LoveTruyen.Me

Namjin Written Fic Short Fic Feel Me Heal Me

  Namjoon đã ngồi thẫn thờ được ba tiếng đồng hồ rồi. Ba tiếng đồng hồ rỗng tuếch trôi qua trong phòng làm việc của gã; và gã cảm tưởng cái linh hồn này dường như cũng bay biến đi, bỏ lại đây một thân xác trống hoác tê dại.

Gã nhìn chằm chằm vào đống tĩnh vật đã bài trí trong phòng. Gọi là phòng làm việc, nhưng thực chất nó là một cái xưởng vẽ thô sơ hoang tàn. Nếu nhìn qua thì căn phòng gần như trống trơn, chỉ có độc một nội thất là chiếc trường kỷ màu xanh lam. Ngoài đống giá vẽ, giấy và màu thì mỗi góc nhỏ đều được bàn tay chủ nhân nó dàn dựng tỉ mẩn. Góc này được trùm lên vải lanh thêu hoa làm nền cho chùm nho xanh, quả táo vàng và ly rượu trong suốt phản chiếu nắng từ cửa sổ. Góc kia là pho tượng bán thân của nàng Aphrodite; phủ lên mình một tấm lụa mỏng manh. Nàng kiều diễm nép mình sau khung tranh nâu đồng. Góc kia nữa là nhành hồng đỏ héo úa, nằm im lìm bên chiếc gương cầm tay được chạm khắc tinh xảo cùng chuỗi vòng ngọc trai. Chúng cứ từng khúc từng khúc, lấp lánh dưới nắng vàng.

Namjoon nhặt lên một trong những cây cọ vẽ nằm lộn xộn dưới sàn. Gã đưa nó ngang tầm mắt mà ngắm nghía, những ngón tay dài vuốt ve đầu cọ như thể nó là một con dao đang chuẩn bị được mài cho sắc nhọn. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt lên vầng trán tuấn tú của Namjoon, chạm lên cặp mày sắc cạnh và tràn xuống sống mũi cao của gã. Gã quay sang phía pho tượng. Gã khẽ khàng vén tấm lụa qua một bên, để mặt Nàng đối diện với gã. Namjoon mơ màng nhìn vào hốc mắt trắng ởn, đưa cọ lên ngang môi Nàng. Gã kéo một đường cọ dài từ khoé môi qua đến nhân trung, võng xuống xương hàm rồi đi một nét mềm mại lên chân mày.

Chuyện quái quỷ thực sự đã xảy ra với Namjoon. Gã hoạ sĩ không vẽ mấy ngày rồi. Thay vào đó, gã rong ruổi khắp kinh thành, thăm thú tất tần tật những bảo tàng nghệ thuật hay các trường đại học danh tiếng. Gã lượn quanh khu phố cổ, quanh làng nghề gốm sứ, quanh khu chợ hoa hay thậm chí lui đến những tụ điểm ăn chơi đàng điếm - nơi gộp đủ cực phẩm nhan sắc đến từ tứ phương. Nói chung gã đã cho bản thân đủ mọi cơ hội để chiêm ngưỡng các thể loại "đẹp" trên trần đời. Vấn đề là, không một thứ gì trong chúng có khả năng làm gã khó thở, truỵ tim, ảo giác, ngất xỉu hay tất cả những triệu chứng từa tựa thế. Không một vẻ đẹp nào có thể làm hắn cảm thấy mình bị tấn công, như cái hôm định mệnh kia.

Gã hoạ sĩ trẻ vừa nghĩ ngợi, trong vô thức xoa những ngón tay lên tóc nàng Aphrodite. Gã nâng Nàng lên và hạ mặt mình xuống một chút. Thánh thần ơi, gã nhớ anh. Sao gã có thể nhớ người mới gặp một lần và nói chuyện qua vài ba bức thư tay đến thế? Sao gã có thể mang trong mình mớ hoang tưởng phù phiếm về một người con trai, như ba dòng văn tưởng chừng chỉ thoả mãn nổi thú vui của bọn thi sĩ điên rồ?

Kim Seokjin, gã muốn gặp anh biết bao. Gã mong mỏi được nói chuyện với anh. Gã thèm khát được hoạ anh lên trang giấy trắng, lồng anh vào khung tranh và treo lên ca tụng mỗi ngày. Kim Seokjin, Kim Seokjin...

"Kính coong..."

Tiếng chuông cửa reo lên vào khoảnh khắc môi gã chỉ còn chút nữa là chạm tới bờ môi thạch cao lạnh toát. Gã hoạ sĩ trẻ giật mình đặt pho tượng xuống. Gã ngồi im. Và rồi tay gã cuống cuồng mò vào trong túi quần, lấy ra lá thư tay từ địa chỉ Dämmerung, phía Đông quận Trost. Lá thư định ngày gặp mặt của hai người. Lá thư Seokjin nói rằng không cần trả thù lao, và rằng được làm việc với một hoạ sĩ như gã là vinh hạnh với anh thế nào. Lá thư gã đã mở ra đọc đi đọc lại hằng đêm, đến mức những con chữ theo gã vào tận giấc mơ và rồi sáng hôm sau tỉnh dậy như kẻ mất hồn.

