LoveTruyen.Me

Namtanfilm Oneshot Vang Sang Trong Tim


“Namtan, đây là nhiệm vụ tiếp theo của cô”

“Gì đây? Chỉ là 1 ca sĩ trẻ tuổi thôi á hả”

“Nhìn mặt chán chường thế Namtan, đừng nói là không còn hứng thú với nghề ám sát này nhé”

“Xùy, dòng họ 3 đời nhà tôi đều thích nghề này nhé, chỉ là…....”

“Là…?”

“Film Rachanun!”

 “Cô quen cô ca sĩ này à, sao ngạc nhiên vậy”

“À không, chắc trùng tên thôi, nhưng không có hình à, có mỗi cái tên sao tôi biết đó là ai mà giết”

“Yên tâm, buổi diễn hôm nay chỉ có mỗi cô ca sĩ đó thôi, cứ tới đó rồi cô sẽ biết”

“...”

      Nói xong thì tên đồng nghiệp của tôi liền rời đi để lại tôi với tâm trạng không thể nào bất ổn hơn. Phong bì tôi đang cầm trên tay chính là nhiệm vụ lần này của tôi, ám sát một người tên Film Rachanun, liệu đó không phải là em chứ? Nhưng tại sao lại là cái tên này nhỉ, ông trời liệu có đang trêu ngươi tôi khi hết lần này đến lần khác luôn để những thứ liên quan đến em xuất hiện trước mắt và gieo cho tôi hy vọng sau đấy lại hóa phép biến nó thành một mớ chả dính líu gì. 

Chậc, tệ thật.

°°°°

        Tôi đang từng bước di chuyển đến khu vực chỉ định để thực hiện vụ ám sát. Đó là một tòa nhà khoảng 25 tầng, nơi có thể dễ dàng ra tay. Đây là 1 trong những tòa nhà do ông chủ tôi quản lý nên dù tôi có vác cả khẩu đại bác vào thì  cũng chẳng ai để tâm. Nếu có ai cản trở thì ngay lập tức sẽ bị các vệ sĩ của ông ấy xử gọn gàng.

         Nói chứ khẩu súng đã được tháo rời từng mảnh và để gọn trong ba lô tôi tôi đang đeo sau lưng nên nhìn từ ngoài thì đố mà biết được tôi đang mang thứ gì trong người.

        Khi lên tới nơi thì tôi bắt tay vào sửa soạn đồ nghề, đeo tai nghe vào tai và chờ đợi hiệu lệnh. 

        Nơi diễn ra buổi hòa nhạc khá xa, nhưng đối với cây súng ngắm của tôi thì lại quá đỗi dễ dàng.

[Nghe rõ chứ Namtan, chừng 10p nữa buổi diễn sẽ bắt đầu, ám sát càng nhanh càng tốt như mọi lần nhé]

“Ok”

         Thời khắc đã điểm, lần này ông trời không còn trêu ngươi tôi nữa mà đã chuyển sang chơi đùa với lý trí của tôi, khi người cần ám sát lúc này thật sự chính là em.

“Này Sifa, người tôi cần ám sát có phải…”

[Là cô gái bận váy đỏ mà cô đang ngắm, thế nào, xinh quá không nỡ ra tay à, haha]

“Vớ vẩn!”

          Không, không thể như thế được, tuyệt đối không, dù hiện tại ngón tay tôi đã để lên chốt, chỉ cần di chuyển ngón tay thì viên đạn sẽ lập tức bay về phía em nhưng tôi cứ mãi ngập ngừng không thôi, tôi không thể làm điều đó. Nhưng chợt tôi nhận thấy có gì đó không đúng khi lia ống nhòm sang huớng khác.

“Sifa”

[Nói đi?]

“Ngoài tôi ra còn có ai theo ám sát sao?”

[Tất nhiên là không, hôm nay cô được đặc cách 1 mình 1 nhiệm vụ, hoàn toàn không có hỗ trợ]

         Tim tôi bỗng dưng muốn chết lặng khi nghe tin này, tôi lập tức rời khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể để chạy đến chỗ em. Ngoài tổ chức chúng tôi còn có ai muốn ám sát em sao? Không được! Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra! Tôi đoán tôi sẽ đến chỗ em kịp lúc nhưng không đồng nghĩa với việc tôi được quyền chậm trễ. 

°°°°

“Cô kia, cô là ai, không được phép đến gần nghệ sĩ”

“Vệ sĩ như cái hạch người ta vậy, có một mình tôi mà cũng không bắt được, Film, em đi theo tôi!”

“ĐỨNG LẠI!!!”

         Quả nhiên tôi đã đoán đúng, vừa chạy ra khỏi hành lang thì bọn giặc mà lúc đầu tôi nhìn thấy đã lộ diện, chúng không phải vệ sĩ, mục tiêu của chúng không phải tôi, mà chính là Film, người đang đứng sau lưng tôi. Ngay khi bọn chúng nổ súng, tôi liền lập tức ôm lấy Film để bảo vệ em và cũng chính điều đó khiến tôi ăn liền hai phát đạn vào người. 

“Chết tiệt! Sao đông thế nhỉ?”

         Tôi một tay ôm chặt em, tay còn lại cố hạ những kẻ không mời trước mặt nhưng cứ cái đà này tôi khó mà trụ được. 

“Film, đừng buông tay tôi, chúng ta sắp thoát rồi”

          Bây giờ chỉ có chạy là thượng sách, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ ở đó đôi co. 

