. Đáng mừng là giảng viên không chú ý đến cả hai, nếu không Namjoon không chắc sẽ thế nào nữa. Nói về lần đầu Namjoon gặp anh thì đó quả thật là định mệnh. Năm Namjoon trúng tuyển được cho năm khoa Kinh tế có số tân sinh viên cao kỷ lục. Nhân sự bên phía đoàn khoa cử đi để làm công tác hướng dẫn không đủ. Thế nên đã nhờ trợ giúp bên khoa Xã hội. Vì vào ngày hôm đó, khoa của Seokjin được chỉ định tân sinh viên sẽ đến vào buổi chiều. Trong một biển người nai tơ và cả những lời mời đến với các câu lạc bộ này nọ, anh đứng đó. Một góc nhỏ trong nơi huyên náo nhộn nhịp bỗng nhiên sáng bừng lên bởi nụ cười của Seokjin. Cậu như bị thứ ánh sánh chói lóa ấy hấp dẫn. Một chàng trai cao chừng mét tám, thân vận áo thun trắng phối với quần jean rách gối được tô điểm bởi đôi converse đỏ cao cổ. Tất cả tổng thể tạo nên một khí chất hút hồn Namjoon. Và trong khoảnh khắc ấy, Namjoon biết rằng vị thần Cupid của tình yêu trong lúc dạo chơi đã tiện tay bắn mũi tên hình trái tim vào lòng ngực trái của cậu. Để cậu mãi đắm chìm vào khung cảnh ngọt ngào tưởng chừng chỉ còn lại cậu và anh. Để rồi khi tỉnh khỏi sự mê hoặc kỳ diệu ấy, Namjoon đã đứng trước mặt người ta tự bao giờ.
"Yah Namjoon. Kim.Nam.Joon.ssi. Mơ tưởng cái gì thế hả?" Một cái gối đáp thẳng ngay giữa mặt Namjoon từ Yoongi. Y lùi về sau đứng cạnh cửa. Cái tên này hôm nay lại bị bệnh gì nữa đây.
Namjoon giật mình trở về hiện tại. Cậu chớp mắt nhìn Yoongi, người đang bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn cậu. Quay sang phía Hoseok ở giường đối diện, cũng là vẻ mặt đó. Đảo mắt một vòng phòng, Namjoon nhìn lại bộ dạng của mình. Ờm. Namjoonie cần vào phòng tắm ngay bây giờ.
.
.
.
"Này bài tập giáo sư Shin giao có ai làm chưa? Cho chép với. Trình của thầy ấy nằm ở tầm thượng thừa rồi, tớ theo không kịp." Bạn cùng phòng của cả ba lên tiếng. Ngay lập tức, như một cục nam châm, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Namjoon. Đùa chứ, Namjoon mà không biết làm thì cả phòng này toi hết.
"Cuốn thứ ba từ dưới lên." Namjoon hờ hửng nói. Chuyện thường ở huyện mà. Nói thật thì bài tập thầy ấy giao có hơi cao siêu. Đến cả cậu còn phải chật vật mới hoàn thành được. Học kỳ này Namjoon chỉ học thầy một môn. Chẳng bù cho Yoongi và Hoseok, dính tới hai môn và một trong hai môn đó thuộc về chuyên ngành. Không khó đâu, sinh viên nào vừa đủ điểm qua môn nói không chừng có thể làm bài văn cảm tạ nữa ý chứ. Con điểm cao nhất mà thầy ấy từng cho là B+ và người nhận không ai khác ngoài Kim Namjoon. Có bạn cùng phòng ưu tú như vậy, mấy người nên cảm thấy tự hào đê.
"Hôm nay học chung với đàn anh sao rồi?" Hoseok giả vờ quan tâm. Kết quả không phải quá rõ sao. Hôm nào mà chẳng thế.
"Hôm nay anh ấy ngủ gật. Trông dễ thương lắm." Namjoon cười ngại. Ngoài đẹp trai ra thì Seokjin còn rất là dễ thương nha.
"..."
"Câu 3 tớ chép tới chỗ nào rồi ý nhờ." Yoongi nói.
"Tớ chưa xong câu 2 mà. Lật qua coi cái tên này." Hoseok bồi thêm.
