Namtaejin Chang He
dù chẳng muốn, em vẫn rời đi. hôm nay chẳng còn là chiếc corset bó buộc em nữa, mà chỉ là chiếc sơ mi trắng ngà đơn giản, cũng chẳng cần phải vuốt ngược mái tóc óng ả, mà chỉ là rũ xuống đầy tự nhiên. em yêu điều này, là sự tự do. em yêu cảm giác chẳng cần bó buộc này, yêu những chất vải chẳng cần quá tô điểm cho em làm gì nhiều vì em thích cuộc sống đơn giản và niềm hạnh phúc đơn giản. em đi, nhưng lòng em vẫn ở lại. em vẫn nhìn lão, nhìn người đã vực dậy từ cơn ốm suốt ngày suốt đêm, "em thực sự xinh đẹp tựa như ngày ta nhìn thấy em. điều đó lại khiến ta muốn em lần nữa" lão cười, ánh mắt đã có đồi mồi qua năm tháng, có chút nuối tiếc vẫn còn vấn vương, có chút tình cảm của em vẫn còn lại cho lão. dù em đã từng ghét lão như thế nào. "em sẽ quay về chứ?" lão hỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, lão lại nén luồng khí trong phổi, nó căng phồng hẳn lên thôi lại nhẹ nhàng bị ép xuống mà chẳng nghe một tiếng nào "ta hiểu rồi thưa em. em hãy đi vui nhé, ta vẫn yêu em" lão đóng chiếc sách dày cộm, và rồi ôm em lần cuối. chỉ có mình em hiểu được rằng điều này thật khó chịu đến nhường nào. và em sẽ chấp nhận rằng em thật tệ, bởi trong góc nào đó của em lại chứa cả hai người đàn ông. một người cho em tất cả lão có được, chà sát với tất cả mọi chiến trường chỉ vì để em có thể yên bề trong chiếc lâu đài mà không lo rằng liệu một ngày nào đó vương quốc có chết đi hay không, cảm giác tin tưởng gần như người nhà, người thân này khiến em yên lòng. và một người lại cho em cảm giác vui vẻ, sự mới mẻ gần gũi mà em khao khát từ bao lâu nay. "thường dân", là thứ em khao khát. "em có thể đem gã đó đi" lão thủ thỉ, trong một phút chốc, hốc mắt em mở to, cái thoáng chốc ngạc nhiên khiến em ngớ người ra rằng lão đã biết mối quan hệ của em và gã hề đó tự bao giờ. nhưng bàn tay lão vẫn ấm lạ, dội vào trong em cảm giác chính em đang phản bội lão, giết lão, tội lỗi đầy mình. "ta vẫn yêu em, thưa em" lão nói, giọng đầy chua chát.đúng như lời lão, dẫu biết rằng em đã có mối quan hệ bên ngoài, dẫu đôi môi của em chẳng còn phải của riêng lão, nhưng lão cũng chẳng buồn biết. vì lão biết rằng bao lâu nay em vẫn ước ao cuộc sống bên ngoài như thế nào, và bao lâu nay em chẳng để lão vào trong tiềm thức của em. chẳng có gì cho lão để lão có thể dung thân ở chỗ em. "em xin lỗi" em đáp, tay siết lấy lão, vùi mặt vào người lão, "ta vẫn yêu em mà" lão lặp lại, nhưng lần này là lão buông tay. "đi nhé" ..."đi thôi" em nhìn gã, trong ngục tối, em đang đối diện với người vàng vọt kia. em đang đối diện với người tình của mình, nhưng em vẫn nhớ lão quá. "em sẽ định đưa tôi đi đâu?" gã hỏi, giọng ngập ngùng, chua chát. gã vẫn nghĩ em sẽ để lại mình chốn này, gã đã nghĩ em đã đổi ý, bởi gã biết rằng em đã bỏ rơi gã ở nơi này mấy ngày nay để ở cạnh vị vua hung tợn kia. "đi cùng ta, vậy thôi. nhà vua đã nói vậy" em nhìn gã đầy tủi hờn, trong phút chốc em muốn kêu gào, ôi chúa, ước rằng em đã chẳng gặp gã, ước rằng em đã mở lòng mình nhiều hơn để hiểu lão hơn nữa chứ chuyện chẳng đến nước này. ôi chúa ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me