LoveTruyen.Me

Namjin





Người ta nói, lúc mất nhiều tuổi thì không nên chọn trồng cây. Vì tìm cây có tuổi thọ tương đương tuổi mất vừa khó vừa tốn diện tích, nhưng rồi anh vẫn chọn phương án này.

"Em có hiểu tại sao tôi trồng cây không Namjoon?"

Jin vừa vun đất cho cây vừa nói chuyện một mình. Anh trồng cây loại nhỏ thay vì đúng độ tuổi của đối phương vì sự cố chấp sẽ tìm được cậu trong sự bình an vẫn còn rất nhiều.

Căn bản yêu nhau đủ, nhịp đập trái tim sẽ tự liên kết nên Jin đầy linh cảm Namjoon vẫn còn sống và chỉ đang ở đâu đó. Anh nhận thấy rõ ràng sợi dây kết nối hơi thở cả hai vẫn chưa đứt. Tuy nhiên, bản thân không quá tự tin và lo rằng linh cảm bắt nguồn từ sự cứng đầu dẫn đến sai lầm. Do đó đành phải tìm chỗ cho cậu dừng chân và giúp bản án thị trưởng Nae đang mang dễ dàng hợp thức hóa hơn.

"Tôi biết em yêu cây cảnh rất nhiều, Namjoon à."

"Tôi nhớ những lúc em dạy tôi trồng cây, nhớ những lúc chúng ta chăm sóc chúng từ nhỏ cho đến khi ra hoa."

"Có cho tôi cũng không ngờ, hôm nay tôi ở đây, trồng cây một mình vì đại diện cho sự có mặt của em dưới lồng đất này."

Giọng của Jin như nực cười lại như uất nghẹn. Anh không thích cảm giác này chút nào, anh không muốn trải qua nó nhưng có thể làm gì hơn?

"Em thật sự bỏ tôi mà đi sao?"

"Em quên em đã hứa những gì với tôi sao?"

"Tại sao chúng ta phải rơi vào kết cục này chứ?"

Jin hỏi liên tục bởi anh không thể ngậm mãi chúng trong lòng. Nhưng sau đó lại tự lắc đầu không ngừng.

"Không, em không thất hứa, em đang ở đâu đó thôi... tôi sẽ tìm ra em, Namjoon, tin tôi, tôi sẽ nhanh đến đó đón em về. Chờ tôi, tin tôi."

Sự mâu thuẫn trong Jin không hề nhỏ, nhưng anh thà sống giữa lý trí lẫn cảm xúc còn hơn nghiêng về một phía để sau này đau đớn tột cùng hoặc tuyệt vọng tột cùng. Lắm lúc anh sợ mình sẽ phát điên khi hai trạng thái đối lập càng giằng xé tâm can.






"Chúng ta còn bao lâu cho đến đợt bỏ phiếu đầu tiên?"

Jin hỏi Dal Gun, cố vấn chính trị của ba mình.

"Một tuần."

"Được rồi, một tuần quá đủ cho tất cả."

Huống chi đây chỉ mới là đợt bỏ phiếu đầu tiên, thời gian cho đến giai đoạn chủ chốt còn rất xa. Phải nói là may mắn khi bầu cử thị trưởng là một chuyện lớn, giúp thời gian để đăng ký và việc bầu cử kéo dài, kế hoạch bước chân vào chính trị của Jin dệt ra theo đó đầy khả năng hoàn thiện, ông Kim đủ cơ hội thắng cử.

"Chúng ta không thể dựa vào viện làm từ thiện hoặc đi xin phiếu với những slogan tích cực."

"Đúng như vậy, thiếu gia."

"Để an toàn nhất, thì chúng ta cần loại bỏ đối thủ của mình."

Dal Gun gật gật đầu.

"Chúng ta không thể quá lộ liễu nên trước mắt cứ vượt qua vòng đầu tiên bằng cách hữu cơ, sau đó sẽ tính tiếp."

