LoveTruyen.Me

[NamKhanh] Will you still love me

1

luoniudoinha_

BGM: Riêng em - WILLORD (Ep Ti Tach)

Không cần lo một mai chẳng bên cạnh nhau
Vì có một người sẽ luôn nhìn em từ phía sau...
______________

Một buổi tối đầu đông Hà Nội, mưa rơi rả rích mãi không ngừng.

Một tia sét vụt ngang trời kéo theo ngay sau đó là một tiếng sấm lớn khiến Duy Khánh giật mình tỉnh giấc. Mí mắt Duy Khánh nặng trĩu, dù muốn em cũng không thể mở nổi mắt ra. Cảm nhận được hơi thở của bản thân trở nên nóng hơn, em biết là mình đã lên cơn sốt.

Vốn dĩ thể trạng của Duy Khánh rất yếu, đợt này em còn đang bị cảm mà lại phải thường xuyên bay đi bay lại giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh, nên hôm nay vừa đi diễn về xong là em phát sốt luôn. Ấy vậy mà suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu Duy Khánh lúc này lại là:

"May quá ngày mai không có lịch diễn"

Quờ quạng mãi mới vớ được cái điện thoại, Duy Khánh vừa định gọi cho Việt Anh ở ngay phòng bên cạnh để mang thuốc sang cho mình thì đột nhiên có một cuộc gọi đến, là Bùi Công Nam. Duy Khánh định bụng tắt đi để gọi cho Việt Anh trước, nhưng lại sợ người nọ nghĩ nhiều rồi lại soạn văn xin lỗi dù chẳng làm gì sai, cuối cùng em vẫn chọn bắt máy.

- Khánh, em ngủ chưa em?

Hôm nay là ngày Xương Rồng tổ chức đêm nhạc ở Hà Nội, cả bốn mẩu Xương Rồng thuê cả một tầng khách sạn để ở và phòng của Nam thì ngay đối diện phòng Khánh. Bùi Công Nam đã muốn gọi điện cho Duy Khánh từ sớm, bởi khi nãy trong lúc đi ăn em đã ho lạc cả giọng, lúc về cũng không thấy em nhắn lên boardcast quá nhiều như bình thường, Threads cũng chẳng có bài đăng lại nào cả. Nam đoán là Khánh bệnh nên muốn gọi điện xem tình hình của em thế nào, lại sợ vừa mới đi ăn cùng nhau về, giờ lại gọi thì không biết em của anh có thấy phiền anh không. Nhưng đến lúc chuẩn bị ngủ thì Bùi Công Nam vẫn là không yên tâm được mà phải gọi hỏi thăm em.

Đương lúc trong người đang không được thoải mái, lại nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc ở đầu dây bên kia truyền đến, đột nhiên cái cảm giác muốn nhõng nhẽo trong Duy Khánh lại trỗi dậy mạnh mẽ, khóe mắt cũng đã bắt đầu ngấn nước.

- Anh Nam ơi, em mệt lắm, hình như em sốt rồi, anh qua với em, được hong anh?

Bùi Công Nam chỉ mới nghe được nửa câu là đã lập tức đứng dậy mặc áo rồi tìm thuốc hạ sốt trong đống hành lý của mình. Hai tay thì mãi lục lọi trong mớ hành lý, nhưng miệng thì vẫn không quên dỗ dành người bên kia đầu dây.

- Em đợi anh tí xíu, anh sang với em liền. Nào, em cố xuống giường mở cửa cho anh được không Khánh?

Lời vừa dứt là Bùi Công Nam đã đứng ngay trước cửa phòng Duy Khánh cùng với bịch thuốc trên tay, và chỉ khoảng một phút sau cửa phòng đã mở ra.

Vừa thấy người trước mặt là Duy Khánh đã lập tức giống như không còn tí sức lực nào mà ngã nhào vào lòng của người nọ. Bùi Công Nam bị mất đà nên hơi ngã về sau, nhưng chỉ mất một giây là anh đã có thể ôm trọn lấy eo của em rồi theo thói quen vuốt nhẹ mấy cái.

- Nào, anh thương, vào trong đóng cửa lại đã.

Duy Khánh vờ như chẳng nghe thấy gì, cứ như một chú mèo con không nghe lời, chỉ hơi cựa ngoạy đầu rồi áp má của mình lên vai của Bùi Công Nam rồi lại dụi dụi mấy cái.

Bùi Công Nam đã quen với việc Duy Khánh làm nũng nên cũng không lấy làm lạ, hiện tại cậu còn đang bệnh thì lại càng khó dỗ dành hơn. Nhưng cứ thế này, lỡ ai đi ngang chụp hình được thì sẽ không hay.

- Em ôm chặt vào, anh bế em nha bé.

Duy Khánh vẫn không nói gì, nhưng vòng tay đang choàng qua cổ Bùi Công Nam thì ghì chặt hơn. Biết là em đã đồng ý, anh liền lấy thế rồi siết chặt eo của em, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, hai chân của em cũng thuận thế mà choàng ra sau lưng anh.

Bùi Công Nam nhanh chóng khóa được cửa phòng, Duy Khánh lại không có dấu hiệu muốn leo xuống. Anh không nói gì, chỉ vuốt nhẹ vào lưng em rồi từ từ bế em đến giường. Nhưng đến khi cả hai đã ở ngay cạnh giường rồi, Duy Khánh vẫn cứ bám chặt vào người của anh, khiến Bùi Công Nam không biết nên làm sao.

- Khánh, em nằm xuống giường cho đỡ mệt đi em.

Bùi Công Nam vừa dứt lời, Duy Khánh lại càng ôm chặt hơn, khẽ lắc đầu biểu thị sự không đồng ý. Không còn cách nào khác, Bùi Công Nam chỉ có thể giữ nguyên tư thế bế Duy Khánh một lúc, tay thì cứ không ngừng vuốt lưng của em. Được hơn một phút, Bùi Công Nam siết chặt lấy eo của em rồi lên tiếng.

- Em giữ chặt nhe.

Sau đó, Bùi Công Nam thuận thế ngồi xuống giường, đặt Duy Khánh ngồi lên đùi của mình. Lúc này, anh mới xót xa mà cảm thán, em bé của anh ngồi lên chân của anh mà anh chả cảm nhận được tí trọng lượng nào cả, khi nãy ôm cả phút anh cũng không cảm thấy mệt vì Duy Khánh ốm quá, ốm đến nỗi dù em cao hơn anh gần cả một cái đầu, anh vẫn có thể bế bồng em nhẹ như không.

- Em ốm quá Khánh, chả trách cứ dăm bữa nửa tháng là lại bệnh.

Duy Khánh cảm thấy cả người không có tí sức lực nào, cũng lười mở miệng phân bua với Bùi Công Nam, chỉ tỏ vẻ kháng cự đôi chút bằng cách ngọ ngoạy đầu của mình rồi rúc hẳn vào hõm vai của người trước mặt. Bùi Công Nam cũng không nói thêm gì nữa, nhưng khóe môi của anh lại bất giác cong lên khi cảm nhận được sự ỷ lại tuyệt đối của người trong lòng.

Cứ như thế, anh vuốt ve lưng của em, rồi tựa cằm vào vai em. Trong một đêm mưa giữa lòng Hà Nội, có hai con người cứ thế tựa vào nhau.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me