Namjin
Jin không cần sợ bản thân không thể đi lại suốt một quãng thời gian dài bởi Namjoon đã trói hẳn ở trên giường. Nhưng giường này là giường nào, căn phòng này là căn phòng nào, anh hoàn toàn không biết, mọi thứ trở nên xa lạ khi anh tỉnh lại sau cơn sốt mê man mấy ngày liền. Giẫy giẫy cái tay bị trói của mình dù biết rất vô ích, ngoài tăng thêm đau cũng như vết trầy thì chẳng còn gì, chỉ là Jin không thể nằm yên chịu trận. Namjoon đang hút sạch sức sống và tinh thần đấu tranh còn sót lại chút ít nơi anh không thương tiếc.“Vừa khỏe lại được một chút liền không ngoan.”Namjoon vừa bưng tô cháo tiến vào vừa nói. Jin bắt gặp sự hiện diện của cậu thì càng sợ hãi nên nhanh ngồi thẳng lưng dậy và nép sát đầu giường. Cậu là nỗi ám ảnh tột cùng trong anh vì cậu như đoạn băng chiếu lại sự nhục nhã, thống khổ, đớn đau anh phải trải qua, thấy rõ mồn một cơ thể này bị vấy bẩn đến tàn tạ cỡ nào.“Ngoan, mở miệng, ăn chút cháo nào.”Jin còn ngỡ bản thân sẽ chết trong đêm đó vì bên dưới bị Namjoon xé tan nát, máu theo đó chảy đầy. Cậu không khác gì phát cuồng, hành sự hơn cả một con dã thú đang quần quật cắn xé cơ thể mỏng manh của anh rồi nuốt trọn vào bụng. Anh thật hận bản thân khó chết, anh thật hận bản thân không có sức chống trả, để phải mãi tồn tại cho muôn trùng nỗi đau gặm nhấm cõi lòng sớm mục rữa.“Há miệng ra.”Jin nhìn Namjoon bằng ánh mắt lo ngại.“Hay anh muốn ăn thứ đã khiến miệng anh bị thương như lần trước?"Jin càng co rúm và khẽ lắc lắc đầu. Anh đang sợ thứ mang tên là giường nên khi nhắc đến mấy việc diễn ra trên nó liền giật thót và kích động. Nếu Namjoon còn không sớm dừng lại việc bạo hành trên giường, anh lo ngại bản thân sẽ ám ảnh đến loạn trí.“Ngoan, há miệng.”Jin đành ngoan ngoãn và khá nhẹ lòng khi cậu đút không thô bạo.“Anh ngoan là mọi thứ sẽ khá lên thôi.”Jin cả lắc đầu phản đối cũng không còn dám.“Anh còn chưa cảm ơn tôi chừa cái tai lại cho anh đó.”Namjoon tiếp tục đút cho Jin một muỗng. Anh sau khi nuốt xuống liền cho mắt nhìn quanh như thể tìm xem giấy viết có được đặt trong mức độ bản thân với tới không. Thú thật, anh hơi mừng khi cậu không gộp hai tay lại chung một chỗ rồi cố định ở đỉnh đầu.“Tôi không thích cảm ơn suông đâu.”Cậu đưa mặt đến cạnh anh, anh liền đưa mắt nhìn.“Nhanh nào.”Jin miễn cưỡng hôn lên một cái ngay gò má lúm của Namjoon. Anh sẽ yêu và mê mệt chiếc đồng tiền này nếu cậu không đối xử với anh thua một con búp bê rách.“Về Min Suga, tôi hy vọng anh đừng ôm mộng sẽ được anh ta cứu hay có thể thành đôi.”Nghe đến đây, anh liền có dự cảm không lành mà chớp chớp mắt.