"Tôi cũng có vài hướng đi sẵn, gửi thiếu gia kế hoạch."

Jin nhận lấy tập hồ sơ, vừa xem vừa bảo:

"Tất cả cứ thông qua tôi hoặc ba tôi là được, không cần thông qua Kim Seokjun."

"Vâng."

Đôi lúc người ngoài không gọi Jin là nhị thiếu, bởi họ biết Seokjun là đứa con ngoài giá thú, căn bản trong mắt họ cũng chỉ coi trọng anh. Trong nhà thì luôn có tôn ti trật tự theo ý muốn của Daesung, nhưng không quá khắt khe.






Jin thay mặt ba của mình đến bệnh viện Samsung làm từ thiện. Rời khỏi tầng chứa những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh nan y quái ác, lòng anh không khỏi nặng nề.

"Sao trên đời có những căn bệnh đáng sợ như thế chứ?"

Anh từng nói với Namjoon rằng: Thà rằng hết yêu nhau, chứ đừng âm dương cách biệt.

Nhưng cái gì sợ thì nó sẽ luôn đến. Chạy đằng trời cũng không khỏi nắng.

Ra khỏi thang máy với bộ dạng vô hồn khiến Jin suýt va phải một băng ca đang đẩy bệnh nhân vào thang máy cạnh bên.

"A...xin lỗi."

Jin sau khi nói xin lỗi cũng tiếp tục cất bước, nhưng sau đó cảm thấy bản thân như đã bỏ qua điều gì đó.

"Khoan....đã, kh....oan...."

Jin nhanh xoay người và đi ngược lại để xác nhận, nhưng băng ca đã đẩy xong vào thang máy và cửa đóng lại. Anh hoàn toàn không kịp nhìn xem người nằm trên băng ca là ai.

"Mình nhớ em ấy quá nên nhìn nhầm sao?"

Tự thì thầm, anh tự lắc lắc đầu.

"Không, mình chưa bao giờ nhìn nhầm em ấy."

Jin nhìn số tầng thang máy đang lên rồi ngưng lại.

"Tầng 4?"

Anh nhanh quay lại thang máy trống và nhấn lên tầng bốn. Đợi anh lên đến nơi, băng ca kia đã đẩy vào phòng được thu xếp trước từ lâu.

"Đi hướng nào vậy chứ?"

Anh sau khi nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy manh mối nên đi lại quầy điều dưỡng.

"Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi, người vừa được chuyển lên đây, có tên là gì vậy?"

"Anh hỏi làm gì? Đó là thông tin riêng tư."

Điều dưỡng nhìn Jin và đáp bằng giọng khá cục mịch.

"Người đó nhìn giống người quen của tôi, nhưng do tôi không nhìn kỹ đã bị đẩy vào thang máy lên đây, nên tôi muốn hỏi thăm. Nếu đúng là người thân thì tôi còn biết đường thăm hỏi."

"Người nằm ở băng ca đúng chứ?"

"Vâng, lên đây chưa đầy mấy phút trước."

Đối phương nhìn vào các tập hồ sơ còn đang dang dở, chuẩn bị làm thủ tục nhập phòng cho các bệnh nhân rồi nói:

"Người đó tên Yong Changwa."

"À, vậy không phải người tôi quen rồi, cảm ơn cô."

Jin quay lưng rời đi với một hơi thở dài. Anh chưa từng nhìn lầm Namjoon, nhưng lần này anh quá nhớ cậu mà dẫn đến hoa mắt ư? Anh không muốn tin cũng phải tự nghĩ vấn đề xuất phát từ bản thân.





"Thiếu gia, người đi đâu vậy? Tôi tìm kiếm ngài ở khắp nơi."

"Anh định quản tôi đó hả?"

"Tôi không dám."

Trợ lý Choi cúi đầu. Anh lườm một cái rồi leo lên xe.