Chín giờ sáng hôm nay.

"Chết tiệt", Namjoon chửi thầm. Gã không cần biết cái hội chứng khỉ gió đó là gì hết. Gã không quan tâm liệu chút nữa gặp anh gã có sốc tới chết hay không. Gã mặc kệ tất thảy, một mạch bước tới vơ lấy áo khoác. Gã vặn nắp lọ thuốc, đổ ra tay vài viên an thần liều cao và tống ực vào cổ họng. Gã khẽ nhăn mặt trước khi nuốt xuống một chút nước cho trôi.

Namjoon nhìn lại bản thân lần cuối trong chiếc gương ngoài hành lang trước khi đi thẳng xuống cửa.

"Cạch!"

Cánh cửa hé mở, và tim gã hoạ sĩ trẻ dường như hẫng mất một nhịp. Ánh sáng ban này chiếu lên một nửa khuôn mặt người đứng ngoài, bị ngăn cách bởi sống mũi cao cao. Vành mũ phớt đen che gần hết mắt, và đôi môi mọng bắt đầu hé mở khi anh cất lên câu chào đầu tiên.

"Chào ngài, hoạ sĩ Kim. Tôi là Seokjin đây."

"Hân hạnh," Namjoon mỉm cười một cách vụng về. Dù không giỏi trong mấy việc chào hỏi này lắm, nhưng gã tự nhủ rằng mình đã cố gắng hết sức. "Mời vào. Phòng làm việc của tôi ở phía trên tầng, xin cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Vâng, thưa ngài."

Seokjin cười lại với gã, bước vào trong hành lang nhỏ hẹp. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng và anh theo người hoạ sĩ lên trên cầu thang. Mùi gỗ lâu ngày của căn nhà cộng chút hương thuốc lá xộc vào mũi Seokjin khi anh chăm chú nhìn theo tấm lưng to rộng đang đi trước dẫn đường.

"Mời anh." Namjoon nói, mở cánh cửa phòng tranh và giữ nó cho Seokjin đi vào.

Seokjin gật đầu đáp lại cử chỉ lịch thiệp của chàng nghệ sĩ trẻ. Anh nhìn quanh, cảm nhận ánh sáng tràn vào không gian nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế. Mùi gỗ, mùi giấy vẽ cũng như họa phẩm ngập căn phòng; anh có thể nghe chút hương thơm của rượu và hoa phảng phất. Mắt Seokjin ánh lên những tia thích thú khi nhìn thấy những góc bài trí nho nhỏ hay mấy bức vẽ còn dang dở đằng kia. Có một quả táo vàng, mạ vàng thì đúng hơn; lấp lánh trong nắng. Không hiểu sao quả táo cứ bắt lấy sự chú ý của Seokjin hoài; nó gợi anh nhớ đến một điển tích thần thoại nào đó chăng?

Dù sao thì, anh cũng không thể ngăn bản thân thầm cảm thán vẻ đẹp của chúng, và cả người đàn ông đang cởi bỏ áo khoác treo lên móc đằng kia nữa. Namjoon, trong chiếc sơ mi trắng, đứng quay lưng vào anh và xắn hai tay áo lên. Seokjin khẽ quay đi chỗ khác khi nhận ra ánh nhìn của mình vô thức nương lại nơi cần cổ có chấm ruồi nhỏ, nơi bờ vai vạm vỡ dưới lớp áo cũng như hai cánh tay chắc nịch màu bánh mật của người kia.

"Không có gì nhiều nhỉ, mong là không làm anh thất vọng so với những gì anh nghĩ về một phòng vẽ tranh."

Namjoon nói, quay lại phía anh. Trông bình thản thế thôi, nhưng gã thực chất đã phải cố trấn tĩnh bản thân trong lúc cởi áo. Gã tự cảm thấy bản thân nói chuyện với Seokjin được đến đây quả là một kì tích và, Chúa ơi, anh trong tây phục đen và mũ phớt cùng màu khiến lòng gã ngả nghiêng. Cái sự kiện mà mới chỉ đêm qua gã vẫn còn nóng lòng mong đợi đến mức không ngủ được đang thực sự xảy ra. Kim Seokjin, bằng xương bằng thịt, đang ở trước gã đây rồi. Có thứ gì đó đang nhảy loạn xạ trong bụng Namjoon, khiến cả người gã nóng lên và Namjoon đang phải tự hỏi không biết hai má gã có đang đỏ bừng lộ liễu quá không.

