LoveTruyen.Me

Namjoon Con Oi

ở trong căn phòng đầy màu hường phấn....

- gungun à, có nhất thiết phải cầm bạn gấu này đi theo không con?

namjoon cầm con gấu màu trắng lên rồi thở dài, bé con dùng đôi mắt to tròn lóng lánh của nó, bĩu môi nũng nịu:

-phải cầm đi trứ ạ! không có mimi là con không ngủ được đâu ạ!

- nhưng mà đây đã là con thứ bảy rồi!

cả hai bố con nhìn sang chiếc vali bé xíu màu hồng đang đầy ắp gấu bông, búp bê,....và cả tỉ thứ lặt vặt khác khiến cho cái vali sắp bật tung tất cả mọi thứ ra rồi. trong khi đó quần áo và những vật dụng cần thiết khác vẫn chưa được cho vào.

- thôi không nói nhiều nhé! chọn một con thôi!

namjoon nghiêm giọng lại

-hai được hông ạ...

-không! một thôi!

- vâng... bạn gấu hồng này ạ!

giọng bé con ỉu xìu lại, nghe cưng lắm luôn


- con ơi! dậy con ơi!

- gungun ơi!

- hyegun!

dù đã gọi đến 7749 lần rồi nhưng thấy cục thịt nằm trên giường kia ẫn chưa có dầu hiệu động đậy, anh quyết định giả giọng buồn chán

- aizzz vậy là mình phải đi chơi một mình à? buồn ghê...

- ưm..con...dậy rồi đây ạ! cho con đi vứi...

lúc này bé con mới lồm cồm ngồi dậy, đưa hai tay lên dụi mắt

- đấy, dậy ngay từ đầu thì có phải ba đỡ mất công nói nhiều không!


- giờ kiểm tra lại một lượt nha! vali của ba, balô của ba, mũ, áo chống nắng, kem chống nắng, vali của con, balô của con,... đợi đã hyegun, con gấu này là sao?

namjoon cầm con gấu màu trắng được nhét rúm ró trong vali lên. bé con nhìn thấy thì cũng giật mình, ra vẻ bất ngờ:

- ô-ô kìa, s-sao bạn lại chui vào đó được hay dzậy? h-hay là bạn mún đi dzới mình à? ba ơi bạn ý muốn đi rồi thì mình cho bạn ý đi cùng đi ba!

anh phải bật cười trước vở kịch không thể nào "tự nhiên" hơn của con gái, giống ai mà sao lẻo mép thế không biết! nhưng mà lần này thì baba không chiều con gái được rồi, vali chật lắm, nhét không nổi!

- không được là không được, ba đã nói rồi! hôm nay bạn gấu trắng sẽ phải ở nhà! giờ thì ba con mình đi nào!

anh nói rồi dứt khoát để con gấu lên ghế sofa. bé con nhìn thấy thế thì buồn tiu nghỉu, miệng nhỏ lại dẩu ra. namjoon nhìn cũng có xót con chứ, nhưng phải chịu thôi, dạy con đôi khi cũng cần phải nghiêm khắc.

thế nhưng mà bé con cũng chỉ buồn một lúc thôi, làm gì mà phải buồn quài! ra đến sân bay, bé con lại hớn hở trở lại ngay.

- xin chào, vâng, làm ơn cho tôi check-in với ạ!

- vâng mời anh xuất trình vé ạ!

cô nhân viên đang mệt mỏi vì phải làm từ sáng sớm đến giờ chưa được nghỉ ngơi phút nào bỗng cảm thấy phấn chấn với công việc hơn hẳn vì vị khách ở trước mặt. eo ơi người đầu mà đẹp trai thế cơ chứ! cao ráo, đô con, nhưng mà mặt thì trông lại rất hiền, rất xinh trai, lại được cả nụ cười dễ thương nữa! tuyệt vời! duyệt! hết ý!

"thời cơ đến rồi! đây là lúc để mày phát huy gương mặt xinh đẹp và nụ cười khả ái này để tiếp cận người ta đấy!"

định bụng xin chút thông tin cá nhân để làm quen, cô bỗng khựng lại khi namjoon trả lời:

- à vâng, đây là thông tin của hai vé mà tôi đã đặt!

"hai người sao? không sao, có thể là ảnh đi với người nhà ảnh, mẹ hay bố gì đó chẳng hạn, vẫn còn cơ hội, yên tâm nào!"

- ba ơiiiiiiiii!

"cái gì cơ? ba sao?"

hyegun nấp ở đâu đó chạy ra ôm chầm lấy chân anh làm namjoon giật mình suýt ngã, bế con lên, anh nhẹ nhàng mắng yêu:

- con gái, ba đã dặn con là phải đứng gần ba cơ mà! giờ ba đang có chút việc không thể nắm tay con được! con phải cẩn thận chứ!

- nhưng mà...nhưng mà con thấy máy bay ba ạ! to lắm luông! to vĩ đại luông!

cô nhân viên nghe đến đây thì tắt hẳn nụ cười. lâu lắm mới gặp được người đẹp, ai ngờ anh ta có cả con rồi. ca này đúng là không còn chút hy vọng nào! đành đau lòng nhìn theo bóng dáng một lớn một bé dắt tay nhau qua cổng soát vé, vào phòng chờ đợi đến chuyến bay của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me