LoveTruyen.Me

Namkhoa Chua Dat Ten

gã chết máy, đứng như trời trồng trong khi tấn khoa í ới kêu tên gã mãi.

- em tính ngủ ngoài sofa nhưng mà anh nói em cứ ngủ đây nên..

- anh rin ngủ được không?

- anh rin có thấy đau đầu hay sao không?

- anh rin ăn gì chưa?

- ăn chung đi em đặt nè.

- anh có nghe em nói không? hoài nam?

khoa nhác thấy mắt anh rưng rưng, và em sợ cũng như vui cùng một lúc.

- sao đứng im rồi?

hoài nam như một cái máy, xiêu vẹo đi tới ngồi xuống cạnh em trên giường, từ đầu chí cuối chẳng hé răng nửa lời.

- nhớ em quá không biết nói gì trước hả?

tên nọ hoảng loạn nhìn em, khoa đang run vẫn phải bật cười.

- qua anh kể em nghe hả?

- ừa, gọi cho em rồi khóc bù lu bù loa hết, lai bánh nghe máy.

- xong sao nữa..

- thì em chạy qua chứ sao, qua xong là thấy ngủ khò rồi.

hoài nam biết em đang nói dối, nhưng gã mặc nó và cuối gầm mặt xuống mãi thôi. khoa thắc mắc, bộ gã không thấy hôm nay em nói nhiều nhức đầu luôn hả?

- khoa có nhớ anh không?

em đóng băng, dù biết người trước mặt cũng nhớ mình rất nhiều, nhưng em đâu thể biết liệu hai thứ nhớ này có giống nhau hay không đâu.

- có thì sao mà không thì sao?

- anh hỏi cho biết thôi, trước sau gì anh cũng nhớ em rồi.

tấn khoa gãi nhẹ ngón tay người đang cố để không khóc trước mặt.

- dạo này em cũng hay buồn, anh quý với lai bánh nói em như vậy tại nhớ anh. hôm qua anh gọi em nghe máy, nguyên nhà không ai biết gì hết, mấy cái hôm qua anh nói với bâng là nói với em.

- anh nam nhớ sgp khoa, hay đinh tấn khoa?

- anh nhớ em.

như chỉ chờ có thế, người nhỏ hơn chui vào hõm cổ người lớn hơn và dụi dụi, tay khẽ nắm chặt để ngăn bản thân khỏi run lên vì hồi hộp.

- khoa cũng nhớ anh như vậy ha? hay em muốn anh về thôi.

người nhỏ hơn lắc đầu nguầy nguậy, mái đầu nhỏ càng chôn chặt vào cổ anh hơn. giọng mũi em nghèn nghẹn.

- em đã nói là em nhớ hoài nam mà.

phạm vũ hoài nam rón rén đặt tay choàng qua người em, đồng thời cúi người vào ôm em thật chặt.

để mô tả, cảm giác của gã như được ôm lấy và vỗ về bởi một làn nước ấm.

để nói thành lời, đinh tấn khoa thấy tảng đá bấy lâu đè nặng tim em đang vỡ vụn.

sgp red có thể sẽ chẳng trở lại trong buồng thi đấu, nhưng sẽ vĩnh viễn chẳng mất bóng khỏi đời của sgp khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me