LoveTruyen.Me

Namseok Vmin Cause Of Your Smile

mừng 10k lượt đọc ehehe~ xin lũi vì không có thời gian nên nó hơi ngắn một xíu.
thật cảm ơn tình cảm của mọi người và iu quý mọi người nhiều nhắm nhắm.
_______________________________

1, namjoon bây giờ kiếm về một con chó rất bự nuôi trong nhà bầu bạn, đặt tên là hoseok. hoseok nghe thấy thế méo cả mặt, liền bực bội hét vào mặt namjoon:

"tên em mà anh dám đặt cho chó à?"

namjoon sợ người yêu giận dỗi, đi đổi thành namjoon.

hoseok lại ầm ĩ lên lần nữa.

"anh đặt tên chẳng liên quan gì tới em, liên quan đến mỗi mình anh. anh hết yêu em rồi đúng không?"

hạch sách một hồi, namjoon toát cả mồi hôi, cuối cùng đổi thành rapmon, kết hợp với đưa hoseok đi ăn một bữa thịt nướng mới trời yên biển lặng.

sau này namjoon thỉnh thoảng nhắc lại để trêu hoseok, cậu chỉ chu môi bảo:

"tên người yêu em mà anh dám đem đặt cho chó à?"

2, có người đến phòng khám của namjoon, chụp lại ảnh bác sĩ đăng lên mạng, bức ảnh đó không ngờ nổi tiếng khắp nơi, namjoon thành "bác sĩ nam thần" được chú ý rần rần trên mạng.

lúc đó hoseok vẫn là nghệ sĩ, chưa được phép công khai tình cảm, nên chỉ biết chăm chăm ngồi report tất thảy bình luận đòi sinh con đẻ cái với người yêu cậu.

namjoon nhìn xong, thấy đáng yêu quá, tối hôm đó nằm ôm riết hoseok, mãi không buông.

sáng hôm sau, trước cửa phòng khám treo một cái biển "cấm chụp ảnh".

3, có lần namjoon cùng seokjin đi chơi với đám bạn của anh ấy, bị bắt uống đến say khướt, ngồi gục luôn, chẳng biết gì.

hoseok nghe seokjin gọi điện, nổi giận bừng bừng, nhất quyết không chịu đi đến đón. seokjin thở dài.

"không em thì còn ai làm gì được nữa? thằng này nó cứ hoseok hoseok hoseok suốt nãy giờ, còn nói anh yêu mình em thôi..."

hoseok nghe thấy vậy, lòng vui sướng âm ỉ, bắt taxi đến quán rượu đó. vừa đến nơi, đập vào mắt là cảnh anh liếc mắt tình nồng với bà chị bên cạnh, tình cảm hết chỗ nói.

hoseok muốn điên lên ngay tại đấy luôn.

chạy đến, cho anh một cái bạt tai rất mạnh, sau đó vẫn dìu anh về nhà, nhưng kệ anh say mềm, định về nhà mẹ để ngủ.

lúc đó, namjoon ở trên giường, khào khào hỏi.

"em đi đâu thế?"

"chia tay!", hoseok nói lớn.

namjoon ngật ngưỡng đứng dậy, loạng choạng bước đến chỗ hoseok, bế cậu lên, rồi nằm vật ra giường, tay vẫn không buông.

"bỏ em ra!"

"hư", namjoon khẽ quát, "chuyện chia tay đừng có mang ra nói lung tung."

từ sau đêm đó, hoseok không bao giờ dám nói chia tay với con người này nữa.

4, có một lần hoseok vô tình hỏi namjoon.

"sau này, anh muốn em chết trước hay anh chết trước?"

"đừng nói lung tun..."

"chỉ là muốn thôi mà", hoseok phụng phịu, "em có chết ngay trước mặt anh đâu mà sợ."

"vậy thì để em chết trước", namjoon trả lời.

hoseok nghe được, ủ dột, buồn buồn nói với rapmon.

"chủ mày muốn tao chết trước, chắc có người khác trong lòng rồi..."

namjoon nhìn cậu ngồi tủi thân thủ thỉ với rapmon đến là buồn cười, liền đi ra phía sau, ôm lấy hoseok, giọng nói ấm áp bên tai cậu, còn lẫn cả tiếng thở.

"em chết trước, anh không muốn em nhìn anh chết mà đau khổ. chỉ cần anh chịu mọi đau đớn là được rồi."

"ai thèm đau khổ vì anh chứ", hoseok đỏ mặt quay đi, rồi sau đó lại khẽ nói, "kiếp sau không biết còn được gặp nhau nữa không?"

"anh sẽ đi tìm em."

"chắc gì chúng ta đã được đầu thai cùng một kiếp chứ?"

namjoon ôm ghì lấy hoseok, trầm trầm nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lấp lánh ánh sao, chính bản thân cũng ôm ngôi sao của riêng mình vào lòng:

"em đi trước, anh sẽ lập tức đi tìm em, cùng nhau đi qua cầu, cùng uống canh mạnh bà, dù thiên đàng địa ngục nhất định cùng em đi tới, nhất định cùng em đầu thai một kiếp. kí ức kiếp này kiếp sau có quên hết, anh cũng sẽ tới đón em, cùng nhau yêu lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me