Ngồi ở ghế sau, anh đọc những bài báo tốt về ba mình, nó tập hợp các thành tựu và sự đóng góp của ông cho Đại Hàn mà không khỏi cười hài lòng. Dù sao thì Penacea cũng nằm trong top công ty hàng đầu của đất nước và gia nhập câu lạc bộ doanh thu hàng ngàn tỷ mỗi năm. Nói xem, số tiền từ thiện và sự đóng góp cho đất nước là bao nhiêu?

"Kim thiếu, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"

"Về nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Gập điện thoại, Jin đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Như nhớ ra gì đó, anh lại nói:

"Lái đến căn nhà của Namjoon ở ven biển đi."

"Vâng."

Thế là trợ lý Choi chỉ đường cho tài xế.




Jin cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề khi bước qua cánh cổng gỗ được sơn màu nâu sậm. Từng khóm hoa và chỗ dây leo đều bị phá nát nhưng chưa có thời gian để sửa chữa nên trong hoang tàn và héo úa.

"Nơi đây từng đẹp như thế nào chứ?"

Là một căn nhà cổ tích giữa đời thực, vị trí cũng gần biển nhưng hiện tại chỉ còn là một căn nhà hoang.

"Về trước đi, tôi có thể tự bắt taxi về."

Anh nói với trợ lý Choi.

"Nhưng tôi không an tâm khi để ngài ở đây một mình."

"Anh nghĩ ai sẽ làm gì được tôi?"

"Đề phòng vẫn hơn mà Kim thiếu. Đang là giai đoạn nhạy cảm, ai biết các đối thủ của chúng ta sẽ làm ra chuyện gì."

Anh lần nữa thở ra, đáp:

"Được rồi, đi mua cho tôi bữa trưa và nước, tôi sẽ ở lại đây một ngày."

"Vâng, tôi đi ngay."

Jin vào trong nhà, thay ra bộ quần áo thoải mái. Đồ đạc của anh và Namjoon vẫn còn ở đây rất nhiều vì họ luôn mong ước sau tất cả, nơi này là chốn dừng chân cho giây phút đầu ấp tay gối đến răng long đầu bạc, tiếc rằng...

"Có lẽ Namjoon đều sửa lại chúng trước khi về Seoul."

Tay anh chạm lên một vài bức tranh của Namjoon. Lần trước chúng đều bị đập phá bởi người của ba Kim, không những vỡ khung mà còn vỡ luôn những họa tiết nổi. Vậy mà giờ đây từng bức tranh ấy đều mang nét hoàn hảo ở phút ban đầu. Quả thực chỉ cần bạn là người tạo ra một thứ gì đó thì dễ dàng thay đổi và chỉnh sửa theo ý muốn.

"Phải làm sao để lấy lại những phút xưa? Phút chúng ta còn nhau?"

Nỗi đau này, mất bao lâu Jin mới có thể quen với nó? Chắc hẳn đến chết, Jin vẫn phải xuôi tay với cõi lòng hao mòn đến mục rữa. Mắt anh luôn đỏ hoe và trái tim như bị đè nén đến mức sẵn sàng nổ tung khi nhắc về kỷ niệm hoặc cái tên của Namjoon. Nói anh không hận tất cả ở hiện tại chính là sai, bởi sự bận rộn sáng tối đã khiến anh ép mình mạnh mẽ trong vất vưởng, thay vì dành toàn thời gian cho chính mình chìm sâu vào nỗi thống khổ với muôn vàn kỷ niệm.

"Khi mọi chuyện kết thúc, là lúc tôi sẽ đến tìm em."

Jin gỡ những bức tranh xuống, sau đó đi tìm đồ đóng gói chúng lại. Anh sẽ mang chúng tới những cuộc dự thi hội họa đang diễn ra, thiên tài của anh cần được công chúng biết đến và công nhận.

"Kim thiếu, tôi về rồi."

"Để đó đi. Anh cùng tài xế Beom đi đâu đó nghỉ đi, khi nào về tôi sẽ liên lạc."

