LoveTruyen.Me

Namjin

Không phải đã quá lâu, Jin mới tiếp xúc lại ánh sáng, nhưng bản thân vẫn chút không quen. Hơn 72 giờ anh chỉ giam mình trong phòng tối, làm hiện tại mắt chưa điều tiết được là chuyện dễ hiểu.

Jin cần gạt qua nỗi đau và sự mục rữa trong lòng để gặp Suga. Dù có chết hay tiếp tục sống thì vẫn phải để đối phương cảm thấy an tâm trước mắt. Bản thân không có nhiều kế hoạch, chỉ mong thứ mình sẽ làm, đối phương đừng bị ảnh hưởng quá nhiều. Giống ngay từ đầu đã nói, anh không muốn cậu bị đau, đặc biệt là với một người thảm hại, chẳng còn xứng đáng như mình.

“Jin, anh đến rồi à? Anh đã đỡ hơn chưa?”

Suga lo lắng đỡ lấy Jin ngồi xuống ghế.

Tôi vẫn ổn, em đừng lo.”

“Sao không lo chứ? Trông anh hốc hác quá đi, anh ở một mình mà sao lúc sốt gan vậy hả? Không chịu thông báo tôi một tiếng để tôi đến chăm sóc.”

Jin cười nhẹ và diễn tả:

Tôi thật sự ổn, em đừng quá lo, mấy lần trước tôi sốt đều ổn khi một mình mà."

Jin muốn chọc Suga tức chết sao? Nhưng anh đang không khỏe, cậu phải tiết chế.

“Mấy lần trước là chưa có tôi, bây giờ có tôi thì phải khác chứ?”

Thật ra Jin có thể sốt nặng và nằm liệt giường sau đợt đó, may mắn Jungkook thấy anh quá yếu nên âm thầm ban chút phép màu giúp chữa lành phần nào, chứ đào đâu ra một cơ thể con người, chịu nổi sự hoan lạc của 5 người con mang dòng máu hoàng thất địa ngục?

“Nhưng anh thật sự ổn chưa mà đi làm?”

Suga sờ trán anh, song mượn thời cơ xoa xoa tóc.

Ổn mà, tôi ổn, thật.”

Đôi mắt của Jin rất đục và đượm buồn, không còn giống như trước đây. Suga não lòng mà nào biết nói gì....





“Jhope.”

Suga tiến vào nơi ở của Jhope với cái gọi gấp gáp.

“Sao? Chuyện gì nào?”

Jhope ngồi dậy và vươn vai. Cậu còn chưa kịp đánh một giấc ngon thì đã bị Suga phá hỏng.

“Xem cho tôi, Jin đã xảy ra chuyện gì.”

Jhope có chút lo lắng trong lòng, lén nuốt xuống một ngụm khí và bảo:

“Quả cầu ma thuật của tôi có một vết nứt nhỏ, tôi chưa sửa chữa lại nên không coi được rồi.”

“Em biết bói bài và những thứ khác mà, xem nhanh lên.”

“Suga, anh ở đây nhờ đến tôi làm mấy cái này chắc hẳn vì không thể đọc vị anh ấy đúng chứ?"

Đối phương gật đầu thay cho câu thừa nhận.

"RM cũng từng nói với tôi về chuyện không đọc được dòng suy nghĩ nào của Jin. Cả hai người đều không có khả năng biết anh ấy đang thế nào thì tôi có thể bói ra sao?”

Suga dịu xuống.

“Không giấu gì anh, Suga, tôi đã từng có cơ hội gặp mặt Jin tại một quán cafe và tôi thử dùng chút thuật thao túng của mình với anh ấy. Kết quả thì chắc anh cũng đoán được, phải không? Anh ta chắc hẳn là một lá bài quan trọng mà Mira đã dày công sắp xếp rồi."

Suga cau mày hỏi:

“Ý em là sao?”

“Suga, anh không thấy bất thường à? RM thức tỉnh khi Mira chỉ còn một hậu duệ cuối cùng và anh ấy không có chút thiên bẩm, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta không đọc vị được anh ấy."

Jhope không phải không có lý.

"Chính cha mẹ Kim Seokjin và các đối tượng đời trước, chúng ta vẫn nghe được tâm tư họ và họ đều sở hữu tài năng lạ thường nữa, chỉ nằm ở chỗ mạnh hay yếu. Cho nên tôi cảm thấy việc thiếu mất thiên bẩm này của Jin, chẳng qua là một sự che mắt gì đó thôi.”