"Ồ, không đâu, không hề." Seokjin xua tay. "Tôi chỉ đang ngắm mọi thứ thôi. Thực sự... đẹp quá. Thật đấy."

Namjoon nín thinh, và Seokjin tiếp lời.

"Trước giờ tôi chỉ được nhìn các tác phẩm của ngài trên Thời báo hoặc ở bảo tàng thôi. Tôi thực sự thích chúng lắm. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng tranh của một hoạ sĩ đấy, ấn tượng thật."

Namjoon húng hắng ho ngay sau câu nói khiến Seokjin tưởng mình đã lỡ nói sai điều gì. Nhưng khi gã cảm ơn bằng một nụ cười nữa, anh biết rằng chàng hoạ sĩ này chỉ đang quá bối rối ngượng ngùng mà thôi. Chính đôi lúm đồng tiền kia đã nói lên tất cả.

"Nếu nóng hãy tự nhiên để mũ áo ở đây nhé. Ừm... Seokjin, anh có muốn dùng trà hay cà phê gì không?" Gã cất giọng trầm khàn.

"À, không cần cầu kì đâu thưa ngài." Seokjin dịu nhẹ nói, và gã mời anh ngồi xuống ghế trường kỷ.

Seokjin bỏ mũ xuống, quan sát chàng hoạ sĩ đang khẩn trương kê ghế đẩu cùng giá vẽ ra phía đối diện mình. Vài tiếng cọc cạch rồi sột soạt vang lên và Namjoon đã yên vị trên ghế, quanh hông quấn một chiếc tạp dề. Tấm canvas trắng tinh cùng bút chì, cọ vẽ và màu đều sẵn sàng đâu vào đấy.

"Hãy ngồi theo tư thế nào anh thấy thoải mái nhất nhé. Tôi sẽ bắt đầu khi anh sẵn sàng."

Namjoon nói, chợt khựng lại một chút khi nhận ra Seokjin đã bỏ mũ và vài sợi tóc của anh vô tình nằm lộn xộn quanh tai. Trong làn nắng nhàn nhạt rọi vào từ ô cửa sổ lớn, người mẫu nam quay nửa mặt ra phía hoạ sĩ của anh ta, ngũ quan nhìn sơ đã thấy đẹp như tượng tạc.

Seokjin không trang điểm, nhưng chính cái vẻ nguyên sơ nhợt nhạt ấy tôn lên những đường nét của anh. Nắng chạm đến phần tóc đen rủ xuống trán Seokjin, nhẹ hôn lên hàng mi anh khẽ nhắm hờ. Sống mũi cao đổ bóng xuống gương mặt trắng trẻo và vùng nhân trung trũng xuống tạo nên sự giao hoà giữa các mảng sáng tối. Mọi sự tương quan khiến anh trông như một tạo vật vô cùng xinh đẹp hài hoà. Gò má hồng nhạt và bờ môi như nụ hoa chớm nở ngày xuân ấy hẳn là một món quà tạo hoá ban tặng xuống trần gian đầy tội lỗi này.

Đó chính xác là những ý niệm cuối cùng còn lại trong não bộ đã tạm thời trống rỗng của Kim Namjoon. Ngoài mặt vẫn trầm ổn là thế, nhưng bên trong gã đang trỗi dậy một cơn say sóng kinh hoàng. Gã thấy chóng mặt, quay cuồng, và con tim gã thì không thể ngưng thổn thức bởi tiên cảnh trước mặt.

"Hoạ sĩ Kim, hãy cho tôi biết nếu tôi tạo dáng sai ở chỗ nào nhé. Tôi sẽ sửa lại ngay."

Seokjin nói, trước khi làm một hành động khiến Namjoon há hốc kinh ngạc. Những ngón tay ngọc ngà lần lượt cởi các khuy áo khoác để chủ nhân nó có thể ngồi một cách thoải mái. Seokjin dựa người vào ghế, cánh tay trái buông hờ nơi đường xương hông và đùi. Tay còn lại nâng lên trước cằm, những đầu ngón tay cách môi một khoảng nhỏ và khuỷu tay anh vừa vặn lấy thành ghế làm điểm tựa. Seokjin mang vẻ ngoài của một người mẫu hoàn hảo, nhưng Namjoon không hề đoán trước được việc anh biết tạo dáng. Hơn nữa lại còn tạo dáng như một đấng công nương kiều diễm, hay một chàng hoàng tử hào hoa phong nhã nhường này.

Ôi Psyche, ôi Helénē, ôi Apollo, ôi Adonis(1). Sao trên đời có thể tồn tại một người phàm mắt thịt, đẹp và hoàn mỹ hơn tất thảy những hình tượng thần thoại từng tốn biết bao giấy mực của các nhà sử thi? Thứ lỗi cho gã hoạ sĩ hèn mọn này, bởi gã sẽ ngay lập tức đứng dậy và mang tới cho anh quả táo vàng "Tặng người đẹp nhất" (2). Cho dù máu có đổ xuống thành Troy, cho dù thất hình đại tội có thoát khỏi chiếc hộp của Pandora, cho dù đại hồng thuỷ có nhấn chìm con thuyền Noah đi chăng nữa; gã cũng nhất định phải trao quả táo vàng về tay anh, Kim Seokjin.