"Vâng."

Đóng gói bức tranh cẩn thận và đặt chúng trên bàn trà được phủ tấm chống bụi, Jin khui chai nước uống một ngụm và đưa mắt nhìn xung quanh.

Namjoon đã dọn dẹp nơi này rất kỹ trước khi đi với tình trạng một mình.

"Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ từ trước đến giờ?"

Jin ngồi xổm xuống với những giọt nước mắt lăn dài, anh không còn khả năng giữ chúng trong đáy mắt. Căn nhà kỷ niệm nhưng Jin đều để Namjoon tự dọn dẹp, tự sửa sang. Từ lúc anh đến, cho tới lúc anh rời đi, tất cả đều cậu tự tay biến căn nhà thành nơi có thể ở ngay lập tức hoặc quay về hiện trạng ngủ đông.

Bản thân đã đến đây rất nhiều lần, Jin thề đã đến và ở đây nhiều tới độ không đếm xuể, nhưng rồi cũng rời đi rất nhanh và bỏ mặc Namjoon ở lại đây một mình, tiếp tục cô đơn, giết thời gian bằng việc vẽ vời. Thời gian cậu về căn nhà ở Ilsan rất ít, cộng với khoảng thời gian anh còn sợ hãi ba Kim quá nhiều, tất cả đều biến thành lén lút.

Lúc còn Namjoon, Jin nghĩ tất cả chuyện ấy đều bình thường nhưng hóa ra, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian và bỏ lỡ những chuyện cả hai có thể làm cùng nhau. Thứ đã qua, không bao giờ lấy lại được, hối hận từ đó mà xuất hiện.

"Tại sao vậy chứ? Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi như thế?"

"Tôi hận đến chết Kim Daesung."

Jin siết chặt chai nước đến biến dạng và nước còn bên trong tràn hẳn ra ngoài. Nếu không phải ông quá khó khăn, nếu không phải ông chọn mai mối thì tất cả sẽ không như ngày hôm nay.

"Tôi không bao giờ tha thứ cho ông, không bao giờ..."

Jin đã nhẫn nhịn, đã sống không ra dáng một con người khi sợ hãi người cha thích trừng phạt bằng bạo lực và dẫn người phụ nữ khác về nhà khi mẹ anh mất chưa lâu, đến cùng đổi được cái gì ngoài hạnh phúc bản thân tan nát?

"Tôi sẽ không để ông sống yên đâu, đắc cử đi, ác mộng của ông sẽ chính thức bắt đầu."









Jin về lại nhà đã hơn 22 giờ. Kim Daesung từ thang máy bước ra với bộ đồ pijama sẫm màu hỏi:

"Con đi đâu cả ngày vậy? Sau khi làm từ thiện xong thì biến mất luôn, cả báo cáo cho ba cũng không."

"Chuyện riêng của con, con nghĩ không tiện nói."

Ông bước xuống phòng bếp và Jin cho chân theo sau. Anh nghĩ bản thân cùng ông có vài chuyện để nói về tranh cử.

"Con từ bao giờ có chuyện riêng vậy?"

"Con lớn rồi mà ba, ba định quản con đến bao giờ."

Ông kéo ghế ngồi xuống và nói với quản gia pha cho mình một tách cafe.

"Ông chủ, tối không nên uống cafe đâu."

"Tôi còn nhiều việc, cứ pha đi."

Anh cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Con đã gần ba mươi rồi. Sao cái gì ba cũng muốn quản?"

"Ba đã nói từ rất lâu là vì con sinh ra trong gia đình này, trong Gwangsan Kim."

Anh quay sang hướng khác thay vì tiếp tục đối diện với ông. Anh vẫn chưa muốn lật bài ngửa ngay bây giờ.

"Con uất hận cũng không được gì đâu."

"Ba không như thế với Kim Seokjun."

"Con thừa biết tại sao ba đối xử với con như thế."

Đúng, Jin biết. Vì Jin mới là người thừa kế và Seokjun rất nghe lời.

