Namjin Ve Nen Cau Chuyen Tinh
Seokjin nhìn con số bình luận đã nhảy đến hơn hai ngàn mà muốn xỉu. Anh biết fan đông, ừm. Nhưng nhiều quá, đến mức này thì chắc hẳn là mất hết cả buổi sáng để tìm bình luận quá. Tối hôm đó sau khi đăng tin lên, Seokjin vì phải làm bài nộp gấp nên không thể ngồi canh xem Namjoon khi nào mới bình luận. Đến khi làm xong, Kim Seokjin tắt đèn, tắt máy lên giường đi ngủ. Anh không biết tại sao lại như thế. Hành động theo bản năng hả. Seokjin không hiểu. Đã thế thì hôm sau anh nên kiểm tra đi cho đỡ cực nhưng cả ngày có tiết và tối đi làm. Kết quả là Seokjin mệt quá nên quên mất chuyện này.Để bây giờ muốn khóc chỉ vì không nhìn thấy Knj.crab, hay Namjoon chưa bình luận. Nhưng trưa nay sẽ hết hạn mà. Lỡ như cậu không tham gia thì anh biết làm sao đây. Phải chi hack được máy tính thì tốt biết mấy. Khoan! Chợt, đại não nhảy số thật nhanh làm anh suy nghĩ đến một người. Seokjin biết mình phải làm gì rồi. Anh từng nói mình có bạn cũng là thủ khoa mà ha. Khác với Namjoon một chỗ, người ta thủ khoa công nghệ thông tin. Bạn anh á, học bên Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ. Mỗi lần muốn tìm là mỏi miệng, đau ví, đau tim. Nhưng biết sao giờ, cao thủ thường ở ẩn mà."Yahhh, giúp tớ mau đồ ham ngủ kia."
***
Seokjin về lại trường lúc hai giờ chiều. Cả hôm nay anh được nghỉ nên tha hồ đi chơi. Ai kia chỉ thả Seokjin ở trước cổng, đón chỗ nào thì trả về chỗ đấy. Tên đó thà nhìn anh lội bộ vào trong còn hơn đưa vô. Bạn bè đồ hé. Đúng là đáng chém. Đang tản bộ qua đoạn đường có gốc anh đào, Seokjin lại nhớ đến bức tranh. Anh tìm được bình luận của Namjoon và cậu bảo rằng là một hộp quà. Cũng có chút ấn tượng. Nhưng sau khi đọc thêm vài bình luận khác thì Seokjin hoang mang luôn. Anh thấy cái nào cũng đúng. Sách nè, hoa nè, kiếm nè, dù nè,... Trí tưởng tượng thật phong phú. Mặc dù mang tiếng là tặng quà cho fan nhưng mục đích chính vẫn là Namjoon được chọn. Anh cũng thấy có lỗi với mọi người lắm. Nhưng phần quà đến hai người cơ mà. Vậy nên một là bắt buộc được chọn còn người kia là dựa vào may mắn.Phía trước là sân bóng rổ và nhà thi đấu, nơi đang tập trung đông người. Seokjin không thích bon chen nên định lướt qua. Bỗng dưng, anh vô tình nghe được một nhóm người đang chuẩn bị vào nhà thi đấu nói rằng có Namjoon tham gia thì phải. Thế là chân cài số de, lùi ngược lại, tự động bước vào nhà thi đấu. Nơi Park Jimin đang vẫy tay gọi anh. Vụ gì mà náo nhiệt thế. Jungkook cũng ở đây. Còn cả hai người bạn của Namjoon. Còn cậu và một cậu bạn nữa đang đứng khởi động cùng nhau.Anh bước đến băng ghế khán giả, đưa qua cho Jungkook hộp bánh ngọt (mật bí là không phải Seokjin mua đâu nha). Anh gật đầu chào cậu bạn ngồi cạnh Jimin, chắc đây là Hoseok mà cậu nhóc thường hay nói đến. Bạn thân với Kim Namjoon ý. Còn Jungkook, sau khi nhìn thấy