Namseok Vmin Cause Of Your Smile
buổi tập kết thúc vào lúc chập choạng tối, như mọi ngày. jimin cùng taehyung bước đi trên hành lang vắng lặng, tim mãi chẳng thể điều chỉnh nhịp đập cho bình thường trở lại.
mây đen kéo về giăng kín bầu trời, một tiếng sấm bất chợt vang lên, rền vang cả không gian, kéo jimin ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. sét đánh ngang trời, một tia chớp loé lên, sáng loà cả một vùng không gian, trên sân trường, đã xuất hiện một vài hạt mưa lác đác.
taehyung lấy ô từ trong cặp ra, nhìn sang phía bên cạnh, jimin vẫn đang bối rối lục tìm trong cặp của cậu ấy.
"cậu quên mang ô à?"
taehyung chẳng khỏi bật cười trước cử chỉ vụng về của jimin khi cậu ấy cố sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng, cùng lúc lắp bắp trả lời.
"ừ... có lẽ sáng nay tớ quên mang đi."
"vậy thì dùng chung với tớ này!", taehyung chẳng cần đến một giây suy nghĩ, hồn nhiên đáp lại, "tớ đưa cậu về."
"nhưng... phiền cậu lắm."
"vậy cậu định đội mưa về ấy hả?", taehyung cười lớn, "hay là cậu định ngồi một mình ở đây để chờ hết mưa?"
jimin không thể phản bác lời taehyung, em ấp úng không nói ra một chữ nào, đành miễn cưỡng để taehyung kéo sát mình vào. tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu cả hai đứa, lăn xuống thành giọt nhỏ, jimin cố xích ra xa nhất có thể, nhưng điều đó chỉ làm cho vai phải của em ướt đẫm.
taehyung nắm lấy tay áo của jimin mà kéo về phía gần mình.
"hai thằng con trai có gì đâu mà ngại. cậu đứng gần vào kẻo ướt."
bên ngoài đường phố tấp nập, ai nấy đều vội vã qua lại, tiếng còi xe cũng rất ồn ào, bình thường vốn đã ầm ĩ nay còn tăng gấp hai, gấp ba lần, cộng với tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, nhưng jimin dường như chẳng hề nghe thấy. tai em gần như ù đặc còn mặt thì đỏ như cháy nắng.
mùi hương từ taehyung toả ra chưa bao giờ khác. chưa bao giờ thay đổi.
mỗi khi nhớ về taehyung, kí ức trong jimin đều gọi tên mưa rào. taehyung luôn mang mùi hương của cỏ dại, của bụi hoa hồng gai vương trên vai áo rách và của một túi trà thơm mà mẹ cậu ấy vẫn thường uống bên nhà. thậm chí, nhiều lúc jimin còn tự hỏi chẳng lẽ mẹ taehyung đem cậu ấy đi ướp trà hay sao?
nhưng cơn mưa rào vẫn là mảnh kỉ niệm đau lòng nhất của jimin.
taehyung đã lớn lên, trong thật nhiều năm qua, và cậu ấy đã vô tình đánh rơi mất những hồi tưởng mà jimin luôn hằng trân trọng. jimin nhận thức được rõ ràng là kí ức nơi taehyung đã chẳng còn trong trẻo, chẳng còn trọn vẹn như lúc ban đầu, nhưng jimin vẫn cố chấp chẳng thể buông bỏ nổi.
kể cả có biết taehyung vốn rất ăn chơi, lên bar đều hơn ăn cơm, điểm trên trường cũng chỉ là bỏ tiền ra mua, vốn biết taehyung không phải là người con trai ngoan hiền kiểu mẫu, jimin vẫn thích cậu ấy. thích, đến điên rồ. thích, không cách nào miêu tả nổi.
bởi có lẽ khi nghe tiếng đàn bên ngoài cửa phòng, và nhìn gương mặt của taehyung, cảm nhận trái tim của taehyung, jimin vẫn luôn có thể nhìn cậu ấy, như là một cậu hàng xóm, đơn thuần ngây ngô thuở nào.
