Nanaita Banh Mi
“Cho tôi xin số điện thoại của em.” Gã đàn ông mang trên mình bộ âu phục chỉnh chu, bước ra từ khối sắt bốn bánh biết chạy đắt đỏ.“Em không có điện thoại.” Thằng nhóc mang trên mình chiếc áo trắng đã ngả màu, quần tây lấm lem bùn đất xắn gấu xộc xệch, đôi dép nát tươm chắp vá hời hợt, ngồi yên vị trên chiếc xe đạp tàn đáp lời gã.“Vậy để tôi cho em một cái?” Gã nhà giàu nói với vẻ mặt thản nhiên như thể cái thứ xa xỉ mà chắc cả đời em làm công cũng không góp đủ tiền mua được chỉ là một cục đất, thích là cúi xuống nhặt ven đường, dư dả đủ để phát cho mấy người vô tình đi ngang qua mỗi người một cái.“Hả? Không… Em không cần thứ đắt đỏ đó.” Em nhăn mặt khó chịu, em thấy gã hơi hống hách.Nhưng gã không hề có ý làm oai, “Vậy làm thế nào để tôi có thể gặp lại em?” Gã chỉ muốn gặp lại em, chỉ có vậy thôi.“Để làm gì ạ?” Em tự hỏi vì sao gã lại muốn gặp một thằng nhóc nghèo mọn thậm chí gã còn chưa biết tên đến thế.“Để trả cho em chiếc khăn này.” Gã chìa ra cái khăn mùi xoa cũ mèm đã sờn, ở góc trái có thêu một bông hướng dương bé tẹo, mới ban nãy còn là màu trắng, nhưng giờ đã chuyển sang màu cà phê đen đắng ngắt.“À… Không cần đâu ạ.” Em quơ tay từ chối, định bụng bỏ lại gã nhà giàu rồi đạp xe chạy thật nhanh, em không có nhiều thời gian để tán ngẫu như gã.“Em phải cần.” Gã nắm chặt yên xe ám mùi sắt rỉ của em, mạnh đến mức em cảm tưởng nó có thể lìa ra khỏi xe bất cứ lúc nào.Em thật sự sẽ muộn nếu cứ ở đây đôi co với gã, “Giờ này tuần sau, em sẽ đứng ở đây.”“Em chắc chứ?” Gã không tin em lắm, gã không sợ việc phải dành hàng giờ đứng đây chờ em, gã chỉ sợ em không đến.“Quân tử nhất ngôn, nói lời giữ lấy lời.” Em chìa ngón út của mình ra, “Em mà thất hứa thì ra đường bị xe cán.” Gã nhướn mày, “Không cần đến mức như vậy.” Nhưng hành động của gã lại ngược với những gì mình nói, gã dùng sức kẹp chặt ngón út của em lại, lay lay mấy cái.“Vâng vâng, thôi em đi đây.” “Ừ, em đi đi kẻo trễ giờ.” Chiếc xe lóc cóc kêu khắp một đoạn đường. Có một thằng nhóc từ quê lên thành phố, sống ở cái thời đèn chổng ngược mà vẫn cháy, quay bóng lưng lại với gã trai được bôn ba đi đây đi đó, được ngắm nhìn biết bao tòa nhà xếp chồng lên nhau cao chạm đến trời.Gã và em đã gặp nhau như thế. Chỉ là vào một ngày ngủ đủ hai tiếng ba mươi phút, chạy vội đến trường với mí mắt nặng trịch nhắm nghiền, để rồi tông cái rầm vào con xe còn đáng giá gấp trăm ngàn lần cái mạng quèn của mình. Xui rủi này nối đuôi xui rủi nọ, cú va chạm làm đổ cả cốc cà phê của người ở trong xe. Em hoảng hồn tỉnh cả người, em chết là cái chắc, gã đàn ông giàu trong xe sẽ xé xác em ra mất.Gã nhìn em, nhìn em rất lâu, nhìn em lâu vô cùng, nhìn em như thể em là một ai đó rất thân quen trong kí ức của gã. Không khí trở nên căng như muốn xẻ làm hai nửa, chẳng có một cắc nào