LoveTruyen.Me

Nammin Untouchable

"Anh không muốn chạm vào chúng sao?"

Namjoon thở dài.
"Xin lỗi."

"Không sao.", Jimin rũ mắt, như muốn thể hiện rằng mình rất buồn. Nhưng biết làm sao đây, nếu gã chạm vào hoa, em có lẽ sẽ còn buồn hơn.

Nên Namjoon chọn cách im lặng, vì em, vì cả hai người họ.

Vài phút trước em cười với gã vì mùa hoa nở đã đến thung lũng của em, em khoe với gã những bông hoa đẹp nhất và nói với gã linh hồn của chúng đẹp như thế nào.

Em yêu hoa như thế, làm sao gã lại chạm vào chúng được.

Và gã càng không thể chạm vào em.

Những lúc Jimin buồn và thất vọng, Namjoon chỉ muốn ôm lấy em, để cả người em nằm gọn trong lồng ngực gã, an ủi em bằng ngôn ngữ vụng về.

Nhưng Namjoon không thể.

Gã sợ rằng em sẽ biến mất như những bông hoa kia.

"Tôi phải đi rồi."

Em nhìn gã đứng dậy khỏi thảm cỏ xanh ngắt. Namjoon gật đầu với em.

"Anh có thể không chạm vào hoa mà.", Jimin kéo lấy vạt áo của gã, miệng thì thầm, dường như em nghĩ rằng gã bỏ đi vì những bông hoa kia.

"Không, Jimin, ngày mai sẽ lại đến chơi với em."

Ngón tay nhỏ nhắn của em nới lỏng, trượt dài trên vạt áo của gã.

Xem nào, thiên thần nhỏ của gã buồn rầu rồi.

Giống như đóa hoa đang nhẹ nhàng lụi tàn trên tay gã, Namjoon thầm nghĩ.

"Cho em cái này nhé.", Namjoon nói, tay đưa đến trước thiên thần buồn rầu, từ trên tay hiện lên một vật.

Namjoon đưa cho em một viên ngọc, một viên ngọc đen láy, nhưng chẳng đục ngầu như những viên ngọc trải dài ở dòng sông của thung lũng hoa của Jimin, nó trong veo lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao.

"Đây là?", Jimin hai đưa tay hứng lấy viên ngọc mà Namjoon thả xuống mà chẳng hề báo trước, em xoa xoa nó trong tay.

Namjoon nhíu mày, như một thói quen đưa tay xoa nhẹ một bên mắt, "Một viên ngọc bình thường thôi."

"Nếu em muốn gặp tôi, em cứ gõ vào nó 3 lần.", Namjoon chỉ vào viên ngọc, rồi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Jimin, "Đương nhiên nếu em không muốn-..."

"Em muốn.", Jimin gật đầu, nắm lấy viên ngọc trước mặt trước khi người kia dùng sức mạnh hút nó trở lại. "Nó rất đẹp, cảm ơn anh."

"Đ-được rồi, tôi phải đi rồi.", Namjoon quay đi thật nhanh để che giấu sự ngượng ngùng của mình dùng sức mạnh để quay trở lại lâu đài của gã.

"K-khoan.", chưa kịp dứt câu gã ác quỷ đã biến mất.

Jimin bắt đầu xăm soi viên ngọc trên tay mình một lúc, rồi bỗng ngờ nghệch nở nụ cười.

"Sao vui thế?"

"Jin hyung.", phản xạ nhanh chóng Jimin dùng phép thuật làm viên ngọc biến mất, quay lại chào người mới đến. "Không có gì đâu ạ."

"Chuyện gì bí mật thế?", Jin khoác vai em, "Nói nghe xem nào."

"Không có gì thật mà."

"Hmm, được thôi.", anh ta nhún vai, "Mình đi thôi, bọn họ lại muốn bàn bạc về biên giới."

"Sao anh lại tự mình đến?", Jin là thần gió, những cơn gió trước đó đều do chính là do gọi đến cho em.

"Nơi đó không phải là nơi Lốc có thể vào, không phải gần đây em không khỏe hay sao?", anh thật sự rất lo lắng cho vị thần nhỏ này, ở vị trí giáp với nơi ở của bọn ác quỷ tất nhiên sẽ có ảnh hưởng lớn đến thiên thần.

"Không sao đâu, lần sau anh cứ để em tự đi."

"Đi thôi.", Jin tạm gật đầu, lần anh sẽ lại gửi gió tới.

"Em không sao đâu mà."

Một lát sau họ xuất hiện ở tại nơi tụ họp của các vị thần.

"Xin dừng bước.", một gác cửa chặn đường bọn họ, "Nếu tôi không nhầm thì anh có mùi của ác quỷ."

Tên gác cửa khịt mũi, chỉ về phía Jimin. Jin chắn trước người em, bắt đầu giải thích về việc thung lũng hoa của Jimin nằm sát ranh giới mà chẳng hay rằng người sau lưng mình đang thoáng nghĩ về đôi tay đã nắm lấy vạt áo của gã ác quỷ cùng viên ngọc mà gã đã tặng cho em.

Nhận quà của ác quỷ, có nghĩa là làm phản.

Sự lo lắng bị phát hiện khiến Jimin tự hỏi rằng, chẳng biết bản thân đã bị cái gì xui khiến để rồi nhận lấy món quà của gã ác quỷ kia.

Cũng chính vì món quà đó thần hoa nho nhỏ lo lắng ấy đã trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện của các vị thần khác.

"Đến cả thiên thần cũng muốn nhiễm mùi của ác quỷ, chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta không dựng biên giới."

"Xin hãy bình tĩnh, một vài ngày nữa thôi, đại diện của bên phía bọn họ sẽ có mặt.", một vị thần khẳng định, "Chúng ta sẽ không để chuyện này kéo dài thêm."

Ở bên kia thung lũng, xa xa tại lâu đài của chúa quỷ.

"Quỷ hậu?"

"Đúng vậy, đã đến lúc rồi, ngài nên tìm một quỷ hậu cho mình.", Hoseok bắt đầu diễn vở kịch tôi tớ trung thành của mình, "Có rất nhiều người đang chờ đợi cũng như thèm muốn cái ghế đó."

"Cùng với...", hắn ta dừng lại một chút, "Mắt của ngài."

"Cút khỏi đây."

Đuổi đi người bạn thân thiết, gã cầm lấy một món đồ trang trí rồi ném đi, để cố gắng trấn tĩnh lại.

Nhất định thiên thần đó đã phù phép mình rồi.

Đây là lần thứ n gã suy nghĩ như thế này để biện hộ cho việc gã đã "vô tình" tặng cho thiên thần đó một món quà để dỗ dành.

Một món quà vô giá mà hàng ngàn con quỷ cùng thiên thần muốn có.

Mắt của chính gã.

Không phải mắt thần, là mắt của một ác quỷ vừa thành niên. Và thiên thần ấy nhận lấy nó rồi khen ngợi.

Cơn ngứa như lông vũ quét qua hốc mắt gã khi tay em chạm vào thứ mà em cho là một viên ngọc bình thường.

Thứ mà đáng ra chỉ có quỷ hậu tương lai mới có thể có được.

...

Chàooo
Tuy hơi ngắn nhưng mà tui không drop đâu nhéee :((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me