"Câu 5 dài thế tớ nên chép không?" Bạn cùng phòng lên tiếng.
Nụ cười trên môi Namjoon cứng đờ. Ba người này thật biết làm cho người ta mất hứng. Mặc kệ bọn họ, Namjoon mở máy lướt web, không biết hôm nay Kore có đăng gì mới không nhỉ. Thường là vào cuối tuần, anh ấy sẽ đăng tải tác phẩm mới. Cậu không rõ tuổi của anh nhưng Namjoon đoán người này hơn tuổi cậu. Hào hứng nhấp chuột làm mới thông báo nhưng chỉ có tin mới từ người khác, Kore hôm nay không đăng tranh sao.
Bất chợt nhớ đến cuốn sổ màu hồng ban nãy cậu nhặt được. Suýt chút nữa là cậu quên mất chuyện này rồi. Chủ nhân của nó chắc đang lo lắng lắm đây. Namjoon lấy ra khỏi ba lô, chụp choẹt vài tấm cho rõ ràng bìa cuốn sổ, sau đó đăng lên diễn đàn của trường. Nơi hội tụ những con người rảnh rỗi thích tám chuyện. Có một câu nói thế này dành cho diễn đàn trường.
Bạn có thắc mắc gì ư? Diễn đàn Seoul uni sẽ giải đáp giúp bạn.
Bạn mất đồ ư? Lên hỏi Seoul uni.
Bạn chưa có người yêu ư? Seoul uni có thể không giúp được bạn nhưng sẽ ế cùng bạn.
Thế nên sẽ tìm ra nhanh thôi. Bằng chứng là Namjoon mới đăng cách đây năm phút, đã có hơn mấy chục bình luận và lượt like. Hóa ra có nhiều dân chúng rảnh rỗi hơn cậu nghĩ.
"Namjoon, cậu đăng bài lên diễn đàn hả? Lần đầu đó nha. Cuốn sổ đâu ra vậy?" Hoseok sau một lúc chiến đấu dành bài giải nhưng không lại nên đành lướt điện thoại. Đợi khi nào hai tên kia cấu xé nhau xong thì cậu chép tiếp. Thế mà lại xem được chuyện lạ. Kim Namjoon khoa Kinh tế đăng bài lên diễn đàn trường tìm chủ nhân của quyển sổ màu hồng. Hoseok biết muốn tìm ra cuốn sổ của ai thì đăng lên đây là chuyện bình thường. Nhưng mà bài viết hơn mấy chục bình luận này chỉ toàn bàn tán về chuyện Namjoon lần đầu đăng bài thay vì tập trung vào nội dung. Chỉ là khi chủ nhân món đồ nhìn thấy thì cũng sẽ bị trôi mất bình luận. Dự là sẽ khó đây."Ừ. Tớ nhặt được hồi chiều lúc đi học. Mà sao diễn đàn toàn thắc mắc chuyện lần đầu tớ đăng bài thế?" Namjoon nhăn mặt. Bộ có gì kỳ lạ hả."Cuốn sổ viết gì vậy? Nếu là bài học của em khóa dưới nào thì để tớ trả cho nha nha Namjoon nha." Bạn cùng phòng không biết xấu hổ nói. "Số điện thoại quản lý ký túc là số mấy đấy, yêu cầu tống khứ tên biến thái này đi giùm." Yoongi đập cuốn sách lên đầu kẻ không biết xấu hổ vừa phát ngôn kia. Hoseok liền giơ ngón cái tán thành hành động của bạn mình. "Chưa coi nữa. Chắc là mấy cuốn sổ ghi chú." Namjoon tặc lưỡi. Đời sinh viên ai chả có hai ba cuốn sổ ghi chú, thường thì ít ai sử dụng đúng công dụng của nó, số còn lại chỉ mang theo để phòng hờ giảng viên đi đến còn có cái để chứng tỏ, em là sinh viên tốt, em có mang tập nè. Ví dụ vậy. "Đưa đây tớ xem giúp cho." Bạn cùng phòng lấy đi cuốn sổ màu hồng trên bàn Namjoon. Nhìn bìa là biết của em gái xinh xắn đáng yêu nào rồi. Y hí hửng mở cuốn sổ ra. Là tranh. Ồ. Làm mừng hụt. Cứ tưởng lần này y sẽ có cơ hội thoát ế nữa chứ. Ai dè công cóc. Mà vẽ đẹp ghê."