miếng bánh liền trả lại cho anh rồi điên cuồng chơi game. Tia mắt thấy cậu đang giết nhân vật gì đó có chút bạo lực nha. Hình như phản tác dụng rồi."Hyung, Namjoon hyung với Yoongi hyung đang chuẩn bị test chọn vào đội bóng rổ đại diện trường mình cho hội thao toàn quốc sắp tới á." Jimin phấn khích nói."Namjoon biết chơi bóng rổ?" Seokjin ngạc nhiên hỏi lại. Anh không có ý gì đâu. Chỉ bất ngờ thôi. Hoá ra cậu chàng không những học giỏi mà còn giỏi thể thao nữa. Chuẩn gu Seokjin rồi."Hai cậu ấy chơi giỏi lắm thưa tiền bối Seokjin." Wooseok cảm thán. Y nhớ lại trận bóng năm rồi ở trường giữa khoa Kinh Tế và Khoa Ngoại Ngữ, bên y thắng áp đảo người ta luôn. Nhưng lần đó y thấy có Yoongi à. Còn Namjoon thì không rõ. Tại cũng chỉ nghe Yoongi nhắc đến thôi chứ có thấy bao giờ đâu. Thôi thì trước mặt người bạn mình thích, khen vài câu có làm sao đâu."Gọi hyung được rồi. Không cần cung kính thế đâu."Seokjin hướng mắt về chỗ Namjoon. Cậu mặc áo số 94, còn Yoongi mặc áo 93, mỗi khoa sẽ có màu áo riêng. Như bên Namjoon là đỏ, khoa anh là xanh nhạt, khoa Công Nghệ là trắng. Vì hội thao trường năm nào chẳng có. Năm nay tuyển người cho hội thao toàn quốc vì tốp chơi giỏi đã ra trường một số. Tre già măng mọc là chuyện dĩ nhiên mà. Namjoon vừa nhìn sang chỗ khán giả, cậu liền bất ngờ vì Seokjin cũng ở đây. Cũng phải. Khoa anh cũng tham gia kiểm tra năng lực mà. Chắc không phải vì cậu mà đến đâu. Cả Namjoon và Yoongi bước đến chỗ Seokjin. Cậu nhìn thấy có một sự sắp đặt không hề kín đáo ở đây nha. Vừa bước đến, Yoongi đã nhanh chân ngồi xuống chỗ kế bên Wooseok. Mà nguyên hàng ghế còn mỗi chỗ kế bên Seokjin là trống. Chắc trùng hợp ha. Namjoon ngồi xuống cạnh anh. Còn hơn ba mươi phút nữa mới bắt đầu. Ban nãy là vì Yoongi không thể chịu đựng nổi sự yêu đương tình cảm bùm chíu của Hoseok nên mới kéo cậu xuống khởi động. Bây giờ y cũng là người chủ động kéo cậu lên đây ngồi. Ờ thì bạn tốt mà."Hyung-nim, anh đến cổ vũ cho bạn hả?" Namjoon cười cười hỏi."Anh đến cổ vũ cho em đấy. Cố lên!" Seokjin bật cười. Anh ra hiệu cổ vũ cho cậu chàng. Anh đâu có nói xạo, thật sự là Seokjin tính về ngủ rồi nhưng vì nghe đến tên cậu mới vào đây. Vậy chẳng phải là vì cậu mà đến sao."Em sẽ cố hết sức. Không làm anh thất vọng đâu hyung-nim." Namjoon rạng rỡ hẳn lên. Tinh thần như được tiếp thêm 1204% sức mạnh. Dù cho mục đích cậu tham gia là vì để đánh bại người khác nhưng bây giờ Namjoon tìm được mục đích cuối cùng rồi. Chính là chứng minh bản thân với Seokjin rằng cậu chơi thể thao giỏi lắm nhe."Yoongi phải cố lên nha. Vô được đội tuyển tớ thưởng cậu một nụ hôn." Nhìn vào cũng biết Wooseok đang đáp trả lại màn yêu đương bùm chíu của cặp đôi nào đó. Nhưng mà y nói có chút sến súa thì phải. Bằng chứng là từng đợt da gà nổi lên thấy rõ."