Và gã đã làm vậy.

Seokjin, vốn trong tư thế cũ, giờ được điểm thêm những vật trang trí trông chẳng khác nào bức điêu khắc tinh xảo nhất, ngự tọa trong góc lộng lẫy nhất của viện bảo tàng. Cổ tay thon trắng nhô ra khỏi diềm áo mềm mại, đỡ lấy trái táo vàng tròn đầy tươi căng. Trên mái đầu đen nhánh của anh, một chuỗi ngọc trai được đặt lên, nương theo vành tai, cần cổ mà chảy xuống bờ vai rộng. Vài chuỗi dài nữa quấn quanh hai tay; một bên đang nâng quả táo, bên còn lại buông lơi xuống đùi. Seokjin, trông không khác nào một nam thần.

Namjoon lúc này cảm thấy như mình được ban cho một diễm phúc, bởi gã là người đầu tiên cũng như duy nhất được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vô giá này. Cơn phấn khích cuộn lên như thuỷ triều khiến cả người gã hoạ sĩ cồn cào, dưới chân như có một đống lửa còn lưng như bị một đàn kiến đốt. Gáy Namjoon lạnh toát, và da gà nổi hết cả lên hai bên cánh tay. Mồ hôi bắt đầu túa ra hai thái dương khi gã đưa bút chì ra trước tầm mắt để ngắm tỉ lệ đối xứng. Không như mọi lần, gã cứ ngắm mãi, ngắm mãi mà cây bút vẫn không sao đứng thẳng nổi. Lần nữa, mũi tên vàng nghiệt ngã của Cupid khiến con tim gã quặn đau. Những ngón gã run rẩy, và gã không thể xác định được đâu là hình thật của cây bút trong số những ảo ảnh rung động của nó. Người con trai ngồi trên ghế cứ mờ dần, mờ dần. Quả táo vàng rơi xuống khỏi tay anh và những vòng ngọc trai cũng bị tuột xuống khỏi cơ thể.

Gã chìm vào hư vô.

***

"Hoạ sĩ Kim, hoạ sĩ Kim? Ngài thấy sao rồi...?"

Seokjin quỳ gối bên chiếc trường kỷ nơi người đàn ông cao lớn kia đang nằm, chân dài thừa ra hẳn một đoạn. Trên trán Namjoon, một chiếc khăn ướt đã sớm thấm hết vào luồng nhiệt nóng bừng. Seokjin chạm nhẹ lên bả vai Namjoon, cúi xuống hỏi han.

"Tôi ổn..." Namjoon gác một tay lên trán, nhìn vô định lên trần nhà. Tông giọng dịu dàng sát gần của anh lại bắt đầu khiến tim gã đập nhanh.

"Tôi điện tới bệnh viện nhé? Ngài vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, tôi nghĩ nênㅡ"

"Không, đừng!"

Gã nắm chặt cổ tay Seokjin khi anh có dấu hiệu xoay người đi. Anh giật mình, nhìn xuống thì thấy chiếc khăn trên trán người kia đã bị tuột xuống che hết mắt. Gã có gì như thở gấp, tay còn rảnh vội vàng tháo ba hàng khuy áo trên cùng, giải thoát cho lồng ngực đang gần như bốc hoả. Nhiệt độ ghê gớm từ tay gã truyền sang phần cổ tay vốn đang mát lạnh khiến Seokjin có chút rùng mình.

"Ừm, vậy... ngài uống chút nước nhé? Tôi sẽ đi lấy thuốc hạ sốt cho ngài..."

Seokjin nói, đưa cốc nước để sẵn ở bên lên cho Namjoon. Hình như Seokjin vẫn chưa có ý định giật tay anh ra khỏi tay gã, nên gã nghĩ tốt hơn là mình tự làm vậy.

"Cảm ơn."

Gã hoạ sĩ nói sau khi chật vật ngồi dậy. Bằng cách để chiếc khăn ướt che đi mắt mình, gã đã có thể uống hết nước trong ly một cách suôn sẻ. Seokjin không hỏi tại sao gã lại làm vậy, chỉ lặng im nhìn với một vẻ vừa lo lắng vừa an tâm.

"Tôi thấy khoẻ lại nhiều rồi, anh không cần lo đâu." Namjoon nói khi Seokjin đỡ lấy ly nước từ tay gã. "Xin thứ lỗi, tôi không còn cách nào khác phải che mắt mình lại."

"Không sao mà, tôi có ý kiến gì đâu." Seokjin cười thành tiếng, mong rằng bầu không khí đã trở nên bớt nặng nề. Namjoon cười theo anh.

