Namjoon Con Oi
về việt nam mà nói á, thì cơ man toàn là đồ ăn thôi! nào là bánh tráng, bánh cuốn, phở, bún chả,... đủ các thể loại trên đờihyegun thích ăn nhất là mấy cái món bánh ý, bánh giò nóng hổi, bánh bột lọc dẻo dẻo, bánh xèo giòn rùm rụm, bánh chuối ngòn ngọt,... bé con ăn nhiều lắm, namjoon cứ sợ con thì tăng cân mà cái ví tiền thì giảm cân, thế là cũng phải xì tốp bé lại, chứ không thì....- ba ơi, đằng kia có bánh xèo ngon quá ba! mình ăn đi!!!bé con nắm lấy vạt áo của bố giật giật, namjoon phải giữ áo rồi cười khổ:- thôi, hyegun chịu khó nhịn một tí, không là mình hết tiền để về nhà luôn đó con!- nhưng...nhưng mà....- thôi mình đi tiếp nào!con thích mấy cái bánh, còn bố thì thích cà phê. namjoon thử nhiều loại cà phê lắm, mà ngon cực kỳ, nhất là cái món cà phê cốt dừa ấy, đắng đắng pha thêm tí ngọt, bùi bùi, thơm thơm, nghĩ đến mà chảy dãi! - ô ở kia có cà phê gì nhìn lạ vậy! vào thử xem!lần này thì vẫn là hyegun nắm áo baba, nhưng không phải kéo đi, mà là kéo lại để ba không ghé ngang ghé dọc vào đâu nữa- thôi ba ơi, con mợt lắm rồi, mình về đi ba!gớm hai ba con nhà này cũng chả khác nhau là mấy đâu!namjoon cũng đi thử mấy bảo tàng dân tộc, đi chùa chiền, anh cũng hứng thú với việc tìm hiểu về văn hóa việt nam chứ bộ! ông tướng bắt chước người ta học mấy câu xin chào, tạm biệt, xin cảm ơn, nói lóng nga lóng ngóng lại còn ngọng nữa, nghe buồn cười lắm!một lần vô tình đi qua một cửa hàng bán áo dài, chiếc áo dài màu trắng điểm vài bông hoa sen, thêu thêm vài con cò mảnh mai đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hyegun.-ba ơi! cái kia là cái gì vậy?bé con giật áo ba, chỉ tay vào cái áo dài. namjoon quay lại nhìn, à, là thứ mà anh đã tự nhủ rằng nhất định phải cho con thử khi đến đây, là áo dài!- đây là áo dài đó con! hyegun có thấy nó đẹp không?anh ngồi xuống ngang tầm với con. mắt bé con sáng rực lên, cầm tay ba nó lắc lắc:- đẹp lắm ba ơi! ba mua cho con đi ba!!!!- được rồi, để ba mua cho con nha!anh mỉm cười xoa đầu con rồi đứng dậy. vào cửa hàng vắng tanh vắng ngắt, chỉ có đúng một bà cô trung niên đang ngồi xem tivi, anh lóng ngóng:- sin chào, cọ...ai hông?- đây đây tới liền tới liền!bà cô đậm người như thế nhưng mà nom có vẻ nhanh nhẹn lắm, hồ hởi chạy ra chỗ anh, bà nhìn anh một lượt rồi hỏi-chú muốn mua cái chi?-toi..mún mua...áo dài..anh cứ lắp ba lắp bắp, tay chỉ loạn lên khiến chủ hàng phì cười, quơ tay rồi nói:- trời ạ, sao không nói tiếng anh đi cho lẹ, đứng lóng ngóng hoài, đâu? lấy cái nào?anh giật mình khi thấy bà ta tuôn ra một tràng tiếng anh. trời ạ! biết thì sao không nói từ đầu luôn đi, cứ hành người ta mắc mệt hà!nhờ đó mà anh mua bán khá là nhanh, nhưng nó nhiều tiền hơn anh nghĩ. bù lại, chiếc áo dài vừa với con lắm. nó vừa khít, cứ như là may riêng vậy! da của bé con vốn đã trắng, mặc áo dài lại càng tôn lên làn da trắng hồng hào của bé. nhìn bé xinh lắm, như búp bê ý! hyegun thích cái áo dài lắm, cứ đòi ba nó cho mặc từ giờ đến lúc về cơ! anh nhìn con rồi cười tươi, hơi đắt, nhưng mà đáng!đến ngày về, hyegun có vẻ tiếc lắm, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, bé có hơi sụt sịt một tí, nhưng vì mệt quá nên nhanh chóng thiếp đi luôn.nhìn con ngủ ngon lành ở ghế bên cạnh, namjoon cười hiền rồi vuốt lấy tóc con, thì thầm:- khi nào có dịp, ba con mình lại ghé việt nam tiếp nha! ba hứa đó!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me