LoveTruyen.Me

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | Namjin

Chap 13

Eda_Kim

Song: Awake
Link: https://open.spotify.com/track/3gxNkvcP8scSzL6mGznTn3?si=_XyGggXJQlWlEg_p-bmWPg&utm_source=copy-link




Về lại bệnh viện, Namjoon vô hồn nằm lên giường rồi kéo chăn đắp, xong liền chìm vào thế giới tăm tối dành sẵn cho mình. Cậu lại thất bại, cậu lại không thoát được bóng ma tâm lý và sương mù giăng kín các lối đi.

Quanh đi quẩn lại, Namjoon mãi lạc đường rồi mắc kẹt trong mớ hỗn độn, rối bời như xưa, không có gì khác biệt. Nếu hỏi có gì mới hơn không chứ vòng lặp này đã quá nhàm chán thì chắc khác ở chỗ, lần này cậu sẽ sống trong quỹ đạo ấy với một trái tim đã tan, một mối tình đã tàn.

Phải chăng Namjoon chưa từng đi ra khỏi được mê cung? Cái gì mà rắc rối gỡ không được thì quăng đi? Đều do cậu nghĩ chứ nào thực hành kịp. Vậy mà mê cung càng ngày một thêm cơ quan và diện tích, có thể mắc cả đời vẫn không thể thoát thân.

Namjoon suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được cái quyết định đó của Jin vì đâu lại xuất hiện. Cho rằng anh giận dỗi, anh hiểu lầm nhưng nó đáng để sang tận nước ngoài định cư trong khi cả hai chưa giáp mặt nói chuyện cho tỏ tường à?

Đã bảo cho nhau một cơ hội thì lựa chọn này là sao? Đợi cậu thêm ít hôm cũng không được, vậy hà tất chấp nhận ban phát cho cậu một hạt giống để ươm.




Nằm tại trời Trung Âu, Jin lướt xem những clip tâm trạng ngắn trên mạng rồi lặng thầm khóc một mình trong đêm. Từ khi sang đây, tâm tình của anh càng tệ và nỗi hỗn loạn, trăn trở càng ngày một lớn hơn. Cứ về đêm là muốn khóc, là vô định, đồng thời vô số lần nghĩ đến việc buông bỏ cuộc đời.

Dù Jin đang cố quay về con người mình muốn trở thành, nhưng để thoát khỏi bộ dạng hiện tại là điều rất khó. Anh cần phải nỗ lực nhiều hơn, ra sức nhiều hơn mới mong tìm lại được sự bình yên mà mình muốn.

Liệu Jin có biết chăng, dẫu quay lại được nếp sống của trước đây, bản thân vẫn không thể hóa phép hô biến cho trái tim lẫn tâm hồn của mình trở lại vẹn nguyên như xưa. Con người của anh khác cũng đã khác, không quay lại được cái hình ảnh ban đầu nữa.

Đời người quả thực vô thường mà. Rõ là từng quyết tâm và hứa rằng: Tôi sẽ không còn trở thành con người như vậy.

Thế mà dần dà đều tự biến mình thành hình ảnh mình ghét.

Ai nói cuộc đời là của mình, tự mình quyết định mọi thứ, sống cho mình chứ không sống cho người khác? Mọi sự lựa chọn, mọi ngã rẽ đều cho số mệnh định sẵn cả thôi, quyết định kỹ càng thế nào đến cùng vẫn chưa chắc đúng.

RM lại ra nhạc mới, nó đang viral trên khắp trang mạng xã hội, thậm chí còn được Youtube lấy làm clip quảng cáo nhưng Jin không đủ can đảm nghe chúng, mỗi lần gặp đều nhanh lướt đi. Một bài nhạc thôi mà, sao anh lại sợ đến thế?

Chắc hẳn vì giây phút biết RM, @Rapmonster và Namjoon đều là một người thì Jin xâu chuỗi được nỗi đau khổ mà cậu mang, song nhớ đến mấy câu ca lời nhạc chứa đầy sự bất lực, tuyệt vọng, tổn thương của cậu thì đáy lòng như bị xuyên thủng. Anh đứng vòng ngoài còn thấy ảnh hưởng theo giai điệu ấy thì Namjoon đã sống thế nào trong những năm qua?

Jin rất muốn ôm chặt Namjoon, rất muốn cùng cậu hóa giải tất cả nút thắt gây ám ảnh nhận thức. Chỉ buồn là không thấy cơ hội ở đâu cả. Mới thấy được ánh sáng, mới thấy được cầu vồng thì màn đêm đã kéo đến mất rồi.

Jin nghĩ không có mình, Namjoon vẫn sống rất tốt còn ra nhạc đều đều do đó tự nhủ bản thân cần kiên cường hơn nữa.