.
hoseok đứng trong căn bếp nhỏ nấu nướng, namjoon ngồi ngoài phòng, sắp xếp lại một chút giấy tờ.
khung cảnh xem qua thì chẳng có gì đáng lưu tâm, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy, namjoon nói là sắp xếp giấy tờ đấy, nhưng anh chỉ đang làm cho chúng loạn thêm, còn hoseok nhìn là đang nấu ăn đấy, nhưng không biết đã vô tình tự cắt vào tay hay tự làm bỏng mình bao nhiêu lần?
cả hai cùng ngượng ngập đến vậy, một trăm phần trăm là có nguyên do phát sinh.
chuyện là như này:
trưa nay hoseok nghe thấy namjoon nói vậy, cảm giác cực kì khó tả, ngượng ngập đến vô cùng, nên trên đường từ trường ra đến chợ, không ai nói với ai câu nào. namjoon tìm một chỗ đỗ xe lại, rồi cả hai cùng vào chợ.
namjoon thì khá là đương nhiên, anh chẳng hề quen lắm với mấy nơi chợ búa này. anh không có khái niệm đi chợ từ khi sinh ra, đương nhiên cũng không có khái niệm mặc cả, tranh giành đồ, hay chen lấn xô đẩy gì.
thế nên, namjoon tròn mắt khi hoseok cố gắng thuyết phục cô bán cá giảm dù chỉ một, hai ngàn won, hay tìm mọi cách để chen vào đám đông nhằm tìm lấy một bó rau tươi.
vấn đề lớn nảy sinh là, hoseok tuy là con trai, thanh niên mười tám mười chín tuổi, lại còn học võ, khoẻ gấp mấy lần mấy cô nội trợ, nhưng cái khoẻ này sinh ra để đánh nhau chứ không phải để chen lấn, mà hoseok thì cũng không dám nặng tay với mấy bà nội trợ, đương nhiên. cậu bị ép tới mức suýt nữa để mặt mình hôn xuống mặt đường, là chen không nổi.
cậu joon đứng ngoài nhìn cậu seok hết sức khổ sở, máu xót cờ dút nổi lên, cậu ngay lập tức cũng chen vào đấy, mặc dù cậu chỉ đang làm cho mọi việc tệ hơn, bằng cách nhồi nhét thêm một cậu trai mười chín tuổi to đùng vào một đám đông vốn dĩ đã chẳng có chỗ thở.
cậu seok bị chen đến biến dạng cả người, đến mức những tiếp xúc này trở nên quen thuộc, trở nên chẳng còn cảm giác gì nữa. nhưng sóng phát ra từ trái tim cậu seok mỗi lúc lại nhanh hơn, và, cậu vẫn tiếp xúc sát rạt với người xung quanh như thế, chỉ khác là, từ phía sau lưng cậu, bên phải, bên trái cậu đều chỉ có một người. một mùi quế ấm, một bờ ngực rất vững, mà đêm qua bao trùm lấy cậu, đến mức làm cậu bối rối tới không ngủ nổi.
hoseok giật mình quay lại phía sau mà ngẩng lên, cũng không ngờ namjoon lại cúi xuống. khoảng cách giữa hai người chỉ đủ cho một con kiến nhỏ xíu lọt qua, vì thế mà, sự xô đẩy của bốn bề tứ phía xung quanh ngay lập tức làm cho hoseok mất kiểm soát với sự di chuyển của mình.
rất, rất nhanh thôi, cũng rất, rất nhẹ thôi, hoseok đã quay người lại và giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. namjoon sững sờ chạm tay lên môi, dường như vẫn còn một chút gì đó rất ngọt vương lại ở đây.
hoseok vẫn ở ngay trước mắt namjoon, nhỏ bé và dễ thương, gọn trong vòng tay anh, namjoon bỗng chốc lại tham lam thêm một chút, vòng tay qua ôm lấy eo mảnh dẻ, giữa hai người lúc này chẳng còn chút khoảng cách nào, kể cả eo hẹp cách mấy.
namjoon lợi dụng chiều cao của mình mà với lấy một chút rau tươi, bỏ vào túi của hoseok, rồi ôm lấy cả người cậu, cùng nhau rời khỏi đám đông.
hoseok cảm nhận cận kề hơi thở, bao nhiêu con mắt xung quanh đổ dồn vào hai người nhưng cậu lại chẳng thể đẩy nổi namjoon ra khỏi người mình.