“Cái anh nghĩ đúng rồi đó, tôi tiễn anh ta đi đến một nơi vô cùng xa rồi.”Namjoon sẽ giấu Jin thật tốt, khiến Suga mãi mãi không tìm được rồi đắm chìm trong đau khổ, trong giận dữ. Song cậu ở đây cho ra một thông tin sai lệch, khiến anh đau lòng không kém và rơi xuống hố sâu, nơi bóng tối bao trùm.“Là thật, đừng cả kinh như thế cưng à.”Jin không muốn tin. Suga không thể nào cứ thế chết đi. Không thể nào, anh điên cuồng lắc đầu và mắt đỏ hoe, nó đọng đầy nước và sẵn sàng chực trào.Namjoon nâng cằm anh lên, từ tốn nói:“Là vì anh, Min Suga mới chết, nhớ kỹ điều này.”Khắc sâu tội lỗi không tồn tại vào sâu trong não lẫn xương tủy của Jin, Namjoon liền hôn nhẹ đôi môi đầy đặn ngọt ngào, đầy mềm mại ấy. Anh đang mang tâm trạng gì chứ? Cậu đối xử kiểu này chỉ gây thêm buồn nôn. Bản thân theo đó cắn ngược lại và cho chân đạp cậu liên tục. “Anh ngưng ngay sự ngỗ nghịch này đi.”Namjoon cau có ra lệnh do đau, trong khi Jin không muốn nhìn thấy mặt cậu nên dùng gối quăng vào với ý đuổi đi. Cậu đã biến thành đối tượng thật kinh tởm đối với anh, nhìn vào liền hận không thể giết.“Con mẹ nó tôi bảo anh ngưng.”Namjoon tát Jin một cái, hương vị máu thoáng đong đầy trong miệng. Anh đang ngoan, đang nghe lời thế mà lại vì Suga rồi bày ra thái độ này với cậu, buộc cậu ước mình có khả năng tiêu diệt Suga thật sự biết bao.“Đừng để tôi xích luôn chân của anh lại.”Cậu để chân Jin thong thả được thì khóa lại được. Không nhờ việc cậu không hiểu thủ ngữ mới để dây trói tay khá dài, cho anh cử động thoải mái để viết chữ thì tư thế anh phải trải qua, không nhẹ nhàng như vậy đâu.Nước mắt Jin lăn dài khi Namjoon ra khỏi phòng. Không chỉ nhất thời mà chắc là suốt một quãng thời gian dài về sau, bản thân cũng không chấp nhận nổi việc Suga đã chết, đặc biệt còn chết vì sự ngu ngốc của chính anh. Jin phải tiêu hóa hung tin này theo kiểu nào đây? Đau đớn, tự trách, ân hận, những loại giằng xé tột cùng ấy sẽ đeo bám anh đến lúc xuống tận mồ sâu, khi chết cũng nào thanh thản.Jin thì thầm trong lòng: “Xin lỗi Suga, xin lỗi em, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi sai rồi, tôi phải trả giá rồi.Chỗ dựa duy nhất của anh, đã vì lỗi lầm anh tạo ra mà rời bỏ thế gian. Anh là người gây nên đại tội, thế ông trời còn cho anh sống làm gì? Đôi tay bị trói đang vùng vẫy trong vô vọng, anh có thể chết bằng cách nào trong tình hình này?Đôi lúc Jin đã thử nghĩ, nếu lần đó trả lại điện thoại cho Namjoon thì sẽ thế nào. Chỉ là anh không ngờ sự ương ngạnh của mình đã khiến người khác trả giá bằng mạng sống.