Để dành cho mô hình của cậu đi. Tớ xuống tập trung đây." Yoongi đạp mạnh một cái vào chân Wooseok. Tên bạn này không cảm thấy ớn lạnh hay sao mà cứ nói kiểu như thế. Thề là cả hai chỉ là bạn, nhưng cũng nhờ tên này mà hai người toàn bị hiểu lầm. Chứ có bạn bè nào nói mấy câu như thế không hả. Y lườm một cái rồi dứt khoát đi xuống chỗ có mấy người mặc áo đỏ đứng tập trung. Namjoon cũng vội chào Seokjin rồi theo sau. Tuy hơi luyến tiếc vì nói chuyện với anh chưa được nhiêu câu đã phải rời đi. Chỉ hy vọng mấy người trên đây đừng có mà đâm chọc này nọ nha.Tiếng loa thông báo vang lên. Thể lệ thi đấu không phải chỉ người ở đội thắng là sẽ được chọn hoàn toàn và người ở đội thua sẽ không có cơ hội. Mấy thầy cô sẽ xét kỹ năng chơi nhiều hơn số điểm nên kết quả không dựa trên thắng thua. Hôm nay là ngày chọn cuối cùng hay nói cho sang hơn là chung kết á. Mỗi khoa chỉ còn vài người nên sẽ bóc thăm xem ai ở đội nào. Trớ trêu thay, cùng là màu áo đỏ nhưng Namjoon và Yoongi lại khác đội. Thế này lại càng làm tăng tính cạnh tranh của cả hai. Nhưng mọi người hình như quên mất điều gì thì phải. Mục đích Namjoon và Yoongi tham gia là gì? Chính là để cho Im Hasung không có cơ hội vào đội tuyển. Phải công nhận là người này giỏi thật. Được đánh giá là có tiềm năng. Nhưng tiếc thay lại gặp phải Yoongi ở đội đối thủ và Namjoon ở đội mình. Muốn có đất dụng võ cũng hơi khó. Tiêu chí là chơi công bằng nên cả hai sẽ làm cho cậu ta thua bằng thực lực. Chơi đẹp mà.Kết quả, khoa Kinh Tế lấy năm, khoa Xã hội lấy ba, khoa Ngoại ngữ lấy ba, khoa Công nghệ lấy ba và khoa Tự nhiên lấy 1.Kế hoạch đại thành công khi khoa Kinh tế còn sáu người nhưng chỉ có mỗi cậu ta bị loại. Điều đáng chú ý ở đây là hội thao ở trường không thấy mặt nhưng lần này lại tham gia làm cả bốn thấy hơi kỳ lạ. Hỏi ra mới biết, tên này đang theo đuổi em gái nào khoá dưới. Muốn thể hiện nên bày trò. Lần này còn không làm cho cậu ta nhục nhã một phen sao.Seokjin nhìn cả bọn phấn khích hú hét mà không khỏi giật mình. Ừ thì Namjoon và Yoongi được chọn rồi. Vui thì có vui nhưng đến mức này... hình như có chút hơi quá. Điều lạ là cả Jungkook cũng đang gào lên Namjoon huyng-nim, yeah, hú,... Bộ cách ăn mừng của lớp nhỏ tuổi hơn anh bây giờ là vậy hả. Seokjin chỉ đơn giản là vỗ tay và cũng la lên chút đỉnh để hoà nhập. Nhưng không hiểu vẫn là không hiểu."Hyung, em giỏi không?" Namjoon cười tít cả mắt, thiếu điều cậu mà có đuôi ắt hẳn là đang vẫy điên cuồng. Chỉ mong nhận được một câu khen ngợi từ Seokjin. Nhìn phản ứng của cả bọn mà Namjoon không khỏi lắc đầu. Biết là đang chọc tức nhưng có cần thế không vậy mấy bạn. Không khéo người ta nói mình thù dai thì sao nhỉ."Namjoonie giỏi lắm." Seokjin giơ ngón cái. Ngay thời điểm đó, anh biết là chuẩn bị bị chọc là vừa đi. Gọi người ta là Namjoonie. Thề là Seokjin chỉ gọi theo đại não mách bảo thôi. Dù sao cũng lỡ gọi thì nương