.
trời đêm đẹp, quang đãng. một buổi đêm với thời tiết như thế này quả thật khó kiếm trong mấy ngày hôm nay, namjoon ra ngoài thong thả đạp xe một chút, hoseok thì định ra ngoài ngắm sao ở ngoại ô. hai người không định đi cùng nhau, nhưng không hiểu sao cuối cùng hoseok vẫn ngồi gọn sau yên xe của cậu bạn đồng niên, cùng nhau đi trên con đường đầy hoa dại, cùng cảm nhận làn gió khe khẽ thoảng qua trên da thịt và cùng cảm nhận sự ngượng ngùng của nhau.
đêm lặng chẳng có tiếng động, hoseok nghe rõ đến cả tiếng tim mình đập từng nhịp. lần mới gặp nhau họ cũng đã từng đi ngắm sao. lúc đó, đầu óc hoseok vẫn còn mải mê chạy theo taehyung.
mọi chuyện cũng diễn ra thật là chóng vánh khi lần này, trong màn sương mỏng, hoseok lại vẩn vơ suy nghĩ về người ngồi phía trước.
hai người dừng lại ở bên đê, hoseok ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mượt, namjoon vươn vai một chốc, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
trời đêm vốn đã tĩnh mịch, hai người lại chẳng ai nói với ai tiếng nào, thành thử đến ngọn cỏ cũng chẳng thèm lay động. thi thoảng có tiếng một chiếc xe nào đó vút qua một thoáng, hoặc một tiếng lao xao của những tán lá. namjoon ngẩng đầu lên trời, đêm nay không quá nhiều mây.
hoseok ngồi đếm từng ngôi sao, cố gắng tìm ra một câu bắt chuyện nhưng bất thành. trăng sáng treo lơ lửng trên đầu cả hai cũng đến là bức xúc, bởi họ chẳng khác nào hai người lạ đang chìm trong thế giới của riêng mình, chẳng hề có chút liên kết nào với người ngồi cạnh.
"trời quang nhỉ?"
"ừ."
mười lăm phút và bốn tiếng, đó là tất cả những gì diễn ra, ngoài ra thì chỉ có sự yên lặng tới bất thường và bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai. namjoon uống một ngụm nước.
trời càng khuya thì nhiệt độ cũng càng xuống sâu, hoseok khẽ xuýt xoa vì lạnh. nghĩ rằng cũng sẽ không quá rét, nên hoseok không mang theo áo khoác. không ngờ ở ngoại ô, mùa này cũng có thể lạnh tới vậy.
chiếc áo khoác mỏng khẽ choàng qua vai hoseok, mùi quế thơm ngọt lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. namjoon ngồi gần lại, choàng tay qua vai hoseok, chất giọng vốn ấm áp nay lại muôn phần thêm dịu dàng.
"đỡ lạnh chưa?"
"cảm ơn cậu."
hoseok sau một ngày mệt mỏi, cảm thấy lúc này bắt đầu mơ màng, khẽ tựa vào vai của namjoon, cảm giác bình yên hơn tất thảy.
"hoseok."
"sao thế?"
namjoon nhìn vào đôi mắt hoseok đang khép hờ, cảm giác trong lòng lại trào dâng, bao nhiêu là yêu thương đều muốn bày tỏ cho bằng hết. anh đánh liều một lần, khẽ thầm thì.
"seok... có biết là tớ thích seok không?"
hoseok nghe được câu nói, dường như tỉnh cả ngủ. nhưng cũng không phải là quá bàng hoàng, bởi lẽ câu nói này là điều cậu đã dự tính từ khi namjoon ôm cậu từ phía sau, vào đêm cậu ấy say khướt trở về nhà.
"t-tớ có."
hoseok lắp bắp trả lời, đầy ngây ngô thành thật. namjoon cười nhẹ, rồi lại tiếp tục hỏi.
"thế, seok có thích tớ không?"
câu hỏi thứ hai này lại là thứ hoseok chẳng hề dự tính, bởi lẽ thế, cậu cũng không biết phải trả lời làm sao. đôi má hoseok khẽ ửng hồng nhẹ, namjoon nhìn chăm chăm vào cậu không chớp mắt. tay namjoon vẫn đang choàng lấy vai hoseok, cậu cảm nhận được, dù giọng nói namjoon rất bình tĩnh thì tay cậu ấy vẫn hơi run. trong đêm, dưới ánh sao mập mờ, hoseok nghe rõ tiếng trái tim namjoon đập mạnh, chờ đợi cậu làm sáng tỏ mối quan hệ mập mờ như ánh sao đêm.
