LoveTruyen.Me

Nang Gat Cung Tan Story 2

- chuyện là sau khi cậu đi, thì chị Joohyun nói với bọn tớ đã chia tay với Jung Kyung từ hôm nhận hợp đồng để tái kí á. Và sau đó, chị cũng là người cuối cùng biết được chuyện cậu ra đi. Lúc đấy chị ấy điên lắm, mang hết đồ còn lại trong nhà của cậu vứt hết ra ngoài kí túc xá luôn, bọn tớ sợ không dám động vào bả luôn á. Xong, chưa tới một giờ sau thì lại đem vô, sắp xếp lau chùi từng cái một. Ngày nào chị ấy cũng thất thần vô lau dọn phòng của cậu ấy, đi ra với con mắt đỏ ửng. Đáng lẽ mọi người đã dùng để làm phòng để đồ, nhưng chị ấy nhất quyết giữ nguyên như vậy. Chị ấy còn lên đập bàn hỏi thầy Sooman cậu ở đâu, nhưng có chúa mới biết, lúc đấy cả cái công ty sợ chị Joohyun luôn ấy. Còn tới tận nhà cậu, mà mẹ cậu nhất quyết không nói. Rồi tự nhiên trước lúc bắt đầu lên dự án level up thì chị ấy thông báo đây là lần cuối. Xong cái tự nhiên hai tuần trước mọi người đang hí hửng vì chuẩn bị được đi châu âu thì chị Joohyun tìm ra tung tích của cậu ở Jeju thế là một pha bẻ lái gấp không phanh khiến mọi người quay cuồng luôn. Giờ thì ý tớ cậu đã hiểu chưa.
Tôi đơ ra nghe cậu ấy kể. Trong lòng vừa xen lẫn hạnh phúc lại một chút lo sợ. Chị ấy đã trân trọng, và chờ đợi tôi đến thế mà tôi làm chị thất vọng, còn nữa điều đọng lại trong đầu tôi bây giờ "chị ấy yêu tôi", thật chứ. Và bây giờ còn không hay chỉ nhất thời, thế là tôi lại rụt mình lại.
- này, không hiểu thật à. Haizz chán hai người dữ dội. Tớ nói một lần duy nhất, vểnh tai lên mà nghe này con gấu ngốc. Chị ấy thích cậu và hay đi tìm chị ấy ở nơi mà cậu nghĩ chị ấy sẽ xuất hiện, chị ấy cũng là người không chờ cậu được mãi đâu.
Mất thêm vài giây để load, chắc tầm 30s, thì Seungwan đánh tôi một cái thật đau. Tôi bật dậy và lao thẳng ra cửa. Cánh cửa bật ra, người đó đang đứng đây, tôi phải làm gì tiếp theo đây.
- xông lên đi tên ngốc._là giọng Seungwan vọng từ trong nhà.
Mất 3s để chạy từ chỗ tôi đến chỗ chị ấy thật nhanh. Trong tích tắc, chị nằm gọn trong tay tôi, ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm chị, tôi có thể cảm nhận được sự bất ngờ của chị khi bị tôi ôm chặt, con người đó nhỏ bé lạnh ngắt, tự hỏi chị đã đứng bao lâu rồi vậy. Tôi gần như muốn thu nhỏ chị lại để giữ luôn cho riêng mình, nhưng không thể ích kỷ vậy được. Buông lỏng chị ra, nhìn khuôn mặt chị đang đẫm nước mắt, khiến tôi đau thấu xương. Giơ tay lên vuốt ve gò má có vài dòng nước.
- sao chị lại khóc chứ. Đừng khóc nữa, làm ơn, em đau lắm._làm sao mà tôi có thể trơ mắt ra nhìn chị khóc vậy chứ, nhưng sao lần nào chị gặp tôi cũng khóc hết vậy, tôi xấu xa đến thế hửm. Không chuyện này bây giờ không quan trọng, tôi có chuyện cần phải làm rõ với chị. Tôi muốn biết điều Seungwan nói có thật không. Dù gì chuyện này cũng không thể để mãi như vậy, giá gì tôi cũng trả, tôi phải làm rõ chuyện này. Đẩy chị ra khỏi lòng, hai tay tôi giữ trên vai chị, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm đó, rồi lượn một vòng trên từng nét khuôn mặt chị, ai cũng phải thốt lên chị thật đẹp. Nhìn kìa những đường nét không vì tuổi tác mà phai mờ, chị không có gì thay đổi cả vẫn như xưa. Tôi như chìm vào ánh mắt của chị mà không thoát ra được, tự hỏi bao lâu rồi tôi mới nhìn chị gần đến vậy.