theo luôn đi. Có chăng sao này, anh sẽ có cớ để gọi vậy nhiều hơn."Jungkookie!" Jimin và Hoseok nhìn gian rồi cất tiếng nói. Cả hai bắt chước y chang giọng của Seokjin vừa nãy. Nhẹ nhàng trầm bổng bay cao? Hiếm lắm mới có cơ hội làm cho Jin hyung của cả bọn ngượng đỏ tai. Jimin còn không bắt lấy cơ hội sao. Chỉ khác một chỗ, đối tượng không phải Namjoon mà là Jungkook cơ."Jungkookie!" Yoongi và Wooseok đồng thanh gọi. Hai con người bình thường hay đấu đá nhau chứ chọc ghẹo ai đó là bắt tay nhau ta làm nên tình đồng chí liền thôi."Jungkookie!" Seokjin và Namjoon cũng không vừa mà hùa theo. Nhưng tất cả những lần gọi tên, Jungkook đều cảm thấy bình thường... Cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn thoại đến. Vẫn là...."Jungkookie!"Jungkook rùng mình một phen. Cái giọng trầm chết tiệt đó. Tại sao cái tin nhắn này lại đến đúng lúc thế. Biết bao tin nhắn gửi đến Jungkook đều không thèm trả lời, vậy mà anh ta vẫn gửi. Trận PK game hôm đó là một sai lầm. Đáng lý ra nếu cậu không chấp nhận lời thách đấu kia thì đã không ra thế này. Rõ ràng nói đấu xong ai thắng thì tặng vũ khí mạnh nhất cho người đó. Kết quả, Jungkook thắng. Thế vũ khí mạnh nhất cậu nhận được là gì. Chính là Kim Taehyung. Đã thế anh ta còn mạnh miệng bảo rằng, tôi chính là thứ vũ khí mạnh nhất để bảo vệ em. Chưa dừng lại ở đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh ta biết số điện thoại của cậu và còn rao cho cả chỗ anh ta học rằng, Jeon Jungkook chính là người yêu tôi. Tức chết mà. Đánh game với nhau vài lần mà Taehyung toàn cố tình giết chết nhân vật của cậu. Rõ ràng là làm Jungkook tức lên rồi đồng ý PK với anh. Đó là một sự sắp đặt."Rồi rồi đừng dỗi nha. Đi ăn gà nha." Seokjin cười lớn, anh đưa tay xoa đầu cậu em rồi cùng cả bọn rời khỏi sân thi đấu. Anh biết Jungkook sẽ không tức giận vì cả bọn hùa nhau gọi Jungkookie đâu. Điều làm cậu chàng bực lên là vì điện thoại kìa. Nếu Jungkook biết anh và kẻ tự dưng lại trở thành người yêu của cậu là bạn thì sao nhỉ. Không biết ra sao nhưng Seokjin nghĩ là chắc vui lắm ó. Tên Kim Taehuyng chết bằm, không đưa bạn mình về ký túc hẳn hoi mà nhào vô sân ngồi ngắm thỏ con. Mắt Seokjin vẫn còn sáng lắm, anh tia được nguyên cây đen thui phía khán đài bên trái kìa. Đã lén lút mà còn tạo điểm nhấn thế đấy. May là không ai tưởng khủng bố đó.Taehyung đợi Seokjin cùng mọi người rời đi mới dám cởi nón, mở khẩu trang. Trời quỷ thần ơi, nó ngộp thở. Lúc đầu tính cho thằng bạn đi bộ rồi chạy xe tà tà theo chọc tức. Ai ngờ thằng bạn đâm đầu vào sân thi đấu. Anh thấy hôm nay chỗ này đông người mà Seokjin thì không thích náo nhiệt. Ắt hẳn phải có cái gì thôi thúc. Vậy là cũng vào. À há. Bắt gặp Jungkookie. Thế là nguyên buổi thi đấu, Taehuyng chụp được gần trăm tấm hình đầy đủ biểu cảm của Jungkook. Sao mà nghe như biến thái vậy. Nào