"cho tớ... thời gian nhé?"
"ừ", namjoon cười, "là cậu, tớ chờ bao lâu cũng được."
hoseok nhớ ngày trước, khi taehyung tỏ tình, cậu cũng đã từng nói một câu như vậy, và taehyung đã đáp lại: "em sẽ đợi." một hoàn cảnh y hệt bây giờ.
giọng nói của namjoon có chút dịu dàng hơn, chân thành hơn, nhưng nhiêu đó là chẳng đủ để xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng hoseok.
lo lắng sẽ vội vã, để rồi, đớn đau một lần nữa.
trên con đường ngoại ô, lại có hai người đưa nhau về nhà.
"tớ... xin lỗi vì đã không nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau."
hoseok ấp úng mãi mới có thể nói ra lời đó, nhưng namjoon cũng chẳng lấy gì mà phản ứng dữ dội.
"không sao. xin lỗi cậu vì đã phản ứng thái quá. tớ sẽ đợi cậu nhớ. chờ cả đời cũng được."
thử hỏi bản thân mình, nếu một người nói với bạn, vì bạn, họ có thể dùng cả cuộc đời này mà chờ đợi, thì rốt cuộc, có nên thử yêu một lần nữa hay không?
hoseok, chọn namjoon, thì có phải sai lầm không?
.
đối với jimin mà nói, chọn taehyung chưa bao giờ có thể gọi là sai lầm.
"cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
trời đã ngớt dần mưa, jimin cũng đã về tới nhà. em nhìn taehyung cười xoà, hẹn ngày mai lại cùng nhau tập.
jiyeon hôm nay thấy anh về muộn hơn mọi khi, vội vã nhào ra cửa.
"anh hôm nay về muộn thế!"
"à... anh hôm nay tập hơi quá giờ."
trong khoảnh khắc ấy, jimin không hề để ý rằng, ánh mắt của jiyeon và taehyung đã khẽ chạm nhau trong một khoảnh khắc, để một người đối mặt với sự bàng hoàng, một người lại nhen nhóm tham vọng.
và em cũng không hiểu rằng, rung động trước kim taehyung nhưng không biết cách tỏ bày, muôn đời là, sai lầm tai hại nhất cuộc đời em.
mây đen kéo về giăng kín bầu trời, một tiếng sấm bất chợt vang lên, rền vang cả không gian, kéo jimin ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. sét đánh ngang trời, một tia chớp loé lên, sáng loà cả một vùng không gian, trên sân trường, đã xuất hiện một vài hạt mưa lác đác.
taehyung lấy ô từ trong cặp ra, nhìn sang phía bên cạnh, jimin vẫn đang bối rối lục tìm trong cặp của cậu ấy.
"cậu quên mang ô à?"
taehyung chẳng khỏi bật cười trước cử chỉ vụng về của jimin khi cậu ấy cố sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng, cùng lúc lắp bắp trả lời.
"ừ... có lẽ sáng nay tớ quên mang đi."
"vậy thì dùng chung với tớ này!", taehyung chẳng cần đến một giây suy nghĩ, hồn nhiên đáp lại, "tớ đưa cậu về."
"nhưng... phiền cậu lắm."
"vậy cậu định đội mưa về ấy hả?", taehyung cười lớn, "hay là cậu định ngồi một mình ở đây để chờ hết mưa?"
jimin không thể phản bác lời taehyung, em ấp úng không nói ra một chữ nào, đành miễn cưỡng để taehyung kéo sát mình vào. tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu cả hai đứa, lăn xuống thành giọt nhỏ, jimin cố xích ra xa nhất có thể, nhưng điều đó chỉ làm cho vai phải của em ướt đẫm.
taehyung nắm lấy tay áo của jimin mà kéo về phía gần mình.