“Các người đúng là một lũ vô dụng.”Leviathan xuất hiện dưới hình dạng người và mắng những người bạn của mình trong buổi họp mặt.“Đủ rồi đó, vừa quay trở lại liền chửi chúng tôi là sao?”Asmodeus cau mày hỏi. Leviathan nhấp chút rượu và đáp:“Từ hôm đó đến nay đã bao lâu rồi? Thế mà cũng không tìm được người tôi cần.”Trái tim của Leviathan cảm nhận được người kia đang tuyệt vọng, đau khổ và héo tàn đến độ nào mới rời khỏi nơi định cư, có mặt ở đây với mục đích muốn tự thân đi tìm. “Thông tin cung cấp ít như thế, chúng tôi sao tìm nhanh được.”Beelzebub đảo mắt.“Nhưng tính ra cấp cao ở thiên đàng có ai mà chúng ta không biết đâu, sao lại không tìm ra?”Belphegor thắc mắc. Leviathan trả lời:“Năm đó, lão thiên chúa đó biết được chúng tôi đang yêu nhau thì chia cắt và bắt đứa con ấy về.""Đứa con? Chúng ta có những anh em khác sao? Hình hài gì?"Lucifer nheo nheo mắt. Leviathan dùng tay ra hiệu im lặng để bản thân tiếp tục kể."Không lâu sau thì một thân cận của người đó báo lại rằng, với tội lỗi đã phạm phải nên bị giáng xuống làm thiên thần sa ngã, trục xuất khỏi thiên đàng và đại diện cho tội lỗi thứ 8 về tình yêu."Ai nấy đều load não xem sự kiện này vào giai đoạn nào do chưa từng nghe qua."Người đó không cam tâm chia cắt với ta cũng như không cam chịu số phận ấy nên cầu xin ông già khốn khiếp đó hủy đi mình. Thà không còn tồn tại hơn việc đại diện cho một tội lỗi mà ai cũng xứng đáng có được tình yêu."Những đối tượng ở đây đều không còn phục thiên chúa do đó cách xưng hô dành cho đấng tối cao rất cay nghiệt.“Đã bị giáng thành thiên thần sa ngã mà thà tan biết chứ không xuống địa ngục, cứng đầu và chấp mê bất ngộ trước cái gọi là niềm tin yêu vào thượng đế thật."Lucifer nhận xét vì trước sự kết tội đó, người kia không hề trách đức chúa trời rồi ôm mộng tạo phản.“Tôi yêu cái cứng đầu đó.”Mọi người cười phá lên.“Leviathan ơi là Leviathan, vì một cuộc tình như thế mà ngươi ngủ mấy trăm năm đáng không? Rõ là hắn yêu ngươi không đủ nhiều, bằng không đã chấp nhận làm một thiên thần bị trục xuất để cạnh ngươi rồi.”Leviathan cau mày trước câu nói của Beliar.“Đừng nói về người thương của ta như thế.”Không ai ngoài Leviathan hiểu rõ đối phương chọn biến mất mãi mãi do đâu. “Rồi người đó tan biến mà kêu chúng tôi tìm suốt thời gian qua là sao? Leviathan, ngươi...”Asmodeus chỉ chỉ tay vì tức nói không nên lời.“Ta đã nói rõ là trái tim ta đau nhói còn gì? Chứng tỏ người đó đã trở lại, người đó đang quay về, bằng không ta sẽ không nếm trải nỗi đau đớn kia."Ban đầu Leviathan cũng không hiểu tại sao trái tim mình lại đau đến mức phải tỉnh giấc do cảm giác đó kéo đến đột ngột. Nhưng sau khi suy ngẫm và điều đó xảy đến không chỉ một lần thì cam đoan, người bản thân thương yêu đã quay về. Lần rồi, Leviathan cung cấp thông tin ít ỏi tại chưa tin tưởng bọn người Lucifer cũng như không dám quá kỳ vọng. Thế mà những ngày gần đây, trái tim của hắn càng đau âm ĩ nên đành tự thân xuất hiện và lùng sục thôi.Dù có là người thương yêu thật hay bởi nguyên nhân nào đó, Leviathan vẫn quyết tâm tìm cho ra.“Một đối tượng nhận định đã tan biến từ lâu, sau có thể nói tìm là tìm, nhưng ta còn không biết thiên chúa có đứa con như thế."Lucifer và những người ở đây đều luôn để mắt đến thiên đàng, vậy sao giai đoạn đó lại không hề hay biết? Chưa kể đến mặt đứa em kia cũng chưa từng nhìn thấy.“Người đó tên gì?”Mammon hỏi.“Caldreas.”Beelzebub nhún vai bảo:“Chúng ta có em và nó suýt xuống đây ở chung mà không hề hay biết.”“Lão già đó đúng là giỏi che giấu.”Beliar cảm thán.“Thế mà loài người vẫn tôn sùng.”Lucifer nhẹ cười mở lời rằng:“Rồi sẽ nhanh thôi, loài người ngu ngốc sẽ biết ai mới là chủ nhân.”