"Con lên phòng đây, mai con phải đến sở cảnh sát để hoàn thành hồ sơ nên sẽ ngủ sớm."

"Con vẫn đang tìm kiếm cậu ta?"

"Và đó bằng tiền của con."

Giọng Jin bắt đầu cao lên. Suy cho cùng, anh vẫn khó giữ bình tĩnh khi những người không xứng đáng nhắc tên cậu lại đặt tên cậu trên môi.

"Lâu quá không bị đánh và con quên nó đau ra sao, phải không?"

Anh hít sâu một hơi để xoay người nhìn người cha của mình.

"Nỗi đau đó, vốn không bằng nỗi đau tinh thần mà ba gieo cho con từ lúc con hiểu chuyện cho đến tận bây giờ. Ba từng thử hỏi tại sao năm đó con muốn chết, tại sao con nhất quyết phải chọn Namjoon chưa? Con nghĩ ba hiểu, ba thừa sức biết, đúng chứ? Ba cứ dạy con theo cách mà ba muốn đi, rồi ba sẽ thật sự mất con."

"Con đang hăm dọa ba đó hả? Gan con to bằng trời à?"

"Hổ phụ sinh hổ tử, ba nói xem con to gan giống ai?"

Đáp xong, anh dứt khoát trở về phòng.

Quản gia Baek mang cafe đặt lên bàn và nói:

"Thiếu gia đang đau lòng mà, ngài đừng nóng giận."

"Nó đang hỗn xược."

Sao Daesung không biết tại sao Jin muốn chết? Nhưng anh sinh ra trong nơi mà người khác có quỳ xuống cầu xin đến chảy máu đầu gối vẫn không được thì hà tất ngu ngốc làm điều dại dột? Chuyện sống, vốn là một áp lực rồi.

"Ông chủ, thiếu gia đã không có mẹ cạnh bên từ nhỏ, ngài lại dạy dỗ theo kiểu gò bó bức áp, nhìn chung cậu ấy đã khó khăn để giữ sự ổn định đến tận bây giờ."

"Ý ông là nó có thể điên ấy hả? Tôi dạy dỗ hà khắc là bức điên nó à?"

"Ông chủ uống cafe rồi ngủ sớm."

Quản gia Baek cúi người chào xong cũng rời đi.

"Cái nhà này loạn cả rồi đấy."

Myunghae xuất hiện, giúp ông xoa bóp vai.

"Anh bớt nóng, ảnh hưởng sức khỏe."

"Lại muốn xin xỏ gì à?"

"Em có xấu như thế đâu."

Bà đáp và đôi tay vẫn tiếp tục.

"Nên an phận như bấy lâu nay đã từng, hiểu không?"

"Em biết mà, là lúc đó em nghĩ không thông, em lỡ dại."

"Dù tôi có đối xử với nó ra sao thì nó mới là đích tử của tôi, chỉ cần biết như thế là được."




Jin nằm xuống giường trong sự mệt mỏi rã rời cùng tâm tê liệt phế.

"Mình sẽ đau đến chết mất...."

Jin dặn lòng sẽ đi tìm Namjoon sau khi tất cả thứ anh tính toán hoàn thành, bởi một mình trên cõi đời này, bản thân không thể sống nổi, từng giây từng phút đều như cực hình.

"Tại sao em lại bỏ tôi đi như thế? Tại sao Namjoon à..."

Đau đến co rúm người và Jin nghẹn ngào, khóc không được, thôi đau không xong.

Jin đã đích thân sửa sang và trồng lại chỗ hoa ở căn nhà đó. Anh muốn khi Namjoon về, cậu sẽ thấy nơi chọn ở ẩn vẫn xinh đẹp như xưa.





"Phiên tòa đầu tiên sẽ được mở vào giữa tuần sau."

"Mọi thứ tiến hành nhanh thật đó."