"hai thằng con trai có gì đâu mà ngại. cậu đứng gần vào kẻo ướt."
bên ngoài đường phố tấp nập, ai nấy đều vội vã qua lại, tiếng còi xe cũng rất ồn ào, bình thường vốn đã ầm ĩ nay còn tăng gấp hai, gấp ba lần, cộng với tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, nhưng jimin dường như chẳng hề nghe thấy. tai em gần như ù đặc còn mặt thì đỏ như cháy nắng.
mùi hương từ taehyung toả ra chưa bao giờ khác. chưa bao giờ thay đổi.
mỗi khi nhớ về taehyung, kí ức trong jimin đều gọi tên mưa rào. taehyung luôn mang mùi hương của cỏ dại, của bụi hoa hồng gai vương trên vai áo rách và của một túi trà thơm mà mẹ cậu ấy vẫn thường uống bên nhà. thậm chí, nhiều lúc jimin còn tự hỏi chẳng lẽ mẹ taehyung đem cậu ấy đi ướp trà hay sao?
nhưng cơn mưa rào vẫn là mảnh kỉ niệm đau lòng nhất của jimin.
taehyung đã lớn lên, trong thật nhiều năm qua, và cậu ấy đã vô tình đánh rơi mất những hồi tưởng mà jimin luôn hằng trân trọng. jimin nhận thức được rõ ràng là kí ức nơi taehyung đã chẳng còn trong trẻo, chẳng còn trọn vẹn như lúc ban đầu, nhưng jimin vẫn cố chấp chẳng thể buông bỏ nổi.
kể cả có biết taehyung vốn rất ăn chơi, lên bar đều hơn ăn cơm, điểm trên trường cũng chỉ là bỏ tiền ra mua, vốn biết taehyung không phải là người con trai ngoan hiền kiểu mẫu, jimin vẫn thích cậu ấy. thích, đến điên rồ. thích, không cách nào miêu tả nổi.
bởi có lẽ khi nghe tiếng đàn bên ngoài cửa phòng, và nhìn gương mặt của taehyung, cảm nhận trái tim của taehyung, jimin vẫn luôn có thể nhìn cậu ấy, như là một cậu hàng xóm, đơn thuần ngây ngô thuở nào.
.
hoseok đứng trong căn bếp nhỏ nấu nướng, namjoon ngồi ngoài phòng, sắp xếp lại một chút giấy tờ.
khung cảnh xem qua thì chẳng có gì đáng lưu tâm, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy, namjoon nói là sắp xếp giấy tờ đấy, nhưng anh chỉ đang làm cho chúng loạn thêm, còn hoseok nhìn là đang nấu ăn đấy, nhưng không biết đã vô tình tự cắt vào tay hay tự làm bỏng mình bao nhiêu lần?
cả hai cùng ngượng ngập đến vậy, một trăm phần trăm là có nguyên do phát sinh.
chuyện là như này:
trưa nay hoseok nghe thấy namjoon nói vậy, cảm giác cực kì khó tả, ngượng ngập đến vô cùng, nên trên đường từ trường ra đến chợ, không ai nói với ai câu nào. namjoon tìm một chỗ đỗ xe lại, rồi cả hai cùng vào chợ.
namjoon thì khá là đương nhiên, anh chẳng hề quen lắm với mấy nơi chợ búa này. anh không có khái niệm đi chợ từ khi sinh ra, đương nhiên cũng không có khái niệm mặc cả, tranh giành đồ, hay chen lấn xô đẩy gì.
thế nên, namjoon tròn mắt khi hoseok cố gắng thuyết phục cô bán cá giảm dù chỉ một, hai ngàn won, hay tìm mọi cách để chen vào đám đông nhằm tìm lấy một bó rau tươi.
vấn đề lớn nảy sinh là, hoseok tuy là con trai, thanh niên mười tám mười chín tuổi, lại còn học võ, khoẻ gấp mấy lần mấy cô nội trợ, nhưng cái khoẻ này sinh ra để đánh nhau chứ không phải để chen lấn, mà hoseok thì cũng không dám nặng tay với mấy bà nội trợ, đương nhiên. cậu bị ép tới mức suýt nữa để mặt mình hôn xuống mặt đường, là chen không nổi.
cậu joon đứng ngoài nhìn cậu seok hết sức khổ sở, máu xót cờ dút nổi lên, cậu ngay lập tức cũng chen vào đấy, mặc dù cậu chỉ đang làm cho mọi việc tệ hơn, bằng cách nhồi nhét thêm một cậu trai mười chín tuổi to đùng vào một đám đông vốn dĩ đã chẳng có chỗ thở.