trong túi, em chìa ra chiếc khăn mùi xoa, nhưng cũng chẳng mong gã nhận rồi tha lỗi cho mình. Nói thật em cũng đã có ý định trong đầu ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, nhưng em biết rằng với sức trai của mình có chạy bằng trời cũng không nhanh bằng con ngựa sắt của gã. Thật may vì em đã ở lại và cũng thật may vì em đã yêu gã đàn ông giàu sụ kia. Ai mà ngờ, mãi về sau em và gã lại yêu nhau say đắm, cả bộ suit trắng tinh nhuốm đẫm màu nâu cà phê gã cũng chẳng dám giặt, gã nói đó là tín vật của gã và em, nếu giặt nó, tức là gã đã cuốn trôi đi tình yêu của mình. Gã luôn hỏi em có tin vào kiếp trước không? Em chỉ nhìn gã mà chẳng đáp. Em không hiểu gã mong chờ gì vào câu trả lời của một thằng nhãi đến cả ngày mai ăn gì cũng không có thời gian để nghĩ, cả cái quá khứ khổ sở vật lộn sống chết kiếm miếng cơm nhét bụng ăn qua ngày cũng chẳng dám nhớ, thì lấy đâu ra hơi sức mà nghĩ đến kiếp trước mình là ai và mình đã sống như thế nào.Nhưng gã thì tin, gã nói rằng kiếp trước em và gã là người yêu của nhau, là hai kẻ yêu nhau vô cùng, yêu nhau khôn xiết nhưng lại bị nhẫn tâm chia lìa hai ngã. Gã đã bi lụy đến mức cùng cực và hất đổ bát canh Mạnh Bà, gã đã luôn nhớ đến em và đi tìm em trong thương nhớ. Cả cuộc đời hai mươi bảy năm tươi sáng rộng mênh mông nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một màu u tối vì chẳng có dáng hình em nơi đáy mắt. Giờ đây bỗng rực sáng như đốm lửa trong đêm đông buốt lạnh, cứu lấy một mảnh sinh linh lạc đường ôm trong mình khát vọng đi kiếm tìm yêu dấu.Em chỉ hơi phì cười. Thật ra với một kẻ khốn khổ như em, em không hiểu vì sao lại có người sống chết vì hai chữ “tình yêu” như thế, không có tình yêu chẳng phải ta vẫn sống đó sao? Em cũng tự hỏi rằng, liệu ở cái kiếp mà gã hay nhắc đến, không biết liệu em có yêu gã nhiều như cách gã đã yêu em hay không.Dần dà, vườn hoa dùng tình yêu để lớn vậy mà cũng đã tròn ba năm. Tháng năm dài đằng đẵng, nói bông hoa nào cũng nở rộ ngát hương là nói dối, cũng có vài bông lụi tàn rồi chết khô một góc, mặc tình yêu mà tan vào không trung thinh lặng, cũng có vài bông buồn rũ rượi, không chết nhưng không sống, nó cứ thế mà đứng nhìn rặng hoa quanh mình tỏa ra thứ thân mến diệu kì. Mười tám tuổi tròn, vẫn là tiếng xe lóc cóc trên con đường sỏi đá gồ ghề. Ngày mai em sẽ dành cả ngày cho gã đàn ông mà em yêu và tất nhiên gã cũng yêu em nhiều hơn cả mây trôi lênh đênh trên vạt trời thiên thanh. Có một gã người yêu giàu kếch xù, em hoàn toàn có thể nằm ễnh ưỡng trên ghế sofa bọc da trong dinh thự của gã, tay phải đu đưa ly rượu vang học thói nhà giàu, tay còn lại nhấn liên tục vào cái nút có thể ra lệnh cho hộp sắt chỉ to bằng thân em nhưng nhét được hàng ngàn người ở trong đó. Nhưng em đã không, nhịp sống của em vẫn chẳng khác là bao trước