Sau sự phân tích ấy, Suga như rơi vào trầm ngâm.

“Chúng ta không đọc được bất cứ thứ gì liên quan đến anh ấy, từ quá khứ, tương lai, hiện tại, vậy lỡ như anh ấy là một mối nguy hiểm ngầm thì sao?”

“Không, Jin sẽ không.”

Suga cạnh Jin rất lâu và thấy anh hoàn toàn giản đơn. Song không ít lần nói về chuyện gia đình và anh diễn tả rất mạch lạc, nào là họ cho anh sống riêng khá sớm, nào là anh nghĩ gia tộc mình bình thường. Chẳng hề biết chút gì về tổ tiên, hơn hết còn theo chủ nghĩa vô thần, vậy sao có thể là một hiểm họa?

“Mọi thứ còn quá sớm để kết luận đó Suga.”

Đối phương thở ra.

“Vậy chúng ta bàn về chuyện tìm manh mối người thương gì đó cho Leviathan đi, cuộc tiến công sớm sẽ diễn ra, sức mạnh của chú ấy là thứ cần thiết.”

“Nhưng chúng ta cần định hình được, chú ấy thương ai đã.”

Jimin vừa tiến vào vừa nói. Cậu đến đây cũng vì chuyện của Leviathan.

“Cử ai đó xuống dưới hỏi thôi.”

Jhope nâng ly nước bằng vàng của mình lên và nhấp một ngụm.



“Anh thấy sao? Hài lòng với nó không? Để cho ra được một clip hoàn hảo như thế, tôi đã cắt ghép kỳ công lắm đó.”

Namjoon quơ quơ điện thoại trước mặt Jin. Nó đang phát hình ảnh của buổi thác loạn cậu tạo ra và anh là nhân vật chính.

“Yên tâm đi Jin, tôi sẽ giữ riêng nó cho mình. Tôi không uy hiếp hay tống tiền anh bằng cái này đâu. Đừng khẩn trương nhiều như thế..."

Jin điên cuồng lắc đầu và muốn giành lấy điện thoại, nhưng Namjoon càng đưa nó lên cao.

“Vô ích thôi Jin, đừng cố giành lấy làm gì, anh xóa được bản này thì vẫn còn bản khác thôi.”

Namjoon thật giỏi làm Jin cảm thấy sụp đổ.

“Nhưng nếu anh không ngoan, tôi thật sự sẽ đưa nó cho Suga, Suga xem được thì thế nào nhỉ?”

Jin thấy hô hấp của mình đang không thông. Không phải câu trên cậu vừa nói sẽ chẳng uy hiếp anh à?

“Suga từng làm anh chưa?”

Jin lắc lắc đầu. Sau đó thấy mình thật ngu ngốc khi phải trả lời điều này.

“Mà anh muốn giữ làm kỷ niệm không? Tôi có thể gửi nó sang cho anh đó. Lâu lâu coi đỡ buồn."

Jin không ngại bẩn tay mà tát Namjoon một cái.

“Sao anh dám hả?”

Cậu nhanh túm đầu anh và hỏi bằng giọng tức giận.

“Anh còn chưa rõ hậu quả nếu làm sai sao?”

Dù bị nắm tóc phát đau nhưng Jin vẫn cho tay với lấy cái điện thoại từ Namjoon, cậu đang hạ nó thấp xuống, hoàn toàn có lợi cho anh nếu cố gắng.

“Anh vẫn chưa biết ngoan là gì sao? Anh nghĩ dễ lấy đồ từ tay tôi đến vậy à?”

Namjoon gần như quát lên. Anh cố gắng đẩy đối phương ra, làm cậu mất thăng bằng và nhanh chợp lấy điện thoại.

“Đủ rồi Kim Seokjin.”

Cậu điên tiết xô Jin một cái, khiến anh ngã rồi đập đầu vào cạnh bàn, hôn mê bất tỉnh trên vũng máu đang dần hình thành mảng lớn.

Ngay lúc này Suga đến thăm anh và thấy cửa không khóa nên bước hẳn vào, nào ngờ gặp tình cảnh trước mắt, sinh ra há hốc lẫn hốt hoảng.

“Jin, anh...”

Suga có chút ngần ngại khi xốc Jin lên do sợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vết thương.

“Còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy xe.”

Cậu quát với Namjoon.

“Anh ơi, làm ơn đừng có chuyện gì, anh ơi.”

Suga ôm Jin trên xe với cõi lòng run rẩy. Lòng Namjoon theo đó ghen tị.

“Làm ơn anh ơi.”





Khi Jin được đẩy vào phòng cấp cứu, Suga ở bên ngoài xách cổ cậu dán lên tường và hỏi:

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày làm gì anh ấy?”

“Chúng tôi gây nhau thôi, ai ngờ anh ấy ngã như vậy đâu.”

Namjoon không buồn gạt tay Suga bởi lực đạo này còn nhẹ, mặt cậu vẫn thể hiện được nét châm chọc trong sự dửng dưng.

“Gây nhau? Gây với một người câm đến mức giằng co rồi bị vỡ đầu à?”

Tuy Suga không dám nhận mình hiểu Jin toàn phần nhưng cậu thật sự hiểu con người anh quá nhiều, thành ra Namjoon không động tay động chân thì chắc anh không chống trả đến mức này.

“NÓI. TAO YÊU CẦU MÀY NÓI.”

Suga hoàn toàn không giữ được bình tĩnh và tự trách mình đến mức mắt đỏ ngầu. Gần đây cậu quá bận cho cuộc trả thù riêng mà hời hợt phía Jin khá nhiều, chắc hẳn bản thân đã phạm phải sai lầm và bỏ qua điểm chết người nào đó.

“Tao hiếp anh ấy đó, sao nào? Tao thậm chí còn cho Taehyung, Jimin, Jhope và Jungkook chơi anh ấy.”

“CON MẸ NÓ.”

Máu nóng của Suga sôi cuồn cuộn, cậu càng bóp chặt cổ Namjoon với những chiếc móng sắt nhọn nhô ra, đồng thời ấn sâu vào bức tường. Khung cảnh tức khắc thay đổi như xuyên qua nhiều không gian, đối phương trở tay không kịp.

“Chuyện gì, có chuyện gì?”

Jhope hốt hoảng hỏi khi hiện tại Suga cùng Namjoon đang có mặt trong quán bar của cậu một cách cấp tốc.

“Còn hỏi tôi chuyện gì? Các người làm gì sai với tôi thì tự khắc phải biết."

Suga dùng huyền năng của mình để đánh bay Namjoon và Jhope vào vách tường, dán chặt họ vào chỗ nứt lõm vừa hình thành. Cả hai đau đớn sau cú va đập mạnh nên cánh tự xuất hiện phòng thủ.

“Tôi đã cảnh cáo rồi, các người đúng là không biết sống chết. Đặc biệt là mày, Kim Namjoon, tao không ngại phân mày thành trăm mảnh, chôn ở trăm nơi khác nhau, để mày mãi mãi không thể hồi sinh, chỉ biết nằm đó mà đau khổ với cái đầu lìa cổ."

Họ muốn thu cánh lại nhưng Suga chế ngự quá mạnh mẽ, khiến họ không thể động đậy. Đặc biệt là đôi cánh của Namjoon còn chảy cả máu khi bị ghim chặt vào tường bằng mấy cái hung khí riêng của Suga.

“Chuyện đâu còn có đó mà Suga à.”

Jhope hơi cục cựa. Namjoon đau đớn nhưng không thể vùng vẫy, do nó chỉ khiến đôi cánh này thêm rách. Rõ là con của Lucifer nhưng bị thua một màn trông thấy liền không dễ chịu.

Thoáng những người còn lại cũng có mặt. Jimin bàng hoàng hỏi.

“Chuyện gì? Tại sao?"

“Em khiến tôi quá thất vọng Jimin à...”

Họ đủ thông minh để hiểu Suga phát điên đến mức mắt đỏ, cơ thể biến lại hình dáng thật sự của một con quỷ mang dòng dõi Asmodeus là vì đâu.

“Suga, đêm đó....”

“Các người phải trả giá.”

Suga không cho ai nói dứt câu đã quát lên. Bên trong quán bar thì bầu không khí căng thẳng, còn bên ngoài thì cuồng phong kéo đến.

“Suga, chúng ta từ từ nói anh à, chuyện này ảnh hưởng đến cả người lớn, không hay đâu.”

“Các người có quyền lên tiếng sao?”