Ồ! Đúng sở thích của Namjoon luôn. Xem ra là trời đang se duyên." Hoseok trêu chọc."Ủa? Thế còn đàn anh Kim Seokjin thì sao?" Lại là kẻ không biết xấu hổ nay còn không biết nói đùa."Thì ra chuồng gà chứ sao? Bớt hỏi tào lao đi." Một cái đánh nữa vào đầu từ phía Yoongi. Y lườm xéo một cái rồi leo lên giường lướt điện thoại. Namjoon nhận lại cuốn sổ từ người nọ. Đúng thật là tranh vẽ và còn vẽ rất đẹp. Nhưng những bức tranh này đều là những bức họa mới tập tành và kỳ lạ là nó rất giống cách vẽ của Kore. Cũng có thể là người bạn này cũng hâm mộ Kore nên bị ảnh hưởng bởi nét vẽ của anh ấy và biết đâu chừng đang học theo để vẽ. Có lẽ vậy. Những bức tranh này được vẽ bằng màu chì chứ không phải phối màu như Kore. Cũng phải thôi, mới tập vẽ mà lao vào cảnh giới tối cao thì chẳng phải đang tự làm khó mình sao. Điểm đặc biệt của những bức vẽ này là ở chỗ, tuy vẽ bằng màu chì nhưng nhìn lại rất sinh động vui tươi. Rất khác so với những gì Kore thể hiện trên mạng. Vậy nếu tìm được chủ nhân của quyển sổ chẳng phải Namjoon sẽ có thêm bạn cùng chung sở thích sao. Thế là hôm ấy, có cậu trai nào đó thức trọn đêm nay chỉ để xem tranh và rút ra kết luận như thể cậu đang đi xem triễn lãm tranh ảnh.Và sau này khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Namjoon nhận ra rằng lời nói đùa vui của Hoseok chưa bao giờ sai.
***
Ở một căn phòng trong khu ký túc xá khác. Seokjin đen mặt cố tìm kiếm cái bình luận của mình với mong muốn người đăng bài viết tìm chủ nhân cuốn sổ màu hồng nhìn thấy. Nhưng mà nó bị trôi mất tiêu rồi. Cũng bởi vì người ta bận quan tâm chuyện Namjoon lần đầu đăng bài hơn rồi. Có gì lạ lắm đâu mà một đám người thay nhau bình luận vậy. Seokjin cũng lần đầu đi bình luận dạo nè. Sao không ai quan tâm anh đi. Vì làm trôi luôn bình luận của anh mất rồi còn đâu. Toàn bộ tranh vẽ từ lúc mới bắt đầu đến bức tranh mới vẽ hôm qua vẫn chưa hoàn thành đều ở đó. Nếu anh nhận ra cuốn sổ bị mất hồi chiều trước khi tiết khảo cổ bắt đầu, thì sẽ không có chuyện Kim Seokjin đi thăm thú đại học Seoul vừa nãy. Để giờ hai chân tê cứng, bụng thì đói. Cả người bực tức. Trong lúc đi học còn ngủ gật nữa chứ, tệ hại hơn nữa là cảnh xấu hổ đó đều để Namjoon nhìn thấy. Bây giờ cuốn sổ của anh, cậu đang giữ. Tới cuối tuần sau mới có tiết cả hai học chung. Anh lại không biết cách thức liên lạc ngoại trừ việc bình luận lên diễn đàn. Vậy mà cũng bị trôi bài.
Phựt!
Cúp điện rồi.
Seokjin sợ bóng tối đấy. Giỡn kiểu này không những quạo mà còn sợ nữa nha. Bộ anh xui xẻo cả ngày nay chưa đủ hả.
*******************
Hello! piecechesse đây, một tác phẩm mới toanh nè. Xin hứa là bộ này sẽ không ngâm giấm lâu như mấy bộ trước, he he. Mong em nó được mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me