cậu seok bị chen đến biến dạng cả người, đến mức những tiếp xúc này trở nên quen thuộc, trở nên chẳng còn cảm giác gì nữa. nhưng sóng phát ra từ trái tim cậu seok mỗi lúc lại nhanh hơn, và, cậu vẫn tiếp xúc sát rạt với người xung quanh như thế, chỉ khác là, từ phía sau lưng cậu, bên phải, bên trái cậu đều chỉ có một người. một mùi quế ấm, một bờ ngực rất vững, mà đêm qua bao trùm lấy cậu, đến mức làm cậu bối rối tới không ngủ nổi.
hoseok giật mình quay lại phía sau mà ngẩng lên, cũng không ngờ namjoon lại cúi xuống. khoảng cách giữa hai người chỉ đủ cho một con kiến nhỏ xíu lọt qua, vì thế mà, sự xô đẩy của bốn bề tứ phía xung quanh ngay lập tức làm cho hoseok mất kiểm soát với sự di chuyển của mình.
rất, rất nhanh thôi, cũng rất, rất nhẹ thôi, hoseok đã quay người lại và giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. namjoon sững sờ chạm tay lên môi, dường như vẫn còn một chút gì đó rất ngọt vương lại ở đây.
hoseok vẫn ở ngay trước mắt namjoon, nhỏ bé và dễ thương, gọn trong vòng tay anh, namjoon bỗng chốc lại tham lam thêm một chút, vòng tay qua ôm lấy eo mảnh dẻ, giữa hai người lúc này chẳng còn chút khoảng cách nào, kể cả eo hẹp cách mấy.
namjoon lợi dụng chiều cao của mình mà với lấy một chút rau tươi, bỏ vào túi của hoseok, rồi ôm lấy cả người cậu, cùng nhau rời khỏi đám đông.
hoseok cảm nhận cận kề hơi thở, bao nhiêu con mắt xung quanh đổ dồn vào hai người nhưng cậu lại chẳng thể đẩy nổi namjoon ra khỏi người mình.
.
trời đêm đẹp, quang đãng. một buổi đêm với thời tiết như thế này quả thật khó kiếm trong mấy ngày hôm nay, namjoon ra ngoài thong thả đạp xe một chút, hoseok thì định ra ngoài ngắm sao ở ngoại ô. hai người không định đi cùng nhau, nhưng không hiểu sao cuối cùng hoseok vẫn ngồi gọn sau yên xe của cậu bạn đồng niên, cùng nhau đi trên con đường đầy hoa dại, cùng cảm nhận làn gió khe khẽ thoảng qua trên da thịt và cùng cảm nhận sự ngượng ngùng của nhau.
đêm lặng chẳng có tiếng động, hoseok nghe rõ đến cả tiếng tim mình đập từng nhịp. lần mới gặp nhau họ cũng đã từng đi ngắm sao. lúc đó, đầu óc hoseok vẫn còn mải mê chạy theo taehyung.
mọi chuyện cũng diễn ra thật là chóng vánh khi lần này, trong màn sương mỏng, hoseok lại vẩn vơ suy nghĩ về người ngồi phía trước.
hai người dừng lại ở bên đê, hoseok ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mượt, namjoon vươn vai một chốc, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
trời đêm vốn đã tĩnh mịch, hai người lại chẳng ai nói với ai tiếng nào, thành thử đến ngọn cỏ cũng chẳng thèm lay động. thi thoảng có tiếng một chiếc xe nào đó vút qua một thoáng, hoặc một tiếng lao xao của những tán lá. namjoon ngẩng đầu lên trời, đêm nay không quá nhiều mây.
hoseok ngồi đếm từng ngôi sao, cố gắng tìm ra một câu bắt chuyện nhưng bất thành. trăng sáng treo lơ lửng trên đầu cả hai cũng đến là bức xúc, bởi họ chẳng khác nào hai người lạ đang chìm trong thế giới của riêng mình, chẳng hề có chút liên kết nào với người ngồi cạnh.
"trời quang nhỉ?"
"ừ."
mười lăm phút và bốn tiếng, đó là tất cả những gì diễn ra, ngoài ra thì chỉ có sự yên lặng tới bất thường và bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai. namjoon uống một ngụm nước.
trời càng khuya thì nhiệt độ cũng càng xuống sâu, hoseok khẽ xuýt xoa vì lạnh. nghĩ rằng cũng sẽ không quá rét, nên hoseok không mang theo áo khoác. không ngờ ở ngoại ô, mùa này cũng có thể lạnh tới vậy.
chiếc áo khoác mỏng khẽ choàng qua vai hoseok, mùi quế thơm ngọt lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. namjoon ngồi gần lại, choàng tay qua vai hoseok, chất giọng vốn ấm áp nay lại muôn phần thêm dịu dàng.