Sự căm phẫn mà Suga đang bộc phát tạo thành một loại bức áp, khiến họ phải lùi lại sau vài bước.

“Em cũng vào cuộc hả Jungkook? Em không biết Jin quan trọng như thế nào với tôi sao?”

“Anh...”

Đúng là Jungkook đang rất hối hận về đêm đó.

“Tốt nhất là đừng để tôi thoát ra được.”

Namjoon hăm dọa.

“Sao? Mày làm được gì tao?”

Chỉ một ánh lườm nhưng Namjoon ở đằng xa đã bị đấm một cái từ hư không, máu đen ở mép miệng nhanh chóng rỉ ra. Cậu phải công nhận Suga đã quá mạnh sau ngần ấy năm.

“Vì một Kim Seokjin thôi mà, chúng ta lục đục đáng sao?”

Một cái lên gối vô hình tống vào bụng của Taehyung khi cậu vừa dứt câu.

“Cái Min Suga này hận nhất là không thể giết chết các người ngay bây giờ.

Dứt câu, Suga quay lưng đi. Cậu cần trở lại bệnh viện để chăm sóc anh.

Sau khi đối phương đi được vài bước thì Jhope rơi khỏi tường, có lại tự do. Riêng Namjoon bị một con dao đầy cạnh nhọn từ đâu xuất hiện rồi đâm xuyên ngực mình một cái. Cậu sẽ không chết theo cách này, nhưng nó đủ khiến cậu đau đớn một thời gian.

“Con mẹ nó Min Suga....”

Namjoon nghiến răng.

“Mối nhục nhã này, tôi phải bắt anh trả đủ.”






Suga cầm lấy tay Jin và áp vào má mình. Lòng cậu đau không tả được.

“Xin lỗi anh, xin lỗi vì không bảo vệ được anh.”  

Suga rơi cả nước mắt. So với trách hận những người ngoài kia, cậu trách mình nhiều hơn. Nếu cậu quan tâm, chú ý kỹ hơn về các thay đổi nhỏ của anh, đặc biệt là theo dõi thêm phía Namjoon thì mọi thứ đã khác. Là cậu hời hợt, cậu tự bỏ qua giây phút còn kịp để cứu anh. Vốn đã không ngốc và nghi ngờ chuyện bệnh cảm cúm là giả, nhưng chưa từng đào sâu. Thật cắn rứt, ân hận biết bao...

"Tôi đã quá vô tâm, phải không? Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh."

Sớm biết Namjoon sẽ hành động nhưng Suga đã chủ quan. Cậu thấy mình mới là người hổ thẹn, không xứng đối diện với anh.

Jin tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ và quấn 1 lớp băng dày. May mắn đường rách không quá lớn, không cần đến mức phải cắt tóc để khâu lại.

"Anh, anh thấy trong người thế nào?"

Jin nhìn Suga và khá chắc cậu đã biết những chuyện không nên biết. Giây phút giao nhau ánh mắt, anh thấy nó không đáng sợ như mình từng nghĩ, chỉ là về sau không thể cạnh nhau thôi. Namjoon không chỉ giết anh, giết cuộc sống bình thường của anh, mà còn giết luôn cơ hội hạnh phúc của anh....

"Tôi gọi bác sĩ nha, anh ở đây chờ tôi."

Jin bắt lấy tay Suga và khẽ lắc đầu, sau đó chầm chậm ghi chữ lên lòng bàn tay cậu.

"Tôi ổn, tôi chỉ muốn ngủ thêm."

"Anh..."

Jin đáp lại bằng ánh mắt khẩn xin nên Suga cũng miễn cưỡng ừm.

"Ngủ thêm đi, tôi ở lại đây với anh."

Jin khẽ gật. Nhưng căn bản anh không ngủ nổi, anh muốn tránh né cậu mà thôi. Biết cậu vẫn đối tốt với mình, bản thân càng khó chịu và nhục nhã.





Khi Suga vừa ra khỏi phòng để mua thức ăn cho Jin, Namjoon đã nhanh chóng xuất hiện. Anh hoảng loạn, ngồi thu mình lại một góc trên giường và đưa ánh mắt lo lắng quan sát từng cử chỉ của đối phương.

"Coi ra anh bình phục cũng khá tốt nhỉ?"

Namjoon kéo ghế ngồi xuống.