"Nhưng nếu nói ra khiến ngài thấy thoải mái hơn, hoạ sĩ Kim. Có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra với đôi mắt của ngài chứ...?"

Namjoon ngập ngừng. Seokjin ngay lập tức nói thêm rằng không phải anh có ý tọc mạch hay gì, chỉ là đang quá lo lắng nhỡ hoạ sĩ mình yêu thích có vấn đề ở mắt và nhỡ đâu, nhỡ đâu; gã ta không thể tiếp tục sự nghiệp của mình nữa. Như Claude Monet ấy... Qua lớp vải và giọng nói có chút mất thăng bằng của Seokjin, Namjoon có thể tờ mờ thấy một sự bối rối hốt hoảng. Seokjin nói khá dài, nhưng gã chỉ chú ý đến việc giọng anh êm và ngọt thế nào mà thôi.

"Vậy nên, hoạ sĩ Kim," Seokjin đột ngột nắm chặt lấy tay gã. "Nếu có mệnh hệ gì xảy ra, và nếu tôi có thể giúp được gì cho ngài... Xin hãy cho tôi theo giúp đỡ ngài trên quãng đường còn lại của sự nghiệp, nhé? Ý tôi là, không phải với tư cách một mẫu vật, mà là, ngài biết đấy, ừm... một phụ tá."

Namjoon sững sờ. Gã chưa bao giờ kì vọng rằng sẽ có ai đó trân trọng tác phẩm của một hoạ sĩ quèn như gã, càng không nữa trân trọng chính đôi bàn tay gã. Namjoon bất động, và dường như Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào gã, không có ý định buông tay ra. Điệp khúc "Nếu chàng không yêu ta, ta vẫn yêu chàng..." từ đâu dội về trong tâm trí, khiến cả người lại như có xung điện làm cho tê liệt.

Chiếc khăn tay rơi xuống khỏi trán Namjoon, và dung nhan phóng đại của người con trai trước mắt ập tới trước tầm nhìn gã. Hai mắt Seokjin mở to, lông mày anh trũng xuống vẻ khẩn thiết, đôi môi mọng hé mở và hai gò má ửng hồng cả lên. Chết rồi, thôi xong, tim Namjoon đập nhanh quá. Như này có khác nào là giáng một đòn chí mạng vào cái tinh thần vốn đã mong manh của gã đâu. Thuốc an thần đã không thể cầm cự thêm được nữa rồi. Hộp sọ gã căng cứng, cổ họng gã tắc nghẹn, hai tai ù cả đi và gã cảm thấy mình sắp lăn ra lần nữa. Gã thấy Seokjin hốt hoảng quay đi đâu đó. Anh túm lấy một thứ gì dưới thân, và âm thanh của vật mềm bị xé toạc vang lên trong căn phòng.

Ngay trước khi thân người cao lớn kia kịp đổ gục xuống lần nữa, Seokjin ôm chầm lấy Namjoon, hai tay anh cầm giữ vật vừa bị xé. Anh vòng nó qua mắt gã và buộc lại nơi sau đầu; cố định sao cho thật chặt. Một mùi hương thơm ngọt dội vào khoang mũi, và chẳng mất lâu để Namjoon nhận ra thứ đang giam cầm đôi mắt mình chính là vạt áo trắng tinh của Seokjin. Gã thở gấp, hơi thở nam tính dồn dập ấy vùi vào cổ và vai anh. Những giọt mồ hôi chảy xuống khỏi tóc mai nâu sẫm, trườn xuống yết hầu gồ ghề của gã.

Seokjin thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận nhịp tim của chàng hoạ sĩ đang dần cân bằng lại nơi lồng ngực.

"Ổn rồi." Anh nói. "Giờ thì ngài không nhìn thấy tôi được nữa."

Namjoon lấy lại nhịp thở. Thân người gã đang áp sát vào anh, gần đến khó tin. Hương thơm của Seokjin bao lấy Namjoon, và sự tra tấn tinh thần kia không còn nữa. Gã giờ đây chỉ cảm thấy một sự bình yên vô cùng.

"Anh... biết rồi sao?" Gã cất giọng trầm đục.

"Biết?" Anh hỏi lại gã, trên môi nở nụ cười dịu dàng. "Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đơn giản phát hiện ra rằng... cứ nhìn vào tôi ngài lại ngất, thế thôi."

Một khoảng lặng ngắn ngự trị trong căn phòng. Namjoon không rõ mình đang làm gì, nhưng cánh tay chắc khoẻ của gã dần bao lấy Seokjin, ôm trọn anh vào lòng. Vì anh vẫn đang quỳ dưới sàn, còn gã thì ngồi trên ghế, mặt anh đã vừa vặn vùi vào khuôn ngực ấm nóng đầy mùi hương của gã.