“Anh định tuyệt thực để tôi thả anh ra đó hả?”Namjoon chạm vào mặt anh, nhưng anh xoay đi tránh né.“Anh nghĩ cách này của mình hữu hiệu không?”Cậu khuấy bát súp trong tay, chuẩn bị bức thực Jin.“Há miệng nào.”Từ hôm nghe được tin Suga chết đến nay, Jin cả thở cũng lười chứ đừng nói đến ăn uống. Anh hy vọng bản thân cứ héo mòn rồi chết đi chứ nào nghĩ dùng cách tuyệt thực chống đối. Anh không trẻ con và thừa biết nó không hữu hiệu với Namjoon.“Tôi bận mấy hôm, anh liền quên cách nên ngoan là gì à?”Gần đây Namjoon đều giao anh cho người giúp việc bởi cuộc tổng tiến công sắp bắt đầu, thời gian cậu ở chốn địa ngục thu xếp và huấn luyện các tiểu quỷ tăng vọt.“Đừng để tôi nặng tay.”Jin nuốt xuống những giọt nước mắt chưa trào ra rồi há miệng.“Anh ngoan thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, tôi đảm bảo.”Anh nắm lấy tay của Namjoon, làm cậu có chút ngạc nhiên.“Sao nào?”Nhẹ kéo về hướng mình rồi ghi lên lòng bàn tay rằng:“Có thể cởi trói cho tôi không?”“Mấy ngày nay anh có ngoan à?”Namjoon đút thêm một muỗng. Nếu biết anh bỏ ăn, cậu đã thu xếp về đây sớm hơn.“Làm ơn, tôi sẽ điên lên mất.”Nếu cứ bị trói, Jin không thể làm mình bị thương hoặc tự tử bằng những cách khả thi. Vả lại sau trận này anh biết rằng: Thà cậu đánh đập hay làm gì vẫn được, nhưng việc trói trên giường thì còn hơn cực hình. Không quá một tuần nhưng bản thân sắp điên thật sự. Anh thề dù tương lai, trong lúc lên kế hoạch tiếp theo có làm Namjoon nổi trận lôi đình thì vẫn cố gắng van xin theo hướng nào đó, để bản thân không bị cố định một chỗ. “Anh không điên đâu, vì tôi không để điều đó xảy ra.”Namjoon hôn trán Jin. Anh hơi bĩu môi và trưng ra ánh mắt cầu xin, song nhẹ nhẹ lay tay cậu.“Tôi sẽ không bị lừa đâu.”Cậu rút tay lại và đưa đến miệng anh muỗng súp khác. Anh ăn trong bĩu môi, cậu thở dài bảo:“Được rồi, tôi cho anh vài ngày xem xét, nếu anh ngoan thì tính tiếp.”Jin mừng rỡ nhưng nào dám thể hiện điều đó lên mặt, anh cần học cách che giấu cảm xúc để tốt cho những dự tính tiếp theo.