khi gặp gã, quá lắm cũng là em không đói thường xuyên như trước nữa, em được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, nhưng cái nghèo cái khổ vẫn không buông tha được cho em, nói đúng hơn là em vẫn chọn sống cùng cái nghèo cái khổ.Hai giờ hơn, em trở về căn nhà thuê lụp xụp nhỏ hơn cả cái phòng vệ sinh của gã. Em đạp chiếc xe gần rụng cả bánh băng qua một ngôi trường chỉ dành cho nữ sinh.Có tiếng hét thất thanh vọng ra, “Cứu, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với!”Phàm là một nam nhi đại trượng phu, em vội quăng chiếc xe đạp tội nghiệp nằm hớ hênh án ngữ trước cổng trường, xông vào cứu người gặp nguy.Tóc em vất vưởng bay trong gió, từng đợt gió thổi ngược ngăn bước em lại. Cái bọn gió mà được gã thủ thỉ từng đêm phải thay gã bảo vệ em khi em không có gã bên cạnh, ấy vậy mà bọn nó vô dụng quá, bọn nó còn chẳng đủ sức đẩy ngược lại em.Sấm chớp đùng đùng, mây đen giăng kín. Gã đàn ông ngửi thấy cả mùi âm u xám xịt, giông bão đang đến gần. Gã vội kéo rèm trở về với cái ghế xoay được nhập khẩu từ nước ngoài, vò đầu với đống công việc giấy tờ chất cao như núi, gã đã chẳng đủ nhạy cảm để nhận ra rằng, chính bầu trời cũng đang buồn cho duyên lỡ của hai kẻ yêu nhau. Có một khoảng trời ngày giông bão chưa qua, có một quả tim phập phồng của ai đó chợt quặn siết lại khi hay tin có một thằng nhóc đã rời khỏi những ánh đèn neon trở về quê nhà, nơi chỉ thấy những ánh đèn dầu le lói. Em nói rằng em mệt mỏi với vườn hoa sau nhà, em không muốn chăm nó cùng gã nữa, em muốn đi tìm một vườn hoa mới, một đồi hoa rộng lớn mà em có thể thỏa sức lăn lộn, rừng hoa mà chẳng lẫn thấy bóng một nụ hoa héo tàn nào ghé thăm. “Nhưng hôm nay là sinh nhật của em mà?” Gã đã không khóc, không có bất kì một giọt nước mắt nào rơi xuống khi gã hay tin em chẳng còn yêu gã nữa.“Thì?” Em trả lời ráo hoảnh như không, giọng em hơi khàn.“Mình có mua quà cho em, em đến gặp mình nhận quà rồi hẵng đi.” Gã không vui, không buồn, không còn gì bên cạnh gã nữa, cả em và tình yêu cũng không.“Mình cứ giữ mà xài, em không cần quà của mình làm gì.” Cơn bão chiều rơi tầm tã ướt đẫm đôi bờ vai, em đáp lời với trái tim đã khép cửa.“Xin lỗi em, hôm nay mình có việc bận, nhưng mình sẽ đi tìm em. Chỉ là không phải hôm nay, có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia, hoặc là lâu hơn thế, mong em sẽ chờ mình, nghe em?” Gã chẳng hiểu vì sao mình lại nói như vậy, nhưng chắc chắn gã sẽ hoan hỉ như vừa được chết đi sống lại khi biết chính nhờ câu nói tưởng chừng vu vơ đó của gã, mà cái em gã yêu da diết đã ở đó - dưới mai hiên cũ kĩ lặng lẽ nhìn sắc trời tươi roi rói bọc lấy đám mây đang chùng xuống vì vương nỗi sầu, chờ gã đến thăm.Chỉnh lại quần áo tóc tai, gã bước ra khỏi căn phòng hồi bé mình thường hay ngồi ngẩn ngơ tự hỏi “Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết.” Gã thở mạnh một cái, đi về hướng phòng khách, nơi cha mẹ gã đang chờ.