"Chúng ta... cứ thế này một lúc nữa nhé?" Gã hỏi, giọng có gì như ngậm ngùi lưu luyến.

"Như ý của ngài." Seokjin nói, không chút nào ý định phản đối Namjoon. "Còn ngài, đừng dại mà gỡ bịt mắt xuống nhé. Tôi sẽ sợ lắm đấy."

"Sao mà được." Gã nói. "Nếu không nhìn thấy anh, làm sao tôi có thể vẽ được chứ."

Seokjin chầm chậm tách mình ra khỏi ngực Namjoon. Gã có thể cảm nhận hai bàn tay anh di chuyển khỏi đầu mình, đặt lên hai đùi gã. Hình như hơi thở của Seokjin ngày một gần. Anh nhẹ nhàng tách hai chân Namjoon ra. Anh rướn người lên ở giữa chúng, để bờ môi vừa vặn vươn tới gần tai gã. Trong sự kinh ngạc tột độ của Namjoon, anh thì thầm với tông giọng thật ngọt.

"Kim Namjoon, ngài là một hoạ sĩ tài năng. Đâu nhất thiết phải nhìn thứ gì đó thì mới vẽ được, đúng không? Ngài có thể cảm nhận nó mà."

Những lời của Seokjin nhẹ tựa lông hồng, khiến Namjoon thắc mắc liệu có phải mình đang mơ. Chàng người mẫu của gã vừa nói gì cơ, cảm nhận á? Những gì anh vừa nói, có phải là... thay vì nhìn anh để vẽ, thì gã hãy cảm nhận anh?

Thánh thần ơi, Seokjin muốn gã phải cảm nhận anh như thế nào đây? Chạm vào anh như chạm vào một pho tượng? Nếm anh như nếm một chùm quả chín mọng? Hay nhấm nháp anh lấy từng ngụm như nhấm nháp ly rượu nho nồng nàn ngọt lịm? Thánh thần ơi, Namjoon thấy phòng tranh của gã biến thành vườn Địa đàng, còn đôi môi căng đầy của Seokjin là trái cấm tươi ngon. Gã không thể điều khiển được bản thân nữa. Những ngón tay gã vô thức bắt lấy khuôn cằm nhỏ của người đối diện, từ từ nâng nó lên cao. Gã có thể tưởng tượng phần cổ trắng ngần đang lộ ra, và quả táo của Adam hiện lên một cách hoàn mỹ khôn cùng. Namjoon hạ người xuống, tiến gần hơn đến khuôn mặt của người bên dưới.

Cứ thế, thêm chút nữa, gã chạm môi mình vào môi anh. Không có nụ hôn nào thực sự diễn ra cả, chỉ có hai làn môi ấm nóng kề lên nhau. Namjoon đặt cánh môi dày của mình lên giữa môi anh, và rồi gã rời đi, nhẹ nhàng như cách gã đã tiến đến.

"Chết tiệt." Gã chửi thầm, tay trên cằm anh buông ra, để hờ dưới môi mình như muốn quệt đi dư vị vừa rồi. "Tệ quá. Tôi xin lỗi."

"Tệ? Ngài chê tôi sao?"

Seokjin đối đáp nhẹ tênh, và điều đó khiến Namjoon sởn gai ốc. Hai chữ "không phải" yếu ớt thoát ra, và Namjoon lại thấy đầu môi mình âm ấm. Bàn tay mịn màng của Seokjin giữ lấy khuôn hàm sắc cạnh của gã, kéo gã xuống mà hôn nghiến lấy. Tay kia như có như không tách một bên đùi của gã rộng ra, bấu chặt lên lớp vải quần trơn bóng.

"Ưm..."

Nhịp thở dồn dập xâm chiếm cổ họng hai người, và cả gian phòng tràn ngập những thanh âm dây dưa ẩm ướt. Namjoon ban đầu chỉ biết thuận theo từng chuyển động của Seokjin, cảm giác lâng lâng chưa từng có trong đời khiến toàn thân gã ngây dại. Namjoon nặng nhọc thở khi tông giọng êm dịu kia vùi dần vào giữa hai chân gã. Seokjin banh đầu gối gã sang hai bên, nhìn vào nơi tư mật vẫn còn khoác lên mình lớp vải quần âu đen bóng.

Seokjin nhìn đáy quần căng phồng chật chội đối diện, chột dạ nuốt ực trong cổ họng. Anh bất giác liếc qua bức tượng bán thân ở góc phòng như muốn lảng tránh điều sắp xảy ra. Nắng ngoài cửa sổ tràn vào xưởng vẽ, in lên những mặt giấy còn đang dang dở những bản phác chì và lấp lánh trên mấy can màu loang lổ. Mọi thứ, dù thơ mộng đến mấy trong mắt Seokjin, giờ phút này với anh quả thật cũng vô cùng lo lắng.