có, anh là người yêu của Jeon Jungkook mà. Nhưng mà người ta cứ cự tuyệt hoài. Buồn ghê. Sân chỉ còn lại vài người, Taehuyng cũng chuẩn bị rời đi, hộp bánh ban nãy Jungkook không chịu ăn là anh mua cho. Đương nhiên cậu không biết là Taehuyng. Nhưng sao Kim Seokjin nói Jungkook thích đồ ngọt. Giả dối mà. Ra đến bãi xe, sự tủi thân của Kim Taehuyng càng tăng lên khi Jungkook để cho Seokjin nựng má, còn anh, hôm bữa mới có ý định đã bị mắng te tua. Sao phân biệt quá vậy. Seokjin họ Kim, Taehuyng cũng họ Kim mà. Chợt, anh nhìn thấy Jungkook đang bận nhắn tin hay làm gì mà cứ nhìn vào điện thoại miết. Tin nhắn anh gửi có bao giờ hồi âm đâu. Đang bận hờn dỗi người yêu, bỗng dưng điện thoại Taehyung vang lên tiếng thông báo."Đồ điên."***
Đã bảo là đi ăn gà. Rốt cuộc cả tiệm gà còn có Seokjin và Namjoon. Mấy người kia đâu rồi. Hừ....... Đi ăn kem hết rồi. Ban nãy Yoongi tự dưng hỏi cả bọn, ai ăn gà giơ tay. Và lẽ dĩ nhiên chỉ có mỗi Seokjin và Namjoon đưa tay lên. Chứ hổng phải ban đầu nói sẽ đi ăn gà, Seokjin cứ ngỡ là đi ăn gà. Tự nhiên có mỗi mình anh với cậu. Mà đám nhóc còn lại đã ra hiệu với nhau trước rồi. Mục đích là để Seokjin và Namjoon đánh lẻ. Seokjin có nói vậy thì đi ăn kem, anh không có kén chọn. Nhưng đâu ai quan tâm, cả năm người đồng loạt đẩy Seokjin và Namjoon vào tiệm gà, kêu sẵn một phần gà phô mai để phòng hờ bỏ chạy. Rồi lũ lượt kéo nhau đi ăn kem. ???????Seokjin nhìn phần gà bốc khói nghi ngút mà phụt cười. Anh bị đặt vào thế đã rồi thì còn làm gì được ngoài ăn thôi. Cơ mà nên gọi thêm đồ chứ một dĩa gà như thế này làm sao chia. Seokjin khi ăn không cần hình tượng đâu. Làm thế để có lỗi với bao tử à. "Em muốn ăn gà cay không? Hay món gì? Uống soju nha?""Anh gọi đi. Anh ăn gì em ăn đó." Namjoon uống một ngụm nước lọc. Cậu hồi hộp đến độ không biết nói gì. Trong đầu cứ liên tục sắp xếp câu từ để phòng trường hợp nói sai hay nói lắp. Sao diễn thuyết Namjoon làm tốt lắm, đứng trước cả chục, trăm người cậu vẫn tự tin nói tròn vành rõ chữ. Còn giờ, trước mặt có mỗi mình Seokjin mà cậu lại không thốt lên lời. Cái này có phải bệnh không vậy."Anh mời. Chuyện cuốn sổ hôm trước chưa trả ơn em đàng hoàng mà. Tự nhiên đi ha." Namjoon nhận lấy menu từ Seokjin. Anh chuyển hoàn toàn khâu quyết định sang cho cậu trước khi đi ra ngoài nghe điện thoại. Namjoon lúc này thở ra một hơi, tim cậu đang chơi trống trong lòng ngực nè. Cũng không phải là cậu nhát gan hay sao. Nhưng mà. Bộ dạng lúc này có hơi, Namjoon mới chơi bóng rổ xong đúng không. Còn chưa kịp sửa soạn đã bị túm cổ lôi đi. Hơi mất hình tượng nhỉ. Dù sao cũng là lần đầu hai người đi chơi. Chí ít cả đám bọn họ cũng báo trước với Namjoon một tiếng chứ. Đưa mắt nhìn ra cửa tiệm, Namjoon trông thấy Seokjin đang nói chuyện rất vui vẻ với đầu dây bên kia. Anh cười tít cả mắt, làm cả cậu cũng thấy vui