“Nếu con muốn được tha thứ, nếu con còn xem bọn ta là cha là mẹ, thì ngày mai lập tức đến đó xin lỗi con bé. Chỉ cần con xin lỗi, ắt mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.” Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa miết nắp trà vào thành miệng tạo ra thứ tiếng kin kít inh ỏi vang dội khắp cả căn phòng rộng lớn. “Con về đây chỉ để muốn cha mẹ biết rằng con đã có người mình yêu và con sẽ cưới em ấy. Chẳng điều gì có thể thay đổi.” Gã đứng đối diện mẹ mình, dáng vóc nghiêm tráng, giọng nói đanh thép chắc nịch.“Xoảng!”Tách trà rơi xuống đất, vỡ vụn, nước văng tung tóe thấm đẫm vào tấm thảm làm từ da của chú gấu mẹ tội nghiệp. “Đồ nghiệt súc! Tất cả mọi thứ mày có được ngày hôm nay là nhờ bọn tao! Mày có biết tụi tao đã đổ biết bao nhiêu tiền để nuôi mày ăn học hay không?! Tụi tao cho mày học hơn biết bao người, cho mày đi đây đi đó để về báo hiếu cho cái nhà này. Nhưng nhìn xem, thằng con của tao đã trả lại cho tao cái gì? Là nó thông minh, nó giàu có rồi nó về lại đây bôi tro trát trấu lên mặt ông bà già nó! Trời ơi họ chửi tao là đồ đàn bà không biết dạy con! Đồ đàn bà không biết đẻ! Mày làm tao xấu mặt, làm tao sống không bằng chết, chỉ vì mày học cái thói dơ dáy của lũ điếm tây."“Việc con yêu một ai đó chẳng có gì là sai trái cả, việc sai trái ở đây chính là cái tư tưởng của cổ hủ của mẹ.”“THẰNG MẤT DẠY!" Người đàn ông bên tay trái gã rít lên rồi đứng phắt dậy tát cả một cái mạnh làm gã rơi cả kính xuống nền nhà lạnh vô tình. "CÚT! MAU CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY! MÀY LÀM TAO THẤY KINH TỞM THẰNG BỆNH HOẠN! MAU! CÚT ĐI TÌM THẰNG ĐÀN ÔNG KHÔNG SỐNG RA ĐÀN ÔNG CỦA MÀY ĐI!""Con mong nếu có tức giận hai người cũng đừng đánh mất mình." Gã vẫn điềm tĩnh đáp."M-Mày…" Cha gã giận điếng người, mồ hôi đầm đìa không chấp nhận được sự thật. Cha gã có máu điên, ông ta sẽ giết gã khi cơn thắt tim đi qua, chắc chắn ông ta sẽ giết gã."Cậu hai, xe đã chuẩn bị, mong cậu mau lên xe." Con bé hầu vội chạy đến kéo gã đi, nó không muốn gã chết chút nào."Không. Tôi còn chưa nói xong chuyện." Gã giật mạnh tay mình lại, gã sẽ chẳng rời đi nếu cha mẹ gã vẫn còn phỉ báng lên tình yêu mà gã đã nâng niu qua biết bao mùa hoa rụng.Con bé hầu thích gã, nó không muốn gã yêu ai nhưng lại càng không muốn gã chết trước nó. "Cậu mà không gặp cậu Nhân trước bọn họ thì em e là–" "Nói vậy là sao?" Gã nhíu mày, gằn giọng, nhìn chằm chằm vào mắt nó."Cậu lên xe trước rồi em kể cho." Gã bán tín bán nghi, nhưng chuyện sống còn của thằng Nhân thì gã nguyện bị lừa, gã mong ai đó sẽ lừa gã em đã chết, chứ thật ra em vẫn sống sờ sờ ra đó, gã mong em sẽ sống.Trời xế chiều, chiếc xe dừng lại ở ga tàu. Gã