Jin không hề biết được, những bài nhạc Namjoon đang phát hành đều chứa đựng đầy tâm tình mình muốn gửi gắm đến anh. Cậu mong anh nghe được nó rồi thấu hiểu nhưng buồn biết bao, mỗi lần giai điệu ấy cất lên, anh đều lướt qua hoặc nhấn next, không quan tâm.

Namjoon không muốn thông qua âm nhạc mà níu kéo Jin. Cậu chỉ mong anh hiểu tâm tư của mình là đủ rồi.

Giờ đây cậu cũng như Jin, đã chấp nhận và tin rằng cả hai có duyên không phận, rõ là bèo nước gặp nhau nhưng hợp hợp tan tan như thuyền xa bến đỗ, nuối tiếc hay không nỡ cũng không thể giữ được.

Lại lần nữa, Namjoon thỏa hiệp với cuộc sống có thể xem là bất hạnh của mình. Dù muốn dù không vẫn phải tin rằng, cả đời này bản thân không được hạnh phúc. Có lẽ cậu không xứng đáng có được nó nên cam đành thôi.

“RM, anh không định lộ mặt cả đời sao?”

Jungkook vừa chỉnh ảnh cho Namjoon vừa hỏi.

“Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?”

Cây bonsai lần trước Namjoon mua nay đã lớn hơn rất nhiều, chứng tỏ cả hai xa nhau đã rất lâu.

Trước không tin, nhưng giờ cậu thật sự tin lời nguyền mang tên tình đầu không thành. Dang dở nhưng đẹp đẽ, đẹp đẽ đến tang thương.

“Em hỏi vì đang suy nghĩ rằng, nếu giờ anh công khai mặt, cho họ biết lựa chọn năm đó của họ là sai lầm thì rất oách còn gì?”

“Rồi fan sẽ quay lưng bù vào.”

Namjoon xịt xịt nước lên tán cây.

“Sao anh cứ tiêu cực vậy?”

“Em không thấy dàn idol kpop bây giờ sao? Tôi lộ mặt thì trò cười xuất hiện thôi.”

Jungkook bắt đầu không vui khi nghe mấy lời tự ti của Namjoon.

“Namjoon à, anh không soi gương à? Không thấy gương mặt của mình tuyệt vời thế nào sao?”

“Tuyệt vời mà không được debut?”

“Được rồi, nói một hồi em sẽ lên máu.”

Jungkook chuyên tâm chỉnh ảnh.



Tại quán cafe.

“Tôi có thể xin số của Jin cho cậu đó Namjoon.”

“Không cần, giữa chúng tôi thật sự hết rồi.”

Namjoon khuấy khuấy cafe rồi uống một ngụm.

“Không có lời cuối cùng nào cho nhau, cậu cam tâm à?”

Cậu phì cười.

“Không cam tâm thì làm được gì? Anh ấy đã chọn cách giải quyết đó thì tôi đeo theo chẳng khác nào mặt dày hơn nhựa đường.”

Jin đã bỏ sang nước ngoài, Jin đã thay số điện thoại, Jin muốn hoàn toàn cắt đứt với cậu rồi.

“Nhưng im lặng không phải là cách để giải quyết tất cả.”

“Không phải cậu không thích im lặng thì người khác cũng thế. Như Jin, anh ấy nghĩ là cách im lặng có thể giải quyết do nó giết chết được tình cảm giữa người với người đấy thôi."

Im lặng có thể giết chết một mối tình. Jin muốn áp dụng thì Namjoon chiều lòng.

“Với lại mọi thứ cũng trôi qua lâu rồi, Hoseok à, chuyện này khép lại được rồi.”

“Nhưng cậu vẫn còn yêu anh ấy.”

“Yêu nhau là một chuyện, đến được với nhau lại là một chuyện, hà tất cưỡng cầu. Mình không phải không nghĩ thông mấy điểm này."



Sau một thời gian dài, Namjoon cuối cùng cũng tìm được thợ sửa điện thoại tài giỏi. Người đó chấp nhận sửa chiếc điện thoại bị bung bét theo lần bị tai nạn kia. Cậu đã đi rất nhiều nơi nhưng ai cũng bó tay hoặc chịu sửa nhưng mất dữ liệu, trong khi cậu sửa vì lấy lại dữ liệu.

Phải nói là gặp được đối tượng sửa được còn giữ được tất cả dữ liệu, Namjoon vô cùng vui và không ngại chi tiền. Bên trong có hình của Jin, có thể nói đó là bức ảnh duy nhất của anh mà cậu có được nên không muốn để mất đi như thế.

Tình đầu của cậu, tin yêu của cậu, ngôi sao của cậu, mãi mãi không nằm trên tay cậu, thật đau lòng.