“Tôi không tin là tôi không tìm được Jin.”Suga tin rằng Namjoon sẽ không nhẹ nhàng với Jin. Trong nửa tháng qua chắc hẳn anh sống trong ngục tù với nỗi đau kinh khủng.“Nhưng phía Namjoon quá cẩn trọng, tôi cũng cho người dò la nhưng hoàn toàn không thu được gì.”Đa số những tên tiểu quỷ ngoài kia đều phục tùng Namjoon, vì cậu là người tiếp quản địa ngục sau này. “Hay chúng ta uy hiếp Taehyung?”Jimin lại mở lời. Suga nghe xong chỉ lắc đầu.“Taehyung vốn không quan tâm chuyện này, chúng ta không nên kéo vào.”Jimin tựa lưng vào ghế cùng vắt chéo chân.“Chúng ta có cách nào để nghe lén hai anh em họ trò chuyện không nhỉ? Chắc rằng Namjoon sẽ đề cập đến nơi giam Jin trong lúc nói.”Jimin muốn tìm được Jin nhanh chóng do lòng cậu cũng chất đầy lo lắng.“Máy nghe lén thì sao?”“Taehyung và Namjoon đều rất nhạy bén, đôi khi sẽ nhận ra ngay từ đầu.” “Giá như Jhope có thể đọc được hoặc xem họ đang làm gì thì tốt biết mấy...”Phía Jhope cũng đang bóc những lá bài. Cậu là một trong số những người muốn có tung tích của Jin.“Bực thật...”Jhope vỗ vỗ bàn sau khi bói mấy lần vẫn không ra.“Anh ấy chỉ là con người thôi mà, tại sao?”Jhope cảm giác bản thân đã bỏ qua gì đó.
Tại thiên đàng, Mira với mẫu áo choàng trắng quen thuộc từ ngoài bước vào diện kiến đức chúa trời.“Đã về rồi sao?”“Tôi đã về, thưa ngài.”Thượng đế vuốt ve thú cưng mới tạo của mình và nói:“Về thì tốt rồi, sắp tới mọi người sẽ đỡ bận hơn.”“Thượng đế, ngài thừa biết điều đó thì tại sao?”“Có câu tà luôn thắng chính thì đã sao? Tín ngưỡng tốt đẹp sẽ không bao giờ bị dập tắt hoặc dễ dàng lật đổ.”Mira khẽ gật. Vốn là không có gì phải sợ trận đại chiến sắp xảy ra, cái cần lo lắng là dân chúng bị ảnh hưởng mà thôi.“Chính ta đã tạo ra chúng, nhưng chúng lại muốn diệt ta, thật là.... buồn đúng không Leonar?”Thượng đế xoa xoa đầu thú cưng trong lúc hỏi.“Caldreas, sẽ quay về đúng chứ?”Mira mạo muội hỏi.“Khi nào tượng thiên thần tại Vương Cung Thánh Đường chảy máu, đó là thời khắc nó trở lại.”
Jin cuối cùng cũng thoát khỏi những sợi dây trói. Hai cổ tay anh đầy vết trầy xước và thâm tím, hiện đang được dì giúp việc bôi thuốc.“Thiếu gia, về sau nghe lời đại thiếu chủ một chút được không? Chỉ một chút thôi, cơ hội được tự do của cậu rất cao.”“Tôi có thể nghe một người cưỡng hiếp mình sao?”Ngón tay của Jin hoạt động. Đôi lúc anh thấy mình câm cũng tốt, bằng không trong lúc bị giam lỏng cũng quên mất cách nói.“Thiếu gia, tôi biết nó rất khó, nhưng chỉ cần cậu dịu một chút thôi, tôi thề đại thiếu chủ sẽ khác, ngài ấy thích ngọt.”Jin không quan tâm Namjoon thích gì, anh chỉ quan tâm mình làm sao để chết.“Tôi đi lấy thức ăn cho cậu, chờ tôi một chút.”Jin thở ra và tựa vào đầu giường. Namjoon đã từ ngoài trở lại sau khi nghe điện thoại xong.“Đừng làm tôi thất vọng.”Cậu xoa đầu anh. Anh liền viết lên giấy rằng:“Cùng lắm là sẽ giết tôi đúng chứ?”Cậu không khỏi bật cười khi đọc mấy chữ kia.“Giết anh? Quá nhẹ nhàng. Tôi có muôn vàn cách làm anh đau khổ và phải quỳ xuống xin tôi dừng lại, tôi sợ anh không chịu nổi nên mới cho vũ lực đi đầu. Đánh anh, hiếp anh, đem anh cho người khác, nó là thứ mở màn thôi.”Vừa nói với điệu cười trơ trẽn, Namjoon vừa ấn môi Jin. May thay người giúp việc mang thức ăn đến, giúp anh và cậu không có thêm trận gây nhau nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me