"Nào, chàng thơ của ta, anh nhìn đi đâu thế?"

Tông giọng trầm khàn như đến từ địa ngục cất lên giữa khung cảnh đẹp như mộng. Vài sợi tóc nâu rủ xuống vầng trán tuấn tú, và kể cả khi có một dải vải che đi đôi mắt rồng, Namjoon vẫn toát ra khí chất áp chế bức người. Seokjin thấy cằm mình lần nữa bị nâng lên, không còn mấy phần dịu dàng mà giờ đây đầy uy lực thống trị.

"Đồng ý cho ta vẽ lên tuyệt tác nghệ thuật là anh, nhé?" Gã cúi xuống, phả hơi ấm lên vành tai ửng đỏ của người đối diện.

Seokjin gật đầu.

"Ahh... Mẹ nó..."

Namjoon rít lên, những ngón tay len lỏi vào làm tóc mềm mại của Seokjin mà ấn xuống khiến anh gần như ngạt thở vì bị tính khí to lớn chèn ép nơi cuống họng. Thanh quản bị lấp ngập ngụa một mùi xạ hương quyến rũ, một cảm giác vừa hưng phấn vừa thống khổ dâng lên trong anh.

"Ưm, Ng... Ngài..."

"Gọi là Namjoon."

Seokjin chật vật bám lấy hai vai rắn chắc của tay hoạ sĩ khi eo nhỏ bị gã giữ chặt. Anh ngồi gọn trên đùi gã, để bàn tay lớn của gã lang thang nơi cặp chân trắng thon nay không còn mảnh vải che. Áo sơ mi xộc xệch đã rách một phần dễ bề cho gã luồn tay vào thăm thú. Hơi thở ấm nóng như muốn hun đốt cần cổ mịn màng của anh.

"Ah, đừng... để lại dấu..."

Seokjin yếu ớt cất tiếng khi cảm nhận răng và lưỡi của Namjoon sục sạo nơi da cổ mình, lan dần xuống xương quai xanh và thấp hơn nữa.

Thị giác bị hạn chế không khiến con mãnh thú trong gã bị kìm kẹp. Seokjin biết, anh là người khơi ra chuyện này, nhưng giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Chính anh đã mời gọi gã cơ mà. Namjoon sẽ chẳng bao giờ thôi quyến rũ anh với vẻ hào hoa ngang tàng, xen lẫn ngốc nghếch dễ thương ấy đâu. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi cái ánh nhìn âu yếm lúc nào cũng rừng rực đam mê của gã. Trái cấm này, anh và gã cùng ăn. Anh và gã sẽ nhấn chìm nhau trong cái tội lỗi ngọt ngào này.

"Ah, N-Namjoon, ưm..."

Seokjin vòng tay ôm lấy cổ Namjoon khi gã nhấc bổng anh lên. Hơi thở dồn dập gấp bội khi gã mút mạnh lấy môi anh rồi kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh. Gã nhếch miệng cười, máu tanh tứa ra nơi đầu môi và những sợi tóc xoà xuống trán khiến khung cảnh này cứ như đang ở trong một bức họa tuyệt đẹp.

Seokjin la lên khi Namjoon bất chợt vồ về phía trước, đẩy cơ thể cả hai áp chặt vào bức tường màu xanh lợt. Nhiệt độ lạnh toát phả lên phần thân sau vốn đã không còn mảnh vải che của Seokjin khiến anh rùng mình. Namjoon đem chân anh xốc mạnh lên hông, hai cánh tay chắc khỏe đỡ lấy cơ thể đang lấy bức tường lạnh lẽo làm điểm tựa.

"Con mẹ nó, anh phải làm tôi mê anh đến phát điên thì mới được đúng không?"

Namjoon gằn giọng, bàn tay trên mông anh kẹp chặt đến đau. Seokjin vì thế vô tình đạp phải can thiếc chứa màu vẽ khiến nó đổ lênh láng xuống sàn.

"Kh-không được rồi, hoạ sĩ Kim,..."

Cặp chân trần nhúng màu của Seokjin co cứng quắp lấy hông Namjoon, quệt lung tung lên áo sơ mi trắng gã đang mặc. Tên hoạ sĩ mặc kệ, vẫn lao vào anh như con mãnh hổ đói khát. Seokjin cựa mình rên lớn, cảm nhận vật nóng rực nọ cứ chôn dần vào nơi huyệt đạo chật hẹp của mình.

"Shhh, ngoan nào hoàng tử nhỏ..." Namjoon nghiến răng, thúc vào anh lần nữa cho cả chiều dài nằm gọn trong động nhỏ nóng ran đang co thắt.

"N-Namjoon, xin ngài, đừng... Ah..."