Jin cảm thán nhưng anh hiểu rõ mọi thứ được đẩy nhanh vì đâu.

"Chứng cứ đầy đủ nên chúng tôi thành lập án nhanh chóng, cộng thêm tội phạm là thị trưởng và con trai ngài ấy, không xử lý nhanh thì lòng dân không an."

"Tôi cũng hy vọng vụ án mau chóng kết thúc, người chết oan vẫn cần được trả trong sạch và hơn hết luật sư Kim đã vì chuyện mà...."

Anh lại nói không thành câu.

"Đúng vậy, người chết vẫn cần được minh oan."

Anh ký tên vào phần cuối cùng trong hồ sơ rồi đẩy lại cho vị cảnh sát.

"Hy vọng phía quan tòa không bị Nae Hongsu giở trò. Tôi không muốn luật sư Kim hy sinh oan uổng."

"Tất cả sẽ không, Kim thiếu yên tâm."

"Tất cả xong rồi đúng chứ? Tôi về trước, nếu có gì phát sinh, vui lòng liên hệ cho tôi."

Tà áo khoác dài của Jin nhẹ bay theo từng bước chân. Anh đứng nhìn trời xanh cao vời mà nhớ đến lời Namjoon từng nói:

"Trời đẹp, bãi cỏ xanh, nằm lên nó, anh bất giác hiểu ra, hạnh phúc thật sự là gì."

"Về với tôi đi Namjoon, hạnh phúc thật sự của tôi là em mà..."








"Tại sao chúng ta phải làm điều này vậy Yong tổng?"

Người quản gia có chút không hiểu hỏi. Yong tổng thở dài sau khi nhìn qua cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt và nói:

"Rồi ông sẽ hiểu vào một ngày nào đó nhanh thôi."

"Tôi làm việc cho ngài hơn nửa đời người, tôi không nghĩ có chuyện tôi không biết đang diễn ra."

Yong tổng tay chắp sau lưng và cất bước đi chậm rãi.

"Ai mà không có bí mật đâu. Thật sự có nhiều chuyện có thể mang xuống mồ đấy."

"Vâng, Yong tổng."

Lưng của người quản gia hơi khom, có lẽ vì tuổi tác, cũng có lẽ vì thói quen.

"Ông có biết tại sao ông làm việc cho tôi lâu được như thế không?"

"Vì tôi im lặng, chưa từng hỏi nhiều, chưa từng tò mò."

"Cứ thế mà tiếp tục đi."




"Nếu ai đó đang giữ Namjoon, chuyện đó có khả năng không?"

Jin hỏi trợ lý Choi trong lúc ký duyệt một số dự án ở Penacea.

"Nếu có, họ cũng sẽ liên hệ với chúng ta, bởi chúng ta đã đăng tin tức khắp nơi và tiền thưởng rất cao."

"Nhưng giữ Namjoon với mục đích xấu thì sao? Và họ thậm chí là những người không thiếu tiền."

Trợ lý Choi cảm thấy Jin không muốn chấp nhận sự thật là Namjoon đã mất đến mức tự biên ra một loại chuyện khả năng bằng âm.

"Sao anh lại im lặng?"

Anh chớp chớp mắt.

"Thiếu gia, cậu Kim không còn người thân, gia cảnh bình thường, họ có thể giữ cậu Kim với mục đích xấu nào?"

"Chống đối tôi."

"Nhưng sau ngài còn ông Kim mà."

"Đi điều tra đi, tôi cảm thấy tôi đang đi đúng hướng."

Trợ lý Choi dù không muốn vẫn phải nhận lời và thực hành. Lệnh của anh dẫu vô lý nhưng đâu thể cãi.

"Nếu ai đó anh giữ Namjoon thật, vậy âm mưu của họ, phải chăng đang rất lớn lao?"

"Jung Hoseok có giữ Namjoon không? Hay người của Nae Hongsu?"

Càng nghĩ, lòng anh càng bất an cho mình cùng sự an nguy của Namjoon.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me