Thợ sửa rất cố gắng giúp Namjoon nên ba ngày sau, cậu có thể cầm nó trên tay như một chiếc điện thoại mới. Sau hồi kiểm tra một lượt, thấy cảm biến mượt mà, phím cạnh hoạt động tốt thì thanh toán rồi ra về.

Trên taxi, cậu chăm chú nhìn vào bức hình duy nhất của Jin mà mình có. Nhớ đến tê tâm liệt phế nhưng không thể làm gì là cảm giác bất lực, thống khổ cỡ nào?

Namjoon định tắt máy thì phát hiện ứng dụng tin nhắn sms có chấm đỏ. Tim cậu lập tức đập nhanh và tay bỗng chốc vô lực khi nhấn vào. Đúng như cậu dự đoán, Jin đã nhắn cho cậu rất nhiều tin cũng như thông báo về chuyện chuyến bay. Tiếc là chiếc điện thoại này vỡ nát ở thời điểm đó khiến Jungkook không kiểm tra hộ cậu được, tiếc là vì chiếc điện thoại này hư nên lúc mua điện thoại mới, không thể đồng bộ hoá, dù có gắn sim vào thì các tin nhắn phía bên đây đều không hiện lên bên kia.

“Tôi phải đi rồi, tôi bỏ linh hồn của mình ở lại Seoul này cùng tình yêu của chúng ta. Chúc em nửa đời sau an nhiên, có thể tìm thấy lối thoát cho mình, đừng giống như tôi. Tạm biệt em, yêu em. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi nói yêu em, Namjoonie.”

Mắt Namjoon đỏ hoe. Cậu không tưởng được Jin đã đau buồn, nghẹn uất cỡ nào khi rời khỏi Seoul vì nghịch cảnh của dòng đời tạo ra hiểu lầm.

Người ta nói, không cố gắng thì sẽ không có được kết quả tốt, nhưng có nhiều cái cố gắng đến đâu cũng không có được kết quả như mong đợi. Nhìn Namjoon và Jin xem, cách xa rồi gặp lại bao nhiêu lần? Cả giấc mơ cũng cùng nhau thực hiện xong, thế rồi vẫn không được viên mãn.

Cuộc sống định sẵn phải nuối tiếc và không hề có giá như hoặc thời gian quay trở lại. Chúng ta không thể cãi mệnh mặc dầu vận nằm trong tay.



Jin đã về lại Hàn vì Taehyung mở buổi triển lãm và Yoongi mở concert. Một chuyến đi có đến hai công việc, giúp anh chấp nhận quay lại Seoul một cách dễ dàng.

Có một sự thật là Jin cảm thấy môi trường ở Đức không phù hợp với mình là bao. Điển hình là vừa xuống sân bay Incheon liền mang về cảm giác sảng khoái lâu ngày chưa trải lại được.

“Nhớ anh chết đi được, Jin a...”

Taehyung chạy lại tặng hoa cho Jin. Anh phì cười bảo:

“Tôi cũng nhớ mọi người lắm.”

“Anh về ở luôn không?”

“Để xem, nhà xuất bản cũng liên hệ với tôi, trước mắt sẽ ở lại một thời gian đó”

“Được rồi về thôi, Yoongi đã chuẩn bị tiệc ở nhà rồi.”

“Ok.”

Về đến nhà của Yoongi, Jin liền lớn tiếng gọi:

“Yoongi aaaa....”

“Aaa.....”

Cả hai chạy lại ôm chầm lấy nhau.

“Ôi hyung của tôi ở đây rồi.”

Lần đoàn tụ này khiến cõi lòng của ba người đều xúc động.

Hôm sau, Jin dành chút thời gian đi dạo. Tản bộ trên quê hương của mình tốt hơn bất kỳ nơi nào. Cứ bước một hồi, anh ra tận sông Hàn từ lúc nào chẳng hay. Anh nhìn khung cảnh trước mắt mà hơi hốt hoảng vì bản thân đã đi được một đường rất dài mà không hề nhận ra. Anh đã nghĩ về cái gì trong lúc nhấc từng bước lạc lõng vậy chứ?

Buổi tối có rất nhiều người đạp xe quanh sông Hàn coi như tập thể dục. Jin ngồi xuống hàng ghế nghỉ chân một chút để còn lấy sức lội ngược về nhà. Trong lúc đưa mắt quan sát quang cảnh, anh đã bắt gặp một bóng dáng thân thuộc đến mức con tim ngủ yên trong ngực bấy lâu phải chuyển sang thổn thức và dao động mạnh.

Namjoon đang đeo khẩu trang và đạp xe chạy dọc sông Hàn. Cách này giúp tâm tình cậu ổn định, đầu óc được thư giãn cũng như dễ tìm cảm hứng sáng tác.