hớt hải chẳng còn đâu dáng vẻ tôn nghiêm ban sáng. Con bé người hầu yêu gã mãi nhìn theo, nó chắp hai tay nguyện cầu gã sẽ không gặp bất trắc gì trên hành trình đi gặp người tình muôn kiếp."Tút tút." Gã sốt ruột chờ đợi điều kì diệu ở đầu dây bên kia."Alo." Và Thượng Đế đã thương xót cho gã."Tạ ơn chúa." Gã cúi gập người trên toa tàu, thở phào nhẹ nhõm mặc cho ánh nhìn của đám người xung quanh. "Mình gọi em có chuyện gì không?" "Không… chỉ là mình nhớ em nên gọi thôi." Gã loạng choạng đứng dậy, tìm băng ghế của mình."Vậy sao…""Mình sắp đến thăm em, nhưng lại quên mang quà." "Tiếc nhỉ?""Ừ. Vậy nên em có muốn đi đâu không?""Hả?""Em có nơi nào muốn đến hay không?""... Em chưa bao giờ thấy biển.""Vậy mình sẽ dắt em đi biển.""Em muốn đi tàu.""Mình sẽ cùng em ra khơi.""Dạ vâng.""Em nhớ đợi mình.""Em biết rồi, em sẽ luôn đợi mà. Để em đi nấu gì đó để hồi mình ăn.""Cảm ơn em.""Dạ thôi, nhà chẳng còn gì ngon, dở lắm mình cảm ơn cái gì.""Cảm ơn em vì đã đợi mình.""Dạ."Nhắm mắt. Ôn lại đoạn trường kí ức mà gã đã dùng gần hết cái tuổi trẻ dại để kiếm tìm em, tìm thiên thanh nhỏ bé của gã trong dòng người tấp nập. Gã luôn nghĩ em ở chốn nào đó nhỏ bé lắm, nơi vách tường phủ kín màu xanh rêu, nơi ngỏ sâu đầy nắng gió, nơi mây trời che khuất sáng bình minh. Nhiều lúc gã tự hỏi, phải chăng gã chỉ là kẻ mộng mơ tìm kiếm tình yêu trong cuộc đời đầy mơ mộng? Gã kiếm tìm em mà ngỡ như đang cố với lấy mặt trời cao tít ngời ngợi, chạy đuổi mệt nhoài mà vẫn chẳng bắt kịp sắc trời mênh mang.Vậy mà trong một khắc gã lặng lại giữa dòng người hối hả, dưới hiên nhà đìu hiu vương chút nắng, bên tiếng bọn trẻ ranh nô đùa tiếng cười reo, gã thấy thấp thoáng bóng dáng em, bóng dáng thiên thanh mà gã vẫn mải miết kiếm tìm nơi xa xăm, bây giờ lại ở đây, em hiện hữu ngay trong lòng gã giữa bộn bề tiền nong cơm áo. Gã vẫn nhớ những ấn tượng đầu của mình về em, sắc hồng của hoàng hôn in trên chiếc áo xanh đã sờn những chiều tháng ba thật dễ thương, nhưng vì thương em rồi nên cái gì trong mắt cũng thành dễ. Gã nhớ như in những ngày cùng em ở dinh thự, đâu đó trong căn bếp nồng mùi đồ ăn đạm bạc, gã còn nghe thấy loáng thoáng mùi hương ngọt ngào của nắng còn vương lại trên chiếc áo mới em mang. Gã vẫn nhớ những buổi sáng đưa em đến trường, đậu chiếc xe ở cổng sau, miệng em ngân nga vài câu hát, nhớ cả những giờ rảo bước trên vỉa hè, em nắm tay gã tản bộ băng qua năm sáu cây cầu mà chẳng biết mỏi mệt. Sức chứa của ký ức có hạn là vậy, chỉ vừa vặn chỗ trống cho gã đặt những mảnh ghép về em. Nhân khi nào là đẹp nhất? Gã không biết mà cũng không cần biết, bởi chỉ cần là em thì dáng vẻ nào cũng đều đẹp nhất. Vào những ngày có bóng em, cơn gió bấc đã bắt đầu tràn về trong không khí, mang theo nắng quyện vào từng lớp biểu bì thấm đẫm mùi tình yêu, thứ mùi hương