Mải say mê vẻ đẹp chị mà tôi không hề biết gương mặt đó đang tiến gần đến tôi, bờ môi lạnh ngắt của chị mạnh mẽ chạm vào môi tôi, tôi trợn to mắt, đáp án mà tôi tìm kiếm đây rồi. Nhắm mắt lại vội vàng cảm nhận giây phút mà tôi đã mơ ước từ lâu. Nhưng vừa nhắm mắt thì cảm giác đau đớn trên môi truyền đến.

- aa sao chị cắn em._tôi lùi ra.

- vì em là đồ ngốc._Mặt chị, tôi có thể thấy được cả những đường chỉ hồng trên gò má kia, chị đang đỏ mặt thật là đáng yêu.

- Nhưng đồ ngốc yêu chị, em...yêu chị điều đó là thật Hyun à, em xin lỗi vì đã sợ hãi trốn tránh nó, chị có thể đô...

- chị đồng ý, chị đồng ý._Chị nói thật to rồi vồ tới ôm chặt lấy tôi, gì đây còn đâu vẻ băng lãnh nữa.

- chị có biết mình đưa quyết định quá vội vàng không, còn chưa kịp nghe em nói hết.

- không có vội vàng gì hết, chị nghỉ cả năm rồi, chỉ đợi tới lúc này._Giọng chị mè nheo trong lòng tôi, tự hỏi liệu tôi đã làm gì tốt lành mà Chúa lại ban chị cho tôi thế này.

- Hai người tính ngủ ngoài đường luôn sao, tới giờ phải về rồi Joohyun unnie à mọi người sẽ lo lắng._Seungwan đứng trước cửa nhà của tôi.

- em về một mình đi sáng mai chị sẽ về sớm._Chị nhấc đầu khỏi lòng tôi, tựa cằm lên vai tôi, kiêu ngạo nói với Seungwan. Khoan ý chị là muốn ở lại nhà tôi.

- haiz thật hết nói nổi, không xem trọng người có công gì cả._Cậu ta nói một cách mỉa mai rồi đi về phía chúng tôi.

- được rồi, chị sẽ đãi em và mấy đứa nhóc đi bbq được chưa._1s chị cũng chưa từng buông lỏng tôi ra dù đang nói chuyện với Seungwan.

- nhu nhược._Cậu ta quăng cho hai chữ cho chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của cậu ta rọi lên người Joohyun.

- yahh ai cho cậu nói Joohyun nhà tớ như thế.

- ôi trời đất hai người mới vậy mà đã Joohyun nhà tớ luôn rồi á, tôi thua, tui về với Joy đây, ở đây chẳng ai yêu thương tôi cả._cậu ta vẩu mỏ lên cãi.

- cám ơn cậu, gặp lại sau._tôi nhìn bóng lưng cậu ấy mà nói to, cậu ta chỉ đưa tay lên vẫy vẫy, thật là chảnh mà, xí.

- Seulgi à chị lạnh._Thôi chết cục cưng của tôi đã đứng rất lâu ngoài trời rồi, tất cả là tại tên ngầu si đó. Buông lỏng chị ra nhìn vào mắt chị, trong đó dường như chỉ có hai màu, một là tôi hai là hạnh phúc vậy.

- Người em không ấm sao, ngày xưa chị nói nó rất ấm mà._Tôi trêu chọc chị.

- ấm mà, nhưng cứ đứng như thế thì như lời Seungwan chúng ta sẽ ngủ ngoài đường mất._Nữa rồi cái giọng mũi của chị luôn biết cách đánh gục tôi.
_________________...___________________
chắc tui chỉ để nó tới đây thôi. Tại vì quên hết ý tưởng rồi 😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me