“Trái đất này tròn đến độ này sao?”

Jin rơi vào sự hỗn loạn và đứng lên, cấp tốc đi bắt một chiếc taxi rời đi. Anh sợ khi Namjoon chạy ngược trở về sẽ phát hiện ra mình. Nhưng đứng cả buổi vẫn chưa có chiếc xe nào chạy ngang khiến bản thân càng gấp đến không thể đứng yên chờ chết, đành tự mình lội về nhà. Chắc rằng cậu không thể quay lại nhanh như vậy, cùng lắm thì quay mặt vào phía trong để trốn, đợi cậu chạy lướt ngang là xong.

Kể ra, ông trời rất biết đùa giỡn người khác.

Cái Jin không ngờ nhất là khi về được đến nhà nhưng không thể vào bởi Namjoon đang dừng xe đạp trước cửa. Anh tự hỏi phải chăng cậu biết anh về nước nên mới đến đây tìm? Nhưng ngay cả Hoseok cũng nào biết sự có mặt của anh tại Seoul thì sao đối phương phát hiện được?

Namjoon đứng thêm một lúc thì đạp xe đi, Jin cảm thấy thật may mắn vì cậu mà mãi ở đó là anh đứng đây tới sáng mất.

Trong lúc đang nhập pass, người hàng xóm đã hỏi thăm rằng:

“Con về ở mấy ngày Jin?”

“Dạ con cũng chưa biết nữa.”

“Con mà về sớm cỡ 5 phút là được rồi”

“Sao thế ạ?”

“Có một cậu trai trẻ mỗi ngày đều đến đây đó, vừa nãy cũng đến, con về sớm một chút là gặp được rồi.”

“Ngày nào cũng đến sao?”

“Đúng rồi, tùy theo bữa sớm bữa muộn thôi.”

“Dạ.”

Namjoon sao phải làm như vậy? Không phải cậu đành tâm thất hứa và biến mất cả ngày hôm sau à?

Jin bước vào trong nhà và suy nghĩ, tự hỏi bản thân lần đó quyết định rời đi phải chăng đã phạm phải lỗi vội vàng? Đôi khi anh chờ thêm một ngày thì mọi thứ đã khác, nhưng anh đã không chờ được, anh nóng vội dẫn đến sai lầm sao?

Chung quy giờ đây ai đúng sai cũng không còn quan trọng nữa, Jin phải cứng rắn hơn mới được.

Không biết đến chừng nào khi gặp lại Namjoon một cách bất chợt trên đường, anh vẫn giữ vững được tâm tình và thốt lên mấy câu thăm hỏi. Thậm chí là lướt qua nhau như không quen biết, như một người xa lạ mà con tim vẫn không nhói lên từng hồi.

Ngày đó chắc hẳn còn rất xa và đôi khi chỉ nằm trong trí tưởng tượng, không thể thành hiện thực.

Namjoon lại mang về nhà thêm một chậu bonsai mới, Jungkook mang nét mặt hơi dè bỉu sau khi thấy. Nguyên nhân đều tại Namjoon cao to nhưng sở thích là sưu tập các món đồ be bé, nhỏ xíu, xinh xinh. Đôi khi cậu không hiểu sao đối phương có thể chi hàng chục triệu chỉ để mua một món đồ mà bản thân không thể dùng với lý do nó nhỏ, nó đáng yêu.

“Anh, ngày mai chúng ta sẽ đi chụp concept ngoài trời.”

“Ồ.”

“Jin về nước rồi.”

Jungkook đã đắn đo rất nhiều khi nói điều này cho Namjoon biết.

“Em nói gì?”

“Ban sớm khi đi siêu thị, em đã gặp anh ấy, anh ấy về nước rồi.”

Namjoon xoay người chạy đi gặp Jin, nhưng đến cửa thì chợt dừng lại vì nhớ ra bản thân đã lựa chọn khép lại câu chuyện giữa mình và anh, song lấy gì đảm bảo anh muốn gặp cậu?

“Sao lại không đi?”

“Giữa chúng tôi, hết từ lâu lắm rồi.”

Namjoon buồn bã quay trở vào trong.

“Anh nên đi gặp anh ấy, nói cho anh ấy biết lần đó không phải anh thất hứa quên hẹn, mà anh bị tai nạn giao thông trên đường đến.”

Namjoon cười trừ.

“Quan trọng không? Ngay cả chờ thêm ít hôm anh ấy cũng không chờ được, em nghĩ anh ấy có muốn nghe mấy lời này không?”

“Không thử làm sao biết?”

“Cứ để cho mọi thứ ngủ yên đi JK à...”







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me