mà gã thể miêu tả bằng ngôn ngữ của loài người. Gã chụp nhiều những bức ảnh không tên, cũng viết nhiều những lời thơ không đề, không tựa, cái nào cũng ngập tràn hình bóng em. Còn em, sẽ nằm ườn mình mà kể gã nghe về một buổi xế chiều len lỏi ánh nắng, có con mèo nhỏ không cha không mẹ, trong ánh nắng dịu dàng, nó ngoan ngoãn nằm ngủ say trong lòng em. Gã bảo nó giống như em, sau đó lại cười rộ lên như đứa trẻ thơ mới lớn. Gã nhớ em bảo rằng hoàng hôn có màu buồn, nhưng hoàng hôn sẽ không thực sự buồn bã nếu trái tim ta được tự do chao lượn như đàn chim đang ngả nghiêng đảo điên dưới biển trời sâu thẳm. Gã biết rằng vào những ngày rảnh rang vô định, em của gã sẽ ngước nhìn lên trời cao mà chán nản, nhưng gã biết em cũng biết, mọi thứ rồi cũng sẽ tốt hơn thôi, tuy nhiên em và gã cần phải trải qua những ngày thế này trước đã. Rồi ta lại phải yêu, vì trái tim ta còn. Ba năm được yêu như một giấc mộng ngắn hạn. Ngày gặp lại, gã nhìn thấy một khoảng trời nhỏ bé đã sụp đổ trong đôi mắt em. Chẳng với tư cách gì, chỉ đơn thuần là một kẻ không giàu khát vọng sống nhưng lại giàu trí thức, lắm tiền và tình yêu em. Gã không khuyên em hãy cố gắng thoát ra khỏi chốn đày đọa, vì ngày em còn mắc kẹt là ngày em còn sống, là ngày em còn trao những hơi thở nồng nàn dạo chơi trên thân xác bị chai sạn bởi biết bao sương gió đời người của gã trai đầu ba. Gã chỉ hỏi liệu em có thật sự muốn ra khơi cùng gã không? Em có muốn đến một vùng đất mới không? Em có muốn ôm lấy gã không?… Em có còn yêu gã không?Chiều ngày hai mươi tháng ba hôm ấy, có hai kẻ điên cùng nhau lên một chuyến tàu ra khơi hướng về phía bão.Họ đi rồi. Về một miền trùng dương ngoài tầm với mà chẳng ai có thể chạm. Về miền đất mà gã và em chẳng còn phải e dè trước bất kỳ lời xì xào to nhỏ nào. Gã và em đã chẳng hề gọi tên nhau trong cả cuộc hành trình dài, nhưng giữa ánh đèn lờ mờ tỏ sáng và ánh mặt trời cố gắng len lỏi để vuốt ve đuôi mắt, gã và em vẫn thế, vùi mình vào hít cho trọn thứ mùi của nhau để níu giữ chút dư vị của sự sống còn mãi lưu lạc. Nếu mắt thằng Nhân là vùng biển mênh mang, mà biển xanh thì chẳng hề ngừng tuôn cho đến ngày trở thành sa mạc cằn cỗi, thì gã nguyện đắm mình trong vũng trời màu thiên thanh ấy tới ngày gã chết cạn. Gã cầu xin em hãy để hồn gã được chôn trong trong màu mắt của em, trước khi chính gã lại đánh mất em một lần nữaVầng dương sau cơn bão chập chờn và vụt tắt, mang theo tất thảy những dịu dàng về với mồ sâu. Những mảnh vụn ký ức cứ lặng lẽ vỡ tan rồi biến mất, mang theo cả đáy lòng gã về một miền chơi vơi mà chính gã còn chẳng biết phải đến nơi nào để tìm lại. Tiếng đùng đoàng của cơn bão cấp mười bảy làm con bé người hầu bừng tỉnh khỏi cơn mộng trong trời đêm giá rét. Người nó yêu bình an trở về rồi, chỉ là không toàn xác. Và nó vẫn còn