"Anh còn nhớ tôi là ai mà đúng chứ? Không đập đầu đến mức mất trí nhớ đâu nhỉ?"

Jin không có động thái muốn đáp lại theo hướng thủ ngữ hay viết chữ.

"Bây giờ chúng ta ra 1 thỏa thuận đi."

Anh ngoài mặt không muốn nghe nhưng lòng lại có chút mong chờ.

"Theo tôi về nhà, sống với tôi, mọi thứ trước kia sẽ kết thúc từ giây phút này, chúng ta sang trang mới."

Jin không khỏi cười một cái.

"Dù sao thì anh cũng không thể cạnh bên Min Suga được, đúng chứ? Tôi cá là lương tâm anh không cho phép điều đó."

Đúng, Namjoon nói không sai, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh sẽ chọn về sống chung với cậu.

"Tôi sẽ cho anh 24 giờ suy nghĩ, bây giờ thì tôi đi đây."

Namjoon phải rời đi trước khi Suga quay lại. Bản thân đang dưỡng sức, không muốn kéo thêm rắc rối.




"Micae, chúng ta có thể xuống trần không ạ?"

Cô thiên thần nhỏ với đôi đánh đang khẽ đập vào nhau hỏi.

"Có thể, nhưng phải có lý do."

"Con đơn giản muốn biết thế giới của loài người ra sao thôi."

"Con chưa đủ tuổi để đi một mình đâu."

Micae gõ mũi cô bé rồi xoay người đi vào trong thánh địa.

"Nhưng con có thể tự bảo vệ mình mà... Không phải năm đó, một đứa con của thiên chúa có thể xuống trần khi chưa đủ tuổi sao?"

Cô gái thu cánh lại, nhẹ nhàng bước sau lưng đối phương.

"Và ngài đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng."

"Ngài ấy phạm tội gì cơ?"

Micae cười và đáp:

"Con sẽ sớm biết thôi, mọi thứ gần như đi đến đoạn kết rồi."

"Nhưng con chưa từng gặp ngài ấy."

"Ngài ấy rất xinh đẹp, rất thánh thiện. Rồi con sẽ có dịp gặp thôi, không lâu nữa, ngài ấy sẽ quay lại đây."




Suga quay lại phòng và nhanh bắt hơi được có mùi của Namjoon lãng vãng trong không khí. Đối phương mang mùi của khói và tro tàn rất mạnh mẽ, tuy nhiên nó không nhức mũi, ngược lại còn rất thu hút. So với tuyết tùng hay trầm hương, gỗ thông thì mùi cậu mang mới đích thị dâng lên thống trị.

"Namjoon đã đến đây?"

Suga nhanh hỏi, Jin không ngại gật đầu.

"Cậu ta có làm gì anh không?"

Lần này đầu anh khẽ lắc hai cái.

"Cái tên đó...."

Lần trước là Suga quá nhẹ tay đúng chứ? Nhưng đại cuộc đang cần kề, bản thân không thể quá manh động. Dù sao thì Asmodeus cũng nào tán thành chuyện cậu vì Jin mà chống lại cả nhà Lucifer, bản thân phải khôn khéo hơn trong cách giải quyết Namjoon.

"Tôi đói."

"Được rồi, tôi lấy thức ăn cho anh ngay."

Suga mở hộp thức ăn rồi cho ra tô, sau đó mang đến đút cho Jin từng muỗng. Những ngày qua, cậu đều đút anh như vậy nên đã quen, không tỏ ra muốn tự thân làm khi thừa biết cậu phản đối.

"Bác sĩ nói mai anh có thể xuất viện."

Suga đút thêm cho anh một miếng cháo.

"Dọn đến sống chung với tôi đi."

Suga muốn giữ Jin bên mình, bởi không ai có cơ hội làm tổn thương anh nếu cả hai sống chung một nhà.

Jin lắc đầu.

"Xin lỗi Suga, tôi muốn sống một mình thôi, tôi quen với cuộc sống đó rồi."

"Ừm..... vậy tôi sẽ đến thăm anh thường xuyên."

Cậu không muốn bức ép Jin nên chấp thuận sau vài giây im lặng. Dù sao, với loại chấn thương tâm lý anh mang, để anh có khoảng không vẫn tốt hơn. Bản thân chỉ cần canh giữ kỹ, tránh anh nghĩ quẩn hay ai tìm đến gieo giắt thương tổn là được, phải không?




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me