"đỡ lạnh chưa?"
"cảm ơn cậu."
hoseok sau một ngày mệt mỏi, cảm thấy lúc này bắt đầu mơ màng, khẽ tựa vào vai của namjoon, cảm giác bình yên hơn tất thảy.
"hoseok."
"sao thế?"
namjoon nhìn vào đôi mắt hoseok đang khép hờ, cảm giác trong lòng lại trào dâng, bao nhiêu là yêu thương đều muốn bày tỏ cho bằng hết. anh đánh liều một lần, khẽ thầm thì.
"seok... có biết là tớ thích seok không?"
hoseok nghe được câu nói, dường như tỉnh cả ngủ. nhưng cũng không phải là quá bàng hoàng, bởi lẽ câu nói này là điều cậu đã dự tính từ khi namjoon ôm cậu từ phía sau, vào đêm cậu ấy say khướt trở về nhà.
"t-tớ có."
hoseok lắp bắp trả lời, đầy ngây ngô thành thật. namjoon cười nhẹ, rồi lại tiếp tục hỏi.
"thế, seok có thích tớ không?"
câu hỏi thứ hai này lại là thứ hoseok chẳng hề dự tính, bởi lẽ thế, cậu cũng không biết phải trả lời làm sao. đôi má hoseok khẽ ửng hồng nhẹ, namjoon nhìn chăm chăm vào cậu không chớp mắt. tay namjoon vẫn đang choàng lấy vai hoseok, cậu cảm nhận được, dù giọng nói namjoon rất bình tĩnh thì tay cậu ấy vẫn hơi run. trong đêm, dưới ánh sao mập mờ, hoseok nghe rõ tiếng trái tim namjoon đập mạnh, chờ đợi cậu làm sáng tỏ mối quan hệ mập mờ như ánh sao đêm.
"cho tớ... thời gian nhé?"
"ừ", namjoon cười, "là cậu, tớ chờ bao lâu cũng được."
hoseok nhớ ngày trước, khi taehyung tỏ tình, cậu cũng đã từng nói một câu như vậy, và taehyung đã đáp lại: "em sẽ đợi." một hoàn cảnh y hệt bây giờ.
giọng nói của namjoon có chút dịu dàng hơn, chân thành hơn, nhưng nhiêu đó là chẳng đủ để xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng hoseok.
lo lắng sẽ vội vã, để rồi, đớn đau một lần nữa.
trên con đường ngoại ô, lại có hai người đưa nhau về nhà.
"tớ... xin lỗi vì đã không nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau."
hoseok ấp úng mãi mới có thể nói ra lời đó, nhưng namjoon cũng chẳng lấy gì mà phản ứng dữ dội.
"không sao. xin lỗi cậu vì đã phản ứng thái quá. tớ sẽ đợi cậu nhớ. chờ cả đời cũng được."
thử hỏi bản thân mình, nếu một người nói với bạn, vì bạn, họ có thể dùng cả cuộc đời này mà chờ đợi, thì rốt cuộc, có nên thử yêu một lần nữa hay không?
hoseok, chọn namjoon, thì có phải sai lầm không?
.
đối với jimin mà nói, chọn taehyung chưa bao giờ có thể gọi là sai lầm.
"cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
trời đã ngớt dần mưa, jimin cũng đã về tới nhà. em nhìn taehyung cười xoà, hẹn ngày mai lại cùng nhau tập.
jiyeon hôm nay thấy anh về muộn hơn mọi khi, vội vã nhào ra cửa.
"anh hôm nay về muộn thế!"
"à... anh hôm nay tập hơi quá giờ."
trong khoảnh khắc ấy, jimin không hề để ý rằng, ánh mắt của jiyeon và taehyung đã khẽ chạm nhau trong một khoảnh khắc, để một người đối mặt với sự bàng hoàng, một người lại nhen nhóm tham vọng.
và em cũng không hiểu rằng, rung động trước kim taehyung nhưng không biết cách tỏ bày, muôn đời là, sai lầm tai hại nhất cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me