nghe tiếng gã than khóc. Nó nghĩ kĩ rồi, nó xin được nghỉ phép một ngày vì nó gần chết. Nó nói vậy, nó bảo nó sẽ bị oan hồn u uất dắt đi mất nếu không được nghỉ ngày hôm nay. Nhờ cái miệng lanh lảnh mà cuối cùng nó cũng được về lại miền quê mà lâu rồi nó đã quên biệt.Nó cứ vậy mà thờ thẩn đi trên con đường dài. Nó nhìn lên bầu trời cao rộng, rồi nó khóc nấc. Nó thấy xấu hổ, nó thấy tủi nhục, nó thấy nó muốn chết quách đi cho rồi. Trời ơi nó khổ quá, nó kinh tởm quá. Nó đã làm gì thế này hả trời ơi?Ngày mùng mắt bão kéo ù ù đến. Ngày có cậu thiếu niên sức dài vai rộng gánh nổi cả thời đại trên vai, mang trên khoé miệng cười cả một độ xanh mơn mởn, chạy con xe cà tàng cọt kẹt ngang qua ngôi trường đã cũ từ rất lâu. Con bé hầu nó cầm hai thỏi vàng - số tiền để nó nuôi đủ mấy đứa em thoi thóp của nó sống, nó hít một hơi sâu rồi gào lên, kế bên nó là năm sáu gã đàn ông cao to lực lưỡng.Thời khắc ấy, nó chẳng lấy làm thống khổ, nó chỉ việc gào thôi. Nhưng cái đoạn mà màu tóc hồng xuất hiện, nó biết mình chẳng còn đường lui rồi. Nó đã khát khao cái thằng chết tiệt nghèo hèn đó bụng dạ xấu xí kệ mẹ đời con bé rách rưới này đi. Nhưng không, cái thằng đó nó nghèo nhưng nó tốt quá. Nó tốt làm cho con bé nó day dứt khôn nguôi. Mà day dứt để làm cái gì?Ba bốn tên đàn ông xông ra, nện một cứ điếng người lên cái thằng đang muốn làm anh hùng. Nó lăn ra đất ngất xỉu. Rồi sau đó bọn đàn ông đó đến xé sạch đồ con bé, cái váy hầu xơ xác đếm thảm, nhưng tụi nó không đụng chạm gì con bé cả, vì tụi nó không được thuê để làm điều đó, vì tụi nó và con bé là đồng loã. Con bé vén tà váy lên, bọn đàn ông đi ra, đóng cửa lại, bỏ mặc con bé, thằng nhóc và màn đêm vô định.Vài tiếng sau, thằng Nhân tỉnh lại vì tiếng còi hú của cảnh sát đằng xa, nó thấy một đứa con gái lạ mặt đang lõa thể trên người nó và khóc. Lúc đó, thằng Nhân hiểu ra mọi chuyện rồi, nó biết nó tiêu rồi.Mặn đắng. Con bé thấy vị của nước mắt đang trên bờ môi mình, và nó đang siết chặt tay trước ngực mà ao ước rằng giá như nó đã không gieo rắc thương đau cho chuyện tình éo le này nhiều đến vậy. Nó chỉ là một con nhóc bình thường giữa thế gian trập trùng những xác người muôn hình vạn trạng, nó chẳng còn gì để gửi lại ngoài một tình yêu mộng mị và cái nghèo khổ nuốt chửng đi trái tim thiện lành.Cúi đầu. Nó thắp sáu que nhang, chia ra mỗi lư hương ba cái đều nhau chẳng bên nào nhỉnh hơn bên nào. Quỳ lạy. Nó chẳng mong mình sẽ được gột rửa lỗi lầm, nó chỉ quỳ lạy vì đây là điều duy nhất nó có thể làm.Khói nhang. Xám xịt bay lên chập chờn, buộc chặt lại với một làn khói khác từ hướng tây bắc kéo lên nhờ cơn gió là lạ. Vẫn là ba nén nhang, nhưng không phải trên bia mộ, nó tỏa ra từ một căn chòi nho nhỏ, chủ của căn chòi là một người đàn bà già tóc lai giữa hồng và đen có họ giống thằng Nhân.Bà