lây. Nhưng đối phương là ai lại làm Seokjin cười hạnh phúc như thế. Là người yêu sao. Không được. Hôm nay Namjoon phải hỏi cho rõ. Lỡ như sự thật là anh đã có người trong lòng, vậy phải chăng Namjoon bày tỏ tình cảm của mình, vô tình sẽ làm anh khó xử hay sao. Tệ hơn nữa, tình bạn của cả hai có thể sẽ chấm hết. Seokjin quay lại bàn, vừa vặn đồ ăn đã lên đầy đủ chật kín của một bàn hai người. Anh thì thấy rất bình thường, chỉ là sợ rằng Namjoon bị doạ sợ thôi. Nhưng nhìn cậu rất hạnh phúc khi dĩa bánh gạo được đặt lên bàn, chắc sức ăn cũng không tệ đâu há. Điều tệ nhất là Seokjin đã gọi soju. "Hyung! Không biết anh đã có người yêu chưa?" Tông giọng ngày càng hạ thấp, Namjoon ngập ngừng nhìn Seokjin đã ngà ngà say. Vốn định hỏi lúc chưa ăn cơ. Ai biết là vừa mới động đũa là cả anh và cậu đều bật chế độ im lặng, chỉ tập trung chuyện chính. Mà bây giờ cũng tốt, lời nói khi say đều là thật lòng mà.Seokjin ngóc đầu lên nhìn Namjoon. Anh không nghe rõ cậu hỏi gì. Có cái gì cơ. Tiền hả? "Hửm? Cậu hỏi gì? Anh có cái gì? Ỏ!.... Đáng yêu quá đi!" Seokjin đưa tay chọt vào má lúm hai bên má Namjoon khi cậu cười. Seokjin thích má lúm lắm. Mấy người có má lúm đáng yêu lắm. Như Namjoon nè. Lại còn ngầu nữa. Lúc cậu ném bóng vào rổ ấy, anh có chụp ảnh lại, cả gương mặt đắc thắng nhìn đối thủ nữa. Đẹp trai lắm."Namjoonie! Em có người yêu chưa?"Namjoon phụt cười. Cậu hỏi, anh không nghe rõ, giờ thì anh hỏi ngược lại cậu. Thú vị ghê. Seokjin khi say là thế này sao. Hai má ửng đỏ vì men rượu. Đầu cứ gật gà gật gù chống đối lại cơn buồn ngủ. Tông giọng khi say lại đáng yêu hơn bình thường nhỉ. Trông có vẻ Seokjin không uống được nhiều. Vậy anh gọi soju ra chỉ để tăng thêm dũng khí sao."Em chưa có. Nhưng em có người trong lòng." Namjoon muốn thử xem phản ứng của anh sẽ như thế nào. Seokjin khi nghe câu nói này sẽ có phản ứng gì chứ. Cơ mà cậu đang trông đợi vào điều gì khi Namjoon không hề có lấy mấy phần tự tin rằng Seokjin sẽ có cảm giác hụt hẫng. "Sao cơ!? Người trong lòng? Hơ... Vậy anh hết cơ hội rồi."Nói xong Seokjin liền gục xuống bàn ngủ ngon lành. Bỏ lại Namjoon với hàng loạt cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ rồi vui mừng. Cậu rất muốn lay Seokjin tỉnh dậy để xác nhận lại lần nữa. Anh mới nói gì cơ. Seokjin hết cơ hội khi nghe rằng cậu có người trong lòng sao. Vậy ra cả hai đều thích thầm đối phương. Hay ho chưa.Kim Namjoon, mày bỏ lỡ gần một học kỳ để làm chuyện không đâu và đến cuối cùng mới biết người ta cũng thích mày.Hoseok nói đúng, đây là một sự thất bại.Namjoon phấn khích đến độ chân đập vào cạnh bàn. Nếu không phải cả hai đang ở chốn đông người thì cậu đã hú hét như cách cả đám ăn mừng trận bóng rổ rồi. Bây giờ đau chân không còn quan trọng nữa đâu. Seokjin thích cậu mới quan trọng. Đáng ra Namjoon phải nhận ra chứ. Ở tiết khảo cổ, lần đầu là Namjoon chủ động hỏi chuyện ngồi kế anh. Nhưng những lần tiếp theo, Seokjin đều đi muộn hơn cậu, và cả lớp còn rất nhiều chỗ trống. Lúc đó Namjoon nghĩ gì, đơn giản là người ta thích chỗ này. