LoveTruyen.Me

Namtae Rainbow After Rain

Chap 4: Gạo đi học

Sau một đêm trằn trọc băn khoăn, sáng hôm sau Taehyung quyết định sẽ cho Gạo đi học theo sự sắp xếp của Kim Namjoon. Tuy rằng không muốn dính líu gì đến người đàn ông đó nữa, nhưng hiện tại Gạo là quan trọng nhất. Gạo đã ba tuổi rồi, dù gì cũng phải cho nó đi học mẫu giáo, nếu không sẽ sinh ra nhút nhát. Còn nữa, nếu không có Kim Namjoon, chẳng biết đến khi nào Gạo mới làm được giấy khai sinh.

Giúp Gạo mặc bộ đồ Ryan liền thân đáng yêu, cậu nắm tay đứa nhỏ, cầm theo giấy tờ dò theo địa chỉ trường quốc tế mà hắn đề cập đến mà đi. Gạo vốn đáng yêu, hôm nay được ba diện cho bộ đồ xinh không tả được kia nữa càng thêm hút mắt người khác. Trên đường đi, mấy cô gái trẻ nhìn thấy cả hai mà liên tục cảm thán, khi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho Gạo một cái cơm nắm tam giác và một hộp sữa, lúc đứng thanh toán thì nghe hai cô nữ sinh vừa bước vào bàn tán điều gì đó

“Này, cậu thấy anh trai đứng ngoài kia không? Trông chững chạc với ngầu gầu hết biết luôn” nữ sinh tóc dài vừa chọn nước uống vừa nói, trên mặt tỏ rõ vẻ hào hứng

“Ừ, trông ngầu thật ấy, cả bộ trên người đều là hàng hiệu, có vẻ là tay chơi nhà giàu nào rồi. Tiếc rằng trông hơi lớn tuổi so với mình rồi, nếu không tớ xin số điện thoại ngay” nữ sinh tóc ngang vai kế bên hùa theo, cả hai nói xong rồi oà lên cười vui vẻ mà không biết mấy câu nói của mình vừa làm cho một người chết sững

Mấy câu miêu tả kia nghe khá đại trà, nhưng với Kim Taehyung, nghe qua một cái liền biết ‘tay chơi nhà giàu’ trong lời kể của hai cô nữ sinh kia là Kim Namjoon. Ba năm qua hắn luôn đi theo cậu và đứa nhỏ. Nhiều lúc cậu cũng phải thắc mắc, cứ tối ngày nhong nhong đi theo cậu như vậy, sản nghiệp nhà hắn giao lại cho ai trông coi đây?

Bước ra khỏi cửa hàng, đưa cho đứa nhỏ hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút, đôi mắt cũng vô thức nhìn xung quanh. Nhìn đến gốc cây cách cửa hàng gần chục mét, mái đầu xám được vuốt keo bảnh tỏn của hắn không khỏi hút mắt cậu, à
mà không chỉ mình cậu, cả mấy cô gái trẻ đang liên tục liếc mắt nhìn hắn nữa kia.

Gạo thấy ba cứ dáo dát nhìn quanh, hai mắt to tròn cũng nhìn theo. Vừa nhìn thấy Kim Namjoon như mọi lần lẻn theo sau nhóc và ba liền vui vẻ hô to. Tay đang được ba nắm cũng vùng ra, vui vẻ chạy về phía hắn

“Cha~”

Cậu hốt hoảng chạy theo đứa nhỏ, nhưng mới chạy được vài bước đã bị tiếng gọi của đứa nhỏ doạ cho đứng hình. Sao Gạo lại gọi hắn là cha? Sao Gạo biết hắn là cha nó?

Hắn nghe đứa nhỏ gọi một tiếng cha, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Tiến lên phía trước, đón lấy thiên thần nhỏ vào trong vòng tay ấm áp của mình.

Chưa bao giờ trong đời hắn hạnh phúc như vậy

Chưa bao giờ trong đời hắn nghĩ chỉ một tiếng gọi cũng khiến hắn dù phải từ bỏ mọi thứ cũng cam lòng đánh đổi lấy.

Con trai của hắn, thiên thần nhỏ của Kim Namjoon hắn, kết tinh của Kim Namjoon và Kim Taehyung. Hắn muốn ôm đứa nhỏ này mãi, muốn cùng cậu nắm tay mãi, muốn có một gia đình hạnh phúc mãi

Một ngày nào đó thôi, chỉ là một ngày nào đó nữa trong tương lai thôi. Kim Namjoon, Kim Taehyung và Kim Taejoon sẽ mãi là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian này.

“Cha, cha đến dẫn Gạo đi học hả? Hôm nay Gạo được đi học đó” đứa nhỏ ôm cổ hắn, bỏ mặc ánh mắt bất ngờ xen lẫn tiếc rẻ của mấy cô gái trẻ đang vây quanh hắn mà thoải mái dụi mặt vào vòng tay ấm áp của hắn

“Ừ, Gạo vui không?” vừa bồng đứa nhỏ đi về phía cậu đang chết đứng hắn vừa hôn một cái thật kêu vào đôi má phúng phính thơm nức mùi sữa của đứa nhỏ

Nhìn thấy một màn đó, trong tâm cậu chợt run sợ. Cậu sợ đứa nhỏ sẽ không cần cậu nữa. Vì hắn tốt hơn cậu rất nhiều, ít nhất hắn cho đứa nhỏ được cuộc sống đầy đủ, ít nhất hắn thừa khả năng bảo vệ đứa nhỏ khỏi mấy lời khinh miệt khó nghe. Nhưng không! Gạo là của cậu! Của một mình Kim Taehyung

“Gạo, lại đây với ba!” tiến đến muốn cướp đứa nhỏ từ tay hắn nhưng lại bị đứa nhỏ né, nó nép sâu vào ngực hắn, không muốn rời đi “Ba nói con nghe không? Ba đã dạy con không được tuỳ tiện chạy theo người lạ mà. Lại đây mau!”

Đứa nhỏ dẩu môi không vui, càng ôm chặt hắn hơn. Giọng nói nhỏ xíu từ cổ hắn vọng ra suýt chút khiến cậu tức đến phát khóc

“Đây đâu phải người lạ, là cha Gạo mà”

Nhìn hai mắt cậu nhoè đỏ, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Tiến đến muốn cầm lấy cái balo hoạt hình xinh xinh của đứa nhỏ mà cậu đang khoát trên vai, nhìn vẻ mặt bị doạ sợ và thái độ tránh né của cậu mà hắn chỉ còn biết
cười cay đắng.

“Hôm nay ngày đầu con nhập học, hiệu trưởng ở đó là người quen của anh. Anh đi theo để nhờ người ta để ý đến con mình một chút, chỉ hôm nay thôi được không? Taehyung à...” hắn nói mà như van nài, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn phải hạ mình trước một người như vậy, nhưng hắn nào để tâm tới.

Nhìn bộ dạng đứa nhỏ thoải mái trong vòng tay hắn, nhìn lại cái thân gầy gò của bản thân. Ừ, hình như cậu quên mất, đứa nhỏ sẽ học ở trường quốc tế, ở đó toàn con nhà giàu không thôi. Nếu thấy Gạo được một người trẻ măng lại ăn mặc bình thường dắt tới có khi nó sẽ bị coi thường rồi bị bắt nạt. Thôi, xem như vì Gạo...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me