Seokjin, mắt đã ứa nước vì cảm giác khó chịu, hai tay bám cứng lấy cổ Namjoon và những ngón tay cắm xuống lưng gã vì đau đớn. Anh muốn vùi đầu xuống cổ Namjoon nhưng bị gã hoạ sĩ tàn nhẫn hất lên, phô bày gương mặt tuyệt đẹp đang nhăn nhó khổ sở vì dục tình; mặc cho sự thật rằng gã không có cơ hội chiêm ngưỡng.

"Thứ lỗi cho ta. Anh đẹp quá, thanh khiết quá, ta vốn nào nỡ vấy bẩn. Có chăng là trách anh đã tự dâng thân mình."

Namjoon khàn giọng nói, rê lưỡi quét một đường trên sống mũi thẳng tắp, nhân trung, môi rồi cằm của Seokjin. Gương mặt đẹp tựa thiên sứ được phô bày trước ánh sáng, từng giọt mồ hôi lấp lánh như sương, lần nữa châm lên trong lòng gã ham muốn điên cuồng được được nghe tên mình thoát ra khỏi bờ môi ướt đẫm kia. Hai tông giọng một trầm một bổng quyện vào nhau, hoà với âm thanh đâm rút phóng đãng phát ra trong phòng. Bờ vai rộng của Seokjin vì lực đẩy kinh hoàng kia mà vặn vẹo liên hồi, lần nữa vụng về va phải đống màu nước trên kệ.

Đỏ, đen, xanh dương, vàng, tím, ... lần lượt tràn ra khỏi hũ màu mà đổ xuống tấm áo trắng đang khoác hờ của Seokjin, thấm vào trong cổ, ngực, và cứ thế chảy xuống phần thân thể phía dưới của cả hai.

"N-Namjoon, không được rồi..."

Seokjin khó khăn điều chỉnh nhịp thở, chắc mẩm Namjoon cũng biết rõ tình hình hiện tại khó coi như thế nào. Nhưng không, tên hoạ sĩ điên rồ không dừng lại. Khi sờ thấy đống màu vẽ loang lên thân thể như tờ giấy trắng của anh, không hiểu sao gã chỉ càng thấy khoái lạc cực độ. Gã phá lên cười như kẻ tâm thần, lột phăng tất cả thứ vải còn sót lại trên người cả hai. Namjoon tiếp tục ấn chặt mông Seokjin về phía mình, chôn sâu phân thân vào trong đến mức anh tưởng như cửa mình căng trướng có thể nứt ra.

"Ahh, đ-đau... Namjoon, hức, làm ơn..."

Tiếng cười trầm đục vẫn đều đều vang lên trong phòng, và Seokjin có thể tưởng tượng sau dải vải kia là một màu đen thẳm ghê rợn ngự trị nơi đáy mắt Namjoon. Anh nấc lên khi gã liên tục tặng anh những cú húc bạo liệt, lưng đập liên hồi vào tường đến bầm tím. Ở nơi kết giao của hai người, chẳng rõ là dòng chảy của màu vẽ hay dâm dịch ào ạt tuôn ra, cứ thế đua nhau nhỏ giọt xuống sàn.

"N-Namjoon..."

Cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng, rần rần truyền đi khắp các mạch máu khiến não Seokjin như muốn nổ tung. Anh quờ quạng trên người Namjoon, bôi chỗ màu nhoe nhoét trên người cả hai đi khắp cổ, lưng và ngực gã. Ngay cả dải bịt mắt màu trắng cũng in hằn những dấu tay nhuốm màu. Namjoon đâm rút với lực đạo thật mạnh, hôn lên khắp người anh mặc kệ cho đống mực vẽ dây lên mặt mình. Gã hài lòng cất lên điệu cười rũ rượi điên loạn, hoà cùng với tiếng rên xiết nức nở của Seokjin.

"Tôi yêu anh, tôi yêu anh, Seokjin à..."

"N...Namjoon... làm ơn, cho tôi... Xin em đấy..."

Bàn tay nhuốm đầy mùi mực của Seokjin bám lấy hai má người đàn ông đối diện. Anh gấp rút trao cho gã nụ hôn sâu, để một màu đỏ chói lưu lại nơi môi gã, trông quyến rũ hư hỏng đến tột cùng. Cả hai chẳng còn biết gì nữa mà cứ thế lăn lộn vào nhau, mặc kệ cho hai cơ thể giờ đây đã làm thành một bức tranh hỗn độn.

...Cont


Chú giải:

(1) : Những người phụ nữ, đàn ông và thần được cho là đẹp nhất thần thoại Hy Lạp.

(2) : Vẫn là điển tích thần thoại "Quả táo vàng thành Troy", khi các nữ thần tranh nhau quả táo vàng vì trên đó khắc chữ "Tặng người đẹp nhất". Hoàng tử Paris là người phân xử, chọn Aphrodite là người đẹp nhất trong cả ba. Hera và Athena thua cuộc liền nổi giận, gây ra chiến tranh cho thành Troia nơi vua cha Paris trị vì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me