Đoàng!”

         Tiếng súng lại một lần nữa vang lên rất lớn, điều đó suýt làm tôi bỏ mạng vì giật mình nhưng lại có thể cứu sống tôi vì đó chính là sự hỗ trợ từ đồng đội của tôi, Sifa. Niềm vui vừa đến đã dập tắt, khi mà súng của bọn cấp dưới một nữa là đang chỉa vào bọn tặc kia, một nữa là về phía Film.

“Gì thế Namtan, tại sao lại bảo vệ cô ta mà không phải là giết?”

“Đây là mục tiêu của tôi nên chỉ tôi được quyền làm thế, cảm ơn anh đã đến và xử lý tình hình, nhưng cô ta để tôi lo có được không?”

“Ok, tùy cô thôi”

°°°°

          Sau khi kéo em chạy được một khoảng xa thì cuối cùng tôi cũng kiệt sức và gục thẳng xuống mặt đường, tôi đã cố lôi em vào một con hẻm hoang để có thể an toàn cho cả hai. Và giờ thì Film Rachanun, người im lặng từ đầu đến giờ đã chịu lên tiếng.

“Này, cô là ai? Sao lại bảo vệ tôi?”

“Film…Em không còn nhận ra tôi sao?”

“Chúng ta có quen nhau sao? Sao tôi chẳng nhớ gì về cô? Cô có nhận nhầm người không?”

“Tuyệt đối không… Em chính là Film mà tôi biết… Xin em…. Đừng rời xa tôi thêm lần…. Nào nữa…”

“Này! Ý cô là gì…. Này…. Tỉnh lại đi…. Này…. Người cô đang chảy nhiều máu lắm… Tôi sẽ nhờ người đưa cô đến bệnh viện, cấm chết đấy”

°

°

°

°

°

°

1 tuần sau

°

°

°

“Boss, tôi muốn lui về ở ẩn một thời gian và có chuyện riêng cần giải quyết, mong ông xem xét”

“Nhiệm vụ ám sát lần trước con đã thất bại vậy mà lần này lại đến xin ta thêm 1 thỉnh cầu, liệu con có ổn không đấy, con gái”

“Tôi không biết, và cũng không chắc”

“Có phải vì Rachanun kia không, vốn dĩ nhiệm vụ đó còn không phải ám sát”

“Ý ông là…?”

“Kẻ ám sát chính là những kẻ con đã thấy, ta giao nó cho con vì ta biết chắc chắn con sẽ không giết con bé đó, ta đã đánh tráo nội dung, từ Bảo vệ thành Giết”

“Tại sao ông..”

“Con yêu con bé đó mà đúng không?”

“Nhưng cô ấy….. Không nhận ra con”

“Chứng mất trí nhớ tạm thời do tai nạn gây ra, và người gây ra việc đó, là em gái song sinh của con, con quên rồi sao”

“....”

“Chứng minh tình yêu của con có thể khiến con bé kia nhớ lại sự việc đi, để rồi khi nhớ lại xem con bé đó có còn yêu con không nhé”

“Này…… ông không ghét tôi sao?”

“Ghét chuyện gì?”

“Chuyện…. Tôi chỉ yêu nữ giới mà không phải người con trai mà ông đã chỉ định trước đó”

“Hahaha con gái ngốc, dù con có đồng tính hay không thì con vẫn là con gái ta, dù chỉ là con nuôi nhưng suy cho cùng vẫn là con của ta, Namnin đã qua đời và ta chỉ còn mình con, ta không muốn con cũng rời đi như vậy”

        Nói rồi ông ta rời đi và di chuyển về phía phòng làm việc như thường lệ, còn tôi thì quay lưng bước đi mà chẳng biết đi đâu. Với tâm trạng rối bời tôi đã đi bộ dọc hành lang, rời khỏi nhà, đi dạo công viên, dạo vỉa hè, và rồi tôi đi đến nhà em lúc nào không hay. Tôi bấm chuông và người ra mở cửa chính là em.

“Không ngờ một ca sĩ hạng A cũng có lúc ở căn nhà cỗ kỹ như này”

        Tôi nói đùa thôi, đây là căn nhà mà trước kia tôi và em đã sống chung trước khi đứa em gái tôi bắt đầu nổi loạn và ra tay với Film để rồi mỗi đứa một nơi, tôi đã mất liên lạc với em kể từ lúc đó.

“Đây là căn nhà mà tôi đã từng sống chung với người mình thương, nên đôi khi nhảy qua đây sống tạm vài ngày thì làm sao, tôi có nhiều căn nhà còn gì, sống đâu mà chẳng được”

“Ờ hớ, thế người thương của cô là ai vậy, mất trí nhớ mà vẫn nhớ ra việc đó à”

“Cô quan tâm việc đó quá nhỉ, quý cô sát thủ Namtan Tipnaree?”

“Làm sao cô biết họ của tôi”

“Tôi là người nổi tiếng, có vệ sĩ vây quanh, và giàu, việc có thể nhờ người điều tra lai lịch một ai đó đâu có gì là quá khó”

“Film… đừng nói dối!”

“Tôi không nói dối”

“Em thật sự đang nói dối”

“Tôi đã bảo là không có”

“Nếu không, tại sao lại quay mặt đi hướng khác mà không nhìn thẳng vào tôi, mau xoay lại đây”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me