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Cùng lúc đó, tin nhắn từ Jungkook hiện lên trên điện thoại Seokjin, nói rằng sẽ chỉ lối đi bí mật cho cả hai nếu về trễ hơn thời gian đóng cửa của ký túc. Ờm, ý tốt đấy. Nhưng Seokjin gục từ hai phút trước rồi. Cũng nên về thôi. Thanh toán xong xuôi, Namjoon đỡ anh rời khỏi tiệm gà. Khi uống say, anh dường như rất thích bám lấy người nào đó. Mà người nào đó ở đây là Kim Namjoon nè. Cậu không có phàn nàn về cái tật này của anh đâu. Được Kim Seokjin chủ động ôm đấy. Mơ còn không dám nghĩ đến nói gì là hiện thực. Namjoon ban đầu lựa chọn taxi để về cho nhanh vì Seokjin đang say. Nhưng sau một hồi vật vã mới cõng anh ra khỏi tiệm thành công thì cậu chuyển sang đi xe bus luôn. Kiểu ngồi cạnh nhau qua mấy trạm xe bus ấy. Lãng mạn lắm ó. Cả hai may mắn bắt kịp chuyến xe bus chuẩn bị rời bến. Bây giờ đã là chín giờ hơn, trên xe chỉ có lưa thưa vài người, đa phần là tăng ca về muộn. Cậu thả anh xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, sau đó ngồi xuống cạnh bên. Bầu trời đêm nay thật đẹp, những vì sao sáng đang hoà cùng ánh trăng tròn soi sáng khắp màn đêm. Giá như anh không uống say, có lẽ sẽ đang cùng cậu tận hưởng khung cảnh trời đêm. Nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Seokjin dựa vào vai cậu và ngủ. Khoảnh khắc này còn đáng giá hơn cả màn đêm kia. Seokjin khi say có rất nhiều trò, không kể đến bám người thì ngay lúc này, anh lại đang huơ tay lung tung. Trong một khắc, cậu đành phải nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay cong cong đáng yêu. Thật ra mà nói, đến giây phút này, Namjoon nghĩ rằng, Seokjin lựa chọn Soju có thể vì anh biết rõ tật xấu của mình khi say chăng, mục đích thì đều rõ rồi. Nếu thế thì người ta cũng thật đáng yêu nhỉ.Chuyến xe buýt cứ bon bon chạy trên lộ trình có sẵn, dòng người bên ngoài vẫn nhộn nhịp tận hưởng thành phố về đêm. Những ánh đèn, tiếng nhạc, hay cả những niềm vui bất chợt hiện hữu trên gương mặt mỗi người tạo nên một màn đêm tuyệt đẹp. Trời về đêm, tâm tình mỗi người mỗi khác, những suy nghĩ lo toan bắt đầu xuất hiện, có thể là nghĩ về người thân, gia đình, công việc hay người mình thích. Namjoon cũng thế, cậu bận nghĩ suy về mối quan hệ của cả hai sau hôm nay sẽ như thế nào. Sẽ tiến triển theo hướng tốt hơn hay cứ rụt rè rồi bỏ lỡ nhau. Cậu không chắc tương lai sẽ ra sao nhưng Namjoon biết rằng, dù cho có thế nào cậu sẽ không bỏ lỡ anh, đời sinh viên của cậu vì gặp gỡ anh mà mang nhiều màu sắc, cũng vì anh mà Namjoon cảm nhận được 'hoá ra thích một người là cảm giác này'.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me