là người duy nhất trong cái làng này tin chuyện thằng Nhân không phải là thằng chuyên đi hiếp dâm, sở khanh, biến thái, dơ dáy, hôi thối, kinh tởm, nhơ nhuốc, buồn nôn, ô trọc. Nhưng nếu có ai hỏi, "Thằng Nhân, cái đứa họ hàng xa của bà đi hiếp dâm gái nhà lành trên thành phố à?" Thì bà sẽ trả lời với cái đầu lưỡi nặng trịch, "Chắc vậy."Vậy mới nói, thực tế nó là tạo hình khắc nghiệt nhất trần đời, nó giết chết đi đứa con của sự thơ mộng chẳng chừa bà cụ già, em gái trẻ hay là đôi phu phu yêu nhau dại khờ. Thực tế là một con quái vật mồm to, nó truy đuổi không tha cho tuổi trẻ của bất kỳ ai một con đường sống nào cả, chúng đuổi cùng giết tận những phẩm chất thiện lành cuối cùng còn sót lại bên trong những số phận bất hạnh. Những mảnh đời nhỏ bé ra đi để lại những mảng sắc xanh ngả xám úa màu, cảm xúc mỏng manh không dệt nên thành câu chữ, phía trước chỉ còn cõi mờ mịt, đâu là thật đâu là giả chỉ có Chúa Trời mới biết. Đời người ấy mà, sống cũng chỉ để chết. Tình yêu ấy mà, ví von nó như con người đi. Dù có đẹp bao nhiêu, thì cũng chết. Và cứ thế, sau cùng, đôi trẻ yêu nhau ấy đã rời đi, về một miền xanh thẳm, để lại nhân gian một bản nhạc sầu đến nao lòng nức nở.—--
“Cái thằng đấy, nó nhìn thông minh vậy mà khờ. Nó còn khờ hơn cả cái thằng đầu đường xó chợ tối ngủ với bọn chuột cống. Vì nó khờ nên người nó yêu mới chết.”.
“Vì nó yêu thằng Nhân nên thằng Nhân mới chết.”.
“Đáng lẽ từ lúc sinh ra nó nên chết luôn đi cho rồi, vậy có khi thằng Nhân sẽ sống.”.
“Ừ, chết mẹ đi cho rồi.”-----
Kento Nanami hưởng dương 28 tuổi vào ngày 31/10/2018 tại Shibuya, Tokyo, Nhật Bản, trước khi kịp nói lời yêu với Itadori Yuuji.—--
Ngày 20/3/2022, từ một miền xa xăm nào đó, Nanami có đôi lời nhắn gửi: Chúc Yuuji của tôi tuổi mới tương lai xán lạn. Từ nơi tận cùng thương nhớ, nguyện đem đổi hết tấm chân tình thành dịu dàng dệt nên áo em mang. -----
Tình chúng mình chứa chan.Chúng ta là vô hạn.Nhưng địa cầu bé quá,chẳng thể chứa nên tràn.
“Cái thằng đấy, nó nhìn thông minh vậy mà khờ. Nó còn khờ hơn cả cái thằng đầu đường xó chợ tối ngủ với bọn chuột cống. Vì nó khờ nên người nó yêu mới chết.”.
“Vì nó yêu thằng Nhân nên thằng Nhân mới chết.”.
“Đáng lẽ từ lúc sinh ra nó nên chết luôn đi cho rồi, vậy có khi thằng Nhân sẽ sống.”.
“Ừ, chết mẹ đi cho rồi.”-----
Kento Nanami hưởng dương 28 tuổi vào ngày 31/10/2018 tại Shibuya, Tokyo, Nhật Bản, trước khi kịp nói lời yêu với Itadori Yuuji.—--
Ngày 20/3/2022, từ một miền xa xăm nào đó, Nanami có đôi lời nhắn gửi: Chúc Yuuji của tôi tuổi mới tương lai xán lạn. Từ nơi tận cùng thương nhớ, nguyện đem đổi hết tấm chân tình thành dịu dàng dệt nên áo em mang. -----
Tình chúng mình chứa chan.Chúng ta là vô hạn.Nhưng địa cầu bé quá,chẳng thể chứa nên tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me